Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Là Lòng Tốt...Sao Lại Thành Nỗi Nhớ?[YuanWen/Nguyên Văn]

Chap 1

Tiết thứ tư – trời mưa
Nhà vệ sinh phía cuối dãy A,nơi chẳng ai muốn lui tới vào giờ học,lại vang lên tiếng động lạ.Tiếng xô đẩy,tiếng giày cọ lên nền gạch và cả tiếng cười khúc khích đầy ác ý
: Mày nghĩ mày giỏi hả?Điểm cao thì sao,có ai thèm chơi với mày đâu?
: Câm rồi à? Cũng đúng,loại như mày thì biết gì ngoài học
Bác Văn cắn chặt môi,tay nắm chặt quai cặp.Cậu không muốn phản kháng,không phải vì yếu,mà vì đã quá quen.Những lời này,cậu nghe nhiều đến mức có thể viết thành truyện ngắn
Cho đến khi một giọng nói vang lên dứt khoát,lạnh tanh
: Bỏ ra
Một bóng người xuất hiện ngay trước cửa.Mái tóc ướt sũng vì mưa,đồng phục nhàu nhĩ,đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí
: Tao nói,bỏ ra.Không nghe rõ à?
Đám học sinh kia chững lại.Một người nhận ra người kia,khẽ thì thầm :
: Cậu ta là Trương Quế Nguyên đó…đừng dính vào
Chỉ trong vài giây,không khí thay đổi.Bọn họ tản đi như chưa từng xảy ra chuyện gì,để lại Bác Văn đứng lặng giữa nền gạch ướt,cặp sách rơi lệch sang một bên
Quế Nguyên nhìn cậu,rồi đưa tay ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc ổn chứ?
Bác Văn không trả lời.Cậu chỉ nhìn vào ánh mắt đó,ánh mắt không mang theo thương hại,chỉ là một cái nhìn…đủ để khiến cậu cảm thấy lần đầu tiên có người thực sự thấy mình
Quế Nguyên đưa tay ra,nhưng Bác Văn không lập tức nắm lấy.Cậu khựng vài giây,rồi tự đứng dậy,phủi quần áo,động tác vụng về,gần như gượng gạo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn
Bác Văn khẽ nói,giọng nhỏ như tiếng mưa ngoài hành lang
Quế Nguyên gật đầu.Không nói gì thêm,anh quay lưng bỏ đi.Chỉ là một lần ra tay giúp đỡ, không nghĩ sẽ còn gặp lại
Nhưng định mệnh không thích buông tha những người trái tim chưa kịp quen nhau

Chap 2

____________________
Hôm sau,trong giờ sinh hoạt lớp,giáo viên chủ nhiệm bước vào với một thông báo bất ngờ
GVCN
GVCN
Từ tuần sau,học sinh lớp 12 sẽ phụ đạo kèm học sinh lớp dưới chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.Lớp chúng ta tham gia cùng khối 11A2
GVCN
GVCN
Danh sách kèm cặp sẽ dán ở bảng thông báo
Giờ ra chơi.Quế Nguyên đến bảng dán giấy,đọc qua danh sách và suýt cười thành tiếng khi thấy tên mình ghép cùng :
Trương Quế Nguyên-Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ông trời đúng là có khiếu trêu đùa thật
Còn Bác Văn,khi thấy tên Quế Nguyên,bàn tay đang cầm hộp sữa hơi run.Cậu không nói gì,chỉ âm thầm thở dài không rõ là nhẹ nhõm hay hồi hộp
______________________
Buổi học kèm đầu tiên diễn ra vào chiều thứ ba, tại thư viện
Quế Nguyên ngồi chống cằm,quan sát Bác Văn lật sách,ghi chú từng dòng.Anh chợt hỏi :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này,nhóc giỏi thế thì cần gì tôi kèm?
Bác Văn ngước lên,ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải anh muốn tôi “trả ơn” à?
Quế Nguyên cười khẽ,ngả người dựa ghế,mắt nhìn trần nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không cần nhóc trả ơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ muốn hiểu vì sao khi đó,nhóc không khóc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh...không nên hiểu hay biết quá nhiều về tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đây là đang quan tâm bạn học đấy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn nhưng tôi không cần
_______________
Thư viện chiều hôm đó thưa người.Ánh sáng trắng hắt từ trần nhà xuống hàng ghế gỗ,tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy lật
Bác Văn ngồi bên trái,vẫn như mọi khi lưng thẳng,nét mặt không biểu cảm,sách vở được sắp xếp ngay ngắn như một nghi lễ
Quế Nguyên thì ngược lại.Anh ngả ghế ra sau,một tay xoay cây bút chì,một tay chống cằm,chẳng có vẻ gì là nghiêm túc “dạy học”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc học kiểu gì mà giống học sinh mẫu giáo vậy?
Quế Nguyên lướt qua trang ghi chú,nhướn mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ghi dễ nhớ,tôi quen rồi
Bác Văn đáp nhưng vẫn không ngẩng mặt lên
Quế Nguyên nhếch mép.Anh nghiêng đầu nhìn tờ giấy chi chít công thức,chợt bật cười :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"H₂SO₄ – sát thủ ăn mòn"...ờm, kiểu ghi nhớ này hơi kỳ dị đó
Bác Văn im lặng.Một lát sau cậu buột miệng :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không cần anh cười
Quế Nguyên thoáng sững người.Anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn,giọng dịu đi :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không cười nhóc,tôi chỉ thấy…cái cách nhóc học khá thú vị thôi
Bác Văn ngẩng lên nhìn anh lần đầu.Rất ngắn.Rồi cậu quay đi,tiếp tục viết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bài tập số 4,đáp án là B
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải đáp C mới đúng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi kiểm tra rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kiểm lại đi
10 phút sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ…là C thật
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thấy chưa?
Quế Nguyên chống cằm, nhướng mày cười thắng lợi
Bác Văn im lặng,rồi khẽ gật đầu
Họ tiếp tục như vậy, chẳng có gì to tát.Một người cười nhiều,một người chẳng cười.Một người thoải mái,một người luôn căng thẳng.Nhưng cái cách họ ngồi chung một bàn,chia đôi ánh đèn,lật sách cùng nhau như thể giữa hai thế giới lặng lẽ đã có một sợi chỉ mảnh được nối lại
Và cả hai vẫn chưa biết, đó là buổi học đầu tiên trong rất nhiều buổi sau này,nơi câu chuyện của họ bắt đầu thực sự viết tiếp…

Chap 3

____________________
Sáng hôm sau,trời hanh. Sân trường đầy nắng và tiếng loa phát thanh rè rè như mọi khi
Quế Nguyên ngồi trên bậc thềm đá trước nhà thể chất,chai nước lăn lăn dưới chân. Buổi tập thể dục vừa kết thúc,đám bạn cùng lớp vẫn còn đùa giỡn ồn ào cách đó mấy mét, nhưng anh chẳng mấy hứng thú. Ánh mắt Quế Nguyên liên tục liếc về phía hành lang khối 11
Chẳng biết từ khi nào,anh lại bắt đầu để ý tới một người không thuộc lớp mình
Và rồi,người đó thật sự xuất hiện
Bác Văn bước qua hành lang, tay ôm tập, đầu cúi thấp như mọi khi. Bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc hơi rối vì gió sớm.Cậu không nhìn quanh, càng không nhìn về phía Quế Nguyên
Nhưng Quế Nguyên thì đứng dậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này!
Bác Văn khựng lại.Cậu biết giọng nói ấy.Cậu mong không phải nghe thấy lúc này…vì chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc…đi nhanh ghê ha? Thấy tôi là né hả?
Bác Văn vẫn không ngẩng lên nhưng đáp :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì gì? Ngại à? Ngại cái gì? Tôi đâu có làm gì sai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không muốn bị chú ý
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy nên né tôi?
Bác Văn im lặng.Quế Nguyên tiến thêm một bước,chắn ngang lối đi.Anh cúi xuống, để mặt mình ngang tầm với người đối diện.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi hỏi thật...nhóc ghét tôi à?
Bác Văn ngẩng lên lần đầu. Đôi mắt ấy sâu, lạnh và buồn như mặt hồ vừa bị gió lướt qua
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không,tôi chỉ không muốn...quen ai rồi lại bị bỏ lại
Câu nói khiến Quế Nguyên sững người
Một giây
Hai giây
Rồi anh cười nhẹ,không giễu cợt,không thương hại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc nghĩ nhiều quá rồi.Tôi chưa từng nói là sẽ rời đi
Bác Văn nhìn anh thật lâu. Đến khi tiếng trống vang lên, báo hiệu vào lớp,cậu mới khẽ gật đầu,như thể lần đầu cho phép bản thân tin một người
Và đó là lần đầu tiên, trong sân trường đông đúc,Bác Văn bước đi mà không lùi lại khi ai đó đến gần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play