Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Thuỵ] BẤT CẨN KẾT HÔN CÙNG GIẤM TINH RỒI

Chương 1

Khi cán bộ đưa giấy chứng nhận kết hôn, Trương Hàm Thụy vẫn còn đờ đẫn như mất hồn. Cậu không thể tiêu hóa tất cả những chuyện vừa xảy ra, cũng không thể chấp nhận chuyện mình đã là chồng hợp pháp của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngài Trương.
Người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cậu. Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của đối phương vọng vào tận tim Trương Hàm Thụy, khiến cho đầu cậu như nổ “uỳnh” một tiếng. Trương Hàm Thụy lập tức lấy lại tinh thần, nhận tờ đăng ký kết hôn.
Nói cảm ơn với cán bộ xong, Trương Hàm Thụy quay đầu, chuyển tầm mắt về phía cà vạt của Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À, ừm…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tiếp theo, chúng ta… nên làm gì?
Nói đúng ra, hôm nay mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhau. Lần đầu tiên là vào một tháng trước, ở một quán bar. Hôm đó, vì tâm trạng không tốt nên Trương Hàm Thụy đã lên bar uống rượu. Có lẽ do uống quá nhiều, ký ức sau đó của cậu trở nên rất mơ hồ.
Hình như cậu đã gặp được một người đàn ông ưa nhìn. Sau đó, chẳng biết vì lí do gì, hai người cùng đi khách sạn. Rồi tiếp nữa, hai người cứ thế mơ hồ lăn thẳng lên giường.
Sáng ngày kế tiếp, khi Trương Hàm Thụy thức dậy, người đàn ông kia đã biến mất, chỉ để lại mình cậu với tấm thân đầy dấu vết và một đống đồ linh tinh. Lúc ấy, cậu đã phát hoảng cả lên. Đúng là khi đi bar, cậu có ôm suy nghĩ bất ngờ gặp trai đẹp, nhưng ai có thể tưởng tượng được nguyện vọng ấy đã thực sự trở thành sự thật rồi.
Lần đầu tiên của cậu cứ thế bị lấy đi trong mơ màng vậy đó. Đối phương còn là một người đàn ông cậu không thể hình dung ra.
Rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì?
Trương Hàm Thụy cứ ngồi ngẩn trên giường lớn trong khách sạn như thế suốt một tiếng đồng hồ. Cũng dùng nguyên một tiếng đồng hồ này để bấm bụng tự trấn an mình, cuối cùng cậu mới thành công khiến bản thân yên lòng đôi chút.
Chuyện có gì to tát đâu. Cậu đã 26 tuổi rồi, lần đầu tiên không còn thì cứ không còn thôi. Có sao đâu chứ. Tuy không nhớ nổi mặt của đối phương, nhưng trong ấn tượng của cậu, người đàn ông kia chính là một anh giai siêu đẹp trai đấy. Hơn nữa…
Ngày hôm qua, hình như, hình như, cậu cũng… vô cùng, thoải mái.
Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Cậu vốn đi bar để mua say tìm đàn ông, giờ chẳng phải là vạn sự như ý à. Ok. Ok.
Trương Hàm Thụy còn phải đi làm, nên sau khi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, cậu liền thu xếp một chút rồi rời khỏi khách sạn. Người đàn ông kia đã thanh toán tiền phòng, cũng thanh toán luôn những khoản phụ phí cần trả khác. Trương Hàm Thụy đứng trước bàn tiếp tân một lát, chờ nhân viên lễ tân báo người đi kiểm tra phòng. Vài phút sau, đối phương nói cậu có thể rời đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Làm phiền, có thể cho tôi biết tên của người ở cùng phòng với tôi tối qua không?
Trương Hàm Thụy nhớ rõ, lúc ấy, vẻ mặt của cô lễ tân phải nói là vô cùng kinh ngạc. Nhưng không đến một giây sau, cô đã thu lại cảm xúc trên gương mặt, có lẽ đã hiểu ra được điều gì.
“Vị khách đó tên…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À thôi, không cần, cảm ơn.
Duyên bèo nước mà thôi, người khác không thèm để ý, vậy cậu còn lăn tăn cái gì.
Nhưng Trương Hàm Thụy không thể ngờ, một tháng sau, “duyên bèo nước” lại xuất hiện trong phòng làm việc của cậu.
Trương Hàm Thụy là một designer. Tốt nghiệp Đại học xong, cậu tự mở một văn phòng, giờ đã là ông chủ của hai nhân viên dưới cấp. Cậu làm ăn nhỏ, chuyên thiết kế áp phích, bìa sách, logo, catalogue,… có văn phòng nằm trên con phố không gần trung tâm lắm.
Đúng vào ngày hôm nay…
Mười giờ sáng, ông chủ Trương Hàm Thụy đi làm trễ như thường lệ. Vừa tới chỗ làm, cậu đã trông thấy một chiếc xe đỗ ngay ở cửa văn phòng. Chiếc xe đỗ quá khéo, nằm ngay ngắn trước cửa phòng làm việc của Trương Hàm Thụy nên cậu liền nghĩ có thể là khách hàng tới tìm mình.
Đang cầm một ổ bánh mì trên tay, Trương Hàm Thụy không ăn nữa mà gói kỹ nó lại, nhét vào góc bàn cạnh đó. Cậu rút tờ khăn giấy lau lau tay, sau đó mở cửa kính ra, chuẩn bị chào đón khách hàng. Nhưng vị khách này không xuống xe ngay lập tức mà chờ tài xế của mình xuống trước, đi vòng ra phía sau xe rồi mở cửa cho. Chờ khi cửa xe được mở, anh ta mới đưa một cái chân dài ra, để lộ mắt cá chân và chiếc giày da bóng lộn. Phải nói là phong cách hết sức, hết sức ngầu.
Cái thể loại phim thần tượng gì đây?
Miếng bánh mì còn chưa kịp nuốt suýt nữa nghẹn cứng giữa cổ họng Trương Hàm Thụy.
Sau đó, nam chính phim thần tượng kia liền xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Suy nghĩ đầu tiên của Trương Hàm Thụy là, quào, quả nhiên là nam chính, thật đẹp trai. Suy nghĩ thứ hai chính là, má ơi, có đơn hàng ngon ăn rồi!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngài Trương, xin chào.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào ngài.
Cùng lúc đó, cậu cũng vươn tay phải ra, nhưng hình như người đàn ông kia không có ý định bắt tay với cậu. Đối phương nhíu mày, ánh mắt liếc xuống dưới, chưa nhìn đến bàn tay Trương Hàm Thụy đã lập tức thu lại ánh mắt. Thấy thế, Trương Hàm Thụy đành phải cười trừ, rút tay mình về.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quý khách, ngài muốn làm gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.
Chỗ được chọn chính là văn phòng của Trương Hàm Thụy, một căn phòng rộng khoảng hai chục mét vuông, có một bàn làm việc, một bàn trà và một cái sô pha. Khi mời vị khách kia vào phòng, Trương Hàm Thụy có thể cảm nhận được ánh mắt đầy mờ ám bắn tới từ phía hai nhân viên của cậu. Trương Hàm Thụy lườm một cái coi như cảnh cáo, bảo bọn họ đừng có nghĩ nhiều, chăm chỉ làm việc đi và hãy biết nhắm mắt đúng nơi đúng lúc.
Vị khách này rất cao. Trương Hàm Thụy cao 1m78, nhưng đứng ở bên cạnh anh ta lại có vẻ thấp hơn nhiều, có lẽ anh ta cũng phải cao trên 1m85. Trong văn phòng của Trương Hàm Thụy còn một đống bản thảo làm vội đêm qua chưa kịp dọn, trên bàn trà cũng rơi rụng rất nhiều giấy A4 trắng. Đến khi vị khách kia ngồi xuống, Trương Hàm Thụy mới nhận ra một điều: người đàn ông mặc tây trang đen, cà vạt màu xanh thẫm, áo mũ chỉnh tề này hoàn toàn không hợp với sự bừa bộn trong phòng làm việc của cậu. Tương tự, vóc người cao lớn của anh ta cũng làm văn phòng của Trương Hàm Thụy như nhỏ đi rất nhiều.
Trương Hàm Thụy vội vàng thu dọn giấy tờ trên bàn. Trong quá trình đó, vị khách kia không nói lấy một lời khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên, ngoài căng thẳng ra, cậu còn vui sướng nữa.
Đây là đơn hàng lớn! Nhất định là đơn hàng lớn!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quý khách, ngài họ gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngài Vương, xin chào.
Ánh mắt ngài Vương tỏ vẻ vô cùng khó chịu, còn thoáng lườm Trương Hàm Thụy một cái. Trương Hàm Thụy không rõ đối phương có ý gì, chỉ biết chuyển rời tầm mắt, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Không biết ngài Vương muốn ngồi đây bao lâu nên cậu đun rất nhiều nước, trong lúc chờ đợi, cậu bèn rót cho đối phương một cốc nước nguội trước.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngồi đi.
Đây là câu nói đầu tiên của Vương Lỗ Kiệt, có vẻ không đúng hoàn cảnh cho lắm. Trương Hàm Thụy bỗng trở thành bên làm khách, nghe được lời ấy thì vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngài Trương, còn nhớ tôi không?
Trương Hàm Thụy hoàn toàn mù mờ.
Anh là ai?
Nhưng làm ông chủ, đương nhiên cậu không thể nói năng như vậy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A ha ha ha, rồi rồi, hôm nay ngài Vương tới là muốn làm gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rồi cái gì, có phải cậu đã quên mất tôi không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Liệu ngài có nhận lầm người không?
Trương Hàm Thụy đảm bảo, cậu thật sự chưa từng gặp ngài Vương. Người đàn ông siêu đẹp trai như thế, nếu từng tiếp xúc, sao cậu có thể quên được chứ!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngày 4 tháng 10, khách sạn Neville.
Lập tức, nụ cười tiêu chuẩn trên môi Trương Hàm Thụy đông cứng lại. Ngay sau đó, môi cậu cũng tái nhợt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cái, cái gì, anh, tôi, ể?
Đây là, cái loại tình huống gì?
Ngày 4 tháng 10, chẳng phải là…
Cho nên thế này là?
Đối tượng tình một đêm tìm tới cửa?
Anh ta muốn làm gì?
Dù sao chắc chắn là không phải tới tìm cậu để đặt đơn thiết kế.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ha ha, là anh à.
Cậu tiếp tục suy đoán.
Có di chứng hả?
Chắc không đến mức ấy đâu.
Ngày đó, sau khi kết thúc, Trương Hàm Thụy đã cố tình chạy tới bệnh viện kiểm tra tất cả các hạng mục, cậu không có vấn đề gì hết.
À, vẫn có một chút.
Cậu chảy máu. Mà lúc kể về trải nghiệm này cũng thật xấu hổ, bác sỹ nghe xong nghiêm túc nói với cậu, sắp tới không được sinh hoạt tình dục nữa, bảo cậu phải kiềm chế bản thân một chút.
Giờ phút này, Trương Hàm Thụy đang vô cùng sợ hãi. Cậu không biết ngài Vương tới tìm mình để làm gì. Căn cứ vào tình hình sau ngày hôm đó, đáng lẽ phải là đường ai nấy đi, vạn dặm giang hồ không gặp lại mới đúng chứ. Cho nên là…
Rơi tiền?
Để quên thẻ căn cước?
Lại muốn thêm một lần?
Ấm siêu tốc đặt trên bàn trà đột nhiên reo lên òng ọc òng ọc. Văn phòng yên tĩnh quá mức, âm thanh kia lại hết sức rõ ràng, ánh mắt hai người đều bị nó hấp dẫn. Phỏng đoán của Trương Hàm Thụy cũng tạm dừng lại một chút. Vài giây sau, ấm đun tự ngắt điện, tiếng nước sôi reo không còn nữa, mà ngài Vương đang ngồi đối diện Trương Hàm Thụy lại đột ngột chuyển động.
Trương Hàm Thụy hệt như chim sợ cành cong, giờ ngài Vương làm gì cũng khiến cậu vô cùng sợ hãi. Kết quả, ngài Vương lại mở một cặp tài liệu mang theo từ trước, sau đó lấy những thứ cất ở bên trong ra.
Thẻ căn cước.
Thẻ ngân hàng.
Hộ chiếu.
Giấy phép lái xe.
Các loại giấy chứng nhận linh tinh này nọ.
Mấy thứ kia được đặt ngay ngắn trên mặt bàn trà.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngài Vương, đây là?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Năm nay ngài Trương có ý định kết hôn không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Người nhà cũng đang thúc giục, nếu gặp được đối tượng thích hợp, tôi sẽ kết hôn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có hứng thú kết hôn với tôi không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi suy nghĩ tròn một tháng, vẫn cảm thấy rằng mình quá vô trách nhiệm. Ngày đó chưa nói gì đã rời đi là do tôi không tốt. Sau nữa, tôi đã tìm hiểu về cậu, cảm thấy cậu rất được. Vừa vặn năm nay tôi có kế hoạch kết hôn, nếu ngài Trương cũng thế, có thể cân nhắc chuyện xây dựng gia đình với tôi một chút.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả????
Cái đơn hàng này cũng quá lớn rồi!
Trương Hàm Thụy nhìn đống đồ đặt ngay ngắn trên mặt bàn… Giọng điệu của ngài Vương đây cũng rất chân thành… Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không phải, ngài Vương, là như này, à thì, thực ra ngày hôm đó, tôi không nhớ rõ lắm đâu, cho nên…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao tôi có thể xác định người hôm ấy chính là anh?
Câu hỏi đặt ra quá vô liêm sỉ, Trương Hàm Thụy thật sợ Vương Lỗ Kiệt sẽ hất ấm nước vừa đun sôi ở gần đó lên mặt mình. Nhưng Vương Lỗ Kiệt không làm thế. Trương Hàm Thụy nghĩ, gia giáo và nề nếp của đối phương hẳn cũng không cho phép đối phương làm vậy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cười* Ở bắp đùi trong của ngài Trương có một vết sẹo, không nhỏ, nhìn giống một con ốc sên.
Đầu ngài Trương nổ “uỳnh” một tiếng, mặt đỏ tai hồng ngay tại trận.

Chương 2

Trương Hàm Thụy không hiểu Vương Lỗ Kiệt có ý gì, cũng không rõ anh muốn gì.
Vết sẹo ở bắp đùi trong? Sao lại nói điều này ra cơ chứ?
Khả năng cách âm của văn phòng cậu… Rất kém đó trời!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu ngài Trương còn gì nghi ngờ, vậy…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tin, tôi tin.
Tìm một người đàn ông ngủ cùng giường với mình chẳng phải rất đơn giản sao, đến hỏi khách sạn một chút là biết ngay.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngài Vương.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngài vừa nói muốn kết hôn cùng tôi sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đúng vậy.
Để giúp bản thân được bình tĩnh vững vàng hơn, cũng vì muốn mình thêm tự nhiên lễ độ, Trương Hàm Thụy quyết định đi pha một ấm trà trước đã.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vì sao đột nhiên anh lại muốn kết hôn?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vừa rồi tôi có đề cập qua, năm nay tôi có kế hoạch kết hôn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thế tại sao lại là tôi?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi cũng mới nhắc đến rồi, cậu rất phù hợp.
Biểu cảm trên mặt Vương Lỗ Kiệt thể hiện rõ một điều: cậu có thể đừng hỏi những vấn đề vô nghĩa thế được không.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhưng, ngài Vương, chúng ta không hề biết gì về nhau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đây đúng là một vấn đề.
Động tác tay của Trương Hàm Thụy ngừng lại, chờ Vương Lỗ Kiệt nói tiếp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng nếu ngài Trương đồng ý đề nghị trên, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
???
Này, có phải trình tự trước sau như thế rất loạn không?
Sao lại cưới trước rồi mới tìm hiểu? Chẳng phải là nên tìm hiểu trước khi kết hôn à?
Trương Hàm Thụy rất muốn trò chuyện kỹ càng hơn một chút với Vương Lỗ Kiệt, nhưng rõ ràng là đối phương không có thời gian.
Sau khi nói xong những lời trên, di động của Vương Lỗ Kiệt liền reo vang. Có vẻ như là tiếng chuông báo để nhắc nhở việc gì đó, hoặc là có ai đó gửi tin nhắn tới, tóm lại, Vương Lỗ Kiệt chỉ nhìn thoáng qua rồi cất điện thoại đi luôn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngài Trương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi còn có chút việc.
Trương Hàm Thụy cũng đứng lên theo.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bây giờ là 10 giờ 23 phút sáng, 3 giờ chiều tôi sẽ lại ghé qua đây, mong rằng đến lúc đó ngài Trương có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, bốn tiếng rưỡi, đủ chứ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đủ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu đồng ý, hy vọng chiều nay ngài Trương sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, để chúng ta đi lấy chứng nhận kết hôn luôn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lấy, lấy chứng nhận? Nhanh như vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai tôi sẽ đi công tác, thứ hai mới về.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi công tác về rồi bàn tiếp không được sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không thích để những chuyện rõ ràng có thể giải quyết nhanh chóng lại kéo dài lâu như thế.
Trương Hàm Thụy nuốt nước miếng, nhẫn nhịn không nói câu “nhưng đây là kết hôn mà” ra khỏi miệng.
Đây! Chính là! Cưới xin đó!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được, tôi sẽ suy nghĩ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được, hẹn gặp lại.
Trương Hàm Thụy tiễn Vương Lỗ Kiệt đến cửa, lại nhìn theo anh lên xe rồi rời đi, mãi đến khi xe của anh biến mất trong tầm mắt, cậu mới quay về phòng làm việc của mình.
Vương Lỗ Kiệt mang tất cả những vật quan trọng đi, chỉ để lại hai tờ giấy trên bàn trà.
Hai tờ giấy này là cái gì? Trương Hàm Thụy có thể gọi nó bằng một cái tên: Sơ yếu lý lịch.
Thông tin kê khai bắt đầu từ lúc Vương Lỗ Kiệt đi nhà trẻ cho tới tận bây giờ. Đính kèm là một tấm ảnh thẻ đẹp trai khó tả được bằng lời. Cạnh bức ảnh có viết: nam, ba mươi tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Phi Vân Networks.
Sơ yếu lý lịch không quá chi tiết nhưng vẫn kín hai tờ giấy, Trương Hàm Thụy vừa uống trà, ăn nốt cái bánh mì khi nãy của mình, vừa nhanh chóng đọc hết chúng.
Kết, hôn?
Nói thật, Trương Hàm Thụy có hơi rung động.
Hôm qua cậu thậm chí còn đi xem mắt. Đều do mẹ cậu sắp xếp, tháng này cậu đã đi tới mười lần.
Mà xét trong mười lần này, có người nào tốt như Vương Lỗ Kiệt không?
Vương Lỗ Kiệt nhiều tiền lại đẹp trai, còn ngầu nữa, là một người đàn ông đáng được nhận rất nhiều lời khen cùng lúc.
Không rung động cũng quá khó rồi.
Chẳng biết Vương Lỗ Kiệt tìm được điều gì ở Trương Hàm Thụy mà lại nói cậu phù hợp để trở thành đối tượng kết hôn. Rõ ràng nhìn qua thì Vương Lỗ Kiệt mới là đối tượng nên sống chung cả đời trong mắt mọi người.
Trương Hàm Thụy nhìn sơ yếu lý lịch của Vương Lỗ Kiệt rồi ngây ngốc.
Hôm qua, sau khi đi xem mắt rồi kết luận là không thích, mẹ cậu còn khóc lóc kêu gào trong điện thoại, nói nếu năm nay cậu không kết hôn thì đừng về nhà ăn Tết nữa.
Nghĩ mà xem, thế này chẳng phải vừa vặn sao…
Nhưng cậu rất bối rối, lý do để kết hôn của Vương Lỗ Kiệt là gì? Nói cái gì mà năm nay có kế hoạch kết hôn, cậu rất phù hợp gì gì đó. Nghe đến là nghiêm túc! Trương Hàm Thuỵ cũng phải tin luôn.
Chẳng lẽ là thầy bói nói phải tìm một người họ Trương, như thế sự nghiệp mới có thể đi lên được? Hay năm nay có vận đen? Cần kết hôn để lấy may? Hoặc là, có bệnh không tiện nói ra?
Ầy, bệnh không tiện nói ắt hẳn không phải rồi.
Trương Hàm Thụy dám khẳng định, Vương Lỗ Kiệt không có.
Hoặc có thể là mẹ Vương Lỗ Kiệt cũng uy hiếp anh trong điện thoại, nói nếu năm nay không kết hôn thì Tết đừng có về nhà!
Ha ha, cậu đoán bừa thôi.
Trương Hàm Thụy lật sơ yếu lý lịch về lại trang đầu. Cậu đã ăn xong bánh mì, giờ có lẽ có thể ăn luôn cả cái sơ yếu lý lịch này nữa đấy.
Công ty Phi Vân Networks.
Trương Hàm Thụy lấy điện thoại di động ra, nhập tên công ty này vào ứng dụng tìm kiếm, màn hình nhanh chóng hiện ra kết quả, thật sự có giới thiệu về công ty này.
Một công ty rất lớn được thành lập sáu năm trước, người thành lập là Vương Lỗ Kiệt.
Cũng giống như bản sơ yếu lý lịch, Trương Hàm Thụy nghiêm túc đọc hết hai trang giới thiệu ít ỏi trên di động. Sau đó, cậu lại cầm sơ yếu lý lịch của đối phương lên. Có hơi không chân thật, người đàn ông như thế này lại muốn kết hôn cùng cậu sao?
Cậu vẫn thắc mắc nguyên nhân nào đã khiến đối phương quyết định như thế.
Trương Hàm Thụy tắt điện thoại, tiếp tục xem sơ yếu lý lịch.
Đến khi nhìn thấy tên trường Đại học của Vương Lỗ Kiệt, cậu liền giật mình bật dậy từ trên ghế. Tiếc thay bên cạnh không có ai, Trương Hàm Thụy không thể chia sẻ thông tin này.
Thế mà Vương Lỗ Kiệt lại học cùng trường với cậu, còn là đàn anh khoa Công nghệ Thông tin hơn cậu ba khóa.
Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên, nghiêm túc tìm kiếm về người này trong đầu. Nhưng giống như sáng nay, dù đã nghiêm túc nhớ lại xem có từng gặp Vương Lỗ Kiệt chưa, cậu vẫn không thể tìm được gì cả.
Được rồi, hồi Đại học có lẽ họ chưa từng gặp nhau, chỉ là học cùng trường thôi.
Tiếp tục nhìn xuống hai dòng nữa, Trương Hàm Thụy vẫn khó có thể bình tĩnh lại được. Vì thế, cậu lấy di động ra, tìm WeChat của một đàn anh cùng trường Đại học năm nào. Đàn anh này cũng học khoa Công nghệ Thông tin, tên là Triệu Thắng, hơn cậu hai khóa. Bọn họ cùng ở trong Hội Sinh viên, quan hệ không tệ lắm, tháng trước đàn anh còn đặt cậu thiết kế logo.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Đàn anh, anh có rảnh không?]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Em muốn hỏi anh một chuyện ạ.]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Anh quen Vương Lỗ Kiệt không?]
Theo sự hiểu biết của Trương Hàm Thụy, đàn anh này tự gây dựng sự nghiệp nên rất rảnh rang, vậy nên không đến nửa phút, đàn anh quả nhiên đã trả lời.
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Vương Lỗ Kiệt?]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Là đàn anh của anh ấy hả?]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Đúng rồi]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Sao vậy]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Anh biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết anh.]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Anh ấy là người thế nào?]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Một đóa hoa lạnh lùng thanh cao, rất xa cách, rất khó gần.]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Nhưng đúng là rất giỏi, hiện giờ anh ấy đã tự mình mở công ty, làm ăn rất tốt, tên vẫn được treo trên tường của khoa kìa.]
Triệu Thắng
Triệu Thắng
[Em hỏi về anh ấy làm gì?]
Trương Hàm Thụy im lặng một lúc.
Cậu đâu thể nói với đàn anh rằng cậu sắp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với người này chứ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Em gặp anh ấy, nhìn thấy tên trường chúng ta nên hỏi anh.]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[Không có gì]
Triệu Thắng không hỏi thêm nữa, chỉ nói có rảnh thì tới ăn cơm rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Bỏ điện thoại di động xuống, Trương Hàm Thụy tiếp tục nghiên cứu sơ yếu lý lịch của người kia. Nhưng cũng chỉ có hai tờ giấy, cậu có nghiên cứu đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng tìm thêm được cái gì.
Vương Lỗ Kiệt nói ba giờ chiều nay sẽ đến. Trương Hàm Thụy nghĩ, xem ra người đàn ông này không thích lằng nhằng, vậy nên cậu cũng không kì kèo nữa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trương Hàm Thụy lái xe về nhà, lấy trộm sổ hộ khẩu cất trong phòng mẹ đi.
Tiếp đó, cậu dùng khoảng thời gian còn lại chỉ để chờ đợi Vương Lỗ Kiệt. Càng gần tới ba giờ, Trương Hàm Thụy càng khẩn trương, khẩn trương đến mức không có tâm trạng trêu ghẹo nhân viên, bản thân trốn trong phòng làm việc tự căng thẳng trong âm thầm.
Rất nhanh, di động của cậu kêu báo thức 2 giờ 59 phút.
Trương Hàm Thụy đột nhiên trở nên hoảng loạn, mò mò sổ hộ khẩu, lại sờ sờ căn cước, đứng lên, lại ngồi xuống, mở cửa phòng làm việc rồi lại đóng cửa và ngồi xuống ghế sofa.
Ngoài văn phòng có tiếng xe, Trương Hàm Thụy nghiêm túc lắng nghe tiếng động bên ngoài. Ba giờ, ngã tư đường ít người ít xe qua lại, thế nên tiếng mở cửa xe càng đặc biệt rõ ràng.
Trương Hàm Thụy hồi hộp tới mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xin chào, ngài Trương có ở đây chứ?
Trương Hàm Thụy nghe thấy tiếng của Vương Lỗ Kiệt. Giọng nói trầm thấp gợi cảm, rất có sức sát thương.
“Ông chủ đang ở trong văn phòng”
Ngay sau đó, Tiểu Triển dẫn Vương Lỗ Kiệt tới gõ cửa phòng làm việc của Trương Hàm Thụy, đồng thời đẩy cửa phòng ra.
“Ông chủ, buổi sáng vị khách này có tới tìm anh”
Nói xong, cậu tỏ vẻ hiểu chuyện đóng cửa lại.
Giờ thì tốt rồi, văn phòng chỉ còn lại Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt. Không giống buổi sáng, lúc ấy Trương Hàm Thụy còn mơ màng, mà hiện tại, cậu căng thẳng tới mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin chào.
Nói xong, cậu vươn tay theo bản năng, nhưng nghĩ lại, có vẻ Vương Lỗ Kiệt không thích tiếp xúc cơ thể với cậu nên cậu liền xấu hổ rụt tay về.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xin chào.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nghĩ rồi, có thể.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi thôi.
Tất cả những việc sau đó, Trương Hàm Thụy đều trải qua trong trạng thái vô cùng ngơ ngác.
Vì đi lấy giấy chứng nhận, cậu đã rất nghiêm túc đổi sang một bộ Âu phục.
Hai người chụp ảnh, photo giấy chứng nhận, tuyên thệ, cuối cùng là đóng dấu.
Đi ra từ Cục Dân chính, Trương Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn trời, chợt thấy trong lòng hoảng hốt. Sau đó, cậu quay đầu nhìn người chồng hợp pháp của mình đang đứng cách đó nửa mét, lại càng hốt hoảng. Vừa rồi cậu có hỏi Vương Lỗ Kiệt tiếp theo nên làm gì, Vương Lỗ Kiệt đã trả lời ra sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Công ty tôi còn có việc, ngài Trương, ngài cứ tự nhiên.
Trông đối phương có vẻ như chỉ tranh thủ chút thời gian tới đây đăng ký cùng Trương Hàm Thụy.
Ra cửa, Vương Lỗ Kiệt hỏi Trương Hàm Thụy có cần anh đưa về phòng làm việc không, sau khi Trương Hàm Thụy khách sáo nói không cần, Vương Lỗ Kiệt cũng thật sự đi luôn. Rốt cuộc, cậu đã tự gả cho một ông chồng máu lạnh vô tình.
Trương Hàm Thụy nhìn xe Vương Lỗ Kiệt rời đi, cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay mà không biết phải làm sao, vài giây sau cậu mới bừng tỉnh.
Giỏi thật, cậu còn chẳng hề có bất cứ phương thức liên lạc nào của Vương Lỗ Kiệt.
Thế này…
Quá tùy tiện rồi.

Chương 3

Bởi vì buổi chiều quá căng thẳng nên Trương Hàm Thụy chưa kịp xử lý mấy đơn hàng tồn đọng.
Sau khi trở về từ cục Dân chính, cậu liền điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút, bắt tay vào hoàn thành những công việc phải xong trong ngày hôm nay.
Vầng dương rơi xuống phía sau đường chân trời xa tít tắp, màn đêm ngàn sao lấp lánh được kéo lên. Khi ấy Trương Hàm Thụy mới xong việc và ra khỏi văn phòng. Sau đó cậu liền phát hiện hai nhân viên của mình vẫn đang miệt mài thiết kế áp phích.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ăn cơm chưa?
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Chưa ạ.
Đã hơn bảy giờ ba mươi, nhưng đây là vốn lịch làm việc hằng ngày của bọn họ.
Trương Hàm Thụy gọi cơm cho mình, thuận tiện gọi luôn cho Tiểu Triển và Trương Hạ Ái. Nửa giờ sau cơm đến, Trương Hàm Thụy lại giúp đỡ bọn họ chuẩn bị bát đũa, ba người vào phòng nghỉ cùng ăn.
Triển Hậu Trạch
Triển Hậu Trạch
Ông chủ, hôm nay có việc gì à? Sao đột nhiên lại mặc tây trang thế?
Trương Hàm Thụy cười gượng một chút, đáp án kiểu như hôm nay tôi đi đăng ký kết hôn, vẫn không nên nói ra thì hơn.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Ông chủ, có phải hôm nay anh đi xem mắt cùng người đàn ông đó không?
Gần đây Trương Hàm Thụy thường xuyên đi xem mắt, chuyện này mọi người đều đã biết.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Thì ra là xem mắt thật, tôi còn tưởng là khách hàng của ông chủ đấy. Trời, anh ấy đẹp trai khiếp hồn, sao người đẹp như thế cũng cần đi xem mắt nhỉ?
Triển Hậu Trạch
Triển Hậu Trạch
Ông chủ của chúng ta cũng đẹp trai nhưng vẫn phải đi xem mắt đấy thôi, cô không hiểu rồi, bây giờ chất lượng đàn ông độc thân đang càng ngày càng cao nhé.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Cũng đúng.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Ông chủ, người này ổn không? Các anh đứng cạnh nhau xứng đôi hết sức.
Trương Hàm Thụy vẫn chỉ cười trừ.
Người kia không phải ổn, mà là trên cả ổn luôn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hai người còn nhiều đơn chưa hoàn thành không?
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Thật ra tôi chỉ còn một đơn thôi, nhưng khách hàng rất khó tính, thế này không được, thế kia cũng chẳng ưng.
Triển Hậu Trạch
Triển Hậu Trạch
Tôi sắp xong rồi, lát nữa cô ở lại một mình đi.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Ông chủ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi ở lại cùng cô.
Trương Hạ Ái
Trương Hạ Ái
Ông chủ là tốt nhất!
Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Hàm Thụy xem lại lịch sử tin nhắn giữa Trương Hạ Ái và khách hàng kia một lần, giúp cô chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ để nhanh chóng xử lý được đơn hàng này.
Sửa bản thảo xong, Trương Hạ Ái khóc hu hu nói cảm ơn ông chủ, ông chủ là người tốt nhất trên thế giới này rồi nhảy thẳng lên xe của bạn trai đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Trương Hàm Thụy tắt đèn, kéo cửa cuốn xuống, lên xe chuẩn bị về nhà.
Xe vừa khởi động, di động của cậu chợt vang lên. Trương Hàm Thụy nhìn màn hình, phát hiện là số lạ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Alo.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chào.
Trương Hàm Thụy ngừng một chút, ể, tiếng ai nghe quen thế nhỉ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là ngài Vương à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi đây.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Buổi tối có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được.
Bên này, Vương Lỗ Kiệt vừa cúp điện thoại, Hứa Đường – trợ lý của anh lập tức đưa tài liệu tới.
Sáng nay Hứa Đường mới đi công tác về, buổi trưa liền nhận được tin ông chủ của mình đã kết hôn.
Lại còn là kết hôn bất chợt.
Người tên Trương Hàm Thụy kia, Hứa Đường biết.
Tháng trước, vào một tối nọ, ông chủ của anh có một cuộc gặp gỡ sắc đẹp, hôm sau anh chính là người đi dàn xếp những vấn đề rắc rối phát sinh.
Hứa Đường
Hứa Đường
“Vương Lỗ Kiệt mà cũng chơi tình một đêm sao?”
Dù sao thì trong mắt anh, Vương Lỗ Kiệt là một người vô cùng xa cách thế gian, cũng chẳng thiết yêu đương này nọ.
Cho nên mỗi lần nhớ tới việc này, anh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Vài ngày trôi qua, bỗng nhiên Vương Lỗ Kiệt sai anh đi điều tra về Trương Hàm Thụy.
Rồi một tuần sau đó, Vương Lỗ Kiệt lại đột nhiên nói chuyện với anh về nhân vật này. Đương nhiên, hai người cũng không nói gì xa xôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu cảm thấy người này thế nào?
Hứa Đường
Hứa Đường
Không tồi.
Trương Hàm Thụy không có quá khứ bất lương, xuyên suốt cả quá trình đều là con ngoan trò giỏi, thi đậu vào cùng một trường Đại học với Vương Lỗ Kiệt, bảo vệ luận văn đạt loại một, tốt nghiệp xong tự mở công ty, lịch sử tình yêu trống trơn chẳng có chút gì.
Ngoài ra, còn rất đẹp trai.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Gật đầu* Ừ.
Hứa Đường cho rằng việc này đã kết thúc tại đây.
Nào ngờ, anh lại còn có động thái kế tiếp, hơn nữa còn là động thái siêu siêu lớn.
Đấy chính là lý do, chiều nay, khi nhìn thấy tờ đăng ký kết hôn trên bàn làm việc của Vương Lỗ Kiệt, lại phát hiện người còn lại chính là Trương Hàm Thụy, anh cảm thấy vô cùng choáng váng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỗ này không đúng lắm, cậu sửa lại một chút, chỗ này, chỗ này nữa, đều sửa.
Hứa Đường nghiêm túc gật đầu, đánh dấu lại những nơi cần sửa.
Hứa Đường
Hứa Đường
Giám đốc Vương.
Hứa Đường
Hứa Đường
Bên phía cậu Trương có cần chuẩn bị gì không ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Phải chuẩn bị gì?
Hứa Đường
Hứa Đường
Hôm nay ngài và cậu Trương vừa mới kết hôn, ngài, cậu ấy…
Hứa Đường
Hứa Đường
Có cần tìm người chuyển đồ của cậu Trương tới chỗ của ngài không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ở chung à?
Hứa Đường bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghe giọng của ông chủ nhà mình… chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, cần phải ở chung.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi và cậu ấy là bạn đời hợp pháp.
Vẻ mặt Hứa Đường đầy dấu chấm hỏi. Trong tích tắc, anh bỗng thấy hơi xót xa cho cậu Trương kia.
Hứa Đường
Hứa Đường
Giám đốc Vương, ngài có thích cậu Trương không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thích, là cái gì?
Hứa Đường nuốt một ngụm nước bọt. Anh biết ngay mà.
Cuộc hôn nhân kia có lẽ được bắt nguồn từ trận hồ đồ đêm hôm đó, mà cũng vì ông chủ của anh vốn là một người cực kỳ có trách nhiệm.
Nhà hàng là do Hứa Đường đặt. Sau khi mở cửa giúp Vương Lỗ Kiệt, anh liền đi giải quyết công việc của mình.
Vương Lỗ Kiệt cất điện thoại di động đi, bước tới phòng riêng đặt trước, Trương Hàm Thụy đã đến rồi.
Bữa cơm này cũng là do Hứa Đường đề nghị.
Hứa Đường
Hứa Đường
Tối nay Giám đốc Vương không có kế hoạch gì, mà ngài lại vừa mới kết hôn, tôi cảm thấy ngài có thể ăn một bữa cơm cùng cậu Trương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
… Được.
Bản thân anh cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, khi hoàn thành một chuyện trọng đại đều nên đi ăn một bữa cơm.
Trong mắt anh, kết hôn cũng vô cùng trọng đại, cho nên ăn cơm với Trương Hàm Thụy là việc hiển nhiên phải làm.
Hai người bắt đầu dùng bữa.
Kế đó, nguyên cả một bữa cơm, không ai nói một câu nào.
Trương Hàm Thụy chẳng biết nên nói gì. Cậu căn bản không hiểu Vương Lỗ Kiệt nên không thể chọn được đề tài chung.
Mà Vương Lỗ Kiệt, anh vốn không có ý định nói chuyện phiếm.
Sau khi cơm nước xong xuôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi có một đề nghị.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngài nói đi ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trước khi nói, tôi đề nghị em sửa lại cách xưng hô.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là chồng của em, em không nên gọi tôi là “ngài”.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngại quá, bệnh nghề nghiệp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi, đề nghị của tôi là, chúng ta cần ở chung.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bạn đời hợp pháp, là phải ở chung.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được ạ.
Đương nhiên Trương Hàm Thụy đã từng nghĩ tới vấn đề này, hôn nhân của bọn họ cũng không phải theo hợp đồng, ở chung là điều chắc chắn.
Nhưng cách nói của Vương Lỗ Kiệt cũng quá… cứng nhắc đi.
Có một đề nghị?
Chúng ta cần ở chung?
Trương Hàm Thụy không biết là nên khóc hay nên cười.
Em dọn đến nhà tôi được không? Một câu đơn giản thế, vì sao lại thành kiểu chính trị đại đội như vậy chứ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi biết em có một căn hộ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cân nhắc đến diện tích của căn hộ kia, tôi đề nghị chúng ta cùng sinh hoạt trong nhà của tôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có được không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu tiện, tối nay em chuyển tới luôn đi, ngày đầu sau tân hôn mà ở riêng, nghe cũng không thỏa đáng lắm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mai tôi phải đi công tác, những hành lý khác em có thể dọn về dần, nhưng trước khi tôi trở về, làm ơn thu xếp cho xong. Đồ cá nhân cần để trong phòng ngủ, tôi sẽ chừa chỗ trống cho em.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bình thường tôi rất bận, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để tiến hành quan hệ hôn nhân cùng với em.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao cả, tôi cũng rất bận.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trong mối quan hệ này, em có yêu cầu gì có thể đề xuất với tôi, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng em.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh cũng thế nhé.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Ngoài ra, chúng ta làm việc trong những lĩnh vực khác nhau, hy vọng không ai làm ảnh hưởng đến ai cả.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không đâu, tôi sẽ không quấy rầy ngài, ừm, anh công tác.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm.
Một tương lai kính nhau như khách được vạch ra, Vương Lỗ Kiệt hết sức hài lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play