AllKira ∆ Mega SMP | Soi Sáng Ánh Trăng |
Chương 1: Dịu Dàng
Tiếng đàn bỗng cất lên nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua cánh đồng yên ả, nó mang theo những giai điệu êm dịu chạm vào từng góc sâu của tâm hồn nhỏ
Ấy nó trong trẻo, thanh thoát như giọt sương mai đọng trên một cánh hoa tươi thắm
Dưới ánh trăng bạc dịu dàng phản chiếu, có một chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ bên cây đàn, từng ngón tay lướt nhẹ trên phím như vẽ nên những giai điệu mơ màng
Khuôn mặt cậu sáng lên trong ánh sáng huyền ảo, nét đẹp thanh tú, trầm lặng
Mái tóc cậu khẽ bay theo gió nhẹ, đôi mắt cậu như đang chất chứa cả bầu trời đêm, nó sâu lắng đến lạ thường
Tiếng gõ cửa lớn đấy đã phá tan một khung cảnh dịu tuyệt
Từng bước chân khẽ khàng đi vào, cũng không quên đóng lại cửa
Đứa nhóc này, chững chạc khoảng 14 tuổi. Nhưng vóc dáng lại nhỏ con hơn nhiều
Đây là một đứa trẻ đẹp, em ấy sỡ hữu một làn tóc trắng như sứ, hai đồng tử chứa đựng máu xám nhẹ
° Kira
Tối rồi, sao em còn chưa ngủ?
° Ozin
Câu đó em mới là người hỏi anh, sao giờ này anh còn đánh đàn?
° Ozin
Bố mẹ sẽ la đấy anh ạ
Cậu nghiêng đầu, khẽ cười mỉm. Nụ cười đấy không quá chói, nhưng nó lại rất hút hồn
° Kira
Anh lớn rồi, còn em thì chưa, nên hãy ngủ sớm đi
° Kira
Em cứ mặc kệ anh, sao lại quan tâm một kẻ thất bại như anh chứ- Em nhỉ?
Nghe đến đấy, đôi mắt em khẽ rưng rưng chưa rõ lí do, những giọt lệ bóng bẩy từng một chảy xuống
° Kira
Sao em lại khóc, em ơi?
° Ozin
Anh không hề thất bại..
Cậu thở nhẹ, tưởng chừng mình đã làm gì đó khiến em đau, ai ngờ là em chỉ "thương hại" cậu
Bỗng dưng, em cảm nhận được hơi ấm trên làn tóc trắng của mình, em ngước lên, thấy cậu nhìn em cười trìu mến, đôi tay trắng hiện đang nhờ em trấn giữ
° Kira
Em quay về phòng đi, anh sẽ ngủ sớm, được chứ?
Nha Thy
.. Sợ mọi người đọc tới đây tưởng tôi làm luận loan
Nha Thy
Nhưng không phải đâu nhé- Chap sau sẽ tiết lộ
Chương 2: Tạm Biệt
Tuy Ozin chỉ là con nuôi, nhưng từ ngày được đưa về nhà, cậu đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi sự yêu thương
Còn Kira, con ruột của họ, lại như một cái bóng lặng lẽ trong chính ngôi nhà mình. Không ai hỏi Kira có đói không, không ai nhớ sinh nhật của cậu là ngày nào
Những lời trách móc dành cho cậu thường đến nhanh hơn bất kỳ sự quan tâm nào
“Sao con chẳng giỏi như Ozin?”
“Con làm gì cũng vụng về cả”
Dần dần, cái nhãn vô dụng được treo lên tim cậu như một dấu ấn định mệnh
Kira chả ganh tỵ, chỉ là.. mỗi lần nhìn Ozin được ôm chặt trong vòng tay cha mẹ, cậu lại mong muốn một cái chạm nhẹ, một câu hỏi han, một lần được thấy mình trong ánh mắt người khác mà không phải là một sự thất vọng
Nhưng trong một ngôi nhà có ánh nắng chỉ chiếu về một phía, người ở góc khuất mãi mãi phải tập quen với bóng tối
Mọi thứ dường như trở nên tệ theo thời gian, thay vì phải lắng nghe những lời trách móc kia, thì nay cậu lại bị đánh, không phải một, mà là nhiều cú đánh thật đau như đang muốn tấn công sự vững chắc của cậu
Ozin đã rất lo lắng cho Kira, nên đã chạy tới trước cửa để xin phép được vào phòng cậu
Nhưng lần này, cảm xúc đã lên ngôi, cậu thật sự không thể giữ được sự bình tĩnh như trước kia. Thật may, cậu vẫn giữ được một chút lí trí trong người, để Ozin được an toàn, cậu hoàn toàn tự nguyện từ biệt ngôi nhà như chỉ là người dưng
° Ozin
Anh ơi.. Anh thật sự sẽ rời khỏi đây sao?
° Kira
Ừm, dù gì anh cũng lớn rồi mà, phải tự lập thôi em
Tuy Kira muốn tránh mắt khỏi nơi đây, những cậu vẫn thương nhớ Ozin lắm, cậu đặt nhẹ môi mình lên làn má hồng kia của em, nó như lời tạm biệt nhẹ nhàng
Ozin cũng rất nhớ Kira, em không nhịn được mà vỡ òa, ôm cứng hoàn toàn cậu
Lời từ biệt thật khó nói..
Nha Thy
Trình tụt rồi.. Oải quá
Chương 3: Trời Mưa
Nha Thy
Chuyện là tôi tính đổi từ AllKira Mega SMP sang KiraHarem Mega SMP 2025 ấy.. Không biết mọi người thấy như nào
Trời đêm trút mưa như ai cố tình giội nước vào tâm can Kira, từng hạt mưa rơi xuống mái tôn lách tách như tiếng cười khẩy của định mệnh cậu
Gió hú ràn rạt, cuốn theo những vệt nước chéo xiên qua ánh đèn vàng vỡ vụn, như bức màn sân khấu nơi nỗi khổ của cậu được đem ra diễn lần nữa, mà khán giả duy nhất là bầu trời khoái trá
Những tiếng sấm gầm không báo trước, vang lên như tiếng cười khoái chí của kẻ đã biết trước kết cục, khiến mọi ảo vọng của Kira tan ra như hơi nước bốc lên từ mặt đường ướt lạnh
Cơn mưa không chỉ ướt át, mà còn như moi móc từng mảnh ký ức chưa kịp lành, đem ra phơi giữa màn đêm
Cứ phải đi dưới bầu không khí ướt đẫm như đang cười nhạo mình, cố gắng lôi từng quá khứ để suy nghĩ rằng ai là người tốt với mình, ai sẽ an ủi cho tấm thân khổ sở này
° Kira
[ Chắc chỉ còn cậu ấy thôi nhỉ? ]
Một sự tin tưởng hiện giờ chỉ đặt duy nhất vào người đó, cả trái tim chỉ mong rằng quyết định đó không bao giờ sai
Thời gian cứ chạy chậm, nó khác xa hoàn toàn với thời tiết mãnh liệt hiện giờ, có thể rằng điều đó muốn trấn an cậu một chút, hay là không?
Trong khoảng thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài, cậu đã đứng trước ngôi nhà mà người cậu tin tưởng đang sinh sống
Chỉ là.. người đấy sẽ cười trước mảnh đời cậu không, dù gì ai làm gì biết trái tim và suy nghĩ của người khác, một thứ đã được giấu đi bởi chìa khóa mở lòng
Không ngần ngại, tiếng cốc cốc vang lên nhưng nó đã bị lấn át bởi các âm thanh cuồng loạn kia
Dưới ánh đèn vàng vỡ òa như nỗi nhớ, người ấy đứng nơi hiên nhà, tay khẽ đặt lên cánh cửa gỗ
Ánh sáng hắt xuống nửa khuôn mặt, làm đôi mắt trầm tư của anh thêm phần xa xăm
° Kuro
Kira? Sao ông lại để người ướt thế này?
° Kira
Này.. trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi có thể hỏi ông lại không?
° Kira
Liệu ông có thể cho một kẻ vô dụng này sống ở nhờ vài năm được không? Cũng chả muốn đòi hỏi gì nhiều, nhưng giờ tôi cũng không còn chốn để nương tựa nữa
° Kuro
.. Vào đi, Kira của tôi
Nha Thy
Ứa ứa, làm xong thấy cringe quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play