[DuongHung] Mint Milk Candy
#1
⋆ ˚。⋆୨୧˚13.05.2025˚୨୧⋆。˚ ⋆
Lớp 12A1 yên tĩnh như mọi ngày. Ngoài sân trường có tiếng ve râm ran, báo hiệu mùa hạ đang tới gần, ánh nắng buổi chiều rọi nghiêng qua ô cửa sổ cuối lớp, nơi một nam sinh ngồi lặng lẽ đọc sách 一 gương mặt bình thản, dáng người cao to, ngồi ngay ngắn, sống mũi cao dưới vành kính mỏng.
Tên anh là Trần Đăng Dương
Là học bá nổi tiếng ở trường, luôn đứng đầu bảng thành tích, lạnh lùng và kín đáo, như thể cả thế giới đều ở phía sau đôi mắt trầm tĩnh ấy.
Lê Quang Hùng đứng ngoài hành lang, tay ôm tập tài liệu Câu Lạc Bộ, mắt cứ vô thức hướng về phía ấy, nơi người học bá nọ đang ngồi
Em nhỏ hơn Dương một tuổi, là học sinh lớp 11. Không ai để ý đến ánh mắt của em dành cho anh 一 ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy người kia, như thể cả thế giới của Quang Hùng chỉ xoay quanh mỗi Đăng Dương.
Mùa xuân năm đó, Quang Hùng cố gắng thi vào đội tuyển Văn, chỉ để được có thêm lý do trò chuyện với Dương. Dương là đội trưởng, lạnh nhạt và khó gần, nhưng mỗi lần anh gật đầu khen “làm tốt lắm”, Quang Hùng lại cảm thấy lòng mình mềm ra.
Trần Đăng Dương
Em làm bài luận tối qua à?
Lê Quang Hùng
Dạ... ừm, em nghĩ nếu thay đoạn kết thàn hình ảnh ẩn dụ thì sẽ hay hơn ạ..
Trần Đăng Dương
Ý tưởng không tệ
Chỉ như vậy thôi, một câu ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến Quang Hùng cười cả buổi chiều
Đăng Dương biết rõ ánh mắt của Quang Hùng, ánh mắt đó như chứa nguyên cả một bể sao vậy, nhìn anh lúc nào cũng long lanh, quá rõ ràng qua từng cái nhìn của em.
Anh cũng biết bản thân không nên đáp lại, dù có tình cảm hay không
Gia đình Dương là nhà gia giáo, nghiêm khắc, gắn liền với một công ty họ Trần nổi tiếng. Dương là người được chọn kế thừa. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi quyết định cá nhân phải gác lại, kể cả cảm xúc.
Dương không được phép lơ là vì một đàn em hay cười, vậy nên, khi Quang Hùng gửi tin nhắn:
Lê Quang Hùng
:“Ngày mai anh rảnh không, ra sân sau trường gặp em một chút, được không..?”.
Ấy thế hôm ấy mà Quang Hùng em thật sự đợi anh đến trời tối mù, nhưng chẳng ai đến cả. Mối tình này như chấm dứt, không một hồi âm từ phía đối phương.
Lê Quang Hùng
thật sự không đến ạ..?
Lê Quang Hùng
sao anh lại không đến chứ, ba ngày nữa em chuyển trường mất rồi..
Đành nén đau thương vào góc nhỏ, giờ đây em dường như phải buông bỏ mọi thứ, gác lại hoàn toàn tình cảm đơn phương một phía, buông bỏ mọi thứ. Kể cả Đăng Dương, nhưng không cần em buông đâu, ngay từ ban đầu, anh có nắm tay cùng em đâu mà buông?
họ Nguyễn tên Mai, cứ gọi là Ông Thần Hổ
thoại DuongHung có mấy câu mà coi khủng bố lời bọc bạch kìa trời 😞😭
#2
“Kẹo sữa vị bạc hà em thích, anh không ưa lắm, vừa ngọt vừa đắng. Nhưng hôm nào em đưa, anh cũng đều ăn hết số kẹo đó”.
Em ngồi dưới nắng, giữa hàng ghế đá phía sau dãy C, lớp của anh 一 tay cầm theo hộp kẹo mới mua, giấu sau lưng áo, lưng tựa gốc cây hoa sữa, mùi hoa sữa ngọt lim, em ngồi hít từng hương hoa sữa, đã hơn 20 phút, đã bắt đầu choáng rồi. Vài cánh hoa rơi trên mái tóc mềm, em chẳng cần phủi, thứ em cần bây giờ là gặp anh...
Chờ một người, anh đến trễ 10 phút, như mọi ngày
Lê Quang Hùng
Anh Dương...
Em khẽ gọi, như một thói quen hằng ngày, nhưng chưa từng được đối phương đáp lại bằng nụ cười em hằng muốn, chỉ có tấm lưng to xoay mặt đi.
Anh dừng lại, ánh mắt không nhìn vào em hay là kẹo trên tay, mà là góc nắng bên vai nhỏ, nắng đổ nghiêng vai người. Ngốc này không biết nắng hay sau mà chờ ở đây?
Trần Đăng Dương
Em, đừng đợi nữa
Trần Đăng Dương
thừa biết là anh không hề để ý đến em đúng chứ?
Lê Quang Hùng
nhưng mà, em bỏ không được...
Trần Đăng Dương
đừng theo anh nữa, không có kết quả đâu.
Lê Quang Hùng
Cái này... kẹo sữa bạc hà, cho anh
Trần Đăng Dương
cảm ơn em.
Em không nói gì thêm, chỉ dúi hộp kẹo đã mua từ khi sáng cho anh, cười nhẹ, mắt trẽ trùng xuống, có chút nặng lòng, vậy là anh biết em có ý với anh, nhưng người không hề đáp lại.
cả buổi chiều hôm đó, Dương không thấy nhóc nhỏ nào lấp ló kiếm mình nữa, tin nhắn cũng không, hoàn toàn không tìm anh nguyên ngày sau lời nói ban sáng.
Trần Đăng Dương
hmm, sao đây em ơi
Trần Đăng Dương
mặc dù có chút để ý, nhưng không được. Tôi còn cả một tương lai, tương lai bị người nhà sắp đặt, kỳ vọng.
Trần Đăng Dương
nó áp lực lắm em..
Dương ngồi chóng cằm ở lớp học vắng tanh, lẩm bẩm một minh, vương mắt phía cửa sổ, bóng dáng nhỏ hôm nào đang từ từ chậm rãi ra về, còn cố liếc mắt qua hàng dãy C, như đang luyến tiếc điều gì đó.
"Tình đầu là tình dỡ dang, em ơi”
họ Nguyễn tên Mai, cứ gọi là Ông Thần Hổ
tôi anti kẹo bạc hà, nhưng mà kẹo sữa bạc hà rất ngon 🥸
họ Nguyễn tên Mai, cứ gọi là Ông Thần Hổ
hee, giờ không thấy ai bán loại đó nhờ
#3
Hôm sau, đội tuyển có danh sách cập nhật mới. Quang Hùng không còn tên, Đăng Dương vừa cau mày vừa đọc, nhưng không hỏi.
Sau đó, anh nghe loáng thoáng từ các bạn học trong đội tuyển nói, Quang Hùng xin rút khỏi đội không có lý do cụ thể, chỉ là đơn giản hai chữ "bận học".
Ngoài mặt khi đọc thông báo được dán trên bảng phòng, Đăng Dương không để tâm mấy nhưng trong lòng, như đang dãy sóng dồn dập. Hàng vạn câu hỏi vì sao.
Trần Đăng Dương
sao em lại rút khỏi đội tuyển,.. vì để tránh mặt anh à? /lẩm bẩm/
Anh nhìn về chỗ ngối trống quen thuộc kế bên trong phòng Câu Lạc Bộ, lòng bỗng trống rỗng. Quang Hùng luôn đến sớm trước anh, khi gặp anh em liền cười tươi mà chào hỏi hai từ.
Lê Quang Hùng
“Anh Dương”.
Bên người em lúc nào cũng mang theo kẹo sữa bạc hà 一 cái vị cay nhẹ mà Dương chưa từng thích nhưng vẫn ăn vì... chẳng hiểu vì sao nữa
Ngày hôm sau, Dương nghe được, Hùng chuyển trường vì một số lí do, sau khi tan học, giờ ra về. Anh nhận được tin nhắn từ em.
Lê Quang Hùng
“hôm nay em chuyển trường mất rồi, có chút tiếc.. vì không gặp mặt anh trong lần cuối ở trường”.
Lê Quang Hùng
“em bỏ thật rồi, nhưng vẫn còn nhớ anh đôi chút, em không theo anh nữa. Chúc tương lai của anh luôn tươi đẹp nhé”.
Lê Quang Hùng
"cười nhiều một chút, anh lúc cười, rất đẹp trai..”
đọc những dòng tin em gửi, tuy không ăn kẹo bạc hà, nhưng sóng mũi anh dường như đang cay lên, từ nay. Không còn kẹo sữa bạc hà nào nữa.
Cuối năm lớp 12, Dương nhận được thư tuyển thẳng vào trường Đại Học danh giá, anh gấp tờ giấy mời lại, ngồi lặng trong phòng học, mắt vẫn theo thối quen nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn rọi xiên qua cửa.
Trần Đăng Dương
tốt nghiệp rồi, chán nhỉ?
họ Nguyễn tên Mai, cứ gọi là Ông Thần Hổ
😭
họ Nguyễn tên Mai, cứ gọi là Ông Thần Hổ
bùn quó, hự hự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play