Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]Hoàng Tổng, Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi

1

Một ngày mưa bão lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang ngồi trên xe về nhà/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng xe!
Chiếc Porsche đen dừng lại trước một con hẻm nhỏ
Anh bước xuống xe, phong thái uy nghiêm thu hút ánh nhìn của những người xung quanh
Quản gia bước tới che ô nhưng anh chỉ lạnh lùng giật lấy rồi tiến vào trong con hẻm nhỏ
Đập vào mắt anh là một đứa bé đang ngồi trên một đống giấy carton, quần áo rách rưới, hình như còn rất nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình khi có người tới/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao trời mưa mà lại ở nơi này, cha mẹ đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ... Em không có ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là chỗ ngủ của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có cha mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc là trẻ mồ côi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Không hiểu sao anh lại có chút động lòng với cậu nhóc này. Có lẽ cậu bé đã khiến anh nhớ tới những kí ức tồi tệ ngày xưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn đi với tôi không? Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cuộc sống của em sẽ khá hơn bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có hai sự lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một là đi với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai là chết cóng ở đây
Đứa trẻ nhìn người ăn mặc sang trọng trước mặt, liệu anh ta có lừa cậu không bán sang Campuchia không? Nhưng trông anh lại chẳng có vẻ gì là sẽ làm thế cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình không muốn chết cóng ở đây"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em đi với anh ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi xuống một tay cầm ô một tay bế cậu lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bây giờ về nhà đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ thả em xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người em bẩn, sẽ làm dơ quần áo của anh mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, nó cũng chẳng đắt lắm
Cậu nhìn bộ vest sang trọng trên người anh, bộ vest trắng bị nước mưa thấm ướt một ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tuy không hiểu về tiền tệ nhưng có lẽ bộ đồ này đắt lắm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/áy náy nhưng không vùng vẫy sợ anh suy nghĩ lại mà không cho theo nữa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa xe đặt cậu ngồi vào trong/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà
.
.
.
T/g bị lười
T/g bị lười
Ra thêm bộ CapRhy
T/g bị lười
T/g bị lười
Chứ hàng này hiếm quá khó tìm
T/g bị lười
T/g bị lười
😘

2

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững sờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-To quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sống ở đây ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng, đây là nhà của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và từ giờ, nó cũng là nhà của nhóc
Cậu có chút không tin, ngôi nhà lớn như vậy mà
Sao anh có thể để một đứa trẻ như cậu sống ở đây dễ dàng đến thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng đó làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau vào nhà đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V-Vâng ạ
Cánh cửa chính mở ra, không gian bên trong vô cùng tráng lệ với một hàng dài người hầu đang xếp hàng ngay ngắn chào đón chủ nhân
Cậu lập tức bị sự xa hoa làm cho sợ hãi, chỉ biết nép sau anh mà nhìn ngó xung quanh
Người hầu
Người hầu
Mừng cậu chủ trở về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm /kéo cậu đang trốn sau mình ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị mọi thứ, đưa nhóc này đi tắm rửa ăn uống đi
Người hầu
Người hầu
Rõ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lo lắng nhìn người hầu rồi lại nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi, họ không làm gì nhóc đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo người hầu
Trong phòng tắm
Người hầu
Người hầu
Để tôi giúp cậu tắm rửa /tiến lại gần Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Không, không cần làm phiền chị vậy đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tự làm được /lùi lại/
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ đã ra lệnh
Người hầu
Người hầu
Và tôi phải nghe theo ạ
Duy biết không thể trốn nên cũng chỉ cam tâm để người hầu giúp đỡ
Khi lớp áo rách nát được cởi ra, nữ hầu sững sờ nhìn cơ thể nhỏ bé ấy
Một cơ thể gầy gò, chất chồng những vết thương lớn nhỏ, bên vai phải còn có con dấu nô lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội che cơ thể lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, để chị nhìn thấy thứ ghê tởm này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi... /buồn bã cúi gằm mặt/
Người hầu
Người hầu
Không phải lỗi của cậu
Người hầu
Người hầu
Tôi không biết cậu đã trải qua những gì nhưng bản thân tôi cũng đã từng như cậu
Người hầu
Người hầu
Nhưng cậu Quang Anh đã cứu tôi /vén tay áo để lộ dấu ấn nô lệ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Tên anh ấy là Quang Anh ạ?
Người hầu
Người hầu
Đúng vậy, cậu ấy nhìn lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, cứu cậu cũng không có gì lạ
Người hầu
Người hầu
Hơn nữa, tên cậu là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, năm nay 17 tuổi ạ
Người hầu
Người hầu
17 tuổi? /kinh ngạc/
Người hầu
Người hầu
"Nhìn cơ thể này mình nghĩ cậu ta chỉ mới 14 tuổi, thật không ngờ lại như vậy"
Người hầu
Người hầu
"Phải báo cho cậu chủ mới được"
T
U
A
:))
T/g bị lười
T/g bị lười
Lười quaaa

3

T/g bị lười
T/g bị lười
Ní hao
T/g bị lười
T/g bị lười
Ai nhớ tui khum:)?
Tại phòng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang đọc tài liệu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thư kí, báo cáo tình hình công ty tháng này cho tôi
Thư ký
Thư ký
Dạ thưa cậu chủ
Thư ký
Thư ký
Tháng này chúng ta kí được thêm hai hợp đồng với công ty DK
Thư ký
Thư ký
Bán được thêm 15% cổ phiếu
Thư ký
Thư ký
Và doanh thu tăng lên khá nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắng nghe/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt, nhân viên thì sao?
Thư ký
Thư ký
Dạ, nhân viên...
"Cộc cộc"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch... Ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao, mở cửa, có chuyện gấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự mở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ra ngoài đi /nhìn thư ký/
Thư ký
Thư ký
Vâng, tôi xin phép
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đi vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì mà đêm hôm đội mưa tới đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày không nói chuyện bình thường được à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao vừa mới kí thêm hai cái hợp đồng cho bên mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/không thấy zui trong lòng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mọe, anh em với nhau mà coi nó phũ chưa kìa"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Biết thế đell tìm người dùm nó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì thì lượn dùm tao đi Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đang bực mình đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại vụ hôn ước với Hoàng gia à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không đồng ý, cả hai đều có lợi còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không kết hôn với bên đó! /đập bàn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người tao yêu chỉ có em ấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng Quang Anh à, Captain đã không còn nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chính mày chọn ra nước ngoài, bỏ em ấy ở lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ mày đang đổ lỗi cho thứ gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghẹn lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỗi tại tao... /suy sụp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu lúc đó tao không chọn ra nước ngoài mà ở cạnh Cap thì em ấy đã không...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz... Đừng suy sụp nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện cũng đã qua rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ mày ngồi đây khóc lóc thì Cap nó trên kia cũng chẳng vui đâu
"Cộc cộc"
Người hầu
Người hầu
Thưa cậu chủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Người hầu
Người hầu
Cậu nhóc đã ngủ rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, còn gì nữa không?
Người hầu
Người hầu
Dạ, là về vết thương trên cơ thể cậu ấy ạ
Người hầu
Người hầu
Cơ thể cậu Duy gầy gò, chất chồng những vết thương lớn nhỏ, bên vai phải còn có con dấu nô lệ nữa
Người hầu
Người hầu
Thật khó tin rằng cậu ấy17 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/sững sờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
17 tuổi!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cậu ta mới 14-15 tuổi thôi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nhỏ nhắn thế mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô lui được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì cứ báo lại cho tôi
Người hầu
Người hầu
Vâng /rời đi/
Khi cánh cửa phòng đóng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, mày với cô ấy nói gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nãy giờ đứng nghe nhưng không hiểu gì/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là khờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kể lại mọi chuyện/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra thế...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
17 tuổi à... Nhỏ quá nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới từng ấy tuổi đã bị đóng dấu nô lệ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tàn nhẫn quá mức
.
.
.
T/g bị lười
T/g bị lười
Hẹ hẹ hẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play