[ CapRhy ] Mềm Ơi.
Văn Chương 1.
Cún không phải Wed đâu.
Tớ xin lỗi vì xoá chap ạ.
Cún không phải Wed đâu.
Nên lần này tớ viết lại nhé, fic không có H ạ.
Cún không phải Wed đâu.
Luv uu.
Quang Anh.
Duy, tớ xin lỗi..
Đức Duy.
Mềm không có lỗi.
Quang Anh.
Nhưng đó là chiếc cốc của cô ấy tặng Duy mà..
Quang Anh.
Hay để Quang Anh mua đền lại nhé?
Đức Duy.
Không cần đâu, để Duy nói lại với cô ấy.
Quang Anh cảm thấy áy náy vô cùng, em cứ liên tục đòi mua lại cho Duy chiếc cốc đó.
Đức Duy.
Mềm, tớ bảo không sao mà.
Quang Anh.
Duy gửi lời xin lỗi tới cô ấy hộ Quang Anh nhé?
Duy và Quang Anh là bạn thân, họ lớn lên và chơi cùng nhau từ nhỏ. Họ được mệnh danh là “Đôi bạn cùng tiến”
Không cãi vã, không giận dỗi.
Từ nhỏ Quang Anh đã yếu đuối, Duy biết nên luôn đứng ra bảo vệ em và sẽ luôn an ủi em bằng một cái ôm hoặc đơn giản chỉ là cái xoa đầu.
Điều đó khiến Quang Anh luôn cảm thấy an toàn khi ở bên Đức Duy, từ nhỏ đến lớn em với anh như 2 cái đuôi, đi đâu cũng bám lấy nhau.
Nhưng đến một ngày, Đức Duy có người yêu, cô gái ấy xinh lắm..
Quang Anh cũng cảm thấy vui lây cho “bạn” mình nên em cũng biết ý mà giữ khoảng cách với Đức Duy nhưng vẫn sẽ đi chơi, nói chuyện với nhau như cốt thân.
Cũng giống như những người khác, Đức Duy vẫn sẽ dành nhiều sự quan tâm nhiều hơn cho người yêu mình, anh cũng là một mẫu người yêu lý tưởng.
Tinh tế, quan tâm, ấm áp, nuông chiều. Đức Duy có đủ.
Đức Duy.
“Mềm ơi, cậu buồn thì lại đây tớ ôm.”
Mềm - biệt danh quen thuộc mà Đức Duy gọi em từ bé đến lớn, Quang Anh cũng quen với cách gọi này nên cũng không nghĩ gì nhiều. Mỗi lần chỉ cần gọi “Mềm ơi” thì tự động Quang Anh sẽ chạy lại chỗ Đức Duy.
Cún không phải Wed đâu.
Có cần sửa gì thì nói tớ nhé?
Văn Chương 2.
Hôm sau là ngày Đức Duy và Quang Anh đi chơi, em cùng Duy và người yêu của anh đi đến một quán ăn gần nhà Duy.
Thuỳ Châu.
Anh ơi, ngồi chỗ kia đi.
Thuỳ Châu chỉ tay về phía hướng bàn trong góc, tuy hơi ngộp nhưng view trang trí xung quanh phải gọi là khá thơ.
Đức Duy nắm lấy tay cô kéo đi nhưng không quên nhắc em.
Đức Duy.
Mềm ơi, lại đó ngồi thôi.
Quang Anh.
À.. tớ biết rồi, Duy với Châu lại trước đi.
Quang Anh.
Tớ đi vệ sinh chút.. [ Rời đi ]
Em chạy đến nhà vệ sinh gần đó đi vào trong, em nhìn trong gương.
Không hiểu sao dạo này khi Duy với Châu thân mật em lại cảm thấy có một chút tủi thân.
Quang Anh luôn kiếm cớ để có thể lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi em.
Quang Anh.
“Mình.. sao lại khóc nữa rồi?”
5 phút sau, Quang Anh chỉnh sửa lại đồ bước ra, em tiến tới bàn 2 người đang ngồi thì thấy Đức Duy đang còn chụp ảnh cho Thuỳ Châu.
2 người rất vui, thì đúng rồi.. bọn họ là người yêu của nhau mà.
Quang Anh.
[ Bước tới ] Các cậu gọi món chưa?
Đức Duy tinh tế kéo ghế ra cho em ngồi, Quang Anh ngồi cạnh Duy còn Duy ngồi giữa em và Thuỳ Châu.
Đức Duy.
Mềm ăn gì gọi đi, nay tớ bao mềm nhá.
Thuỳ Châu.
Duy ơi, em muốn uống thêm trà đào nữa được không..
Cô làm mặt đáng thương để nhõng nhẽo với anh, em ngồi cạnh nhìn 2 người tình tứ mà cảm thấy mình như vô hình.
Quang Anh.
“Có lẽ.. tớ không nên đi cùng cậu.”
Quang Anh.
“Nhìn tớ giống như kẻ thứ ba vậy..”
Đức Duy.
Em uống gì gọi đi. [ Xoa đầu cô ]
Vẫn là cái xoa đầu đó nhưng lại không dành riêng cho mình em nữa.
Thuỳ Châu.
Yêu Duy nhất ạa. [ Làm hình trái tim ]
Đức Duy.
Cô nương là lắm trò quá đấy nhé. [ Cười ]
Văn Chương 3.
Quang Anh.
Tớ thấy cậu dạo này ít nói chuyện với tớ quá..
Đức Duy.
Tại tớ hơi bận xíu.
Quang Anh.
Không, tớ chỉ thấy hơi chán một xíu..
Đức Duy.
[ Ôm em vào lòng ] Tớ cấm Mềm suy nghĩ nhiều đấy nhé.
Đức Duy.
Ngoan, lúc nào rảnh tớ đưa cậu đi chơi. [ Xoa đầu em ]
Cả 2 ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, bàn tay cứng rắn nhưng ấm áp ấy xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.
Thuỳ Châu đi từ xa, vô tình nhìn thấy cảnh đó.
Cô nheo mắt từ từ tiến lại gần.
Thuỳ Châu.
[ Giật tay anh ra ] Đức Duy, anh làm cái gì vậy hả !!?
Quang Anh.
[ Giật mình ] Thuỳ Châu..?
Thuỳ Châu.
Quang Anh, tôi đã rất thông cảm cho cậu vì cậu là bạn thân của Đức Duy.
Thuỳ Châu.
Nhưng sao cậu lại có hành động quá mức với người yêu tôi mà không có phản ứng gì khác?
Em bối rối lắm, đầu em quay cuồng, 2 bàn tay bấu chặt lại nhau như mèo con phạm sai lầm.
Đức Duy.
Thuỳ Châu, Quang Anh với anh chỉ là bạn bè thôi.
Đức Duy.
Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ đang an ủi Quang Anh thôi.
Thuỳ Châu.
An ủi là phải ôm ấp nhau thế hả?
Thuỳ Châu.
Được lắm, tôi hiểu con người thật của anh rồi Đức Duy..
Thuỳ Châu.
[ Khóc lóc - Chạy đi ]
Quang Anh.
“Mình.. mình đã phá hoại hạnh phúc của Duy.”
Quang Anh.
Tớ.. tớ xin lỗi.
Em cũng rơi nước mắt vì quá hoảng loạn.
Đức Duy.
[ Lau nước mắt cho em ]
Đức Duy.
Mềm nín đi, để tớ về nói chuyện với cô ấy.. [ Nghẹn ]
Quang Anh nhìn Đức Duy, mặt em nhem nhuốc nước mắt hỏi anh.
Đức Duy.
Thôi, tớ về trước nhé.. [ Chạy đi ]
Anh chạy thật nhanh, không ngoảnh đầu để kiềm bản thân lại.
Đức Duy.
“Không được khóc.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play