Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Em…

1.

Xin chào mọi người
Tôi là Thẩm Ngọc hay có tên khác là Sano Ann…
Tôi là cháu gái nuôi của nhà Sano..
….
Trước đây tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc và yên bình…
Nhưng hạnh phúc chưa được lâu thì…. cha mẹ tôi mất…
Họ bỏ tôi ở lại đây một mình…
Bỏ lại tôi cô đơn một mình…
Đôi lúc tôi nghĩ tại sao lúc đấy họ không dắt tôi đi theo họ….
Tại sao họ lại bỏ tôi ở lại một mình ở nơi cô đơn này…?
….
Sau đó tôi được gửi vào trẻ mồ côi…
Và đó là lúc tôi gặp được bạn đời của mình - Lục Diễn… và cô bạn thân nhất của tôi - Lâm Giao…
Anh là mối tình đầu của tôi và cũng là người mà tôi vô cùng yêu mến…
Anh cũng giống như tôi…đều là trẻ mồ côi…
Chúng tôi luôn bên cạnh nhau…
Có gì tốt đẹp đều chia sẻ cho nhau…
Thế nhưng…
Khi tôi lên 8 chúng tôi đã chia cắt nhau…
Khi đấy ông Sano Mansuko đã đến và nhận nuôi tôi
Ông ấy bảo ông ấy là bạn của bố tôi và theo di nguyện của bố tôi muốn ông ấy nhận nuôi tôi…
Và thế là tôi trở thành cháu gái nuôi của ông ấy…
Nhưng lúc đấy tôi không muốn chia lia với Lục Diễn…
Tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy…
Nhưng không được tôi chỉ có thể ngậm ngùi chia lia…
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không thể gặp lại được anh ấy chứ…
Thật không ngờ là tôi vẫn gặp lại được anh ấy…
Tôi rất hạnh phúc!
Rất hạnh phúc!
Bởi vì tôi có thể gặp lại người tôi yêu!
Thế nhưng…
Cuộc đời tôi thật ngắn ngủi…
Quá ngắn ngủi…
Giống như cây nến đang cháy vậy…
Tôi không muốn chết đi… tôi vẫn muốn sống…
Tôi vẫn muốn làm vợ của anh ấy!
Khiếp sau em mong vẫn có thể làm vợ của anh….Lục Diễn…
[…]
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ngồi thất thần)
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc!!
Lâm Giao
Lâm Giao
(vội vàng chạy đến)
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc, có chuyện gì vậy?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giao Giao…
Em ngước khuôn mặt vô hồn nhìn Lâm Giao
Lâm Giao
Lâm Giao
Có chuyện gì vậy?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
T-tớ…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thấy em khóc như vậy Lâm Giao vô cùng bối rối trong lòng
Cô ấy liền ôm em vào lòng và an ủi
Lâm Giao
Lâm Giao
Có chuyện gì vậy?
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu có thể nói cho tớ biết không?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Im lặng một hồi lâu em mới mở lời nói…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ có thai…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ có thai với Lục Diễn rồi..
Lâm Giao
Lâm Giao
(vui mừng)
Lâm Giao
Lâm Giao
Vậy không phải rất tốt sao!
Lâm Giao
Lâm Giao
Hai người rất yêu thương nhau mà!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đúng nhưng mà…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ mắc ung thư dạ dày...
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ…-
Nói đến đây em liền bật khóc
Lâm Giao
Lâm Giao
N-này…
Lâm Giao
Lâm Giao
C-cậu nói gì cơ…
Lâm Giao
Lâm Giao
U-ung thư dạ dày…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ừm..
Em liền đưa cho Lâm Giao bản khám sức khỏe của bản thân…
" UNG THƯ DẠ DÀY "
Đó là dòng chữ đập vào mắt của Lâm Giao
Lâm Giao
Lâm Giao
N-này..?
Lâm Giao
Lâm Giao
Đây không phải đùa chứ…?
Lâm Giao
Lâm Giao
(nhìn em)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ phải làm sao bây giờ…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ phải làm sao giờ…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Lục Diễn…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ với anh ấy mãi mới có một thiên thần nhỏ sao giờ lại…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tại sao…
Lâm Giao liền ôm em vào lòng
Lâm Giao
Lâm Giao
Thẩm Ngọc…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Aaaa…
Tiếng khóc đầy tuyệt vọng của người con gái ấy khiến cho người khác đầy đau xót…
[…]
Lâm Giao
Lâm Giao
Thẩm Ngọc, giờ cậu nghĩ sao?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chắc sẽ bỏ cái thai và…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ly hôn với Lục Diễn…
Khi nghe tin em nói vậy Lâm Giao vô cùng ngạc nhiên và sững sờ trước quyết định của cô bạn thân mình…
Lâm Giao
Lâm Giao
C-cái gì cơ..!!?
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu nói thật chứ Thẩm Ngọc!!?
Lâm Giao
Lâm Giao
Tại sao..?!!
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu có biết là-…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ biết!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ biết biết chứ…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giờ nói với anh ý sẽ phá hợp đồng với công ty giải trí mất
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đồng nghĩa với việc anh ý sẽ từ bỏ ước mơ cả đời anh ý…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Với lại giờ hoàn cảnh gia đình tớ cậu cũng biết rồi mà…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Khó khăn..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ không muốn liên luỵ đến anh ấy…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ-….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Không lỡ phá hoại ước mơ của anh ấy…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Cậu biết không hôm bữa tớ có nói chuyện với chị quản lý của anh ấy…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chị ấy bảo rằng anh rất có tiềm năng chỉ cần kiên trì thì sẽ nổi tiếng

2.

Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thêm nữa thời gian của tớ cũng không còn nhiều nữa
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chắc tớ chỉ cố thêm 1 năm nữa là cùng..
Khi nghe em nói đến đây Lâm Giao liền không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy
Lâm Giao
Lâm Giao
Sao cậu lại nói như thế, Thẩm Ngọc!!
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ sẽ chữa trị cùng với cậu!
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ sẽ giúp cậu mà!!
Lâm Giao
Lâm Giao
Đừng từ bỏ như thế!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Lâm Giao…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ hiểu rồi…
Lâm Giao
Lâm Giao
(ngồi xuống bên cạnh em)
Lâm Giao
Lâm Giao
Vậy cậu định nói cho họ biết không?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nhìn bầu trời)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chắc là có chăng…?
Em quay sang nhìn Lâm Giao và nở một nụ cười chua chát
Lâm Giao
Lâm Giao
“Ngọc Ngọc…”
[….]
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Lục Diễn
Lục Diễn
Anh về rồi
Lục Diễn
Lục Diễn
Vợ ơi?
Lục Diễn
Lục Diễn
Em đâu rồi?
Lục Diễn
Lục Diễn
Sao nhà tối ôm vậy? Vợ chưa về sao?
Phụt!
Tiếng đèn phòng khách được bật lên
Có bóng dáng của người con gái đang ngồi trên ghế
Lục Diễn
Lục Diễn
(đi lại gần chỗ em)
Lục Diễn
Lục Diễn
Ngọc Ngọc?
Lục Diễn
Lục Diễn
Anh gọi sao em không trả lời vậy?
Lục Diễn thấy em lạ hơn so với mọi khi
Lục Diễn
Lục Diễn
Ngọc Ngọc anh làm gì khiến em giận sao?
Lục Diễn
Lục Diễn
Đừng bơ anh mà, Ngọc Ngọc
Lục Diễn
Lục Diễn
(ánh mắt lấp lánh)
Lúc này em mới ngẩn mặt lên nhìn Lục Diễn
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Lục Diễn…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chúng ta…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ly hôn đi!
Lục Diễn kinh ngạc nhìn em
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
Lục Diễn
Lục Diễn
N-này em đừng nói giỡn như vậy chứ?
Lục Diễn
Lục Diễn
Em đùa không vui một tý nào
Lục Diễn
Lục Diễn
Haha!
Lục Diễn
Lục Diễn
Không vui đâu vợ à
Lục Diễn
Lục Diễn
Em đừng đùa như vậy
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chậc-
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tôi không có đùa!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chúng ta ly hôn đi!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tôi không chịu được cảnh sống nghèo khổ này được nữa rồi!!
Em nhìn Lục Diễn với ánh mắt đầy sự ghét bỏ
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ly hôn đi!!
Lục Diễn
Lục Diễn
E-Em đang trêu anh đúng không..?
Lục Diễn
Lục Diễn
Chỉ là nói dối đúng không..?
Lục Diễn tính nắm lấy tay em nhưng em đã bị hất bỏ
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đừng có chạm vào người tôi!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giấy ly hôn đó anh ký đi!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đừng lằng nhằng nữa!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tôi không có nhiều thời gian nữa đâu!
Nói xong em liền kéo chiếc vali gần đó và rời đi
Để lại Lục Diễn một mình trong căn nhà đó
Một cảm giác cô đơn trong lòng Lục Diễn gợi lên
[….]
Trước cửa nhà Lâm Giao
"Kính cong kính cong"
Lâm Giao
Lâm Giao
Vâng!
Lâm Giao
Lâm Giao
Ra ngay ạ!
Một giọng nói của một người con gái bên trong vang lên
"Cạch"
Lâm Giao
Lâm Giao
Vào đi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Làm phiền cậu rồi Giao Giao
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cười ngượng)
Lâm Giao
Lâm Giao
Không có gì đâu
Lâm Giao
Lâm Giao
Để tớ mang hành lý hộ cậu
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Làm phiền cậu rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
Đồ của cậu chỉ có vậy thôi hả?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đúng rồi, cũng không có gì nhiều
Lâm Giao
Lâm Giao
Vô nhà thôi
[…]
Lâm Giao
Lâm Giao
(đưa em cốc nước)
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu ăn gì không?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ không đói cho lắm
Lâm Giao
Lâm Giao
Không được!
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu phải ăn một ít!
Lâm Giao
Lâm Giao
Không được bỏ bữa!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ hiểu rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cúi đầu)
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu chờ tớ tý
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ đi làm cái gì đó cho cậu ăn tạm
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ừm
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Phiền cậu rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
(đứng dậy đi vào bếp)
"Ting ting tinh"
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nhìn màn hình điện thoại)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“Lục Diễn…”
Lục Diễn
Lục Diễn
💬 : Ngọc Ngọc có chuyện gì vậy?
Lục Diễn
Lục Diễn
💬 : Đừng bơ anh như vậy
Lục Diễn
Lục Diễn
💬 : Ngọc Ngọc trả lời anh
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“Em xin lỗi, Lục Diễn…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
💬 : Ly hôn! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
💬 : Giờ hai người chúng ta mỗi người một đường!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
💬 : Đừng làm phiền tôi nữa!
Nói xong em liền chặn hết mọi thông tin liên quan đến Lục Diễn
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Em xin lỗi…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ngàn lần xin lỗi anh…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Lâm Giao
Lâm Giao
….
Lâm Giao
Lâm Giao
“Ngọc Ngọc…”
——————————
Lục Diễn
Lục Diễn
(nhìn màn hình điện thoại)
Lục Diễn
Lục Diễn
….
——————————
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ nấu xong rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu ăn chút ít đi…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giao Giao
Em ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô bạn thân của mình
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
T-tớ…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ôm mặt)
Lâm Giao đặt bát mì lên bàn và nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng
Còn em thì chỉ có thể vùi mặt vào trong lòng cô bạn mình khóc thật to
Lâm Giao
Lâm Giao
(xoa đầu em)

3.

Lâm Giao
Lâm Giao
(xoa đầu em)
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc, ngoan nào…
Lâm Giao
Lâm Giao
Không khóc nữa
Lâm Giao
Lâm Giao
Nhé…?
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu ăn chút mì nhé..?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ừm…
Em vội lau hai hàng nước mắt
Lâm Giao
Lâm Giao
Đũa nè
Lâm Giao
Lâm Giao
(đưa)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nhận lấy)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Cám ơn cậu, Giao Giao
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ăn)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ngon quá!
Lâm Giao
Lâm Giao
Thật sao? Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tất nhiên rồi!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đồ ăn Giao Giao nấu là ngon nhất!
Lâm Giao
Lâm Giao
Chỉ giỏi nịn
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đâu có
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ nói sự thật nha
Lâm Giao
Lâm Giao
Rồi rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
Ăn nhanh nào không mì trương lên á
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Okeee
.
.
.
.
Lâm Giao
Lâm Giao
(rửa bát)
Nhà VS
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nôn)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Hộc-
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ngồi dựa vào tường)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thật là-…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Xin lỗi cậu, Giao Giao…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“giờ mình ăn gì cũng nôn hết ra…với tình trạng này e là…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(bước ra)
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu vẫn ổn chứ, Ngọc Ngọc..?
Lâm Giao
Lâm Giao
(bước lại)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cười trừ)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ vẫn ổn
Lâm Giao
Lâm Giao
Thật không vậy?
Lâm Giao
Lâm Giao
(ánh mắt dò xét)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(đổ mồ hôi)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thật mà
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Cậu không tin tớ sao..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ánh mắt long lanh)
Lâm Giao
Lâm Giao
(bất lực)
Lâm Giao
Lâm Giao
Rồi rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ tin
Lâm Giao
Lâm Giao
Giờ đi nghỉ thôi
Lâm Giao
Lâm Giao
Muộn rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Được
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vui vẻ)
…..
Lâm Giao
Lâm Giao
“Ngọc Ngọc…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(thở đều)
Lâm Giao
Lâm Giao
“tớ không giúp gì được cho cậu sao”
Lâm Giao
Lâm Giao
“tớ không muốn cậu chết…!!”
Lâm Giao
Lâm Giao
(đau lòng)
—————————
Ngày hôm sau
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(tỉnh giấc)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“đau quá..”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“người mình ê ẩm quá…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“toàn thân đau nhức như có hàng vạn cục trì đè nên vậy”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vỗ mặt)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“không được tiêu cực!!”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“mình phải mạnh mẽ lên!!”
Cuộc sống của em trong những ngày bệnh diễn ra vô cùng thầm lặng
Cứ cách ngày là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ
Chỉ tiếc là tình trạng không tốt lên một tý nào, thay vào đó nó ngày càng nặng hơn
Mái tóc đen dài óng ả của em - thứ mà em luôn luôn trân trọng và tự hào giờ đây cũng không còn nữa
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc, kiểu này được chứ…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ngắm nhìn trong gương)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đẹp lắm
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tay nghề Giao Giao đúng là đỉnh nhất
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Vậy đỡ phải khó khăn trong lúc gội đầu nữa rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vui vẻ)
Lâm Giao
Lâm Giao
Ngọc Ngọc….
Lâm Giao
Lâm Giao
(rưng rưng)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(giật mình)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giao Giao à, đừng khóc..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Không đẹp một tý nào cả..
Lâm Giao
Lâm Giao
(ôm lấy em)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(xoa đầu)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ngoan nào
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Không khóc nữa..
….
Lâm Giao
Lâm Giao
(đôi mắt hơi sưng)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Kkk
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Xem mắt cậu kìa
Lâm Giao
Lâm Giao
Đừng có chọc tớ-!?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Haha, xin lỗi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ không chọc nữa
Lâm Giao
Lâm Giao
Thật là-..
Lâm Giao
Lâm Giao
À mà cậu nói cho họ chưa…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
….
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ chưa…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ tính để một khoảng thời gian nữa mới nói cho họ biết…
Lâm Giao
Lâm Giao
Một khoảng thời gian nữa mới nói hay cậu tính im lặng?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cúi đầu)
Lâm Giao
Lâm Giao
Thật là
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ biết hết đấy
Lâm Giao
Lâm Giao
Cậu đừng giấu
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ biết rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ sẽ nói mà
Lâm Giao
Lâm Giao
Um tớ mong vậy
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
À mà, chắc tối nay tớ không về đâu
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ đi chút việc chắc đến tối mới về
Lâm Giao
Lâm Giao
Tớ biết rồi
Lâm Giao
Lâm Giao
Nhớ về sớm
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
NovelToon
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Okiii
[….]
Trước cửa nhà Sano
"Kính cong kính cong"
Sano Ema
Sano Ema
Vâng!
Sano Ema
Sano Ema
Ra ngay ạ!
Giọng nói của một người con gái vang lên từ trong nhà
"Lạch cạch lạch cạch"
Cánh cửa gỗ mở ra, sau cách cửa là một người con gái có mái tóc dài màu vàng kim trông vô cùng bắt mắt
Sano Ema
Sano Ema
(vui mừng)
Sano Ema
Sano Ema
Chị!
Sano Ema
Sano Ema
Em tưởng chị không đến cơ!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Haha
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Sao lại không thể đến được chứ?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Nay ngày tất cả mọi người tập trung đông đủ mà
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chị không đến thì tiếc lắm
Sano Ema
Sano Ema
Haha
Sano Ema
Sano Ema
Chị thật là!
Sano Ema
Sano Ema
Vô nhà thôi chị, mọi người đang đợi chị đó
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ôi trời
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Bất cẩn quá chị là người đến sau sao?
Sano Ema
Sano Ema
Đúng rồi đó
Sano Ema
Sano Ema
Nên là hôm nay chị sẽ bị phạt nha
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chị ngóng trông hình phạt của em ghê á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play