Em Là Hạng Nhất Của Anh
Chương 1
Lâm Tịch Vân đứng trước bảng thành tích vừa mới được dán lên.
Bảng điểm học kỳ đầu lớp 10A1, cái tên đứng đầu chễm chệ ở dòng đầu tiên:
1. Lục Trạch Dương – Tổng điểm: 747/750
Đôi môi cô khẽ mím lại, ánh mắt trong veo tối sầm.
Lâm Tịch Vân
Lại là cậu ta...
Lâm Tịch Vân
/Thở dài, siết chặt quyển sách đang ôm trước ngực/
Chu Tiểu Lam
Không công bằng!
Tiếng nói đanh lại bên cạnh khiến cô khẽ giật mình.
Chu Tiểu Lam – bạn thân kiêm “trợ lý tinh thần” của Tịch Vân
Đã đứng bên cạnh từ lúc nào, trừng mắt nhìn bảng điểm như muốn thiêu cháy nó.
Chu Tiểu Lam
Cậu chỉ thiếu đúng 2 điểm môn Hoá thôi!
Chu Tiểu Lam
Nếu không thì tên Lục Trạch Dương kia biết tay!
Lâm Tịch Vân
/Thở ra, nhẹ giọng/
Lâm Tịch Vân
Tớ đâu có muốn đứng nhất.
Chu Tiểu Lam
Nhưng cậu là học bá!
Chu Tiểu Lam
Còn cậu ta là học bá đáng ghét!
Không biết từ bao giờ, giữa cô và Lục Trạch Dương đã hình thành một cuộc chiến âm thầm
Tranh giành hạng nhất trên bảng thành tích.
Mỗi lần ai đứng trên, người còn lại đều âm thầm khó chịu, rồi ra vẻ bình thản nhưng trong lòng lại âm ỉ không cam lòng.
Đôi lúc, cô còn nghe những lời thì thầm sau lưng mình.
“Lâm Tịch Vân chỉ học được vì chăm thôi, chứ so đầu óc thì sao bằng Lục Trạch Dương…”
“Xinh đẹp thì có ích gì nếu toàn đứng nhì.”
Và tệ hơn… những lời đó thường bắt nguồn từ một cái miệng rất quen.
Tóc xoăn nhẹ, son môi đỏ, đôi mắt cong cong luôn mang nụ cười ngọt ngào nhưng… độc địa.
Cô ta luôn xuất hiện mỗi khi Lục Trạch Dương ở gần – cố ý tỏ ra thân mật, vô tình lướt qua Tịch Vân với ánh mắt khinh khỉnh.
Trình Nhã San
Ơ kìa, Tịch Vân.
Trình Nhã San
Cậu lại đứng nhì à? Đừng buồn nha
Trình Nhã San
Dù sao cậu cũng rất cố gắng rồi. /Giọng ngọt như đường hoá học/
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đi.
Lục Trạch Dương đang tựa người vào tường, tay đút túi, ánh mắt hững hờ nhìn về phía bảng thành tích.
Khi thấy bóng Tịch Vân lướt qua, cậu khẽ nhếch môi:
Lục Trạch Dương
Lâm Tịch Vân lại không vui vì thua mình à?
Hàn Mặc Thâm – bạn thân của cậu – nhíu mày:
Cố Mặc Thâm
Cậu cứ trêu cô ấy mãi..
Cố Mặc Thâm
Có ngày ăn tát đấy
Lục Trạch Dương
Cô ấy tức giận… nhìn cũng dễ thương.
Chương 2
Chiều hôm ấy, mây lững lờ trôi qua mái trường
Ánh nắng nhạt phủ lên những dãy bàn gỗ cũ kỹ trong thư viện.
Không gian yên tĩnh như thể từng trang sách cũng đang thở khẽ.
Lâm Tịch Vân ngồi trong góc khuất gần cửa sổ.
Một tay cô lật sách, tay còn lại giữ cây bút bi đang ngừng lại trên tập vở ghi chú Hóa học.
Lâm Tịch Vân
Mình phải hiểu cho bằng được cái phương trình này... /Cắn nhẹ bút/
Lâm Tịch Vân
Lần sau thi chắc chắn phải vượt hắn.
Cùng với tiếng bước chân rất quen – trầm, đều và tự tin.
Cô ngẩng lên. Và đúng như linh cảm.
Áo đồng phục buông nhẹ, tay đút túi quần, đeo tai nghe một bên tai và trong tay là… quyển sách nâng cao Vật lý.
Lâm Tịch Vân
" Thiên tài giả tạo lại tới rồi. "
Chỉ có điều… chỗ ngồi duy nhất còn trống
Chính là chiếc bàn ngay trước mặt cô.
Cậu liếc mắt nhìn quanh, rồi thản nhiên ngồi xuống
Như thể mọi thứ đã sắp đặt sẵn.
Ánh mắt lướt qua cô một giây, đủ để cậu cong nhẹ khóe môi:
Lục Trạch Dương
Ồ? Học bá hạng nhì cũng thích ngồi ở đây sao?
Lâm Tịch Vân
Tôi tới đây trước. /Ánh mắt trong vắt ánh lên vẻ khó chịu/
Lâm Tịch Vân
Không ai cấm hạng nhất ngồi sau.
Lục Trạch Dương
Cũng đúng.
Lục Trạch Dương
Nhưng mà ngồi trước tôi, có sợ áp lực không?
Lâm Tịch Vân
Chỉ sợ cậu nhìn bài tôi thôi.
Lục Trạch Dương
Tôi mà phải nhìn bài cậu à?
Lục Trạch Dương chống cằm, giọng trầm trầm
Lục Trạch Dương
Tôi học trước cậu ba trang rồi đấy.
Lâm Tịch Vân
Tự tin thái quá cũng là bệnh đấy. /Lườm/
Không khí giữa hai người như giăng đầy tia lửa, chỉ thiếu một đốm chạm vào là bùng cháy.
Ngay lúc ấy, một quyển sách trên kệ phía sau rơi xuống. Lâm Tịch Vân giật mình quay lại.
Do phản xạ quá nhanh, cô đứng dậy
Nhưng va ngay vào mép bàn… và hơn hết, đổ cả ly nước đang mở nắp lên sách của cậu.
Lục Trạch Dương nhìn quyển sách ướt sũng của mình, rồi nhìn sang cô.
Lâm Tịch Vân
Tôi… tôi xin lỗi, tôi sẽ… lau ngay!
Cô cuống quýt lấy khăn giấy, luống cuống đến nỗi suýt làm rơi cả túi bút.
Lục Trạch Dương nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ bật cười nhẹ.
Lục Trạch Dương
Lần đầu thấy học bá nhì lúng túng đến đáng yêu vậy đấy.
Lâm Tịch Vân
Ai… ai đáng yêu chứ! /Mặt đỏ bừng/
Lâm Tịch Vân quay đi, cắn môi, nhét khăn giấy vào túi, cố giữ giọng bình tĩnh:
Lâm Tịch Vân
Không nói nữa! Tôi về lớp đây!
Còn lại mình Lục Trạch Dương trong thư viện, tay lật lại trang sách ướt nước, khóe môi cong nhẹ:
Lục Trạch Dương
Không ghét nữa thì sao nhỉ?
Chương 3
Tiếng trống vào tiết sinh hoạt cuối tuần vang lên trong ánh chiều nhạt dần bên ngoài ô cửa kính.
Lớp 10A1 bắt đầu râm ran, không khí như thoát khỏi áp lực học hành suốt cả tuần.
Giáo viên chủ nhiệm – cô Trần bước vào lớp.
Đặt tập sổ ghi chú xuống bàn giáo viên.
Vẫn là phong cách giản dị: tóc buộc cao, ánh mắt nghiêm nghị nhưng rất tâm lý.
Cô Trần
Nào các em, trật tự nhé.
Cô Trần
Hôm nay cô sẽ công bố một số thay đổi nho nhỏ trong lớp.
Mọi người bắt đầu xì xào.
Một số bạn lén lút nhắn tin dưới bàn.
Chu Tiểu Lam đẩy nhẹ vai Lâm Tịch Vân:
Chu Tiểu Lam
Cô mà đổi chỗ ngồi thì chết chắc!
Lâm Tịch Vân cười nhạt, mắt vẫn dán vào vở ghi chú, không mấy bận tâm.
Cô Trần
À, nhân tiện nhắc tới vấn đề nhóm học tập.
Cô Trần
Cô thấy thời gian gần đây kết quả học tập tuy tốt, nhưng vẫn chưa đều.
Cô Trần
Vậy nên… cô quyết định: các bạn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên chia cặp học tập trong tháng tới!
Cả lớp: “Hả???”
“Là bốc thăm á cô???”
Cô Trần
Còn gì công bằng hơn.
Cô Trần
Ai bắt cặp với ai – hoàn toàn là do duyên phận.
Cô Trần
Cô tin các em sẽ học được cách phối hợp với người khác.
Một chiếc hộp bìa cứng được mang lên, bên trong là các thẻ tên học sinh đã gấp đôi.
Lâm Tịch Vân
Cầu mong là không phải... Lục Trạch Dương. /Thở dài/
Nhưng ông trời thích trêu đùa những đứa chăm chỉ.
Cô Trần
Lâm Tịch Vân – Lục Trạch Dương!
Giọng cô Trần vang lên, kéo theo cả lớp… vỡ òa như pháo nổ.
23 : “Trời đất! Họ ghét nhau như chó với mèo đó cô!”
09 : “Lại còn là top 1 – top 2 nữa kìa!”
Lục Trạch Dương chống cằm, nở nụ cười thản nhiên nhưng ánh mắt ánh lên một tia thích thú rõ rệt.
Lục Trạch Dương
Là duyên số đấy, học bá nhì.
Lâm Tịch Vân
Cậu đừng gọi tôi như thế nữa. /Nghiến răng, lườm/
Lục Trạch Dương
Được thôi, học bá chung nhóm.
Sau khi tan tiết sinh hoạt, trong sân trường đầy nắng nhạt
Chu Tiểu Lam kéo tay bạn thân đi xa khỏi đám đông, thở dài:
Chu Tiểu Lam
Vận đen gì mà đen thế không biết!
Chu Tiểu Lam
Nhưng biết đâu…
Chu Tiểu Lam
Ở gần nhau lại có chuyện gì hay ho thì sao?
Tịch Vân nhìn trời, ánh chiều vàng hắt lên mái tóc nâu mềm.
Cô không chắc mình nên mong “hay ho” hay “hết hơi” nữa.
Phía xa, Trình Nhã San đứng dưới gốc cây hoa giấy.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng hai người.
Trình Nhã San
Đừng tưởng bắt cặp là có thể thân nhau.
Trình Nhã San
Tớ sẽ không để Lục Trạch Dương nhìn thấy cô ta nhiều hơn mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play