(KhoaDat) Bé Con Nhà Tôi
Bé con ăn vụng
Khoa vừa tan học thêm về, cặp đeo lệch một bên vai, áo sơ mi dính mưa chỗ ướt chỗ khô. Anh đứng trước cửa nhà, gõ gõ mũi giày xuống bậc thềm hơi chán
Bởi vì - trước cửa, có một đứa nhỏ đang ngồi xổm, ăn vụng
Đúng vậy. Một cậu nhóc tóc đen, có hai cái má bánh bao, đang cầm một chiếc bánh cá trong tay, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác kiểu
"Nếu anh đuổi em, em sẽ ăn nhanh rồi chạy"
Anh hỏi, giọng không quá lớn nhưng đủ làm nhóc con giật mình
Hữu Đạt
//nuốt rồi hắng giọng// em là... Đạt
Hữu Đạt
Mẹ em nói... em là bé con của anh từ giờ!
Hữu Đạt
Tại mẹ bảo anh Khoa là người giỏi. Mẹ bận, nên... gửi em cho anh
Hữu Đạt
Em không có nơi nào khác
Khoa thở ra. Mắc liếc vào túi bên cạnh nhóc - có một lá thư, giấy tờ và... ảnh cũ của anh và một một người phụ nữ tên "Ngọc Linh"
Khoa đọc rồi lướt nhìn nhóc
Tấn Khoa
Bé con, em biết mình đang nói gì không?
Hữu Đạt
Mẹ dặn em rồi. Em ngoan lắm, biết gấp chăn, rửa chén
Hữu Đạt
Em là bé ngoan. Nhưng hơi nghịch xíu
Hơi nghịch = dán sticker lên vở bài tập của Khoa
Hơi nghịch = rút dây sạc laptop giữa lúc anh đang nộp bài
Hơi nghịch = chui vào chăn của Khoa lúc 11h đêm vì... "nằm giường anh ấm hơn"
>"Ra khỏi chăn của tôi. 10 giây nữa tôi đá xuống đất"
Nhưng... vẫn kéo chăn lên cho nhóc ngay sau đó
Đạt chui vào phòng Khoa, trên tay cầm hộp bento mình làm (cơm hình con thỏ... hơi méo)
Hữu Đạt
Anh Khoa, mai sinh nhật anh hả?
Hữu Đạt
Em lén nghe bà chủ tiệm cơm kể
Hữu Đạt
Sinh nhật là phải có quà chứ
Hữu Đạt
//chống nạnh vẻ nghiêm túc// em hứa...khi em lớn, em sẽ là quà của anh
Tấn Khoa
//cười khẩy, xoa đầu nhóc// lớn đi đã, nhóc con
Hữu Đạt
//chu môi// ghi đó nha! Sau này đừng chối!
Bé con đi học
Zen
Nhận điểm toán tuy kh cao nhưng vẫn vui
Zen
Về tới phòng mẻ kia khóc với t vì bị 1đ
Zen
Trước ngày thi t đã bảo "để t ôn toán sơ sơ cho m"
Zen
ơ kh chịu giờ điểm kém khóc với t
Zen
Gặp đứa phủ như t thì lm j bt dỗ
Zen
ôm khóc quài đi nào nín nghỉ
Sáng thứ hai, trời trong xanh, mùi sữa đậu nành bay từ đầu đến cuối phố
Khoa bận đồng phục, đeo cặp đi học. Phía sau anh, một cậu nhóc đang bận bộ đồng phục mẫu giáo, tay nắm tay anh chặt như bám mạng sống
Hữu Đạt
Không muốn đi học đâu...
Tấn Khoa
Vì sao? //mắt nhìn đường//
Hữu Đạt
Vì anh Khoa không học chung
Tấn Khoa
Vậy anh nghỉ học đi mẫu giáo với em nhé?
Cô chủ nhiệm ngồi xổm xuống cười tươi
NV nữ
CCN: chào bé Đạt nha~ Từ nay em học lớp sunflower với cô nha!
Hữu Đạt
//bĩu môi// em học lớp nào cũng được , miễn là anh Khoa đến đón em đúng giờ
NV nữ
//cười// anh Khoa ngoan ghê ha~ Đẹp trai nữa ~ Làm sao em có được người anh như vầy nhỉ?
Hữu Đạt
//xụ mặt, mau mày// anh Khoa là của em. Không chia
Cô giáo sững người. Khoa đứng phía sau phì cười, xoa đầu nhóc
Tấn Khoa
Nhóc con ghen đó hả?
Tấn Khoa
Ừa ừa, chỉ có bé con mới được ghen
(ẻm nói ẻm kh ghen mà Khoa?)
Trưa hôm đó - lớp học sunflower
Đạt: kéo mền của bạn ra chơi "giành chăn"
Đạt: dán sticker "anh Khoa là số 1" lên hộp bút của bạn nữ lỡ khen Khoa "đẹp trai ghê"
Cô giáo: bắt đầu hiểu vì sao mẹ Đạt "gửi" em cho người khác nuôi
Đạt: vẫn tự hào lắm, vì trong cặp có hình Khoa ép nhựa lồng khung. Cứ ai hỏi "Đây là ai vậy?" thì nhóc vỗ ngực đáp
Hữu Đạt
Đẹp không? Thông minh hạng nhất luôn đó
Khoa đứng trước cổng. Đạt lao ra như gió, bám lấy chân anh
Tấn Khoa
Hôm nay có ngoan không?
Hữu Đạt
Hơi ghen một tí...
(con nít con nôi ghen cái gì)
Hữu Đạt
Tội gì, bả đụng anh Khoa mà
Tấn Khoa
//bật cười// lần sau anh không đón nữa
Hữu Đạt
Không! Em hứa ngày mai không ghen nữa
Hữu Đạt
Em sẽ học giỏi. Em sẽ ngoan!
Đạt lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hát nho nhỏ
Hữu Đạt
bé con là của anh. Nhưng anh cũng phải là của bé con...
Đạt ngồi tô màu. Khoa đang học bài, đầu nhóc tựa vào anh
Hữu Đạt
Khi em lớn. Anh vẫn ở đây chứ?
Khoa khựng lại một lúc. Rồi nhìn xuống mái tóc rối rối của nhóc con nhà mình
Tấn Khoa
//gật// Anh vẫn ở đây. Nhóc cứ lớn đi
Hữu Đạt
Em sẽ lớn thật nhanh. Lớn rồi em sẽ...cưới anh
Hữu Đạt
Em nghiêm túc đó nha
Hữu Đạt
Ghi sổ đi. Ghi thẳng vào tim em luôn
Ngày đầu lớp một
Sáng thứ hai - ngày đầu tiên vào lớp một
Căn nhà 2 tầng nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng dép lê chạy lạch cạch dọc hành lang
Hữu Đạt
Anh Khoa ơiii! áo sơ mi của em đâu!
Tấn Khoa
Trên giường đó, tự mặc đi
Tấn Khoa
Có hai cái tay để làm gì?
Hữu Đạt
Để ôm anh!!! //nhào tới//
Khoa phải mất 5 phút để kéo nhóc ra khỏi người mình, lùa vô phòng, dặn
Tấn Khoa
Mặc đồng phục, đeo cặp, ra đây ăn sáng. Trễ là không ai chờ
Hữu Đạt
Trễ thì đi học trễ với em!
Tấn Khoa
Anh đi trễ bị kiểm điểm
Tấn Khoa
Bị cô ghi vô hạnh kiểm
Hữu Đạt
Sổ đó ghi bằng mực đỏ hả??
Sân trường tiểu học - 7h sáng
Đạt đứng giữa sân trường, cặp đeo nghiên, áo sơ mi vin méo sẹo. Nhưng hai cái má bánh bao hồng hồng, mắt sáng long lanh như... một bé thỏ con bị lạc bầy
Khoa dắt xe đến cổng trường thì nghe tiếng gọi
Giọng Bâng vang tới. Phía sau là một nhóm thanh thiếu niên - nhóm bạn báo đời của Khoa. Ai nấy đều mặc đồng phục học sinh, tóc tai chỉnh tề, miệng thì cười tươi
Ngọc Quý
Tụi t tới coi 'bảo bối' của m đâu rồi //nheo mắt//
Tấn Khoa
//nhún vai, chỉ tay// kìa
Cả nhóm quay lại, vừa lúc Đạt chạy tới, đâm thẳng vào Tuấn, giơ tay
Cả nhóm: Hả? //sững lại//
Hữu Đạt
Em là Đạt. Em của anh Khoa
Hữu Đạt
Mấy chú là ai vậy?
Hoài Nam
Ê, ai dạy gọi 'chú' đó? //méo mặt//
Hữu Đạt
Ủa không phải lớn hơn thì là chú hả?
Hoài Nam
Không!! Tụi anh là bạn của Khoa!
Hữu Đạt
Ồ, bạn anh Khoa là bạn anh. Vậy... tụi mình là anh em hén!
Ngọc Quý
//cuối xuống véo má nhóc// mặt bánh bao dễ thương thiệt... Má này, mềm quá trời!
Hữu Đạt
Đừng véo! Má em để anh cho anh Khoa xoa hà!
Vương Thuyên
Ủa, ghen kìa //bật cười//
Lai Bâng
Có lý do để ghen mà
Bâng chen vào, xoa đầu nhóc một cái, nhóc giãy nhẹ nhưng không né, mắt liếc liếc
Thiên Ân
Nhóc con biết phân biệt người quen ghê ha //cười//
Hữu Đạt
Mấy anh dễ thương, em cho đứng gần. Nhưng người kỳ lạ là em báo động liền
Hữu Đạt
Báo anh Khoa, ảnh có quyền xử lý hết!
Khoa đứng sau, khoanh tay, nhướn mày
Tấn Khoa
Đạt, em là học sinh tiểu học, không phải mafia
Hữu Đạt
Học sinh tiểu học cũng cần phải tự vệ chứ!
Tấn Khoa
...Ừ, xíu về anh phạt bớt nói lại
Cả nhóm kéo đến trường tiểu học đón nhóc con
Đạt vừa thấy bóng dáng Khoa liền chạy tới, nhưng lần này không ôm, mà là đứng khoanh tay nghiêm túc
Hữu Đạt
Hôm nay em học giỏi. Không đánh ai, không ghen, không ngủ gật!
Tấn Khoa
Tốt. Vậy muốn thưởng gì?
Hữu Đạt
Cho em đi chơi với mấy anh!
Hoàng Phúc
Tụi mình đi ăn kem, rồi qua nhà Khoa chơi. OK không?
Cả đám tụ lại trong phòng khách, chơi boardgame, ăn snack. Nhóc Đạt ngồi giữa, gác chân lên chân Khoa, miệng ngậm cây kẹo mút, vừa cười vừa lườm Nam - vì Nam dám... ngồi sát anh Khoa hơn mức cho phép
Hoài Nam
Bé con dòm gì vậy //trêu//
Hữu Đạt
Khoảng cách giữa bạn bè là 30cm, anh ngồi gần quá
Ngọc Quý
Trời đất ơi, ai dạy nhóc vậy //cười//
Hữu Đạt
Không ai dạy hết. Em tự thấy thôi //bĩu môi rồi tựa vào Khoa//
Cả nhóm: //tin tan chảy tập thể//
Khoa dọn chén trong bếp, Đạt đi sau, tay níu áo anh
Hữu Đạt
Mấy anh đó chơi vui, nhưng... anh Khoa vẫn là người em thích nhất
Hữu Đạt
Lỡ mai sau, em lớn lên mấy anh đó thích em thì sao?
Tấn Khoa
Mấy anh đó có cặp hết rồi
Tấn Khoa
Em không thấy móc khóa đôi của họ sao?
Tấn Khoa
Thì em nói 'xin lỗi, em đã có anh Khoa rồi '
Hữu Đạt
Em chọn anh từ bé đó nha!
Zen
muốn hsg chỉ vì bị... tư bản hóa
Zen
Chứ thiết tha j cái giải, đậu tuyển sinh là được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play