Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trai Bản [DuongHung]

1.

tác giả
tác giả
Xin Chào
tác giả
tác giả
Mình là jen...tác giả đây
tác giả
tác giả
Đây là bộ đầu tay của bản thân mình về otp này
tác giả
tác giả
Trước đó mình có một acc đăng về otp đã rất lâu (2d)
tác giả
tác giả
Bây giờ mình muốn làm lại từ đầu
___________
Rời khỏi chốn thành thị xô bồ ấy ,Trần Đăng Dương cùng với nhóm bạn của mình đến một vùng núi tránh vài tháng
Nơi đây nỗi tiếng với không khí trong xanh ,từ hòn đất ngôi nhà được phũ bởi màu xanh thẩm .Mang lại cho con người ta cảm giác không muốn rời mắt
Nơi nào đó ,Lê Quang Hùng...em là 1 trai bản còn rất trẻ ,ngày nào cũng chăm chỉ hái thuốc rồi bán cho bà con xung quanh...dù lúc nào em cũng lấm lem nhưng làn da phát sáng ấy không thể bị che khuất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày định đến đây tìm cảm hứng viết nhạc luôn à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc là vậy.
Dương chỉ cười nhẹ đáp lại cho có lệ ,anh cùng mọi người đi bộ dọc khắp đường làng mới tới được nơi thuê nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỗ này hả ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao trên núi mà hiện đại vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mọi thứ phát triển mà ,đồ ngu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngu CMM
An lao tới đánh vào lưng Duy một cái đau điếng người.Đứng không vững em ngã thẳng vào ngày Q.Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ớ..Ơ....Có sao không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi xem nhà đây ,không ở đây lại no cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi ,Quang Anh đau hả...đưa đây em xem
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao hết nói nỗi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi xem nhà mau đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh rời đi
Chỉ để đại đồ vào phòng rồi ra ngoài .Một mình tận hưởng không khí tươi mát nơi đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gì ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm rơi đồ này
Từ đằng sau ,một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai anh
Là Hùng ,cậu vội nhặt lại hộp thuốc lá anh đánh rơi chạy tới chỗ anh để trả lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của anh này
Em đưa cho anh bằng hai tay ,trước lúc đưa còn phủi phủi cho sạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy anh làm rơi đồ ,tôi trả anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ,cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh mới tới đây đúng không, chỗ này không được hút thuốc đâu
Em nói với vẻ mặt nghiêm túc ,nhìn anh cao hơn cả 1 một cái đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Người gì mà trắng dữ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây là trên núi rừng,anh đừng hút thuốc...lỡ gây cháy rừng khổ lắm đấy!
Dương Nhìn cậu thấp hơn mình tận một khúc mà lại nói giọng như già cõi lắm
Anh không nói gì ,nhẹ cuối người gần sát mặt cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ..ơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không cần lo ,tôi chỉ mang theo chứ chả hút hít gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...anh né ra cái đã
Cậu đỏ mặt vội lục chiếc vỏ lớn đằng sau lưng để né tránh ánh mắt của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đẹp mà khờ vừa thôi chứ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay tôi bán thuốc có dư này ,tặng anh nhé này thơm lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có hại cho môi trường đâu ,lại còn tốt cho sức khoẻ nữa
Anh cầm lấy nó ,hỏi cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao tôi biết được , cậu có lừa tôi hay không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ,không có.Không lấy thì thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả đây mau lên
Cậu dơ tay ra ,xoè bàn tay nhỏ xíu của mình đòi lại gói thuốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi mới trêu chút thôi ,đã phát bực rồi hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi ,tôi lấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Dễ Thương chết mất ,lùn lùn còn láo nữa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ anh
Cậu hậm hực rời đi sau khi bị trêu đùa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi lấy thật đấy nhé !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ mẹ anh!
Em nói vọng lại ,giọng còn chút bực bội pha lẫn với ngại ngùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hứ.. người gì mà vô duyên*
___
Chiều
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đứng đó làm gì vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả ?
Hiếu chạy ra chỗ anh đứng ,nhìn thấy gói thuốc trên tay
Thuốc được bọc kĩ càng từ giấy rồi buộc lại trong rất đẹp mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Của ai đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy ,tao ra đây hóng gió...gặp một tên nhóc trông dễ thương lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa tao gói này bảo tao đừng hút thuốc nữa
Anh phì cười ,một kiểu cười chưa ai từng được thấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có người dám nói với mày vậy đó à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha..tao chỉ mới trêu một chút đã giận bỏ đi luôn rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày...*Tâm trạng nó tốt hơn thật rồi ,chỉ từ một người xa lạ thôi à*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao còn ngữi được mùi thảo dược trên người cậu ta nữa..thơm lắm
Anh ngước mặt lên bầu trời đang ngã sang màu cam dấu hiệu của hoàng hôn
Cười nhẹ ,không nói gì thêm .Bên cạnh là Hiếu đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đit me chúng mày ,vào ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ bố nấu xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới liền
Anh đẩy vai Hiếu đi vào bên trong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nấu ngon quá nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay nghề của tôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải ngon rồi
Đám người ngồi bên trong ,vừa ăn vừa cười nói vui vẽ.Bên cạnh Dương vẫn là gói thuốc Hùng đã đưa cho anh
Anh nhìn nó..chợt cười nhẹ
____
Buổi tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh còn đau hông ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn..đau lắm
Nhà riêng hai người thuê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau ở đâu cơ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây này
Anh chỉ vào môi mình
BỐP
Anh bị Duy vả cho một cái đau hết cả người.Chả làm được gì mà chỉ biết lủi thủi nằm 1 góc dường ngủ
___
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn cái gì ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đấm cho phát giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ ,đã ai làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút qua phòng kia ngủ đi ,nhìn mặt đã thấy khó ưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi thì đi ,ông đây chả sợ người lùn đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói ai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhột à
Nhà này...đánh nhau như cơm bữa
____
Dương mở gói thuốc ra
Bên trong toả ra mùi hương như mùi trên người em...đã vậy còn có giấy em tự viết tay để chỉ người dùng sử dụng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chữ đẹp quá đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thơm quâ
Anh làm theo ,bắt đầu ngâm bản thân vào nước ấm cùng thuốc
Thuốc có tác dụng làm thư giãn ,tránh co cơ hoặc trị một số bệnh về da
Mùi hương thảo dược lang ra khắp phòng tắm ,thân thể như tạc tượng của anh thả lỏng trong bồn ,thư giãn ngắm nhìn bầu trời đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đủ rồi
Anh bước ra ,chỉ quấn nhẹ chiếc khăn trên người...không sửa soạn gì thêm trực tiếp leo lên giường mà ngủ
Thuốc đấy còn có thể làm con người ta buồn ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hôm sau chắc phải gặp lại rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hẹn gặp cậu ,đồ lùn*
____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ắt...xì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai nhắc mình vậy trời
Em đang ngồi làm thuốc thì lại nhảy mũi
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Hùng sao thế con
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Cảm à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không có gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con bị nhột mũi thôi mẹ
Cậu tiếp tục công việc của mình đến tận đêm mới tắm rửa đi ngủ
Dường như cậu quên mất ,chuyện lúc chìu rồi
___________
tác giả
tác giả
Mình là người mới
tác giả
tác giả
Mong các cao nhân chỉ giáo ,sai chính tả mọi người thông cảm giúp mình
tác giả
tác giả
Mình xin cảm hơn

2.

Hôm Sau
Dương mơ màng tỉnh dậy với tia nắng từ cửa sổ chíu thẳng vào mắt anh
Khó chịu ,lười biếng lật người định ngủ tiếp mà không thể
Anh chỉ còn cách nằm ường ờ đó ,mái tóc rũ rượi chưa được vuốt keo càng khiến anh trở nên đẹp hơn
Dang hai tay ra hết thành giường nằm mà đầu ốc trống rỗng chẳng biết sẽ làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Chán quá*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ngủ chả được bao nhiêu ,đã phải thức rồi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình nên làm gì đây nhỉ...*
Trợt ,một í nghĩ loé lên trong đầu anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cậu ta ,tên gì nhỉ*
Anh bật dậy khỏi giường ,định đi vệ sinh cá nhân nhưng lại thấy bản thân trong gương quá đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà đẹp vậy trời
Ngắm nghía ,tự luyến đủ kiểu anh mới chịu vào phòng tắm
_______
Tại nhà Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ạ ?
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Đây ,con cầm theo đi
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Kẽo đói lại không có gì ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi ,mẹ giữ lại ,con có tiền mua đồ ăn mà
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Phải cầm theo
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Cái thân già này không quát con nỗi nữa đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì con mang theo ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đi đây
Nhà của Hùng thuộc diện khó khăn ,cha bỏ cả hai mẹ con mà đi xuống núi
Giờ chỉ còn cậu gồng gánh kinh tế gia đình,vai cậu gầy và nhỏ lắm nhưng chính nó phải chịu sức nặng khủng khiếp
__
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương nay dậy sớm dữ taa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định đi tìm cậu trai hôm qua đấy à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nào có ,anh đây không yêu ai đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dữ vậy sao
Hiếu câu vào vai An kéo về phía mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng không bạn ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai bạn mày ,đừng có ỷ mình cao rồi làm gì làm nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi sao hả
Chụt
Anh hôn vào má An một cái nghe rõ đến tận chân núi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ớn quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi bây ,tao đói lắm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nay Duy không đi à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ,còn ngủ trên phòng ấy...tầm trưa mới tỉnh giấc
Chưa đợi Q.Anh nói hết ,anh đã đi trước
Cả đám người xuống chợ kiếm đồ ăn
Đi 1 vòng ai cũng phải nhìn mời hàng nhiệt tình vì họ đi ăn sáng mà cứ tưởng đi dạ hội
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê ,ê qua quán này đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn ngon nè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dươn-
Nhìn qua ,Dương đã biến mất
Hoá ra là anh tách lẻ đi một mình .Từ sớm anh đã đế ý bóng người đang lủi thủi bán thảo dược do cậu hái từ núi về
Anh đi đến chỗ cậu ,trước mặt anh đang là quầy thảo dược đơn sơ của cậu
Anh chậm rãi ngồi xuống không để cậu nhận ra là anh ,Hùng đã đang chăm chú nhìn vào quyển sách cũ kĩ như đã qua nhìu đời của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này ,không định bán à ?
Hùng giật nảy mình khi nghe tiếng anh cất lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ cái gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là anh nữa à !
Cậu đang hớn hở vì có người ghé mua ,liền vội xụ mặt khi thấy đó là Dương
Dương không đáp lại chỉ đâm chiêu nhìn cậu không chút chớp mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,anh ơi ,anh
Cậu vẫy tay trước mặt anh
Lác sau anh mới phản ứng lại mà nói chuyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có bị gì không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay mặt tôi dính gì à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gói hôm qua cậu đưa tôi ,giống như mùi trên người cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trên người tôi làm gì có mùi lạ
Cậu vội ngửi lại quần áo của mình ,chẳng thấy có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc .Cậu thì làm sao ngưỡi được mùi bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này nha ,có mua không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mua chứ ,mà cậu nói vậy chắc tôi phải đổi ý rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Định phá à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ muốn như nào ?
Cậu đứng phắt dậy nhưng chỉ cao có 1m68 thì doạ đc ai đây
Dương cười nhẹ ,lại như cũ anh cúi người áp sát mặt cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không gì
Mặt cậu trắng hồng như em bé ,thêm cái cau có giận dỗi vừa nãy dễ thương không lời tả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái thứ hôm qua cậu để đâu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bên này
Hùng chỉ tay về phía bên trái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi mua hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chưa ,đừng có cau mày không ai mua nữa đâu
Anh nhẹ nhàng nói với cậu
Nghe thấy có người mua hết chỗ đấy ,cậu mừng rỡ đến mức muốn ôm cả anh nhưng phải kiềm chế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
4 tỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đùa thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Do là bó nhỏ hơn hôm qua nên 8 gói này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một gói là 30 nghìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
240 nghìn
Cậu tính nhẩm bằng bàn tay nhỏ xíu của mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh ghê ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi cậu tính xong là tôi cầm sẵn tiền rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,đây cũng biết tự ái nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi thường ông đây hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chả sao cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haha...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏi làm gì ?
Hùng cãi không lại đành ngậm ngùi chịu thua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đợi đi ,ông đây sẽ sớm cạp đầu mày*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để dễ kêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đó hả.Tôi là Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ ,mình mua hàng xong rồi phải không ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin QUÝ KHÁCH xê ra để người khác vào mua ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNG HẸN GẶP LẠI QUÝ KHÁCH Ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đồ khó ưa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Zía..*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được,đi thì đi.
Anh quay lại với nhóm bạn của mình
Cả đám đã ăn xong được 30 phút trước mà giờ anh mới quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đéo đâu mà lâu vậy thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay còn xách theo cái gì đây
NVP (nữ)
NVP (nữ)
1.Đẹp trai ghê ha
NVP (nữ)
NVP (nữ)
2.Anh đó cao ráo quá ,hình như người ngoài tới đây du lịch mày ạ
NVP (nữ)
NVP (nữ)
1.Đúng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này ,cái này là anh đây mua đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn nói cẩn thận vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao hả ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nào ,bây ồn quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng Dương ,mày tự nhiên mất tích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi kiếm cậu hôm quá đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mê rồi chứ gì
NVP (nữ)
NVP (nữ)
3.Gì ,xứ này có một mình Hùng bán thảo dược
NVP (nữ)
NVP (nữ)
4.Không lẽ
Tiếng xì xầm bao quanh cả đám ,ngộp ngạt quá anh quyết định kêu về nhà rồi mới kể
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ...ơ tao đang ăn ngon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về đi rồi ăn tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy tao nghe mấy đứa kia nói Hùng Hùng gì đúng không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào có ,tao còn chả biết tên cậu ta
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nói dối dở tệ quá đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..ờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ư...ừm...thì cậu ta bán thảo dược ,dáng người nhỏ con trắng trẻo ,hỗn lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng gu mày còn gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này ,xin một gói nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này có gì mà mày mê dữ vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của bố
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi Q.Anh ơi , người ta mê tới vậy không cho là phải rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ,tao chưa điếc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Nãy giờ nói cái gì vậy trời ,không hiểu gì hết*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy giờ Hiếu với mọi người nói gì vậy ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trẻ con ,biết làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói ai trẻ con
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngon thì rược tao đi...Há há
Đặng Thành An
Đặng Thành An
TRẦN MINH HIẾU
An gào lên ,vội đuổi theo tên chân dài đó về tận nhà
Đập cho một trận mới nguôi giận
Quang Anh với Dương thất thần ,á khẩu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào cho xin một gói coi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của bố hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Keo vừa ,mai tao lại mua luôn cậu ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này ,ẩu rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có danh phận đâu mà tức với chà không...Haha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn ẩu rồi đó bạn êy
_____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi ,anh mua đồ ăn về cho em rồi nè
Trước mặt anh là cảnh tượng Duy đang gặm hộp sữa mà mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ...ơ Duy bị sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi...đi đâu mà về trễ vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi kiếm đồ ăn cho em mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó lắm mới kiếm được món em thích ăn nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Món gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bún cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sai bét
Em Dậm chân bỏ lên tầng ,đóng cửa cái rầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ...Duy ,anh xin lỗi mà ,đừng có giận anh
Quang Anh chạy theo nhưng quá muộn
Em giận thật rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi ,anh xin lỗi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ,mở cửa đi Duy ,không em đau bao tử đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quát anh à ?
Em đùng đùng bước ra mở cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng ,bố quá anh đấy
Rầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi xong ,tàn đời
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hùng...*
____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi,con về rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay con bán hết đúng sớm luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá trời tiền nè mẹ
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Con giỏi quá
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Vất vả cho con rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
LÊ QUANG HÙNG
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Mày đâu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ...các người là ai
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Ai hả
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Tao là bố mày
Chát
Gã ta lao tới tát mạnh vào mặt Hùng
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Thằng cha mà ,nợ tiền tụi tao không trả
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Đến bây giờ số tiền nợ tăng lên 230 triệu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ,cha tôi thì liên quan gì tới tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh vô lý vừa thôi chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ vào nhà đi
Cậu đẩy mẹ vào nhà ,một mình đối mặt với đám người hung tợn này
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Cha mày ký giấy nợ sang hết cho mày rồi đấy
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Ói ra 230 triệu ra đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi làm đéo gì có tiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đit me ,cha tôi có liên quan gì tôi chứ
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Mày không trả ,tao bắt người
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Nhìn cũng ngon nghẻ ,bắt nó đi
Hùng bị nhất bổng lên ,chân không chạm đất
Vùng vẫy hết sức vẫn không thoát ra được
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Xin các người,đừng mà
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Đừng ,đừng bắt con trai tôi đi
Bà quỳ sụp xuống đất khó lóc van xin đám người đấy
Vẫn không ăn thua
Họ tới 3-4 người,cậu chỉ có một mình lại còn thâp bé chẳng thể kháng cự
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaa!!Thả bố ra
Hùng cắn mạnh vào tay một tên ,liền bị đánh đến nôn rả máu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức...*Đau quá ,mình..chết mất*
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Mày ,còn láo nữa à
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Đưa đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đit me ,thảo bố mày ra
Đăng Dương vẫn đang lang thang khắp mọi đường
Vô tình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Anh hét lớn trước nhà cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ,gì vậy
Dương bước vào trong thấy cậu đang bị lôi đi
Vội chạy đến cứu nguy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đám người này ,gán nợ vô cớ ép tôi trả tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ,là chúng mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tao đập hết
Hùng nghe xong ,hoảng loạn nắm chặt áo anh lại lắc đầu
Ra hiệu không được
Anh cũng hiểu ý mà bỏ ý định
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ chúng mày muốn bao nhiêu tiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ,định làm gì
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Bố mày cần tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
230 triệu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đùa với tao à ?
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Sao có tiền trả không ,không có thì dạt ra
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Tao bắt người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mày thiếu gì tiền
Anh moi từ ví ra chiếc thẻ đen ,đập thẳng vào mặt tên đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thôi đi ,chuyện nhà tôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu im ,lần này tôi giúp cậu..Sau này cậu trả ơn tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Cậu không thể nói gì
Lòng cậu dâng trào cảm xúc khó nói ,cậu muốn khóc ,muốn gào lên ,muốn nói hết ra nhưng chẳng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có tiền rồi chứ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ tới tao xử mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dám đánh người vô cớ ,lần này mày xong rồi
NVP ( Nam)
NVP ( Nam)
Ngon thì vô đây
Lác sau ,gã đó bị đánh đến bất tỉnh còn anh vẫn nhỡn nhơ chỉ với vài vết bầm trên mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút khỏi đây ,mày mà còn dám đến đây tao cho chết không đầu thai
Giọng anh gào to khắp nơi
Không ai có thể cản anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh giúp tôi vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ý gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy nạn nên tiện tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chết cái mặt đẹp trai này rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác gái ,cậu cho vào nhà nghỉ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi theo tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói chuyện riêng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ..ơ
Anh nắm tay cậu ,lôi đi trong thoáng chốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu mới được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ việc theo tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chăm sóc mẹ anh giúp nha
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Vâng ạ
Cậu nói vọng ra sau với ai đó
Anh không để ý
Chạy một hồi cũng tới chỗ vắng người
Anh dừng lại,cậu cũng vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện cậu bị gán nợ là sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
__________________________
tác giả
tác giả
Hihi ,ủng hộ mình nha
tác giả
tác giả
Mình sẽ tích cực viết truyện đều đều ạ

3.

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao...anh lại giúp tôi
Cậu đứng một góc giọng lí nhỉ hỏi anh
Cậu chẳng dám ngẩng đầu mà nhìn vào người anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này ,nhìn tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình nên nói gì nữa đây*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chả có gì để anh giúp cả ,tôi mất hết rồi
Hùng nắm chặt vạt áo đã sờn cũ của cậu ,cúi đầu mắt cứ rưng rưng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...anh...sao lại giúp tôi
Dương không nói gì thêm ,chỉ đưa tay đẩy đầu cậu vào lòng mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khóc đi ,tôi không đòi lại bất cứ thứ gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mất hết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên khốn đó...hức...không đáng để tôi gọi là cha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ khốn nạn..hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái đồ lùn lùn mà mỏ hỗn đâu mất rồi ?
Giọng Dương nhẹ nhàng vang lên ,khác hẳng với lúc đáng nhau với lũ đòi nợ
Anh vỗ lưng Hùng một cách nhẹ nhàng nhất ,từng nhịp vỗ cậu lại khóc nấc lên
Cái cảm giác được vỗ về cậu chẳng bao giờ có được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...tôi phải làm sao đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái nghề đó là nguồn sống duy nhất của nhà tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...tôi cố lắm mới có được chút vui vẽ...chút tích cực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị phá hủy hết rồi....đồ khốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào ,đừng khóc nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi ,mắt sưng hết rồi
Anh vẫn kiên nhẫn vỗ lưng cho cậu .Mãi sau cậu mới ngừng khóc
Cứ mỗi lần khóc cậu liền thiếp đi chẳng để tâm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng !!
Anh thấy cậu không động đậy gì ,hoảng lay người cậu lác sau mới nhận ra cậu đã thiếp đi từ bao giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra là ngủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư...ưm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im lặng đi ,tôi đưa cậu về
Anh bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng ,đưa về nhà mình
Cả buổi trưa hôm đó ,cậu ngủ híp mắt trong phòng của Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có ở nhà không vậy
Là Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ,ẻm đuổi tao rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà không cho tao ở ké...tao chết mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừa lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng vậy mà Dương ,chúng ta là anh em mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dòng thứ bị vợ đuổi ,dừa lòng tao
Quang Anh khóc lóc la lối um sùm cả một buổi Dương mới ngũi lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi tao đưa mày về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao Dương đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra liền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào....
Đi theo Dương...Quang Anh run rẩy đứng ở cửa say Hi với Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh qua đây làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao về đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy anh lỡ lời...hức...anh không muốn em giận nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...ơ sao lại khóc
Anh cuối đầu tiếng khóc nhỏ nhẹ vang lên bên tai Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng khóc...nào em thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận...hức...anh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi không giận nữa ,em thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Vợ ơi ,anh thắng rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào nhà nào ,em thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức...ha
____
Trong nhà ,Dương đang nấu ăn dưới bếp
Hùng chợt đứng ở cầu thang với áo sweater của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái áo này là sao ?
Còn đang mớ ngủ cậu chẳng hiểu cái gì
Quay lại lúc mới về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa cậu tỉnh rồi hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng tắm ờ đâu
Hùng không nói không rằng tóm đại cái áo anh quăng trên giường đi thẳng vào phòng tắm
Anh ngơ ra đó một lúc lâu mới phản ứng
BỐNG KHỜ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra ngoài đi ,tôi ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Sao mà như nhà cậu ta vậy trời*
Nghĩ vậy chứ anh cũng đi ra
Cậ liền thiếp đi trên giường với cái áo đó
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện là vậy đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi á hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao có thể ,tôi có làm gì đâu
NovelToon
Cậu ngủ như vậy.
NovelToon
Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có hả ta
Cậu gãi đầu khó hiểu ,vẻ mặt còn ngơ ngơ không hiều nỗi.Chưa hoàng hồn cậu được Dương mời xuống ăn
Món anh nấu thì khỏi phải chê
Dù có khó đến đâu anh cũng tự mày mò ra cách nấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn nhiều chút ,lát về tìm việc làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình vừa nghĩ ra lời nhạc mới rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Về cậu ta sao*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cũng hay đó*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...làm gì mà giàu vậy
Cậu khẽ ngồi xuống ghế ở bàn ăn ,giọng hỏi nhỏ về anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không dấu chứ tôi là ca sĩ ,nghệ sĩ chẳng hạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng vừa là giám đốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giám đốc sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy chắc anh bận lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đâu ,tôi tập trung vào sáng tác nhạc còn lại tôi dùng máy mà điều hành
Cậu nghiêng đầu khó hiểu
Cũng phải ha...một đứa chỉ biết hái thảo dược rồi bán như cậu làm sao mà so được với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói nữa ,ăn đi nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện lúc nãy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À phải rồi ,số tiền đó lúc cậu ngủ tôi cho người rút lại hết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hả...
Giọng cậu vốn định vui mừng nhưng chợt nó nhỏ dần ,cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng thể làm gì ngoài khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã nói là ăn đi ,đừng nghĩ nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..ừm
Đang ăn thì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi ăn không bạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lợn à ,ăn lắm vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ...
Hùng cứng người chả thể ăn tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai đây bạn ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi làm gì
Hùng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho xong
Cậu im lặng ,đợi Dương lôi Hiếu ra ngoài cậu mới dám ăn tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai đó ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày dám đưa người khác vào nhà luôn hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện dài lắm ,đi về đi lác đi sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng được đó ,nhìn chân cậu ta nhiều vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mẹ mày
Hiếu rời đi ,không quên để lại lời chăm chọc cho anh
Quay vào nhà , Hùng đã chủ động rửa bát
Dương đứng phía sau cậu ,hơi thở nặng nề phà thẳng vào tai lúc đấy anh cuối người đưa đầu vào gáy cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...anh ở sau từ bao giờ vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Thon quá*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có gần như vậy...để tôi rửa bát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ,ngại hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
1...19
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là bằng tuổi Duy với An rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là..là ai cơ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lát nữa cậu sẽ biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi năm nay vừa tròn 24
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu còn nhỏ tuổi quá nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,anh...gần quá
!! Tuổi không giống ngoài đời KHÔNG Ý KIẾN!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chết ,tim mình đập nhanh quá*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Gần quá ,anh ta điên rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haa..cậu thơm mùi thảo dược quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó thiên về mùi rừng hơn ,đúng múi tôi thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ rồi,để tôi rửa bát xong đã
Cậu tiếp tục quay lại rửa bát ,lúc này Dương vẫn đứng ngay sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu đang run nhẹ lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bớt nhảm lại đi
Rửa bát xong cậu vội lên phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà Dương.Cậu rời đi mà Dương chẳng hay biết gì
Lác sau cậu về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ạ ,mẹ không sao chứ ?
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Con , con có sao không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con...xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đáng ra con không nên để ông ta sống
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Không sao là tốt rồi,không sao là tốt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ à ,không ai làm phiền đến nhà ta nữa đâu từ hôm sau con sẽ kiếm việc khác
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Ừm ,nếu con muốn
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Mẹ chẳng lo được gì cho con cả
NVP (nữ)
NVP (nữ)
*Con phải tự sống thôi ,mẹ không còn nhiều thời gian*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ,mẹ đã ăn gì chưa
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Hùng,con vào đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ?
Mẹ dắt tay cậu vào trong nhà
Bà ngồi xuống giường, lấy ra chiếc hộp vốn đã cũ
Cái hộp này ,trong đó có 1 chiếc nhẫn vàng
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Cái nhẫn này ,mẹ đã giấu cha con
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Tới tận bây giờ
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Đây là thứ duy nhất mẹ có thể cho con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy ạ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ giữ đi
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Con khi nào có người yêu nhớ đeo vào
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Chiếc nhẫn này ,là thứ cuối cùng mẹ để lại
Trong căn nhà sập xệ ấy ,bóng dáng nhỏ bé của cậu ngồi thất thần nghe mẹ nói .Cậu đã hiểu ra điều gì đó.
Giọng bà khàn đặt lại ,không như trước nữa .Hùng hiểu rằng...mẹ cậu không còn nhiều thời gian
Chỉ học hết lớp 10...quản đời còn lại phải vùi đầu vào đất đá tìm thảo dược
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sẽ giữ nó thật kĩ...giờ thì mẹ ngủ đi
Dáng vẽ bà gầy gò ,xanh xao
Hùng biết mình chẳng thể làm thêm điều gì chỉ biết im lặng nhìn bà lần cuối cùng
Cả đêm hôm đó ,cậu không ngủ chỉ sợ rằng...mình không còn cơ hội nhìn mẹ
Đúng như dự đoán...sáng hôm sau mẹ cậu mất rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mẹ mình...mất rồi*
Hùng không khóc,không gài thét ,không cười ,không nói
Quá đau để có thể để lộ biểu cảm...cả đám tang chỉ có mình cậu cùng với vài người quen
Tới ngày chôn cất bà ,cậu vẫn như người mất hồn
Không nói ,không biểu cảm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...
Là Đăng Dương
Một tên chưa từng vì ai mà chạy đến thở hổn hển như bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì vừa xảy ra
Dương lao đến ,ôm lấy mặt cậu rặn hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ tôi...mất rồi
Cậu không để lộ cảm xúc vì chờ anh sao ,hay thấy anh cậu mới bộc phát
Lần đầu tiên ,Hùng ôm chặt anh không hề kiềm chế tiếng khóc
Người bây giờ cậu dựa vào lại là một người mới quen biết trong vài ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đây ,khóc đi rồi sẽ qua thôi
Cũng là lần đầu.Dương ôm chặt một người đến vậy ,anh thấu hiểu nỗi đau mất người thân ngay trước mặt là như thế nào
Anh hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi nó ra sao
Anh không phải thương hại-mà là đồng cảm với cậu ,bao bọc lấy cậu
Hồi lâu sau...ánh mắt cậu đỏ hoe ngước nhìn mọi trước khi chôn thi thể bà xuống mãnh đất mà bà yêu quý nhất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hic...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín
Dương đặt tay lên mặt cậu ,nhẹ nhàng lau nước mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ được phép buồn hết hôm nay ,cuộc sống không cho phép cậu buồn hoài như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiểu không ?
Hùng gật nhẹ đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu biết hái chè không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm sau đi làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...,anh giúp tôi nhiều như vậy để làm gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi từng như cậu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng hỏi nữa ,đói không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn gì không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn.
Anh đưa cậu sang nhà mình
Tắm rửa ,rồi đưa cậu đi ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi vào đây đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao đông vậy ?
Cậu nói nhỏ vào tai anh ,cánh tay khẽ nắm vạt áo của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là Hùng hả
Cậu chỉ gật đầu ,lâu ngày cậu không tiếp xúc quá nhiều với người khác cậu có phần ngượng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần phải ngại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người của Dương ,ngông còn không hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im lặng nào ,tao quăn than vào mặt mày bây giờ
Dương đứng kế Hiếu nướng thịt .Con người mà ai mà không biết sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng bao nhiêu tuổi vậy ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
19
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bằng tuổi Duy nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương cũng có nhắc tới Duy ,giờ mới biết mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn mặt già vậy mà 19 gì An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câm mồm
An cấu mạnh vào đùi Hiếu một cái đau điếng cả người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Aa...a đau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cẩn thận cái miệng của anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết rồi
Dương thấy miếng ngon nhất đã chín liền cắt ra đưa cho Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao anh không chia cho mọi người
Hùng kéo nhẹ góc áo của anh ,nói nhỏ vào tai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ họ đi ,ăn tự gắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây nghe hết bạn ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có điếc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi ,Hùng chưa biết đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái ngày mà thằng Dương nó mua 8 gói thảo dược từ chỗ Hùng đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó sài hết trong một đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại gói nhỏ mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả...hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chết hả ,sài hêt 8 gói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không bị ngợp hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy bình thường,ăn mới là chuyện mấy người nên lo đó
Anh đẩy mũi cậu về phía bàn ăn
Tất cả đều tặng anh "ánh mắt phán xét"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn đi mọi người
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không ăn nữa à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
No quá à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gắp nhiều quá ,tôi tự làm được mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái tay có chút éc ,gắp dễ gì tới
Cậu cầm đũa...không tới cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này này ,tụi này chưa có chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng biết Dương như thế nào vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện là
Hùng kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Dương
Tất cả phải nhìn cậu chăm chủ lắng nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương cũng biết sợ quá ha anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó ,tưởng đó giờ Trần Tổng chỉ biết làm nhạc rồi kinh doang thôi chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Tổng là sao ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cái tê-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sụyt...Im lặng nào cô bé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái đó Quang Anh nói sàm thôi ,không gì hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lên phòng đi ,mai tôi dẫn đi mua đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừm
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play