【CapRhy】Khoá Môi Câm
【Chương 1】Sự trói buộc định mệnh
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
uhmm…sau khi lặn tầm gần 1 tuần thì tôi lại lm fic nx =>
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
tht ra là trong tgian đó là ngồi nghĩ ideas tùm lum á…😢
. 📽.ᐟ.𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗠𝗼̂𝗶 𝗖𝐚̂𝗺.ೃ࿔ ✈︎ *:・
Quang Anh ngồi giữa sàn bar, tiếng nhạc đập bùng bùng trong lồng ngực, hòa lẫn với tiếng cười nói ồn ào của đám bạn.
Ly cocktail thứ ba đã cạn, và vị chua ngọt của nó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Cậu đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ, của sự tự do và những cuộc vui không hồi kết. Hàng đêm, Quang Anh lang thang qua các quán bar sang trọng nhất Sài Gòn, tiêu xài không tiếc tay, tận hưởng mọi thú vui mà đồng tiền có thể mua được.
Danh tiếng của thiếu gia nhà họ Nguyễn, thông minh, đẹp trai và có chút ngông cuồng, luôn gắn liền với những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình, chứ đừng nói là bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng hôn nhân.
Cho đến một buổi sáng, khi tiếng gầm gừ của cơn đau đầu còn chưa dứt, Quang Anh đã bị ba mẹ kéo vào phòng khách. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ba cậu, ông Nguyễn Đình Lộc, với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, đặt xuống bàn một tập tài liệu dày cộp.
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
"Quang Anh, con sẽ kết hôn." —Ông nói, giọng điệu dứt khoát không cho phép phản bác—
Quang Anh sững sờ. Kết hôn? Với ai? Cậu định bật cười khẩy, coi đó là một trò đùa kém duyên, nhưng ánh mắt kiên quyết của ba mẹ đã khiến nụ cười ấy đông cứng trên môi.
【𝔗𝔯ầ𝔫 𝔗𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔐𝔞𝔦】
"Đây là một phần của thỏa thuận đầu tư lớn nhất của gia tộc chúng ta từ trước đến nay." —Mẹ cậu, bà Trần Thanh Mai, nói thêm, giọng điệu đầy lo lắng—
【𝔗𝔯ầ𝔫 𝔗𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔐𝔞𝔦】
"Với tập đoàn Hoàng Long."
Hoàng Long. Cái tên này vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai Quang Anh. Hoàng Long là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á, và gia tộc họ Hoàng nổi tiếng với sự giàu có, quyền lực, và cả những bí ẩn bị bao phủ bởi tin đồn. Nhưng Quang Anh biết rõ một điều: gia đình họ Hoàng có một "vết nhơ" mà cả giới thượng lưu đều biết, một người con trai bị câm bẩm sinh.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Không! Con sẽ không cưới một kẻ như vậy!" —Quang Anh bật dậy, đập bàn—
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Một kẻ tật nguyền, bị cả giới thượng lưu khinh rẻ? Con không thể để danh tiếng của mình bị vấy bẩn vì một thứ như thế!"
Ông Lộc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
"Con không có lựa chọn. Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại khoản đầu tư khổng lồ, cứu vãn rất nhiều dự án đang gặp khó khăn của chúng ta.“
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
“Hơn nữa, người đó... là Hoàng Đức Duy, con trai thứ của Chủ tịch Hoàng. Dù có vấn đề về ngôn ngữ, nhưng gã lại là người thừa kế chính thức của tập đoàn Hoàng Long.“
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
“Cưới gã, con sẽ có được một vị thế vững chắc."
Quang Anh như chết lặng. Hoàng Đức Duy. Cái tên ấy, theo những lời đồn đại, không chỉ đơn thuần là câm bẩm sinh. Người ta còn nói gã có vấn đề về tâm lý, là một kẻ lập dị, đáng sợ. Cậu đã nghe những lời thì thầm về gã trong các buổi tiệc, về những ánh mắt khinh miệt mà người ta dành cho gã khi gã xuất hiện.
Giờ đây, Quang Anh phải cưới kẻ đó? Cậu cảm thấy như có một cục nghẹn đắng chát trong cổ họng, một sự ghê tởm trào lên.
Từ nay, cuộc sống của Quang Anh sẽ gắn liền với Hoàng Đức Duy, gã chồng "tật nguyền", gã chồng mà cậu ghét cay ghét đắng ngay cả khi chưa từng gặp mặt.
Trong lòng Quang Anh lúc này chỉ có sự căm phẫn, sự phẫn uất, và một khao khát được thoát khỏi cái xiềng xích mang tên "hôn nhân hợp đồng" này.
【𝔗𝔯ầ𝔫 𝔗𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔐𝔞𝔦】
“Quang Anh à, dù sao đi nữa…con hãy vì gia tộc này nhé.”
Cậu siết chặt tay lại, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong người.
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
“Ngoan ngoãn mà nghe theo lời ba mẹ đi, Quang Anh.”
【𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 Đì𝔫𝔥 𝔏ộ𝔠】
“Không còn gì muốn nói thì lên nhà nghỉ ngơi đi.”
Quang Anh miễn cưỡng đi lên phòng cùng với tâm trạng không hề vui vẻ chút nào. Vừa mới đóng cửa phòng cậu đã tức giận mà quăng đồ đạc khắp nơi.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Mẹ kiếp…”
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Tên tật nguyền đấy..”
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Để xem tao sẽ hành hạ mày như nào.” —Cười khinh—
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
ra một chap trước đã, rồi sau ra tiếp =))
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
dungflopdungflopdungflop
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
i love mangatoon
【Chương 2】Đám cưới của sự thị phi
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
socku, đọc chùa nhiều dữ dằn =))
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
ê tính ra là..có tận 26 ng đọc mà có mỗi 14 lượt like 😠
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
ê chùa nhiều là t nản à nha
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
mới ra có 1 chap thôi mà chùa dữ thế mấy má
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
rồi tôi lấy gì để kiếm sống hả tr
. 📽.ᐟ.𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗠𝗼̂𝗶 𝗖𝐚̂𝗺.ೃ࿔ ✈︎ *:・
Đám cưới của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy diễn ra trong một không gian tráng lệ bậc nhất Sài Gòn, như một sự khẳng định ngầm về quyền lực và sự giàu có của hai gia tộc.
Hàng trăm vị khách mời, từ những doanh nhân quyền lực đến những nhân vật có tiếng trong giới chính trị, nghệ thuật, đều tề tựu đông đủ.
Ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng nhạc giao hưởng du dương, và những bàn tiệc được bày biện tinh xảo đến từng chi tiết, tất cả đều tạo nên một khung cảnh mà bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.
Các cánh nhà báo từ khắp mọi nơi, từ những tờ báo lá cải đến những tạp chí uy tín nhất, đều có mặt.
Họ vội vàng ghi lại từng khoảnh khắc, từng nụ cười gượng gạo, từng ánh mắt lén lút trao đổi.
Khi đến phân cảnh trao nhau nhẫn, Quang Anh chầm chậm mở hộp đựng nhẫn ra, tay run run mà lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.
Cậu từ từ cầm lấy bàn tay của Đức Duy, một dòng điện chợt đi qua cơ thể của cậu, cảm giác rờn rợn, lạnh buốt từ tay của Duy khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Đến lượt Đức Duy trao nhẫn cho cậu, gã từ tốn cầm chiếc nhẫn đính một viên kim cương nhỏ nhưng giá trị lại rất lớn, gã cầm lấy tay cậu sau đó luồn chiếc nhẫn vào. Cậu cảm thấy tay gã chẳng có chút hơi ấm nào, nó lạnh tới mức Quang Anh tưởng mình đang được một cái xác biết đi chạm vào người.
Người MC liền hối thúc hai người hãy hôn nhau để hoàn thành đám cưới.
Quang Anh lúc đầu còn liếc để tỏ ý muốn phản đối, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế của ba mẹ, cậu liền chẳng dám từ chối.
Đức Duy có vẻ biết điều nên chỉ hôn vào má cậu để giúp cậu thoát khỏi trường hợp khó xử này. Kể cả vậy, đôi môi của gã cũng chẳng ấm là bao, nó lành lạnh một cách khó nói.
Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo, tin tức về "Đám cưới thế kỷ: Thiếu gia Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy – Mối duyên lạ lùng của hai gia tộc danh giá" tràn ngập các trang nhất.
Những bức ảnh chụp Quang Anh lịch lãm trong bộ vest trắng, vẻ mặt cố gắng giữ sự bình thản, và Hoàng Đức Duy, đứng cạnh cậu, với ánh mắt sâu thẳm khó đoán, luôn trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.
Quang Anh bước đi trên thảm đỏ, tay khoác lấy cánh tay cứng đờ của Đức Duy.
Cậu cố gắng duy trì nụ cười xã giao, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Mỗi bước đi là một sự tra tấn.
Cậu cảm nhận được vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía mình, những ánh mắt tò mò, xét nét, và cả những ánh mắt thương hại.
Phía sau những nụ cười chúc phúc giả tạo, những lời khen ngợi xã giao, là những lời thì thầm không ngớt.
"Trời ơi, Quang Anh đẹp trai, tài giỏi thế mà lại đi cưới một người bị câm?"
Một người phụ nữ đeo đầy trang sức thì thầm với bạn mình, tay che miệng cười khúc khích.
"Nghe nói gã còn có vấn đề về thần kinh nữa chứ. Đúng là của nợ!"
"Vì tiền thôi cô ơi.". Người bạn đáp lại, giọng điệu đầy khinh miệt.
"Nhà họ Nguyễn đang cần vốn lắm. Chứ ai đời lại gả đứa con trai cưng cho một kẻ tật nguyền như thế."
"Thế mà nhìn Quang Anh vẫn bình tĩnh thật."
Một vị khách khác nhận xét, ánh mắt lướt qua vẻ mặt cứng nhắc của Quang Anh.
"Đúng là được dạy dỗ kỹ càng."
Quang Anh nghe rõ mồn một từng lời xì xào, từng ánh mắt đánh giá.
Lòng cậu như có lửa đốt. Cậu muốn hét lên, muốn phá vỡ cái vỏ bọc giả tạo này, muốn thoát khỏi cái nhà tù mang tên hôn nhân này.
Cậu phải diễn tròn vai, phải chịu đựng tất cả để bảo vệ gia đình, để đổi lấy cái gọi là "tương lai" mà ba mẹ cậu đã vẽ ra.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, một cảm giác đau rát chạy dọc cánh tay.
Quang Anh liếc nhìn sang Đức Duy. Gã vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước, không một biểu cảm nào trên gương mặt.
Hay gã đã quá quen với những lời sỉ nhục, những ánh mắt khinh miệt này rồi?
Sự im lặng của gã, sự bất động của gã, càng khiến Quang Anh thêm căm ghét.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Tch…Đúng là đồ câm, tao phải chịu đựng mày đến bao giờ đây?”
Cậu ghét cái lý do mà mình phải đứng đây, ghét chính bản thân mình vì sự bất lực, và ghét Hoàng Đức Duy, kẻ đã trở thành cái cớ cho tất cả những nhục nhã này.
Tiệc cưới kéo dài như một thế kỷ, mỗi phút giây trôi qua đều là một sự giày vò.
Quang Anh chỉ muốn đêm tân hôn mau đến, để cậu có thể kết thúc cái màn kịch giả tạo này, và đối mặt trực tiếp với kẻ mà cậu buộc phải gọi là chồng.
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
Hơi nhiều bộc bạch thì cho ngân xin lỗi nhá
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
tôi nghĩ tôi sẽ gọi mn là daika =))) nghe dễ thương nhờ
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
cho dễ, chứ sợ có ng đọc của tôi là con trai thì gọi nàng hơi ấy, gọi daika thì gộp đc
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
thank kìu vì đã đọc
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
dungflop dungflop dungflop
【Chương 3】Đêm tân hôn định mệnh
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
hehehe xin chao chao xin
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
de cac daika phai doi lau roi
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
cac daika co nho toi ko?
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
con toi nho cac daika lam
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
ma sao co may daika xem chua vay…
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
toi buon lam a nha
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
chuc moi nguoi co trai nghiem doc that tot💋
. 📽.ᐟ.𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗠𝗼̂𝗶 𝗖𝐚̂𝗺.ೃ࿔ ✈︎ *:・
Tiếng khách khứa dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng bao trùm căn biệt thự rộng lớn.
Đêm tân hôn, đêm mà lẽ ra phải tràn ngập sự ngọt ngào và lãng mạn, lại trở thành một không gian ngột ngạt đến khó thở đối với Quang Anh.
Cậu đứng giữa phòng tân hôn, nơi mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy với hoa hồng, nến thơm và ánh sáng lãng đãng.
Chiếc giường cưới khổng lồ, phủ ga trải giường lụa trắng muốt, dường như đang mời gọi một sự khởi đầu mới, nhưng đối với Quang Anh, đó lại là một lời nguyền.
Đức Duy, sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, cũng bước vào phòng. Gã vẫn mặc nguyên bộ vest chú rể, chiếc cà vạt nới lỏng một chút.
Ánh mắt gã lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên người Quang Anh.
Không có một nụ cười, không một cử chỉ chào hỏi, chỉ là sự im lặng chết chóc.
Quang Anh cảm thấy rợn người.
Cái sự im lặng của gã, cái sự không thể nói ra lời của gã, càng khiến Quang Anh thêm căm ghét và khinh bỉ.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Đứng đó làm gì?"
Quang Anh cất tiếng, giọng điệu lạnh lùng, pha lẫn sự chán ghét không thể che giấu.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Anh định diễn trò câm điếc đến bao giờ nữa?“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Hay anh nghĩ tôi sẽ tin cái bộ dạng đáng thương của anh?"
Đức Duy vẫn đứng yên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Quang Anh.
Không có sự tức giận, không có sự buồn bã, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Sự bình thản đến khó hiểu của gã càng chọc tức Quang Anh.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Anh muốn gì?“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Muốn lên giường với tôi sao?" —Quang Anh cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai—
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Đừng hòng! Anh nghĩ mình là ai?“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Một kẻ câm, một kẻ bị cả xã hội coi thường, mà dám động vào tôi sao?"
Cậu bước đến gần Đức Duy, ánh mắt tóe lửa.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Nghe cho rõ đây, Hoàng Đức Duy.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Tôi cưới anh là vì gia đình, vì cái hợp đồng chết tiệt này.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận anh là chồng.”
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Anh chỉ là một con rối, một công cụ để tôi đạt được mục đích của mình.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Và cái giường này…" —Cậu chỉ tay về phía chiếc giường lớn—
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Là cấm địa của anh.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Anh không được phép bước lên đó, không được phép chạm vào tôi, dù chỉ một ngón tay.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Nếu không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!"
Đức Duy vẫn không phản ứng, nhưng ánh mắt gã dường như có chút biến đổi.
Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt đen thẳm, rồi vụt tắt, nhanh đến nỗi Quang Anh không thể chắc chắn mình có nhìn nhầm hay không.
Gã vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng sống.
Quang Anh cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Cậu muốn gã phản ứng, muốn gã tức giận, muốn gã thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Gã vẫn chỉ là một khối vô tri, một kẻ câm điếc vô dụng.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Tốt." —Quang Anh nói, giọng điệu đầy khinh thường—
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
"Anh biết điều thì tốt.“
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
“Giờ thì biến đi, đừng làm bẩn mắt tôi."
Cậu quay lưng lại, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rào rào che lấp đi sự im lặng nặng nề trong căn phòng.
Quang Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh dội vào người, cố gắng gột rửa đi sự khó chịu, sự ghê tởm mà cậu đang cảm thấy.
Cậu tắm rất lâu, như muốn kéo dài thời gian để tránh mặt gã.
Khi bước ra, Đức Duy vẫn còn trong phòng, nhưng gã đã ngồi trên chiếc ghế bành ở góc phòng, lưng quay về phía Quang Anh, bất động như một bức tượng.
Quang Anh không nói thêm lời nào, cậu đi thẳng đến giường, nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cằm.
Cậu cố gắng nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến.
Hình ảnh Đức Duy ngồi im lặng trong góc phòng, cùng với những lời sỉ nhục vừa thốt ra khỏi miệng mình, cứ ám ảnh trong tâm trí.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
*Chết tiệt, anh ta như đeo bám mình vậy…*
║ℌ𝔬à𝔫𝔤 Đứ𝔠 𝔇𝔲𝔶║
“…” —Liếc nhìn, sau đó nhanh chóng quay mặt đi—
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
*Sao cứ có cảm giác tên kia mới nhìn mình xong vậy?*
Cậu không yên tâm liền quay đầu về phía gã, nhưng cậu thấy gã ngồi im, mắt vẫn hướng về phía bên ngoài một cách vô nghĩa.
║𝔑𝔤𝔲𝔶ễ𝔫 𝔔𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔄𝔫𝔥║
*Tch…Chắc mình nghĩ nhầm.* —Quay đầu lại, nhắm nghiền mắt—
Quang Anh không biết, rằng trong đêm tân hôn định mệnh ấy, một kế hoạch tăm tối, một trò chơi trả thù đầy méo mó, đã bắt đầu được triển khai.
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
flop kinh khung khiep
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
so qua, ai cho toi xin cai bua chong flop di a…
★‘𝗡𝗴𝐚̂𝗻.:🐈
chuc cac daika co mot ngay vui ve nhe ✨🐈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play