Minh Hôn
Duyên kiếp
Bà cụ
cậu trai,duyên kiếp của cậu sắp tới,món nợ này cậu nhất định phải trả,minh hôn phải minh hôn bằng không tất cả sẽ chết dưới tay quỷ dữ
Bà cụ đầu tóc rối,quần áo rách rưới với đôi mắt trắng dã đầy quỷ dị ngước lên nhìn hạo nhiên,càng nói bà ta càng kích động cả người run bần bật như sợ hãi một điều gì đó
hạo nhiên hay đi dạo vào ban đêm để lấy nguồn cảm hứng mới cho bài thi tốt nghiệp của mình,mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi gặp bà cụ kì lạ này.Tính tình hạo nhiên rất tốt bụng và hiền lành mặc dù vẻ ngoài bà cụ có chút đáng sợ nhưng không thể để bà giữa trời lạnh liền nảy lên lòng thương xót tiến gần lại hỏi thăm
Hạo nhiên
bà ơi ,bà lạnh lắm không,cháu đưa bà về nhà nhé"tay hạo nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy của bà cụ"
Bà cụ
ha...hãy quay về nơi đó,nó..nó đang tìm cậu,giết rất nhiều người,minh hôn là cách tốt nhất nếu không tất cả sẽ chết,sẽ chết aaaa"bà ta ôm đầu sợ hãi trừng mắt nhìn hạo nhiên"
Bà cụ
nhà họ cảnh,con quỷ con quỷ
bà ta nói xong liền xô ngã cậu xuống đất đứng dậy chạy đi mất
hạo nhiên ngớ người nhìn bóng hình bà cụ khuất dần
Hạo nhiên
bà ta nói quái quỷ gì vậy con quỷ nào ở đây
mặc dù trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cũng cho câu chuyện của bà cụ của bà cụ kia ra sau đầu
Bỗng nhiên sấm chớp dữ dội rồi đổ mưa lớn,hạo nhiên chạy xối xả về đến nhà ,mình mẩy ướt như chuột lột vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa
Hạo nhiên
thôi xong tối nay lại phát sốt nữa cho xem
cơ thể của hạo nhiên khác với người thường lúc nào cũng lành lạnh nên mỗi lần bị mắc mưa hay tắm quá lâu tiếp xúc với nước nhiều thì chắc chắn qua hôm sau sẽ sốt triền miên
sáng hôm sau y như lời cậu,sốt gần 40 độ tay chân mệt mỏi đến muốn mở mắt cũng không lên gắng gượng lắm mới lấy được cái điện thoại để điện cho thằng bạn chí cốt của mình
đầu dây bên kia phát ra giọng nói đầy trêu chọc
Hạo nhiên
mua thuốc hạ sốt cho tao,dậy không nổi"giọng hạo nhiên yếu ớt"
Lục hạ
lại sốt nữa hả hôm qua mày lại đi đâu rồi mắc mưa nữa chứ gì,trời ơi tôi khổ cho cái thân đẹp trai này hết biết"lục hạ trách móc"
Lục hạ
cái con người này một tháng có ba mươi ngày thì hết hai lăm ngày tên ôn dịch kia bệnh,sung sướng ở đâu thì không thấy,thấy toàn khổ đau,thôi vì tình nghĩa anh em nên thái tử điện hạ ta đây mới cứu ngươi
hạo nhiên và lục hạ chơi chung với nhau tận mười năm cả hai quen biết nhau từ khi hạo nhiên lên cấp ba rồi chơi chung với nhau,thân đến tận bây giờ mặc dù là anh em chí cốt nhưng tính tình của cả hai lại trái ngược nhau
hạo nhiên thì tốt bụng hiền lành nhường nhịn lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác còn lục hạ thì đanh đá ngang ngược háo sắc được cái mã đẹp trai nên khối cô theo phải nói là vô cùng đào hoa,ấy vậy mà cả hai lại hòa hợp đến lạ
lục hạ đem cháo và thuốc đến tận phòng cậu rồi bảo cậu mau ăn cho nóng còn mình thì nằm dài ra sofa
Lục hạ
mày nộp bài báo cáo chưa
Hạo nhiên
tao nộp rồi,định xin xỏ nữa chứ gì
Lục hạ
phải đó em yêu,em là người hiểu anh nhất"lục hạ cười tươi nháy mắt với cậu rồi chu mỏ hôn gió một cái'
Lục hạ
hè này mày không định về quê à"lục hạ vừa chép lại báo cáo của hạo nhiên vừa hỏi'
quả thật cũng vô cùng khó hiểu người nhà của hạo nhiên ban đêm thì điện thoại nói con mau mau về thăm nhà rồi đến sáng thì điện thoại lại bảo không cần về nữa
Hạo nhiên
mày cũng thấy đó cha tao cứ lặp đi lặp lại như thế không biết có nên về không
Lục hạ
về thì về làm sao phải sợ lâu lâu mày phải làm chuyện chấn động cho ông bà già mày bất ngờ chơi,mà tao cũng thắc mắc tại sao cấm không cho m về
Hạo nhiên
làm sao tao biết,để coi thế nào đã
đến tối cha hạo nhiên lại gọi đến ,cậu cũng bắt máy như thường ngày vài câu hỏi thăm rồi bắt cậu về nhà ,hạo nhiên cũng thừa biết sáng mai ông sẽ gọi lại yêu cầu cậu không được về
Hạo nhiên
cha,rốt cuộc là có về hay không đến sáng mai cha lại gọi bảo con không được về"cậu càu nhàu, cứ mỗi lần như thế đến sáng gọi lại mắng cậu xối xả coi có oan ức không chứ,lần này cậu hỏi để coi có chắc chắn không"
cha
gần đây cha bệnh,con mau về"nói xong cậu còn nghe ông ho lên vài tiếng"
Hạo nhiên
cha vẫn ổn chứ ạ,mai con về ngay sẽ mua một ít thuốc bổ cho cha"hạo nhiên lo lắng"
cậu biết ông cũng đã lớn tuổi bệnh lặt vặt sẽ có ,khổ nỗi tính ông lại cố chấp chả bao giờ chịu nghe lời cậu đến viện,bảo tốn tiền nên không muốn đi
cha
ừm..về sớm nhé"ông căn dặn"
cha
bà ấy ngủ rồi,con nghỉ ngơi sớm đi mai còn về,nhớ nhé phải về thật sớm
tgia chuốii🍌
end chap 1 rồi hẹn mn chap sau bái baii
Duyên kiếp(2)
hạo nhiên thở dài mệt mỏi nằm trườn trên giường cơn sốt đã giảm đi nhiều nhưng trong người vẫn còn mệt vừa nảy ăn xong liền uống cử thuốc lúc sáng lục hạ mới mua hiện tại buồn ngủ vô cùng,cậu mệt mỏi thiếp đi
Đến giữa đêm điện thoại bỗng đổ chuông liên hồi hạo nhiên nhăn mặt mắng thầm trong lòng người nào đó thật mất lịch sự đã khuya như vậy còn điện thoại cho cậu,vớ tay lấy điện thoại bấm nút nhận
Hạo nhiên
ưm mẹ ạ"giọng cậu ngáy ngủ trả lời"
mẹ
ngày mai cha con có kêu đừng về thì cứ ậm ừ nhưng cứ về nhé,ông ấy dạo này lúc nhớ lúc quên cứ nghe theo mẹ
Hạo nhiên
vâng ạ con biết rồi,sao giờ này mẹ còn chưa ngủ muộn lắm rồi
mẹ
mẹ sắp ngủ đây,lớn tuổi rồi nên khó ngủ,nhớ nhé mai con nhớ về nhé mẹ nấu nhiều món ngon lắm chờ hạo nhiên của mẹ về
Hạo nhiên
dạ con biết rồi ạ,mẹ ngủ ngon
do buồn ngủ quá nói chuyện với mẹ xong thì chìm vào giấc ngủ ngay ,cậu cũng thấy lạ vì mẹ điện giờ này nhưng vì buồn ngủ quá nên chẳng bận tâm mấy
Do tối hôm qua hạo nhiên có đặt sẵn vé xe lúc 9h hiện tại có thể mua một ít thuốc bổ và quà về quê cậu tranh thủ bằng không sẽ trễ chuyến,đang đi thì cậu có điện thoại là ba gọi
cha
mày không được về nghe rõ không hả "ông tức giận quát"
hạo nhiên nhớ lời mẹ hôm qua dặn nên cũng ậm ừ nghe theo cha
Hạo nhiên
vâng con biết rồi ạ
nghe cậu trả lời xong ông liền cúp máy
cuối cùng cũng mua được trên người cậu tay xách nách mang nên di chuyển có chút chậm chạp cũng mai vừa kịp lúc,để đồ trên xe xong cậu đi kiếm chỗ ngồi ,trên xe rất vắng chỉ có 5 người nên khá rộng rãi,hạo nhiên chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi,định sẽ tựa vào cửa ngủ một chút
chuẩn bị nhắm mắt lại thì thấy bà cụ kì lạ hôm qua đứng bên vệ đường nhìn cậu chằm chằm cười lớn vẫy tay chào cậu do xe chạy trên đường cao tốc rất nhanh nên liền đi qua,cậu phải ngoái đầu về phía sau để nhìn bà,thì từ đâu một chiếc xe phân khối lớn đang chạy 𝔻 â𝕞 𝕤ầ𝕞 vào,bà cụ kia bị chiếc xe ℂ𝕒𝕟 𝕟𝕘𝕒𝕟𝕘 𝕟𝕘𝕦𝕠𝕚 𝕄𝕒𝕦 𝕧𝕒𝕟𝕘 𝕥𝕦𝕟𝕘 𝕥𝕠𝕖
chỉ kịp nhìn tới đó hạo nhiên trợn tròn mắt vội vàng xoay đầu không dám nhìn,cậu sợ hãi đến hai tay run run hơi thở đập dồn dập mặt mày tái mét tựa lên ghế,điều cậu sợ là trước khi xe ℂá𝕟 qua bà ấy đã quay đầu dòm cậu nở nụ cười quái dị
xe đã chạy rất xa chỗ đó nhưng hạo nhiên vẫn không khỏi sợ hãi đổ mồ hôi như suối,cố gắng trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh,xe bổng nhiên dừng lại ra là đến trạm xăng ở đây đông đúc nhiều người làm hạo nhiên bớt sợ hơn nhiều
Thôn cậu rất xa thành phố nên phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tới,đường ở thôn rất nhỏ và khó đi ,xe lớn không thể vào được nên hạo nhiên chỉ có thể đi bộ ,vừa đeo balo nặng ở lưng ,tay còn xách theo hai cái vali to đùng trời lại tối đường đi càng khó khăn hơn,cậu phải đi bộ hết đoạn đường dài còn ngoằn ngoèo này sau đó qua một cây cầu thì mới tới thôn đi bộ đã mệt đến thở không nổi,bụng còn đang biểu tình dữ dội khổ thân quá đi muốn về nhanh để ăn cơm cùng mẹ
đi được khoảng một đoạn đường dài hạo nhiên thấy có người đang ngồi sửa xe cậu như bắt được vàng cảm ơn trời phật rủ lòng thương mình liền chạy thật nhanh đến chỗ người đàn ông
Hạo nhiên
chú ơi,..c..chú ơ..ơi"cậu thở hổn hển "
ông tư
cậu là ai,hình như không phải người ở đây"người đàn ông híp mắt ngước nhìn cậu từ trên xuống dưới"
Hạo nhiên
cháu ..cháu từ thành phố về ạ
ông tư
à ra là người thành phố về,tôi tên tư cứ gọi tôi là ông tư nhựa ,mà cậu về đây thì đi đâu"ông tư cười vui vẻ nói"
Hạo nhiên
dạ đến thôn trang linh ạ,ông cho cháu đi nhờ một đoạn được không ạ"hạo nhiên mồ hôi nhễ nhại cầu xin ông tư"
Ban đầu ông ta cười nói với hạo nhiên nhưng khi nghe cậu nhắc tới thôn trang linh gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc nhíu mày dòm chằm chằm cậu
ông tư
cậu có chắc là muốn đến đấy "ông tư dò hỏi"
Hạo nhiên
vâng ạ,cha mẹ cháu ở đó"hạo nhiên lễ phép trả lời"
ông tư
được,cho cậu đi nhờ nhưng xảy ra chuyện thì đừng bảo tại tôi
hạo nhiên khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại giờ này còn hỏi gì nữa trễ như vậy nếu còn nói chắc đến sáng cậu cũng chưa về đến nhà.Ông tư chở cậu một đoạn khá xa trên đường đi gió cứ rít nhè nhẹ các cành cây lay chuyển dữ dội,trời tối đen như mực cậu ngồi phía sau chiếc xe cảm thấy ớn lạnh nhớ tới vụ 𝕋𝕒𝕚 𝕟𝕒𝕟 lúc chiều da gà tự nhiên nổi cả lên
Cuối cùng cũng đến được đầu thôn hạo nhiên vội chào tạm biệt ông không quên tặng ông ít quà rồi nhanh chóng đi vào
đã rất lâu hạo nhiên mới quay về đây tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng cậu có cảm giác âm u đến lạ rùng mình một cái vội vàng chạy nhanh
Hạo nhiên không biết rằng có một ánh mắt phía sau luôn dõi theo cậu nở nụ cười hài lòng.
??
Em quay về rồi tiểu nhiên của ta!
Ta nhớ em
hạo nhiên mãi vẫn chưa tìm được đường về nhà do đã xa nơi này quá lâu cậu chỉ có thể nhớ mơ hồ,lấy điện thoại ra xem giờ thì chỉ mới hơn 7h tối mà ở thôn không còn một bóng người đèn đường cũng chẳng có ,cậu đứng đó như trời tròng ở giữa hẻm,hiện tại chỉ còn một cách là điện thoại cầu cứu ba
Hạo nhiên
alo ba ơi ra đón con với,con đang ở ngã tư thôn vẫn không nhớ đường về
Đầu dây bên kia cha hạo nhiên vui mừng nói với cậu sẽ ra đón ngay.Đợi một lúc lâu mới xuất hiện hai bóng người một thấp một cao từ từ tiến gần cậu,ở đây vừa tối lại có sương mù nếu không nhìn rõ sẽ tưởng là thứ dị hợm gì đó cũng mai đó là cha mẹ
hạo nhiên định sẽ chạy thật nhanh lại chỗ hai người họ nhưng ba nhiên lại nhanh hơn một bước tiến tới ôm cậu thật chặt,hạo nhiên có chút chao đảo vì cái ôm suýt làm nghẹt thở đó nhưng cũng vui vẻ ôm chầm lấy ông,đã nhiều năm cậu mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình
hạo nhiên ngoắc mẹ lại gần đưa tay ra cũng muốn ôm bà khổ nỗi ba ôm cậu chặt quá nói chính xác hơn là bao bộc cả người cậu
Hạo nhiên
cha ,con không thở được"cậu nhăn mặt vì cái ôm mạnh bạo của ông"
dường như ý thức được hành động lạ của mình mà vội buông cậu ra
cha
cha xin lỗi,chỉ là...ta nhớ con"mắt ông rơm rớm "
Hạo nhiên
con đã về rồi mà"hạo nhiên lao nước mắt cho ông"
Hạo nhiên
mẹ lại đây nào"cậu tiến tới gần ôm bà"
mẹ
mẹ nhớ tiểu nhiên "bà cười không kìm được xúc động ôm cậu khóc nức nở"
Hạo nhiên
đừng khóc nữa mà,chẳng phải con đã về với người đẹp rồi sao"cậu giở giọng trêu chọc,nhìn mẹ mình khóc như thế hạo nhiên đau lòng nên cố tình chọc bà một chút cho không khí vui vẻ trở lại"
mẹ
thằng quỷ nhỏ ,mày ghẹo mẹ
Hạo nhiên
không ghẹo người đẹp nữa giờ thì về nhà thôi"cậu tươi cười nắm tay mẹ"
lúc nảy ôm bà mặc dù đã kìm chế cảm xúc nhưng cũng không ngăn được nước mắt rơi mà nghẹn ngào với bà.Lần đầu về nhà sau 15 năm xa cách cảm xúc thật sự khó nói thành lời ,hạo nhiên xa cha mẹ nhiều năm bây giờ gặp lại tình thân vẫn không thể phai nhòa,cậu nhớ ngày mình rời xa vòng tay che chở của cha mẹ để đến nơi đất khách quê học tập,Hạo nhiên đã khóc hơn một tuần vì nhớ họ,lúc ấy chỉ mới 10 tuổi vẫn còn non nớt và dại khờ chưa hiểu biết hết mọi chuyện
cha mẹ vì lo cho tương lai của con mình nên bắt cậu lên thành phố ở cũng chú ba để chú ấy chỉ dạy học hành cho đến nơi đến chốn ,cậu vẫn còn trẻ con chưa hiểu chuyện nên giận hơn vô cớ với ông bà nghĩ cha mẹ hết thương mình nên muốn bỏ rơi mình,trên cuộc đời này chẳng ai yêu thương mình bằng cha mẹ cái ngày hạo nhiên rời đi mẹ khóc cạn nước mắt ,cha buồn cả mấy tháng trời vì nhớ con ,tự dặn lòng mình phải cứng rắn chỉ còn cách đi xa này mới cứu cuộc đời con mình
chỉ là phải trả cái giá quá đắt.Bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc khi trách lầm ba mẹ ,sau bao năm cậu quay về thời gian đã cướp đi tất cả,Hạo nhiên xem nữa không nhận ra cha mẹ mình vì họ đã thay đổi quá nhiều.Cậu quyết định sẽ ở đây thật lâu để bù đắp những mất mát của cha mẹ
mẹ
hạo nhiên đem đồ vô phòng đi con mẹ đi dọn cơm ,nhớ thắp nhang nha con
Hạo nhiên
vâng con biết rồi ạ
cậu đem đồ vào phòng nó vẫn như trước,lại còn rất sạch sẽ chắc hẳn mẹ hay vào đây dọn dẹp ,bà là người ưa sạch sẽ chỉ có cậu là bừa bộn thôi,xếp đồ xong cậu chọn một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài thắp nhang,đúng lúc mẹ dọn đồ ăn xong,mũi cậu ngửi thấy mùi ,bụng liền réo lên
trên bàn toàn là những món cậu thích mùi vị vẫn như xưa,hạo nhiên ăn tận 3 bát vì mẹ nấu ngon quá mà.Ba lấy rượu ,2 cha con lâu không gặp liền ngồi nhâm nhi tâm sự
Hạo nhiên
thái ngọc đâu rồi cha ,con về nảy giờ vẫn không thấy nó
cha
nó sang ngủ nhà bà nội rồi,nghe đâu là hai mẹ con giận nhau
Hạo nhiên
cứ như hồi bé cũng giận dỗi bướng bỉnh như vậy"cậu xì một cái do rượu cay"
hai cha con cứ uống với nhau tới tận khuya,tửu lượng của hạo nhiên rất kém uống vài ly đã say mèm nên đành đầu hàng mà chuồng về phòng,cậu vừa đứng dậy cha liền bảo cậu yếu,hạo nhiên nheo mắt bĩu môi đi về phòng
đi vệ sinh một chút rồi ngã lên giường,đi cả ngày như vậy quả thật cậu đã tiêu hao năng lượng rất nhiều.Hạo nhiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
đêm đó cậu nằm mơ thấy một người đàn ông cao lớn đi vào phòng mình nằm lên giường ôm lấy người cậu,hạo nhiên muốn trở mình nhìn người nọ nhưng nhận thấy cả cơ thể không nhúc nhích được cứng đờ cả tay chân,người đàn ông rút vào gáy cậu thỏ thẻ
??
tiểu nhiên,ta nhớ em ,nhớ rất nhiều,tốt thật em đã quay về rồi
người đàn ông cất giọng trầm khàn òm òm cứ thủ thỉ bên tai làm cậu khẽ nhíu mày
cậu mơ tới đó sau cùng thì buồn ngủ quá mà mặc kệ ngủ ngon lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play