[AllKieu] Tâm Bão.
Văn Án
Thể loại: Boylove, NP, Tâm lý, Chữa lành, Xã hội,...
Date of creation : 21/5/2025
LƯU Ý: ĐỌC KỸ MÔ TẢ, TRUYỆN KHÔNG CÓ H, THIÊN VỀ TÂM LÝ.
Có một nơi ở ngoại ô thành phố–không náo nhiệt, không ồn ào. Không camera, không người dân sinh sống, không một tín hiệu sóng.
Chỉ có một tòa nhà cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, sáng đèn vào những giờ chẳng ai còn thức.
Người ta gọi đó là Trụ sở ATS–H.
Nơi dành cho những kẻ không còn nơi nào để đi. Cho những tâm hồn méo mó, đứt gãy, bị bỏ lại sau cuộc đời.
Ở đó, không ai hỏi bạn đến từ đâu, cũng chẳng ai cần biết bạn từng tổn thương thế nào.
Không ai chạm vào vết thương nếu bạn chưa sẵn sàng....Và cũng chẳng có ai cố gắng chữa lành bạn bằng thứ áp lực mang tên "bình thường".
Nơi đó có mười một kẻ đặc biệt....trái tim họ mục nát tưởng chừng không thể cứu vãn nổi...
Nhưng...có một người, lặng lẽ ngồi xuống bên họ, thủ thỉ những lời dịu dàng nhất.
ATS–H trụ sở tâm lý dành cho kẻ đặc biệt.
Nhưng thực ra...đó là nơi xã hội giấu đi những tâm hồn bị coi là dị dạng, khác thường.
Những người không còn phù hợp với "chuẩn mực bình thường". Những kẻ bị xem là nguy hiểm, rối loạn, mối đe doạ đối với xã hội....
Hay đơn giản là...quá nhạy cảm để sống giữa một thế giới khắt khe.
Ở đó, mọi cảm xúc bị phân tích. Mọi hành vi đều có hồ sơ. Và mọi tổn thương–đều bị gắn mác là bất bình thường...
Một người phụ nữ ngồi quay lưng lại, giọng trầm khàn vang lên giữa căn phòng yên ắng.
???
Nguyễn Thanh Pháp nhân viên số hiệu 115, đảm nhận nhiệm phụ giám sát mười một người có vấn đề tâm lý đặc biệt nghiêm trọng ở trụ sở phía Tây.
???
Nhiệm vụ của cậu là giám sát, phân tích tâm lý của những kẻ đó.
???
Không được can thiệp cảm xúc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng...làm sao tôi có thể chỉ đứng đó quan sát.
Nguyễn Thanh Pháp
....khi ánh mắt của họ luôn giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi?
Kỳ vọng của mọi người – Áp lực bị bóp méo.
: Tuổi thơ hắn là những bài kiểm tra đỏ rực và đôi mắt lạnh như dao của cha. Mỗi con điểm dưới mười là một lần bữa cơm toàn tiếng quát tháo.
: Hắn học cách không khóc, học cách không được sai. Lớn lên trong tiếng khen ngợi giả tạo, và những cái ôm chỉ đến khi hắn đạt thành tích.
Trần Minh Hiếu
Nếu không hoàn hảo...họ sẽ vứt bỏ tôi như đống rác rưởi..//u tối//
: Một kẻ bị ép phải hoàn hảo...đến mức chẳng còn dám là chính mình.
Nghiện cảm giác được yêu thương – Chẳng ai cần.
: Hắn yêu như bơi giữa biển hoang–không bờ, không la bàn, không ai gọi hắn quay về.
: Chỉ có những con sóng lạnh, cứ xô vào lồng ngực đã rạn. Mỗi lần hắn dang tay ra ôm, là mỗi lần nước tràn vào phổi.
: Nhưng hắn vẫn bơi...Vì thà chết chìm trong một ảo ảnh ấm áp, còn hơn sống trên bờ, nơi không ai còn cần hắn.
Nguyễn Ngọc Dương
Đừng bỏ tôi....làm ơn. Đừng giống họ.
Rối loạn nhân cách – Hung bạo.
: Hắn cười khi máu văng lên mặt kính, như thể đang xem một vở kịch hài.
: Nụ cười ấy không có niềm vui–chỉ là một phản xạ méo mó giữa những lần bị tước đoạt cảm xúc.
: Người ta bảo hắn vô cảm, bảo hắn là kẻ điên. Không ai biết....hắn đã từng gào đến khản cổ, từng van xin đến kiệt sức.
: Chỉ là...khi nỗi đau quá sức chịu đựng, tâm trí sẽ học cách biến nó thành trò vui, thành tiếng cười....
Nguyễn Tuấn Duy
Tránh xa tao ra....trước khi tao bóp chết mày.//lạnh lẽo//
Tự tổn thương chính mình.
: Hắn chẳng khóc–chưa từng khóc. Đôi mắt ấy im lìm như mặt hồ bị đóng băng giữa mùa đông dài nhất.
: Nhưng đâu đó dưới làn da, có điều gì đang thổn thức. Tựa tiếng nấc bị giam lỏng, len lỏi qua từng mạch máu, từng vết thương khép miệng không lành.
: Từng mạch máu, từng vết cắt...như lời ai đó đang nức nở hay hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ít nhất cơn đau còn nhắc tôi rằng....mình chưa chết//rũ mắt//
: Không phải hắn không biết đau, mà nỗi đau ấy...đã tìm nơi khác để bật khóc. Âm thầm. Lặng lẽ. Ngấm vào tận xương tủy.
: Hắn hiểu mọi thứ–tâm lý con người, quy luật cảm xúc, cả cách khiến một ai đó rung động...
: Chỉ là...trong bản đồ trí tuệ ấy, tình yêu luôn là vùng trắng. Hắn có thể phân tích mọi lời nói, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ...Nhưng khi đứng trước tình cảm thật lòng, hắn lại lạc đường.
Trần Đăng Dương
Đến tôi...còn chẳng tin tưởng chính bản thân mình.
: Yêu chính mình, hay yêu một ai khác–chưa từng là điều hắn học được. Vì ngay từ đầu...chẳng ai dạy hắn cách được yêu.
Tự đày đọa – Tự cô lập bản thân.
: Hắn tưởng mình là một chiếc gai–mọc sai chỗ trong khu vườn của thế giới.
: Thế nên hắn thu mình lại, giấu mọi cảm xúc vào những lớp vỏ lạnh lùng, sắc nhọn. Không phải vì kiêu ngạo. Mà vì sợ....
: Sợ nếu ai đó lỡ đến gần, hắn sẽ cứa vào họ những vết đau như từng người đã mang....Nên hắn tự giam mình trong cô độc, như một cách chuộc lỗi với cả thế giới.
Phạm Anh Quân
Nếu tao ôm em...em có sợ tao không?
: Hắn rửa tay 24 lần mỗi ngày, sắp xếp mọi thứ theo góc độ tuyệt đối. Chỉ một vết bẩn, một độ lệch vài milimet cũng khiến hắn nghẹt thở.
: Mỗi bước chân, mỗi hơi thở như đi trên sợi dây mỏng giữa hoảng loạn và kiểm soát.
: Ai đó gọi hắn là cầu toàn. Nhưng thật ra...hắn chỉ đang cố giữ thế giới trong đầu mình khỏi vỡ vụn.
Phạm Bảo Khang
Đừng chạm vào tôi...mảnh vụn trong tôi nhiều lắm.//cúi gằm//
: Hắn không cười, không giận, không buồn. Mọi phản ứng đều là sao chép từ người khác–giống như con rối học cách cử động.
: Không ai biết lần cuối hắn thực sự cảm được một điều gì đó là khi nào. Có thể...hắn đã rút phích cắm cảm xúc từ rất lâu, và giờ chỉ còn lại một cái xác biết cử động theo thói quen.
Lê Thượng Long
Tôi tắt cảm xúc năm mười lăm tuổi....vì đơn giản nó làm tôi đau.
Nụ cười của kẻ điên – Cười để sống.
: Tiếng cười của hắn là lớp mặt nạ dày nhất. Một lớp mặt nạ để giấu đi vết rạn trong lòng, để xoa dịu những bàn tay đã từng khiến hắn khiếp sợ.
: Hắn cười mọi lúc, với mọi người, như thể cuộc đời chẳng có gì sai lệch....
: Nhưng thật ra, đó là cách duy nhất hắn học được để sống sót giữa thế giới đã làm hắn rách nát.
Lê Quang Hùng
Cười...dễ sống hơn là khóc.//mỉm cười//
Hắn sống trong những câu chuyện do chính mình viết nên. Mỗi lần mở mắt, thế giới lại đổi vai, đổi màu, đổi cả ký ức. Bạn bè? Kẻ thù? Yêu thương? Bạo lực?
: Tất cả chỉ là những chiếc mặt nạ thay phiên xuất hiện trong đầu hắn.
: Hắn không biết đâu là thật, đâu là ảo...chỉ biết, thế giới trong mơ kia dịu dàng hơn thế giới thật quá nhiều.
Đặng Thành An
Tôi chẳng biết em là thực hay ảo....nhưng thật tốt khi em ở đây.
Mắc kẹt trong ác mộng – Quá khứ tăm tối.
: Có một cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Nó bắt đầu trong một căn phòng ngập bóng tối, nơi tiếng thủy tinh vỡ vang lên như tiếng xương gãy.
: Một đứa trẻ bị giằng xé bởi một con quỷ. Hắn đứng đó, tay run lên, tim đập đến nỗi không phân biệt nổi đâu là nhịp sống, đâu là hồi chuông báo tử.
: Em gái hắn....cô bé ấy từng tin vào cổ tích. Nhưng hôm đó, cổ tích chết. Bị xé nát bởi một con thú đội lốt người.
: Hắn đã không cứu được cô bé ấy. Chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết mặc cho gã đàn ông xâm hại.
Đỗ Hải Đăng
Khi ấy...nếu tôi không chạy. Nạn nhân tiếp theo sẽ là tôi...
Đỗ Hải Đăng
Thật kinh tởm...//siết chặt tay//
: Hắn chạy. Bỏ lại sau lưng mùi máu, tiếng khóc, và cả phần nhân tính cuối cùng trong lòng bàn tay...
Giọng em trầm thấp, nhẹ như gió đêm, nhưng run rẩy như một vết nứt trong lòng ngực.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không cứu rỗi được cuộc đời họ...
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng nếu họ lạc trong bão, tôi nguyện ngồi lại đó...làm cột mốc cuối cùng để họ nắm lấy.
Không ai sinh ra là quái vật. Chỉ là...có những người được gieo vào giông tố, và lớn lên không ai dạy họ cách dịu dàng.
Và rồi, giữa tâm bão ấy...em là ánh sáng duy nhất họ đủ can đảm vươn tới
T–Jang Winn 🌷
Truyện mới nèee
T–Jang Winn 🌷
Cái này Winn viết đặc biệt hơn xíu lược bỏ giới thiệu nhân vật dài ngoằng viết văn án trailer như này lunnn.
T–Jang Winn 🌷
Vì tôi biết nhiều bà lướt qua giới thiệu lắmmm
T–Jang Winn 🌷
Nhưng mà viết kiểu này mệt nha...tìm sound âm thanh phù hợp muốn lòi lìa...☺️
Chương I : Công việc
Thành phố về đêm không ngủ. Mà cũng chẳng thức.
Nó trôi lờ đờ trong ánh đèn vàng đục, như một hào quang giả tạo phủ lên lớp da cằn cỗi của bê tông, nhựa đường và những linh hồn rạn vỡ.
Nó co giật từng giờ, từng phút–như một cơ thể nghiện thuốc, vật vã trong chính guồng quay mình tạo ra.
Tiếng còi xe vang lên từ xa, mỏng và lạnh như tiếng gào rên bị giấu kín sau lớp khẩu trang ẩm ướt.
Một con mèo đen chạy ngang phố, bóng nó lướt trên vệt nước mưa cũ, méo mó như một cái bóng không thuộc về bất cứ ai.
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch lạnh như tiếng kim rơi giữa một phòng mổ im lặng–sạch sẽ, rợn người, và đầy ám ảnh.
Mỗi bước đi dường như đo đếm không khí, gõ nhịp cho nỗi lo lắng đang căng như dây đàn.
Nguyễn Thanh Pháp
//bước đi dứt khoát//
Nguyễn Thanh Pháp bước chậm, nhưng đầy dứt khoát. Như thể đang băng qua tâm trí một kẻ loạn thần–không điểm đến, không chỉ dẫn.
Chỉ có những vệt sáng chập chờn của đèn đường và những kí ức cứa rát lưng chừng như gai kính vỡ.
Công việc của em không có tên trong bất kỳ hệ thống hành chính nào. Không nhiều đồng nghiệp. Không biên chế. Không giờ hành chính.
Nguyễn Thanh Pháp
//dừng bước//
Em dừng lại trước cánh cửa sẫm màu, tay chạm nhẹ vào nó, như thể chạm phải hơi lạnh từ quá khứ thổi ngược về.
Căn phòng phía sau im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng điều hòa phả đều đều và ánh đèn vàng ố le lói phía dưới khe cửa.
Em đứng đó, không gõ cửa, không lên tiếng–như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Từ trong phòng, giọng người phụ nữ vang lên, trầm và khô khốc , cắt đôi khoảng lặng.
Nó không phải một lời mời, mà giống như mệnh lệnh của kẻ đã chờ sẵn.
Không có ấm áp, không có ngạc nhiên, càng không có chào đón. Chỉ là...một câu nói đã được lập trình từ trước, như thể em phải đến, như thể mọi chuyện đều đã sắp đặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Phù...//thở hắt một hơi//
Em không sợ–chỉ là cảm giác hồi hộp mơ hồ, như thể sắp mở một cánh cửa dẫn vào chương tiếp theo của đời mình.
Hơi thở khẽ chậm lại, tim đập một nhịp không đều, nhưng ánh mắt em không dao động.
Không chần chừ, không ngập ngừng. Giống như đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là vẫn còn đợi khoảnh khắc này để thật sự bắt đầu.
Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng mờ nhạt vàng úa, như thể thời gian ở đây cũng đã cũ kỹ và mỏi mệt.
Những bức tường xám trơn không treo lấy một khung tranh, chỉ có vài dãy tủ sắt đóng kín, và chiếc bàn dài giữa phòng đặt lệch như cố tình.
Không khí mang mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, pha với chút bụi giấy cũ và sự im lặng như bị ép kín trong chiếc lọ thủy tinh.
Phía đối diện, sát khung cửa sổ có rèm buông nửa, là bóng một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại. Mái tóc cột gọn, áo sơ mi đen và quần âu xám sẫm.
Giọng bà ta vang lên, không lạnh, không nhạt–chỉ như thể mọi thứ đều đã được định sẵn.
Bộ chỉ huy – Sếp
Hẳn là cậu đã đọc rõ về công việc trước khi đến đây rồi nhỉ?
Bộ chỉ huy – Sếp
....Nguyễn Thanh Pháp – nhân viên số hiệu 115.
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng, đã rõ hết rồi.
Bà ta khẽ bật cười, tiếng cười thấp, ngắn và có chút gì đó...hài lòng.
Bộ chỉ huy – Sếp
Được rồi, bắt đầu làm việc luôn đi.
Bộ chỉ huy – Sếp
Hãy lên tầng hai lấy hồ sơ công việc. Tôi đã sắp xếp vị trí của từng đối tượng.
Bộ chỉ huy – Sếp
Đọc kỹ, và bắt đầu công việc của cậu từ hôm nay.
Em đáp, giọng nhẹ và tròn đều như một thói quen được rèn từ trước.
Một thoáng im lặng trôi qua, như để ngụ ý rằng cuộc trò chuyện sắp kết thúc.
Nhưng rồi giọng bà ta lại vang lên, lần này có chút nghiêm khắc.
Bộ chỉ huy – Sếp
Nhớ kỹ, đừng chọc tức những kẻ đó.
Bộ chỉ huy – Sếp
Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng hãy khiến bọn chúng trở lại như người 'bình thường'.//nhàn nhạt//
Em khẽ rũ mắt, hơi thở lướt nhẹ qua kẽ môi, không mệt mỏi cũng chẳng phản kháng.
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng, đã hiểu.
Người phụ nữ không nói thêm, như thể những lời vừa rồi đã khắc sâu vào không khí.
Em hiểu ý, cúi đầu lịch sự, rồi xoay người bước ra.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng bà ta vang lên lần cuối—chậm rãi nhưng đủ sức nặng để bám dính lấy tâm trí.
Bộ chỉ huy – Sếp
Đừng làm tôi thất vọng.
Em dừng lại nửa nhịp, không quay đầu lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Sẽ không. Tôi sẽ cố gắng hết sức.//chắc nịch//
Em không hỏi nhiều, cứ thế đi khỏi, bước lên tầng hai theo chỉ dẫn.
Khi đi em chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, vài món đồ nghề không ai muốn nhìn kỹ, và một cuốn sổ mỏng với những cái tên gạch ngang bằng mực đỏ.
Chữ viết trên sổ đều tăm tắp. Như thể mỗi cái tên là một lát cắt được rạch thẳng bằng dao mổ.
Em bước từng bước–lặng lẽ như chiếc bóng rơi xuống hiên nhà. Không tiếng động. Không ai hay biết.
Chỉ có một sự im lặng lạ lùng phủ xuống nơi em bước qua...Như thể vừa nuốt một nỗi ám ảnh cũ trở về.
Người ta gọi em bằng nhiều cái tên khác nhau.
Hoặc đơn giản hơn “Người đi gom mảnh vỡ trong tim kẻ khác".
Công việc của em là giữ người khác khỏi rơi–như thể bàn tay mình là sợi dây cuối cùng níu họ lại giữa vực sâu lặng câm.
Dù đôi khi, trong những đêm dài mệt mỏi, em chợt nhận ra...chính em cũng chẳng nhớ nổi mình đã rơi từ lúc nào, đã chạm đáy chưa, hay vẫn đang lặng lẽ chìm xuống sâu hơn.
Nhưng điều đó không quan trọng. Vì em ở đây. Và em vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ lấy tay họ.
T–Jang Winn 🌷
Dù nó dở vcl nhưng mí bà đã hình dung được rõ vibe truyện này chưaaa.
T–Jang Winn 🌷
Và chap sau mấy bà muốn bệnh nhân số hiệu nào đầu tiên, chọn vấn đề nhẹ đô thoi nhe vì mới mở đầuu.
T–Jang Winn 🌷
Sự xuất hiện từng người không liên quan đến sắp xếp phần Văn Án đouu.
T–Jang Winn 🌷
Mỗi người xuất hiện sẽ gồm từ 3-4 chương á nha.
T–Jang Winn 🌷
Kết bộ này là một cái đám cưới nhaa💓
T–Jang Winn 🌷
Mai chạy mấy truyện kia sau☺️
Chương II: Bệnh nhân số hiệu [207]
Em bước từng bước chậm rãi lên tầng ba, mỗi bước chân đều mang theo một cảm giác là lạ–vừa nhẹ nhàng, vừa như chạm vào khoảng lặng đã bị đóng băng từ lâu.
Âm thanh bước chân vang vọng trong hành lang dài vắng bóng người, vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, như thể chính em đang đánh thức điều gì đó đã ngủ quên nơi đây.
Mỗi khi em tiến về phía trước, đèn cảm ứng phía trên lại bật sáng–chớp nhẹ một cái rồi ổn định, như một lời chào không lời.
Dãy hành lang từng chút một hiện ra ánh sáng loang loáng, để lộ ra từng mảng tường bong tróc, từng cánh cửa khép kín và những dấu vết thời gian in hằn lên bề mặt sơn xám cũ kỹ.
Em đi dọc theo hành lang, bước chân đều đặn như đang lắng nghe nhịp thở của chính nơi này.
Không vội vã, không lạc nhịp–như thể từng ô gạch dưới chân em đều đã in dấu một phần ký ức mờ nhạt nào đó.
Nguyễn Thanh Pháp
//đứng trước thanh máy//
Nguyễn Thanh Pháp
//bấm nút//
Thang máy khẽ khàng mở ra.
Em bước vào, ngón tay tiếp tục bấm số tầng hai bằng một thói quen đã ăn sâu, như thể em đã làm điều này hàng trăm lần trước đó–dẫu đây chỉ mới là những ngày đầu tiên.
Nguyễn Thanh Pháp
//bước vào//
Cửa thang máy khép lại, gương mặt em phản chiếu lặng lẽ trong mặt gương mờ đục.
Không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ là ánh mắt...ánh mắt của một người đang chuẩn bị chạm vào một nơi mà ký ức còn chưa có tên
Em bước ra như thể mình đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
Hành lang tầng hai tĩnh lặng như nuốt trọn âm thanh.
Mỗi bước chân em chạm xuống sàn, một bóng đèn phía trên lại bật sáng–thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi theo em, như thể nơi này cũng đang lặng lẽ theo dõi từng nhịp tim em đập.
Nguyễn Thanh Pháp
"Đây rồi"//dừng bước//
Em bước vào căn phòng đầu tiên của tầng hai–nơi lưu trữ những tập hồ sơ cũ kỹ cùng mùi giấy ẩm nồng nặc, ngai ngái, như những ký ức đã từng bị bỏ quên và phủ bụi theo năm tháng.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn yếu ớt, chớp tắt như cũng mỏi mệt vì đã phải soi chiếu quá nhiều câu chuyện chẳng ai còn muốn nhắc lại.
Góc phòng, trên chiếc bàn gỗ sứt mẻ và bong sơn, một tập hồ sơ được đặt sẵn.
Nguyễn Thanh Pháp
//cầm lấy tập hồ sơ đầu tiên//
Đầu ngón tay em khẽ lướt qua mép giấy. Lạnh, xù xì.
Nguyễn Thanh Pháp
Để coi...//lẩm bẩm//
Nguyễn Thanh Pháp
Bệnh nhân số hiệu 207//nhìn//
[Họ tên: Lê Thượng Long.
Tuổi: 25.
Tình trạng: Ổn định thể chất. Rối loạn phản ứng cảm xúc cấp độ 3.
Tự nhận thức: Bình thường.
Ghi chú: Không phản kháng. Không hợp tác. Không có xu hướng bạo lực.
Tình trạng đặc biệt: Không phản ứng với bất kỳ kích thích cảm xúc tiêu chuẩn nào.]
Ánh mắt em dừng lại nơi một dòng viết tay nhỏ, gần như đã phai mực ở cuối trang.
Nguyễn Thanh Pháp
"Có những cỗ máy không cần nhiên liệu. Chúng sống bằng sự trống rỗng?"
Em không biểu lộ gì nhiều.
Chỉ khẽ gập tập hồ sơ lại, lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ–không phải sợ hãi, mà như thể mình đang chuẩn bị bước vào nơi nào đó không thể quay đầu.
Lê Thượng Long–bệnh nhân đầu tiên của em ở đây. Cũng là bài kiểm tra đầu tiên.
Nguyễn Thanh Pháp
Phù...//thở khẽ//
Em thở khẽ. Rồi đứng dậy, ôm tập hồ sơ theo.
Nguyễn Thanh Pháp
Phòng số 7. Cuối dãy hành lang phía tây tầng ba nhỉ?//lẩm bẩm//
Nguyễn Thanh Pháp
//bước ra khỏi thang máy//
Em bước từng bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba.
Từng ánh đèn, từng nhịp bước, như một điệu vũ chậm rãi giữa không gian ngột ngạt và mùi giấy cũ.
Ánh sáng nối tiếp nhau, dẫn lối em đi xuyên qua hành lang dài, nơi những cánh cửa đóng kín hai bên như giữ lại hàng trăm câu chuyện bị lãng quên.
Ở nơi người ta để lại bóng tối...em lại mang theo một ánh sáng nhỏ, dịu dàng và đủ ấm để đánh thức điều gì đó vẫn đang ngủ quên trong những trái tim tưởng đã đóng băng.
Em đứng trước cánh cửa sắt sơn xám của phòng số 7. Cửa không khóa như đã chờ đợi sẵn.
Cánh cửa mở ra. Bên trong lạnh lẽo và im lặng.
Không có giường, không có bàn, chỉ một bóng người ngồi im trong góc phòng–lưng tựa tường, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi.
Lê Thượng Long. Bệnh nhân đầu tiên của em...Cũng là vấn đề đầu tiên em cần chạm tới.
Nguyễn Thanh Pháp
//tiến đến//
Em tiến đến gần gã–kẻ vô cảm được liệt vào dạng đặc biệt. Đến cách thở cũng đều đặn như một cỗ máy sinh học.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cúi thấp xuống//
Em khụy gối ngồi xuống cạnh gã. Không quá gần, cũng không quá xa.
Lê Thượng Long
//ngước lên//
Đúng lúc ấy, gã ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen trống rỗng–không có gì trong đó. Không giận, không ghét, không đề phòng.
Chỉ là một khoảng rỗng sâu không thấy đáy. Ánh mắt ấy nhìn xuyên qua em, như thể em chỉ là một vệt mực mờ trong tranh ký ức đã bạc màu.
Lê Thượng Long
Cậu...là ai?
Giọng gã vang lên, trầm đục, lẫn trong tiếng vọng nhẹ của căn phòng trống.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi là Nguyễn Thanh Pháp–
Lê Thượng Long
Nhân viên mới, đúng không?
Gã cắt lời, không chờ em nói hết câu.
Lê Thượng Long
Lại là một người đến vì nhiệm vụ...
Lê Thượng Long
Vẫn là những câu hỏi giống nhau, vẫn cái trò được gọi là 'giúp cậu bình thường trở lại'.
Lê Thượng Long
....Nghe mệt mỏi thật đấy.//nhìn em//
Em im không không nói gì.
Rồi gã quay đi, ánh nhìn hướng vào vách tường lạnh. Giọng nói rơi nhẹ như tro tàn.
Lê Thượng Long
Cậu nên rời khỏi đây đi. Tôi không cần ai ở lại cả.//vô cảm//
Sống mũi thẳng, đôi mắt sâu hoắm, cơ mặt không một nét gợn–như thể mọi cảm xúc đã bị gọt sạch đến tận xương.
Nhưng...chính cái vẻ trống rỗng đó lại đập vào em một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Một loại cô độc đã không còn đòi hỏi được chạm vào....
T–Jang Winn 🌷
Cắt đi dài ồi
T–Jang Winn 🌷
Sau tầm vài ngày gì đó toi đã trở lại chạy deadline bộ này...
T–Jang Winn 🌷
Bộ Gói Em Trong Lụa Đào đứng like rồi...dỗi vô cùng 😠
T–Jang Winn 🌷
Khi nào đạt số like ưng ý toi sẽ ra chap bộ đó và 3 bộ còn lại...
T–Jang Winn 🌷
Vậy nên chờ điiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play