Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Đôi Mắt.

Chương 1: Ánh Dương

Tác Giả
Tác Giả
Chào mọi người
Tác Giả
Tác Giả
Chỉ nói là đây là một Fic mới, một thể loại mới, cách viết mới
Tác Giả
Tác Giả
Chắc mọi người cũng để ý là Fic Hào Quang và Trùm trường đã được mình xoá đi
Tác Giả
Tác Giả
Cũng ko có lý do gì lớn, chỉ là mình hết ý tưởng nên mới xoá
Tác Giả
Tác Giả
Còn hai bộ là Trùng Sinh và Chân thành
Tác Giả
Tác Giả
Trùng Sinh chắc 100% mình sẽ hoàn thành
Tác Giả
Tác Giả
Còn về Chân Thành mấy bạn cho mình tạm thời hoãn nhé
Tác Giả
Tác Giả
Bộ đó cần phải lấy tâm lý mới viết đc, chỉ là hiện tại mình đã bỏ quá lâu nên đâm ra cảm xúc nó ko còn, mình cần thời gian để lấy lại cảm xúc mà viết
Tác Giả
Tác Giả
Nên Fic Chân Thành mình xin phép các bạn cho mình hoãn nó vô thời hạn nhé, mình sẽ cố gắng quay trở lại với nó sớm
Tác Giả
Tác Giả
Về Fic này là một Fic yên bình, không drama, không dục vọng tình dục, chỉ đơn giản là mình viết lên câu chuyện tình yêu bình thường thôi
Tác Giả
Tác Giả
Và chắc nó cũng ngắn thôi, nên hy vọng mọi người đón nhận nó nhé
____
Lưu ý tên nhân vật được sử dụng trong truyện không áp đặt hay chỉ một cá nhân nào cả, chỉ là mục đích phục vụ cho tuyến truyện thôi, nên xin mọi người đọc đừng quá khắt khe nhé.
____
Từng đoá hoa cúc đang bắt đầu hé nở giữa cái ánh nắng đầu ngày ấm áp.
Từng chú ong mật bắt đầu vo ve mà tất bật đi lấy mật, khiến cho khu vườn trở nên thật nhộn nhịp
Những giọt nước rơi trên từng tán lá, cánh hoa, phản ánh dưới tia nắng ấm áp càng làm cho không gian trở nên lung linh hơn
Trong khu vườn rộng lớn ấy
Bóng dáng một cậu thiếu niên trạc tuổi đôi mươi, trên tay là bình nước đang tưới táp cho những bụi hoa xinh đẹp
Làn tóc mềm mại khẽ đung đưa theo gió, khuôn mặt cậu rạng ngời tựa như ánh dương, tuy nhiên đôi mắt ấy tuy đẹp nhưng có gì đó rất khác lạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Những đoá hoa này...chắc đẹp lắm nhỉ Doo?
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Gem ơi, con tưới cây xong chưa? Vào ăn sáng này
Bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh khung cửa sổ, nhẹ nhàng nói vọng ra cho cậu thiếu niên ấy nghe thấy.
Tiếng nói ấy liền cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ con tưới xong rồi, con vào ngay đây
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Cẩn thận đấy nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ không sao đâu ạ, con có Doo mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Được rồi Doo chúng ta đi thôi
Một chú chó với bộ lông màu be chậm rãi tiến lại gần Hoàng Hùng mà dụi vào người cậu
Nhìn vẻ ngoài của chú chó, có lẽ cũng đã lớn tuổi
Doo
Doo
Ấu ( Vâng)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ta đói rồi
Bàn tay cậu khẽ lần mò xung quanh hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó
Chú cún theo như thói quen, ngậm lấy sợi dây mà đặt vào tay của cậu, rồi khẽ dụi nhẹ vào người của Hùng
Hoàng Hùng mĩm cười cầm lấy, không quên xoa nhẹ đầu chú chó
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cám ơn mày nhé, Doo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mày giỏi lắm
Chú chó đi trước, bước đi không quá nhanh cũng không quá chậm.
Đi được vài bước là nó quay đầu lại mà nhìn cậu chủ của mình với ánh mắt chứa đựng đầy sự trân trọng. Nó muốn chắc chắn rằng cậu chủ vẫn luôn ở sau mình
....
Đôi mắt của Hoàng Hùng vào 10 năm trước vì 1 tai nạn ngoài ý muốn mà chẳng thể nhìn thấy được nữa
Bao nhiêu năm qua ba mẹ cậu đã tìm hàng trăm phương pháp để cứu chữa nhưng đổi lại chẳng được gì.
Hoàng Hùng dường như đã quen nên cậu chẳng còn hy vọng gì nữa, mà bắt đầu làm quen dần với bóng tối
Doo là chú cún dẫn đường dành cho người mù được ba mẹ của cậu nhận về để giúp Hùng trong việc đi lại
Lúc đầu tinh thần cậu chưa ổn định nên chẳng bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của Doo cả
Nhưng với sự nổ lực của ba mẹ và Hoàng Hùng cũng cảm nhận được sự chân thành và quan tâm của chú cún, nên cậu đã bắt đầu làm quen với "đôi mắt mới" này.
Thoáng cái Doo đã đồng hành với cậu cũng đã 8 năm.
Bây giờ đối Hoàng Hùng cuộc sống của cậu không thể nào thiếu đi Doo được
Doo vừa là đôi mắt dẫn lối cho cậu, vừa là người bạn thân thiết nhất mà cậu có.
Mối quan hệ của cả hai cứ như chẳng thể nào tách rời vậy....
.....
End Chương mở đầu.

Chương 2: Biến Cố

____
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Con ra ngoài đi dạo nha mẹ
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Đi cẩn thận đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ mẹ không cần lo, có Doo ở đây mà đúng không?
Doo
Doo
GUAP! ( Đúng ạ)
Người mẹ nhìn họ với ánh mắt dịu dàng, bà nhẹ nhàng bước đến mà khẽ vuốt ve chú chó
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Nhớ bảo vệ con ta thật tốt nhé
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Bé Doo
Doo
Doo
GUAP!(Tin con)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thôi con đi nhé
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con đi cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ
Bà đứng lặng lẽ bên khung cửa mà dõi theo hình bóng một người một chó đang dần xa
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Hùng và Doo ra ngoài đi dạo, nhưng bà chưa bao giờ thôi lo lắng cả
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con của mẹ...
....
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Hoàng Hùng và chú cún nhỏ Doo cùng nhau theo đường cũ mà đi ra ngoài công viên để đi dạo, cũng như là gặp mặt vài người bạn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mày biết không Doo, hôm qua tao có rất nhiều ý tưởng để viết bộ tiểu thuyết mới đó
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nên hôm nay tao hẹn chị Kidu ra để thảo luận, thật sự tao rất nôn để gặp chị ấy đó
Hoàng Hùng vừa nói trên môi vẫn nở 1 nụ cười thật tươi. Tuy đôi mắt cậu không nhìn thấy được, nhưng nó chẳng thể nào che dấu được sự khát vọng mãnh liệt bên trong cậu
Hoàng Hùng là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng được rất nhiều người yêu mến.
Tuy bị mù nhưng điều đó không khiến cậu từ bỏ đi ước mơ của mình, bằng những công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị và sự đồng hành của gia đình và bạn bè
Đã tạo ra một Hoàng Hùng như ngày hôm nay, đương nhiên điều quyết định cho sự thành công này quan trọng nhất chính là sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Hùng.
.....
Một người một chó cứ thế mà bước đi trên đoạn đường quen thuộc thì bỗng nhiên, chú chó Doo lại dừng lại khiến Hoàng Hùng có chút giật mình.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao vậy Doo? Có chuyện gì hả?
Doo
Doo
Grrr
Nv phụ
Nv phụ
Ô xem ai kìa hoá ra là 1 thằng mù
Nv phụ
Nv phụ
Đúng là thằng phế vật
Nghe những lời đó, Hoàng Hùng có chút buồn nhưng cậu chẳng dám đối chất với họ, vì với một thằng mù như cậu thì làm gì được ai chứ
Doo dường như cảm thấy chủ nhân mình đang buồn, liền quay sang mà lớn tiếng sủa hai kẻ đó
Doo
Doo
GRRR!
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ mày con súc vật này dám sủa tao hả? Tao đập chết mẹ mày bây giờ!
Nghe thấy vậy Hoàng Hùng vội nắm lấy sợi dây mà kéo Doo trở lại
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Doo chúng ta đi thôi kệ họ
Nv phụ
Nv phụ
Đúng là vô dụng, chỉ biết dựa vào 1 con chó
Nv phụ
Nv phụ
Thế khác đéo nào thằng mù đó nó còn vô dụng hơn 1 con chó hả mày
Nv phụ
Nv phụ
Ê nói vậy nó buồn đó hahaha
Nv phụ
Nv phụ
Tao nói đúng mà, con người mà để con chó dẫn đường thì nó còn thua cả 1 con chó hahaha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mấy người im đi!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không có!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không phải kẻ vô dụng!
Nv phụ
Nv phụ
Thế mày thử tự qua đường 1 mình xem?
Nv phụ
Nv phụ
Nếu mày làm được mà không dựa vào con chó, thì tụi tao dập đầu xin lỗi mày liền
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi...
Nv phụ
Nv phụ
Sao? Làm không được chứ gì?
Đôi tay Hoàng Hùng xiết chặt thành hình nắm đấm
Cả cuộc đời của Hoàng Hùng, vô dụng là từ cậu không thích nghe nhất
Chính vì không muốn biến thành kẻ phế vật trong mắt người khác nên cậu đã nỗ lực rất nhiều.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mi...mình không phải kẻ vô dụng....
Doo cảm nhận được tâm lí của Hoàng Hùng lúc này không hề ổn.
Doo
Doo
(Chủ nhân....)
Nó định dụi vào người của Hoàng Hùng để an ủi cậu
Thì đột nhiên sợi dây đeo cổ của Doo bị cậu vứt sang một bên
Hoàng Hùng chẳng thèm suy nghĩ mà quay đầu bước thật nhanh về phía đường lộ
Lúc này đèn xanh dành cho người qua đường đã tắt, nhưng Hoàng Hùng chẳng hề biết mà cứ thế lao thẳng đến
Một chiếc xe hơi từ phía xa đang chạy với tốc độ khá nhanh, nên khi đột nhiên trước đầu xe xuất hiện một bóng người khiến chủ xe chẳng thể nào phản ứng kịp
Tiếng còi phát ra in ỏi, Hoàng Hùng nghe thấy, nhưng đôi chân cậu chẳng thể nào bước đi được nữa
Cậu dường như hiểu điều gì sắp xảy ra với mình rồi...
Thì bỗng nhiên có thứ gì đó to lớn đẩy cậu ngã về phía trước
Vì vậy nên cậu may mắn tránh được vụ va chạm, thế nhưng thứ vừa cứu cậu không may mắn như vậy
Sau một tiếng va chạm khá lớn, tiếp sau đó là tiếng thắng xe kêu lên ken két, kế đó là những tiếng xì xào của những người qua đường
Hoàng Hùng ngã nhào trên đất, cậu chẳng hiểu điều gì vừa mới xảy ra cả
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
C... chuyện gì vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy...ah đ..đau quá..
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
A...ai cứu mình sao...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
D...Doo ơi...mày đâu rồi...
Một giọng nói xa lạ bỗng nhiên cất lên
Nv phu
Nv phu
Này cậu, cậu không sao chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ? C..cô là ai?
Nv phu
Nv phu
Là người qua đường thôi, tôi thấy hình như cậu xíu nữa bị xe tông hả? Có sao không?
Nói rồi người phụ nữ ấy liền đỡ cậu lên
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
T...tôi không sao... nhưng mà cho tôi hỏi, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Nv phu
Nv phu
À lúc nãy chiếc xe kia vì tránh cậu mà mất lái đâm vào trong lề đường, tài xế hình như là đang bất tỉnh, mọi người gọi cấp cứu rồi nên chắc không sao
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy ạ...
Nv phu
Nv phu
Mà sao cậu lại đột nhiên lao ra đường vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi...
Nv phu
Nv phu
Ủa hình như cậu không thấy đường hả
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
D...dạ vâng..
Nv phu
Nv phu
Ủa vậy người nhà đâu mà để cậu đi ra ngoài 1 mình vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thật ra là tôi có 1 con chó dẫn đường nên cũng không cần người nhà theo kề bên
Nv phu
Nv phu
Ủa...vậy không lẽ con chó mà cậu nói là con vừa mới bị tông chết sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ?
........
End Chương 2

Chương 3: Lỗi Lầm

____
Vẻ mặt cậu không dấu nổi sự hốt hoảng mà lập tức hỏi han cô gái kia
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cô nói vậy là sao?
Nv phu
Nv phu
Thì lúc nãy chiếc xe đó tuy không tông trúng cậu nhưng lại tông trúng 1 con chó
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
C...con chó đó có phải là 1 con chó màu be không?
Hoàng Hùng hỏi với giọng điệu run rẩy và đầy sự hoảng loạn
Nv phu
Nv phu
Ừm đúng rồi đó
Chỉ một câu nói thôi, lập tức khiến tâm trí của Hoàng Hùng như sụp đỗ.
Đôi chân cậu run rẩy mà liền khụy xuống, một làn sương mơ bao bọc lấy đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
....(Khụy xuống)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Kh...không...không....k..không...phải...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức...không...phải vậy....khô...không...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
D...doo...
Đôi tay cậu lần mò dưới đất như cố gắng tìm thứ gì đó
Bỗng một tia hy vọng nhỏ nhoi từ sâu trong tâm trí cậu loé lên.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💭: Chắc không phải Doo đâu nhỉ...đúng rồi...em ấy nhanh nhẹ ch..chắc không sao đâu ha...
Hoàng Hùng ngước mặt lên, đôi tay lần mò nắm lấy tay cô gái kia mà thỉnh cầu.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
L..làm ơn...đưa tôi đến bên chú chó đó... được không?
Nv phu
Nv phu
Đ...được
Mọi người quanh đó đang tập trung lại chiếc xe bị tai nạn, nên cũng không mất thời gian cô gái kia đã đưa anh tới cạnh xác của chú chó.
Nv phu
Nv phu
Nó ở trước mặt cậu đó
Nghe thấy vậy Hoàng Hùng liền đưa tay ra mà lần mò
Đầu ngón tay cậu liền chạm phải 1 chất dịch nhớt nháp khiến Hoàng Hùng có chút hoảng
Tiếp đó đôi tay cậu vươn dài ra liền chạm phải một thứ gì đó, Hoàng Hùng cảm nhận được 1 sự ấm áp và mềm mại trên ngón tay cậu
Cậu lần mò chiếc vòng cổ đang đeo trên thân chú chó
Một dòng chữ nổi hiện lên rõ ràng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
L...là Doo....
Cảm xúc lo lắng, bất an và sợ hãi tích trữ nãy giờ dường như lập tức bộc phát trong thoáng chốc
Hoàng Hùng nước mắt dàn dụa mà ôm chú chó vào trong lòng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Doo ơi....hức....hức....Doo ơi....
Thân thể chú cho đã thấm đẫm màu đỏ của máu, nó gắng gượng bằng chút thời gian ít ỏi còn lại mà chăm chú nhìn người mà nó đã dùng tính mạng để bảo vệ
Nv phu
Nv phu
Vậy hoá ra đúng là chó của cậu thật
Nv phu
Nv phu
Tôi nghe mọi người bảo, lúc mà chiếc xe sắp tông vào cậu
Nv phu
Nv phu
Thì nó đã lao nhanh mà đẩy cậu ra, kết quả là nó đã không may bị tông trúng
Nghe đến đây Hoàng Hùng càng khóc lớn hơn nữa
Trái tim cậu đau vô cùng, hoá ra vì cứu cậu mà nó đã thay cậu lãnh 1 đao của tử thần
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức...hức...là tại mình....
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Doo ơi...hức...tao xin lỗi...là tại tao...hức....
Xen lẫn trong tiếng nấc của cậu, một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên
Là tiếng của Doo
Chú chó dành chút sức lực còn lại mà nhìn chăm chú vào cậu, nó khẽ nhướng thân lên mà nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Doo....
Hành động đó khiến Hoàng Hùng chết lặng
Đôi mắt chú chó cố gắng nhìn lấy bóng hình người chủ đã bên cạnh nó 8 năm qua
Người mà nó luôn trân trọng và yêu quý
Đôi mắt đen tuyền ấy như muốn nói với người quan trọng nhất cuộc đời của nó rằng.
Doo
Doo
"May quá....con bảo vệ được cậu chủ rồi..."
Doo
Doo
" Cậu hãy sống thật tốt nhé...con xin lỗi vì không thể bên cạnh cậu chủ được nữa rồi...."
Hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng đã tận
Hoàng Hùng cảm nhận được nhịp đập của chú chó đã không còn...
Cậu như chết lặng hoàn toàn, nước mắt cậu cứ rơi mãi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thốt ra bất kì âm thanh nào cả
Giây phút đó cậu nhận ra
Người bạn của cậu
Người đồng hành của cậu
Vệ sĩ riêng của cậu
Và là "người thân" của cậu
Đã không còn trên đời này nữa
Chú chó dẫn đường ngày đầu cậu còn cự tuyệt
Cho đến một người bạn đồng hành không thể thiếu
Vậy mà bây giờ đây, chú chó ấy lại ra đi trong vòng tay của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đến phút cuối đời....em vẫn bảo vệ anh sao...Doo....
.....
Ba mẹ cậu hay tin liền tức tốc mà đi đến bệnh viện
Họ vừa đến đã thấy anh gồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn mà nhìn vô định vào khoảng không trước mặt
Vết thương trên đầu và những vết thương nhỏ đã được băng bó cẩn thận
Nhìn cậu như vậy, hai người quả thật có chút buồn
Đương nhiên hai người họ cũng biết về việc chú chó Doo đã mất
Mẹ anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mà an ủi
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Hùng à...con đừng đau lòng quá, mẹ biết còn buồn vì sự ra đi của con Doo
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Dù gì con Doo nó cũng đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình rồi
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Mẹ tin là nó sẽ lên thiên đàng và đầu thai làm người thôi con
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Nên còn đừng buồn nhé, không phải lỗi của con đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Là lỗi của con...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chính con hại chết Doo!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Là sự ngu ngốc của con hại chết nó đó mẹ!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tất cả là tại con!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Là con vô dụng!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đáng lý Doo không nên cứu 1 kẻ phế vật như con...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức...
Hai người nhanh chóng ôm Hoàng Hùng vào trong lòng mà cố gắng trấn an cậu
Họ biết cậu rất đau lòng cho sự ra đi của Doo
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con đừng nói vậy mà Gem...
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con không có vô dụng mà Gem..hức..
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con của mẹ không phải là phế vật mà Gem...
Mẹ Gem
Mẹ Gem
Con đừng nói như thế...mẹ đau lắm Gem ơi...
Ba Gem
Ba Gem
Con của ba, xin con bình tĩnh lại được không
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức....hức....là con hại chết Doo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức....là lỗi của con....hức...
Ba Gem
Ba Gem
Con bình tĩnh đi Hùng
Ba Gem
Ba Gem
Doo nó đã hy sinh tính mạng để cứu con
Ba Gem
Ba Gem
Và đây là cách con trả ơn nó sao?
Ba Gem
Ba Gem
Doo tuy nó đã không còn, nhưng con cũng phải sống vì nó chứ
Ba Gem
Ba Gem
Còn sống vì ba mẹ nữa Hùng à....
Cậu chẳng còn quấy nữa, mà chỉ ngồi đó, trong vòng tay của ba mẹ cậu mà khóc lớn
Trong căn phòng trắng xoá ấy, cứ vang vọng mãi tiếng khóc xót lòng của một người vừa đánh mất đi 1 thứ quan trọng trong cuộc đời của mình...
Một mối duyên kết thúc...
....sẽ là sự bắt đầu cho một mối duyên mới....
____
End Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play