[SolHung] Nắng Nghiêng Trên Tai Mèo, Mưa Rơi Trong Mắt Gấu
Chap 1
Nguyễn Thái Sơn
Câu tiếng Nhật hôm qua mày bảo tao nhắn nghĩa là "tao thích mày" phải không?
Hùng ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu. Sơn lập tức to tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Mày bảo tao nhắn cái câu đấy với một thằng con trai? Tao là trò đùa của mày à?
Hùng luống cuống giải thích.
Lê Quang Hùng
Không phải. Tao chỉ muốn trêu mày một chút thôi. Tao xin lỗi mà. Lần sau tao sẽ không đùa kiểu đó nữa.
Nguyễn Thái Sơn
//cười khẩy// Vui không? Giờ mày xin lỗi thì có ích gì? Tao cứ như thằng hề bị mày quay như chong chóng.
Lê Quang Hùng
//lắc đầu nguầy nguậy// Không vui. Mày đừng nghĩ như vậy mà. Tao xin lỗi.
Hùng giơ tay định túm lấy áo Sơn như mọi khi nhưng anh lại tránh.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng chạm vào người tao nữa, tao ghê tởm mày!
Quen nhau từ những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa cấp hai và trở thành bạn thân nhất của nhau suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên, Sơn nặng lời như vậy với Hùng.
Hùng biết do mình làm sai trước. Sơn giận quá nên mới thốt ra những lời như vậy. Nhưng anh đâu biết, Hùng thật sự tổn thương khi nghe thấy câu đó.
Tối hôm ấy, cậu xóa kết bạn với anh trên mạng xã hội.
Tình bạn của hai người đi đến bờ vực sụp đổ.
Ban đầu, Hùng tự động viên chính mình rằng không chơi với người này thì chơi với người khác. Không cần thiết vì một người mà buồn.
Nhưng khi nhìn thấy Sơn ngó lơ cậu rồi quan tâm đứa con gái khác, Hùng lại ghen tị vô cùng.
Những điều đó đã từng chỉ dành cho mình cậu.
Cảm giác ấm ức, khó chịu trong lòng cậu ngày một lớn dần. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Sơn nói chuyện với người con gái khác. Lòng chiếm hữu vượt mức bình thường này khiến Hùng nhận ra một điều: cậu thích Sơn.
Khi nhận ra tình cảm của mình, Hùng muốn xin lỗi Sơn, kéo mối quan hệ của hai người quay về như xưa. Nhưng câu nói hôm đó của Sơn như cái rằm trong tim khiến cậu không thể mở lời.
Trần Đăng Dương
Mày với thằng Hùng sao thế? Bình thường thấy chúng mày thân thiết lắm mà?
Giờ giải lao, cậu gục mặt xuống bàn để không phải nhìn thấy Sơn cười đùa với người khác. Ngờ đâu nằm một lúc thì nghe thấy có người nhắc đến mình. Hùng không ngẩng đầu dậy nhưng vẫn cố lắng nghe.
Nguyễn Thái Sơn
Sao là sao? Không hợp thì nghỉ chơi thôi.
Sơn nói với giọng nhẹ bẫng. Dường như anh chẳng có gánh nặng gì khi nghỉ chơi với cậu. Có lẽ vị trí của cậu trong lòng anh không quan trọng như cậu nghĩ.
Hùng từ bỏ suy nghĩ muốn làm lành với Sơn, cũng tự dặn lòng không để ý đến anh nữa. Nhưng lí trí lại chẳng thắng nổi con tim.
Thỉnh thoảng, cậu lại lơ đễnh nhìn về phía Sơn rồi tự tưởng tượng rằng anh sẽ ngước lên nhìn cậu cười như những ngày trước.
Nhưng hiện thực đã phá nát mọi ảo tưởng của cậu.
Sơn vốn đang cười vui vẻ với bạn cùng bàn. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Hùng, nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
Hùng buồn bã cúi đầu trốn tránh.
Lê Quang Hùng
Đồ ngốc, mày với nó đã nghỉ chơi từ lâu rồi. Mày còn ảo tưởng cái gì?
Chap 2
Hôm nay, Hùng đi dự sinh nhật của một bạn trong lớp. Quan hệ giữa cậu và bạn ấy cũng bình thường nhưng vì bạn ấy mời cả lớp nên cậu cũng được mời.
Bình thường với mối quan hệ không thân, cậu sẽ lựa chọn không đi. Nhưng nay vì Sơn đi nên cậu cũng muốn đi.
Cậu không có xe nên đi cùng một bạn gần nhà. Lúc trước người chở cậu thường là Sơn. Nhưng giờ sau xe anh có vô số người có thể ngồi, duy chỉ không có cậu.
Lúc đến, cậu thấy Sơn đang đứng nói cười vui vẻ với nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật. Cậu như bị thôi miên mà đi tới chen vào cuộc trò chuyện của họ.
Lê Quang Hùng
Chúc mừng sinh nhật!
Hùng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi đưa quà cho người bạn kia. Sơn thấy cậu thì quay người bỏ đi như thể nhìn cậu thêm một giây sẽ làm bẩn mắt anh.
Mãi đến khi bữa tiệc bắt đầu, hai người ngồi chung một bàn thì cậu mới được nhìn Sơn ở khoảng cách gần.
Không biết đứa nào mua bia mà đặt một đống lên bàn. Họ năm nay mới bước chân vào cấp ba, đa phần đều không đụng vào bia rượu. Hôm nay, cả đám đều muốn nhân dịp này thử làm người lớn.
Tâm trạng Hùng không tốt nên cậu cũng hùa theo. Cứ một ly rồi lại một ly, cậu đều nốc cạn. Đầu óc Hùng dần mất tỉnh táo, cả người nóng bừng lên. Nhưng có đứa vẫn rót đầy ly của cậu. Vì không muốn thua kém ai nên cậu tiếp tục uống. Nhưng lần này, Hùng chưa kịp chạm vào ly thì có một bàn tay duỗi ra cướp đi ly bia của cậu. Hùng chậm chạp ngẩng đầu lên xem kẻ cướp bia của cậu là ai thì chạm phải ánh mắt của Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Còn muốn uống?
Sơn kéo ly bia ra xa không mặn không nhạt hỏi.
Hùng cảm thấy anh không có quyền gì ngăn cậu nên đã giành lại ly bia.
Lê Quang Hùng
Tao muốn uống! Mày tránh ra đi. Mày có quyền gì mà ngăn tao?
Sơn cười khẩy một tiếng. Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị lôi dậy. Đầu cậu đâm thẳng vào ngực anh.
Nguyễn Thái Sơn
Hùng say rồi, tao đưa nó về trước đây.
Hùng bị anh lôi một mạch ra ngoài. Vì có men say trong người nên cậu giở tính bướng bỉnh.
Lê Quang Hùng
Đừng có kéo tao! Không phải mày thấy tao ghê tởm à? Mắc gì đụng vào người tao?
Sơn chẳng những không buông ra mà còn siết chặt tay Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Tao không lôi mày về để mày ở đây làm loạn chắc? Bộ mày tưởng bia là nước lã à?
Cậu vùng vẫy không cho Sơn chạm vào người.
Lê Quang Hùng
Tao làm gì kệ tao. Mày có quyền gì mà can thiệp? Giờ bạn bè còn đéo phải!
Lời của cậu có lẽ đã chọc tức Sơn. Gương mặt của anh tối sầm lại.
Nguyễn Thái Sơn
Tại ai hả? Đứa nào chọc tao trước?
Lê Quang Hùng
Nhưng tao xin lỗi rồi mà! Mắc gì mày phải nói nặng lời như vậy với tao? Mày biết tao tổn thương lắm không?
Lê Quang Hùng
Đúng là tao có lỗi trước. Nhưng tao chỉ muốn trêu mày một chút. Mày không thích thì bảo tao một tiếng, tao sẽ không thế nữa. Nhưng mày lại nói tao ghê tởm. Rốt cuộc tao đã làm gì mà khiến mày có suy nghĩ như vậy?
Hùng nói một tràng dài rồi mới ngừng lại thở. Vì khóc nên mặt mũi cậu tèm lem nước mắt. Hình tượng của cậu trước mặt Sơn vốn chẳng còn gì nên cậu mặc kệ.
Bỗng mắt cậu hoa lên. Đến khi nhìn rõ, Hùng phát hiện bản thân bị Sơn đẩy vào tường. Anh chống tay hai bên vây Hùng vào giữa rồi cúi xuống nhìn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện đó là tao sai, tao xin lỗi. Nhưng mày phải biết là do mày chọc tao tức nên tao mới lỡ lời.
Nguyễn Thái Sơn
Tình cảm của tao không phải để mày mang ra làm trò đùa với thằng con trai khác. Tao cũng biết tổn thương chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Địt mẹ! Chắc tao bị điên nên mới thích mày!
Chap 3
Hùng tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở nhà. Kết quả của việc uống nhiều bia là đầu cậu đau vô cùng. Cậu đập đầu vào gối mấy cái như thể làm vậy khiến cậu giảm bớt cơn đau.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Hùng đẩy cửa nhìn vào gọi.
Võ Cẩm Thúy
Mau dậy đi! Sắp muộn học rồi đấy!
Lê Quang Hùng
Dạ. //chậm chạp bò dậy//
Ăn sáng xong, mẹ Hùng đi làm tiện đường chở cậu đi học luôn.
Lúc đi vào lớp, Hùng vô thức nhìn về chỗ ngồi của Sơn. Anh lập tức quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu.
Thật ra chuyện hôm qua cậu vẫn nhớ. Nhưng thái độ vừa rồi của Sơn khiến cậu có cảm giác mơ hồ, không chân thật. Không biết những lời đêm qua có phải do cậu say mà tự tưởng tượng ra không.
Hùng ngồi thấp thỏm suốt mấy tiết học. Chốc chốc cậu lại nhìn về phía Sơn nhưng chẳng nhìn ra được gì từ khuôn mặt anh. Trông anh vẫn ung dung như thường, tựa như cái kẻ nói thích cậu hôm qua không phải anh.
Hùng tự nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gom được chút dũng khí để ra về chặn đường Sơn. Nhưng khi thấy Sơn đi cùng với bạn nữ cùng bàn rồi nói cười vui vẻ, cậu lại chùn bước.
Chuyện này cứ thế kéo dài cả tuần. Thái độ của Sơn vẫn lạnh nhạt khiến Hùng không dám bước đến.
Chiều thứ bảy, sau tiết cuối, Hùng phải ở lại trực nhật. Bạn cùng bàn của cậu hôm nay xin nghỉ ốm nên thành ra còn mỗi mình cậu trực.
Công việc cũng nhẹ nhàng nên Hùng làm rất nhanh. Cho đến khi cậu cầm khăn lau bảng thì mới nhận ra hôm nay thầy viết cao quá, cậu với không tới.
Vì lười xuống bưng ghế nên Hùng cố sức nhảy lên. Nhảy qua nhảy lại một hồi nhưng vẫn chẳng lau sạch được cái bảng, thậm chí còn khiến nó lem nhem hơn.
Cậu bỏ cuộc, định quay xuống bưng ghế thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Không biết Sơn đứng ở cửa từ lúc nào. Thái độ của anh coi bộ không mấy tình nguyện khi giúp cậu.
Hùng từ chối. Sơn không nói gì mà đi tới giật cái khăn lau bảng trên tay cậu rồi lau sạch những vết phấn còn lại trên bảng. Lau xong, Sơn cất gọn khăn lên bàn rồi nhìn cậu.
Hùng chậm chạp không muốn đi cùng Sơn. Chuyện của cậu và anh vẫn chưa nói xong đâu. Sơn thấy cậu đứng im một chỗ thì quay đầu hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Đứng đấy làm gì? Không về hả?
Hùng cúi đầu hít sâu một hơi rồi lắp bắp nói.
Lê Quang Hùng
Chuyện... chuyện hôm bữa mày nói... là thật à?
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì?
Thấy Sơn không nhớ, cậu đành phải nhắc lại.
Lê Quang Hùng
Thì... Thì mày bảo... thích... thích tao...
Giọng Hùng nhỏ dần, chẳng biết Sơn có nghe thấy không.
Bỗng hai nách Hùng bị xốc lên. Lúc cậu hoàn hồn thì đã bị đặt ngồi lên bàn. Sơn khoanh tay đứng trước mặt cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Mày không quên?
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác lắc đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao một tuần qua mày lại vờ như không biết gì?
Cậu phủ nhận. Sơn cười gằn một tiếng rồi duỗi tay búng trán cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Không có? Không có mà suốt một tuần qua mày không thèm tỏ thái độ gì! Thích hay không thích cũng không cho tao câu trả lời. Mày đùa tao à?
Lê Quang Hùng
//rướn cổ cãi// Tại mày đấy chứ. Tao thấy mày không tỏ thái độ gì nên tao tưởng hôm đó tao say nên sinh ra ảo giác.
Sơn có vẻ bực bội. Anh tự vò tóc rối tung lên. Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh lại ghé lại gần nói.
Nguyễn Thái Sơn
Ảo giác cái đầu mày. Giờ nghe cho rõ đây. Thái Sơn thích mày!
Hùng gật gật đầu rồi lại ngơ ra. Má cậu lập tức bị nhéo.
Nguyễn Thái Sơn
Sao không nói gì? Ý mày sao? Thích hay không?
Sơn vẫn chưa buông má cậu ra nên giọng nói của Hùng có phần không rõ ràng.
Lê Quang Hùng
Có... có thích...
Hùng nghĩ nói vậy là ổn rồi. Ngờ đâu Sơn lại bảo.
Nguyễn Thái Sơn
Có thích cái gì? Mày nói thế bố ai biết được?
Hùng chịu đựng sự xấu hổ hét lên.
Lê Quang Hùng
Tao thích mày! Được chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play