Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tình Hoa Trà Khẽ Nở

Chương 1: Chán..

Tg
Tg
Đọc giới thiệu trước khi vào truyện
Tg
Tg
Truyện đa phần sẽ xoay quanh tình cảm của hai nhân vật chính
Tg
Tg
Tính cách của nhân vật Tang Bo và một số nhận vật khác đa phần đều dựa vào cảm nghĩ của tôi về nhân vật đó, nên sẽ có khác so với nguyên tác trong truyện gốc “Return of the Blossoming Blade”
Tg
Tg
Viết truyện chỉ là sở thích cá nhân của tôi lúc rãnh
Tg
Tg
Văn phong của tôi không cần mấy người nhận xét hộ, cảm ơn
Tg
Tg
Có thể nói tính tôi khá cọc cũng được, bởi cũng vì mấy kẻ ăn cắp, phán xét trên mạng ấy đã khiến tôi như thế mà, biết sao được?
Tg
Tg
1 chap 1k chữ, chap đầu này chỉ 600 chữ thôi
Vào truyện
*abc* suy nghĩ /abc/ hành động “abc” nói nhỏ (abc) chú thích
Mùa xuân giăng tơ trên khắp Đường Môn cổ kính, dệt nên những tấm màn sương mỏng tang vương vấn trên mái ngói rêu phong. Nàng ngồi đó, chán nản nhìn tán cây hoa trà xanh biếc, tay vu vơ vẽ vòng trên mặt bàn đá lạnh. Khu vườn gần chỗ của Tang Bo, nơi bình thường luôn vang tiếng chim hót líu lo, nay cũng trở nên thật tẻ ngắt trong mắt nàng. Nàng mơ màng suy nghĩ, cả thân hình như hòa vào làn gió lướt qua, thất thần và u sầu. Hắn đến tự lúc nào, không một tiếng động, như một bóng hình hòa vào cảnh vật. Thấy nàng thất thần, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đượm nét u sầu, hắn chẳng vội lên tiếng, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh. Một cái quơ tay nhẹ, đủ để đám người hầu quanh đó khẽ khàng lui xuống, trả lại không gian riêng tư cho hai người, chỉ còn tiếng gió khẽ lay lá. Nàng chợt để ý có hơi ấm bên cạnh, giật mình nhìn sang. Gương mặt Tang Bo hiện rõ, nàng không khỏi kinh ngạc và bất ngờ.
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Công tử! Sao người lại ở đây? Chẳng phải người đang có chuyện sao? /ánh mắt ngạc nhiên/
Đường Bổ (Tang Bo)
Đường Bổ (Tang Bo)
Ta nhớ nàng, nên đến đây. /cười/
Hắn chỉ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà mỗi khi xuất hiện lại khiến không gian như bừng sáng, như vầng trăng khuyết bỗng tròn vành.
Lời nói giản dị nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng không ngờ, khiến trái tim nàng khẽ hẫng một nhịp. Nàng ngẩn người, đôi mắt thoáng nét bất ngờ trước nụ cười và lời nói ấy, rồi khẽ nằm dài trên mặt bàn đá lạnh, đôi mắt vẫn nhìn hắn, như tìm kiếm thêm điều gì đó.
Hắn thắc mắc, giọng có chút tò mò xen lẫn sự quan tâm:
Đường Bổ (Tang Bo)
Đường Bổ (Tang Bo)
Sao từ nãy đến giờ nàng trông cứ ủ rũ thế?
Nàng thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ uể oải, như một đứa trẻ bị giam cầm trong những bức tường buồn tẻ:
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Haizz, chỉ là thiếp ở trong cái Đường Môn này chán chết đi được! Mỗi ngày đều chỉ ở đây khiến thiếp phát ngán
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Mọi người bận rộn với công việc nên cũng chẳng có mấy người chơi cũng với thiếp, nên thiếp chỉ có thể chơi một mình thôi..
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Cũng sắp có lễ hội rồi, chắc bên ngoài sẽ rất náo nhiệt lắm../giọng nhỏ dần/
Vừa than vãn, nàng vừa nhìn sang hắn, người đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt nàng chợt sáng lên, một ý tưởng tinh nghịch bỗng nảy ra trong đầu, như một đốm lửa nhỏ vừa bùng cháy giữa màn đêm chán nản.
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
/ngồi thẳng dậy/
Hà Lạc Dao (He Leyao)
Hà Lạc Dao (He Leyao)
A! Ta biết rồi! /lộ rõ vẻ mặt hào hứng + nhìn Tang Bo/
Đường Bổ (Tang Bo)
Đường Bổ (Tang Bo)
Hả? Biết..biết gì? /chưa hiểu chuyện gì/
End
Tg
Tg
Dừng tại đây
Tg
Tg
Chap sau gặp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play