Nhật Kí Gửi Cậu !?
Nhật kí gửi cậu
T/g nò
Ý là chưa xong chuyện kia đã viết tiếp chuyện mới 😊
T/g nò
Thôi k lòng vòng nữa vô chuyện
Hoàng Đình Huy
Hoàng Đình Huy
17t
Học giỏi
Hoàng Minh Hiếu
Hoàng Minh Hiếu
17t
Học giỏi
Hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất. Vì quên mang ô, Huy trú tạm ở thư viện trường chờ tạnh. Trong lúc đi dạo quanh các kệ sách, Huy tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nằm lẫn dưới ghế dài gần cửa sổ. Bìa sổ màu xanh dương, đã hơi cũ, không có tên ai. Huy tò mò mở ra và thấy những dòng chữ nắn nót:
"Ngày... tháng... năm...
*Hôm nay cậu ấy lại cười. Nụ cười đó thật đẹp *
T/g nò
bí r nên spam nha 😊

T/g nò
Đêm nay thời gian
Đứng yên lắng đọng
Không thể nào khác
Chắc chắn là những bản mặt này
Không thể không hit
Chắc chắn là phải bản nhạc này
Bọn anh tới đây bọn anh tới đây
Nào cho xin ít tim
Nói với bạn bè nói với bồ em rằng
Em yêu Bigteam
Team anh chất nguyên cả gang for sure
Baby ngây ngất muốn làm quen for sure
30 tết thấy bọn anh lên trang nhất
Bé lại muốn anh xông đất
Nguyên cả đêm for sure
Không thích chấp với mấy thằng cu ganh đua
Gom thóc gom lúa
Tới bất động sản anh thu mua
Anh cân hết tất cả những lời phán xét
Vì chưa một bài nhạc nào của bọn
Anh nghe chán hết
Bao năm qua anh vượt chông gai gian nan
Phải tự lực trên con đường mà mình đi
2k1 anh Tân Tỵ
Quen với rắn độc
Nên anh luôn có trang bị
2025 có anh em bên vai
Thêm một cô mỗi lúc mà mình suy
Bigteam nhắn làm cypher
Thì để cho Tez tăng thêm một chút gia vị
Big Team my second family
First time Hop in da show
Khiến cho Những ai vẫn đang bơ phờ
Dưới kia khoai lắc theo mỗi câu
Trăm phần trăm cố gắng
Chắc chắn thành công nó sẽ không chờ lâu
My team NL CMN
Đội anh ngon như là cơm mẹ nấu
T/g nò
thật ra t thích team suboi 😊
Gần nhau thêm 1 chút
Từ sau hôm đó, giữa Huy và Hiếu có một điều gì đó đã thay đổi. Không phải rõ ràng lắm – không ai nói ra điều gì cụ thể, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười đều trở nên thân thuộc hơn.
Hiếu bắt đầu ngồi cạnh Huy vào giờ ra chơi. Hiếu vẫn ít nói, nhưng không còn ngại ngùng như trước. Có lần Huy hỏi:
Hoàng Đình Huy
Hồi đó… cậu viết trong nhật ký là ai vậy?
Hiếu cúi mặt, mím môi, rồi khẽ đáp :
Huy im lặng một lúc. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì… tim Huy đập mạnh đến mức không nói nên lời.
Hoàng Đình Huy
Cậu ngốc quá , sao phải giấu kỹ thế?
Hiếu cười nhẹ, mắt nhìn ra sân trường
Hoàng Minh Hiếu
Vì tớ sợ mất cậu, dù khi đó tớ chưa có gì cả...
Huy khẽ đưa tay đẩy vai Hiếu
Hoàng Đình Huy
Thế giờ cậu có rồi nhé !
Hiếu quay sang nhìn Huy , ngơ ngác. Huy nhìn thẳng vào mắt Hiếu
Hoàng Đình Huy
Có tớ..là bạn...là… gì đó cũng được.
Hiếu bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hiếu cười to như thế. Không còn là ánh nhìn rụt rè, mà là một nụ cười thật sự – nhẹ nhõm, vui vẻ và chân thành.
Từ đó, ngày nào cũng có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn đặt vào ngăn bàn Huy Là “tin nhắn” của Hiếu :
1 . "Hôm nay cậu cười khi nghe thầy kể chuyện. Cười dễ thương lắm.”
2. “Tớ làm bánh cookie nè, cậu thử nha (dù nó hơi cháy chút xíu).”
3. “Tớ thích cách cậu nói chuyện với mấy bạn khác. Rất nhẹ nhàng.”
Mỗi lần đọc là mỗi lần Huy thấy tim mình rung lên nhẹ nhẹ. Huy cũng bắt đầu trả lời bằng giấy nhắn:
“Cookie cháy nhưng ăn được. Lần sau nhớ đừng nướng quá tay.”
“Cậu viết chữ đẹp thật đấy. Dạy tớ viết không?”
“Cảm ơn vì đã luôn âm thầm bên tớ.”
Thời gian trôi qua, Hiếu Huy vẫn là “bạn thân” trong mắt mọi người. Nhưng với Huy , Hiếu là người đặc biệt. Là người biết lắng nghe, biết im lặng đúng lúc, và cũng là người khiến Huy thấy được trân trọng.Dù không có lời tỏ tình, không có nắm tay, không có trái tim vẽ bằng màu hồng… nhưng Huy biết, giữa Huy và Hiếu là một điều gì đó rất đẹp.Một tình cảm dịu dàng.
Một câu chuyện... bắt đầu từ một cuốn nhật ký
Bí mật bị lộ
T/g nò
Hehe nay siêng năng ước j làm văn cũng đc nhú này nhể 😊
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Huy đến lớp, mở ngăn bàn… và thấy mẩu giấy của Hiếu như mọi ngày. Nhưng kỳ lạ là… đã có ai đó mở nó ra.Bên ngoài tờ giấy có thêm vài vết nhăn và một dấu tay mờ. Huy thấy tim mình chùng xuống.
Hoàng Đình Huy
Hiếu… cậu có chắc là chỉ có tớ đọc mấy mẩu giấy không?
Hiếu bối rối. Hiếu gật đầu, nhưng mắt không nhìn thẳng.Giờ ra chơi hôm đó, Huy nghe vài bạn xì xầm ở cuối lớp
???
1 : Ê, nghe đồn có đứa lớp mình viết thư tình cho con trai á…
???
4 : Ghê hông, là ai vậy trời? Ai mà “mít ướt” dữ vậy?
Tim Huy đập mạnh. Mặt Hiếu tái nhợt.Rồi có tiếng cười vang lên:
???
3 : Hình như là Hiếu đó. Tao thấy Hiếu hay lén bỏ giấy vô bàn thằng kia...//chỉ Huy//
Cả lớp cười rúc rích. Huy đứng bật dậy.
Hoàng Đình Huy
Chúng mày thôi đi , không có gì buồn cười ở đây hết! // hét lớn//
Cả lớp im bặt. Lần đầu tiên Huy hét trong lớp như vậy. Hiếu cúi gằm mặt. Hiếu run run đứng dậy rồi chạy ra khỏi lớp. Huy cũng chạy theo.Tìm mãi, Huy thấy Hiếu ngồi ở hành lang phía sau trường, nơi ít ai lui tới. Hiếu ôm đầu, mắt đỏ hoe.
Hoàng Minh Hiếu
Xin lỗi... tớ không cố ý làm lộ đâu…//giọng nghẹn ngào //
Huy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hiếu.
Hoàng Đình Huy
Không phải lỗi của cậu. Tớ cũng đâu có giấu chuyện đó mãi được. Tớ không thấy xấu hổ gì hết.
Hoàng Minh Hiếu
Nhưng cậu bị cười nhạo...
Hoàng Đình Huy
Kệ họ. Cậu có tớ là được rồi mà, đúng không?
Hiếu gật đầu, rồi lặng lẽ mỉm cười trong nước mắt. Lúc đó Huy biết, dù ngoài kia có bao nhiêu lời đàm tiếu, thì Hiếu Huy vẫn là chính mình không cần phải giấu đi cảm xúc thật của bản thân.Tình cảm chân thành không có gì sai. Và nếu được chọn lại, Huy vẫn sẽ nhặt cuốn nhật ký đó một lần nữa.
T/g nò
Đọc đến đây nghĩ ai top ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play