Huyết Ước Tà Hoa (DuongGem)
1.DẤU ẤN HOA MẪU ĐƠN
Thành phố Lâm Uy – 2h sáng
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm. Dưới ánh đèn đỏ lập lòe từ các tòa nhà cao tầng, một thi thể nằm bất động giữa lòng đường, xung quanh là vệt máu trải dài như dải lụa thẫm. Tựa như có ai đó đã vẽ nên một đóa hoa… mẫu đơn đang nở rộ trong cái chết.
Trưởng nhóm điều tra – Hoàng Hùng – bước xuống xe. Gương mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu hoắm phản chiếu ánh đèn trắng của hiện trường. Anh không lên tiếng, chỉ gật đầu với đồng đội, cúi người quan sát thi thể nạn nhân.
Nạn nhân là một người phụ nữ, độ tuổi ngoài ba mươi. Mắt trợn ngược, miệng vẫn há ra như muốn hét điều gì đó nhưng không kịp. Trên trán cô ta có một vết bầm tím hình tròn, chính giữa in dấu… hoa mẫu đơn máu.
Bác sĩ pháp y
Vết này… không phải do vật lý thông thường
Hoàng Hùng
Không thể là án mạng thông thường.
Quang Hùng, anh trai ruột của Hoàng Hùng, cũng là cảnh sát trưởng thành phố. Anh trầm ngâm nhìn hiện trường rồi trao đổi nhỏ với em trai:
Quang Hùng
Lại một cái chết có dấu hoa mẫu đơn… đây là người thứ tư trong tháng
Hoàng Hùng
Và tất cả đều không có dấu vết chống cự, không camera ghi lại hình ảnh kẻ thủ ác
Quang Hùng
Cậu nghĩ tới điều gì rồi?
Hoàng Hùng
Tôi đang nghĩ đến một cái tên… Giang Ý Tộc
Không khí chợt chùng xuống. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày tộc Giang Ý bị tiêu diệt trong một cuộc tàn sát bí ẩn, bị quy là “tà giáo luyện xác”. Nhưng từ 3 tháng nay, liên tiếp 4 vụ giết người – thi thể không tổn thương rõ ràng, chỉ có dấu ấn Giang Ý – đã khiến Hoàng Hùng âm thầm mở lại hồ sơ cũ.
4h sáng – Văn phòng điều tra đặc biệt
Hồ sơ được bày ra trước mặt Hoàng Hùng. Những bức ảnh đen trắng, những cái tên bị gạch chéo đỏ, và ở cuối danh sách là một tấm ảnh mờ – một cô gái khoảng 18 tuổi, mắt hằn tia máu, đứng giữa rừng lửa. Dưới chân cô, là xác của hơn chục người mặc áo tế lễ
"Nhân vật cuối cùng của Giang Ý Tộc – Nguyễn Như Ý. Mất tích sau cuộc phong ấn năm 1975. Không rõ sống chết"
Hoàng Hùng nhìn chăm chăm vào ảnh. Một linh cảm kỳ lạ len vào lòng anh. Lạnh. Sâu. Như thể… cô ta vẫn còn sống
Cùng thời điểm đó – một nơi khác trong thành phố
Một căn phòng tối, ánh sáng le lói từ chiếc nến đỏ nhỏ. Trên tường là bức tranh vẽ bằng máu – hình ảnh một phụ nữ với tóc dài phủ mặt, ôm trong tay một búp bê vỡ nát. Trên sàn, một cái xác mới vừa chết, đang nhỏ máu xuống thành hình tròn, chính giữa lại là đóa hoa mẫu đơn thứ năm.
Một bóng người xuất hiện. Làn tóc đen dài như suối, váy trắng dính máu, gương mặt mờ ảo không thể nhìn rõ
Giọng nữ vang lên khẽ khàng, như gió rít từ cõi âm:
....
Giang Ý Tộc… chưa từng diệt vong. Ta… đã trở về
2.TANG LỄ THỨ NĂM
6h sáng – Sở điều tra đặc biệt, Lâm Uy
Trong căn phòng họp mờ ánh đèn, không khí như đông đặc lại.
Một lần nữa, nhóm điều tra đặc biệt được triệu tập khẩn cấp. Thi thể thứ năm vừa được tìm thấy – là một nghệ sĩ múa đơn độc, sống trong căn hộ tầng 12, tử vong với nụ cười đông cứng trên môi, bên cạnh là một bức tượng nhỏ chạm trổ hình hoa mẫu đơn bằng đá đen.
Hoàng Hùng ngồi ở đầu bàn. Trước mặt anh là hồ sơ mới, hình ảnh thi thể, và bảng tổng hợp của 5 nạn nhân – tất cả đều là phụ nữ, tuổi từ 28–40, không mối quan hệ rõ ràng với nhau, nhưng… tất cả đều mang trong người nhóm máu AB–, một loại máu hiếm
Hoàng Hùng
Giang Ý Tộc… máu thuần huyết… Họ cần máu AB– để phục hồi nghi thức?
Quang Hùng
Có thể chúng ta không chỉ đối đầu với một kẻ giết người đơn độc
Quang Hùng bước vào, mang theo một chiếc hộp gỗ cũ nát được tìm thấy trong căn hộ nạn nhân.
Bên trong là một tấm lụa đỏ, gói lấy một bức thư tay viết bằng mực máu, dòng chữ run rẩy như được viết bởi tay người hấp hối:
“Người thứ năm đã dâng máu. Hoa mẫu đơn đã nở nửa mùa. Giang Ý tộc… sẽ sống lại qua cô ấy.”
Cùng lúc đó – phía Nam thành phố
Một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống nghĩa trang cũ. Đám tang của người phụ nữ – nạn nhân thứ năm – diễn ra trong lặng lẽ. Hoàng Hùng đứng phía xa, mặc áo mưa đen, mắt dõi theo từng cử chỉ kỳ lạ của người đàn ông mặc đồ tang màu trắng đang khóc nức nở. Người đó tên là Đặng Văn, chồng cũ của nạn nhân
Nhưng khi anh ta cúi đầu tiễn biệt vợ mình… một chiếc móng tay rơi ra khỏi tay áo anh ta. Màu móng – đen tuyền, nhọn hoắt như móng vuốt
Hoàng Hùng
Không phải người thường....
8h tối – Nhà xác trung tâm
Thi thể nạn nhân thứ năm được đưa đến phòng pháp y. Nhân viên pháp y trực ca hôm nay là bác sĩ Phong Hào – người lạ mặt mới chuyển tới gần đây
Anh ta mở túi lạnh, chuẩn bị khám nghiệm. Nhưng khi tay vừa chạm vào cổ thi thể, một đường máu nhỏ từ mắt nạn nhân tuôn ra – đỏ tươi, như mới bị giết chưa đến vài phút.
Phong Hào sững người, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Anh mở điện thoại, gọi cho một số lạ:
Phong Hào
Thi thể có dấu hiệu linh hồn vẫn chưa thoát xác. Nghi lễ đang được thực hiện dở dang…
Trung tâm giám định – cùng lúc đó
Hoàng Hùng lần theo một dấu vết: cả năm nạn nhân đều từng đến khám tại một phòng mạch y học cổ truyền tư nhân, cách đây từ 2–3 năm. Cơ sở đó đã bị bỏ hoang
Anh quyết định đến nơi. Căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng tre, đã bị mưa ăn mòn, bảng hiệu đổ nát, trên cánh cửa còn in dấu vết… một bàn tay máu bốn ngón
Hoàng Hùng bước vào. Đèn pin của anh quét qua các vật dụng cũ kỹ – và dừng lại khi thấy một bức tranh treo tường, khung hình bằng đồng đã gỉ sét. Tranh vẽ một cô gái mặc áo đỏ, tay ôm búp bê, đứng trước ngôi đền Giang Ý
“Nguyễn Như Ý – tế phẩm đời thứ 18, người được chọn.”
Anh lùi lại. Tim đập mạnh. Tên này… trùng khớp với tấm hồ sơ cũ mà anh đã xem
21h – Căn hộ của Hoàng Hùng
Về đến nhà, anh lập tức lật lại hồ sơ cũ – ảnh chụp Như Ý năm 18 tuổi, gương mặt nhòe máu, ánh mắt điên dại. Nhưng bất chợt, ảnh động nhẹ, như thể có gió thổi qua… và đôi mắt trong ảnh nhìn thẳng vào anh, đồng tử giãn to
Bức ảnh rơi khỏi tay anh. Sau lưng, tiếng chuông cửa vang lên ba hồi.
Anh mở cửa – hành lang trống rỗng. Chỉ có một bưu kiện màu đỏ đặt giữa nền gạch. Không người gửi. Trên hộp là dòng chữ:
“Hẹn gặp lại, Hoàng Hùng. Người thứ sáu… chính là anh.”
Căn phòng ngập ánh nến đỏ
Người phụ nữ váy trắng đang chải tóc, bóng lưng mềm mại. Một giọng nam khe khẽ vang lên bên cạnh cô – là Minh Hiếu, bạn thân của Như Ý:
Minh Hiếu
Cậu đã trở về thật rồi…
Nguyễn Như Ý xoay mặt lại – đôi mắt đen như vực sâu, môi mỉm cười:
Còn 94 người nữa. Rồi em sẽ trở thành Tà Thần
Trên bàn thờ sau lưng cô, có tấm ảnh đen trắng của Hoàng Hùng – từ 50 năm trước
Minh Hiếu
Người tiếp theo… không phải anh ta. Mà là... một người đã chết từ lâu. Người từng là hiến tế thất bại… chính là em trai anh ta.
3.VẾT SẸO TRÊN NGỰC PHẢI
Sáng sớm – Phòng điều tra đặc biệt
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt mỏi mệt của Hoàng Hùng. Cả đêm qua, anh không ngủ. Chiếc hộp màu đỏ và bức ảnh kỳ lạ từ "người gửi không tên" vẫn nằm trên bàn
Anh nhìn tấm ảnh đen trắng – Hoàng Hùng, với gương mặt không khác hiện tại là bao, đứng giữa nghi lễ tế lễ của Giang Ý Tộc 50 năm trước. Điều này… là không thể
Hoàng Hùng
Mình chưa từng sống 50 năm trước... nhưng tại sao gương mặt đó... là mình?
Chuông cửa vang lên lần nữa. Nhưng lần này, không phải bưu phẩm. Là Đăng Dương – người mà Hoàng Hùng từng cộng tác, sau đó mâu thuẫn dữ dội và tách đội
Hoàng Hùng
Cậu… đến đây làm gì?
Đăng Dương
Tôi không tin cậu vẫn còn sống sau vụ cháy năm ngoái
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Đăng Dương bước thẳng vào phòng, nhìn thẳng vào bàn
Đăng Dương
Đây là… dấu hiệu của Giang Ý?
Cậu nhấc bức tượng mẫu đơn đá đen, ánh mắt lóe lên tức thì
Đăng Dương
Không chỉ biết. Tôi từng suýt bị giết… trong một nghi thức tương tự
Một căn hầm đá lạnh lẽo. Đăng Dương bị trói, máu nhỏ từng giọt trên nền đất hình hoa mẫu đơn. Người đứng trên bệ đá là một cô gái trẻ – đôi mắt đen và chiếc váy đỏ như máu
....
Anh là người thứ mười tám. Nhưng… anh không giống những kẻ trước.Anh không sợ tôi, đúng không?
Đăng Dương
Tôi… không sợ chết. Nhưng tôi sợ một điều khác: em không còn là người nữa, Như Ý
Đăng Dương
Tôi sống sót vì cô ấy tha cho tôi
Hoàng Hùng khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh nghe Đăng Dương gọi tên Như Ý – cái tên chỉ có trong hồ sơ cấm
Hoàng Hùng
Cô ta là kẻ giết người
Đăng Dương
Cô ấy… từng là người
Trụ sở chính – Phòng pháp y
Bác sĩ Phong Hào đang ghi chép các dị dạng trong cơ thể nạn nhân thứ năm. Nhưng bất chợt, thi thể… rụng mất móng tay và để lộ dưới lớp da một ấn ký – là hoa mẫu đơn, màu máu
Phong Hào thở gấp. Anh rút điện thoại
Phong Hào
Nghi lễ đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Tà Khí lan rộng. Tôi cần gặp Thái Sơn. Ngay
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông dịu dàng vang lên:
.....
Đêm nay. Khu nghĩa địa cũ. Chúng ta cần nói rõ… về thứ đang sống lại trong cô gái tên Như Ý
Buổi trưa – Văn phòng điều tra
Hoàng Hùng và Đăng Dương cùng nhau rà lại toàn bộ dữ liệu: cả 5 nạn nhân đều có một đặc điểm trùng khớp khác – đã từng hiến máu cho một tổ chức bí mật mang tên "Mẫu Đơn Hội
Cái tên này… chính là bí danh từng xuất hiện trong tài liệu mật 50 năm trước về một nhóm thờ phụng Giang Ý Tộc, chuyên luyện tà nghi thức để tái sinh linh hồn cổ đại
Hoàng Hùng đẩy dữ liệu cho Đăng Dương. Họ bất giác cùng đưa tay chỉ vào một cái tên trong danh sách người liên hệ tổ chức:
Hoàng Hùng
Đây là… mẹ kế tôi.
Chiều muộn – Nhà riêng An Vy
Căn biệt thự yên tĩnh. Khi họ đến, An Vy đang ngồi pha trà như thể đã đợi sẵn
An Vy
Con trai mẹ, cuối cùng cũng tìm đến
Hoàng Hùng
Tại sao mẹ… lại liên quan đến Giang Ý?
An Vy
Vì chính mẹ là người đã cứu con… từ nghi thức tế lễ năm đó
Không khí đông đặc. Đăng Dương giật mình. Hoàng Hùng bối rối:
Hoàng Hùng
Ý mẹ là… tôi từng bị chọn làm tế phẩm
An Vy đặt tách trà xuống. Ánh mắt long lanh:
An Vy
Không. Người bị chọn… là Quang Hùng.
An Vy
Nhưng con đã thế mạng nó.
Tối – Bệnh viện trung ương
Quang Hùng đang chăm sóc một bệnh nhân sống sót duy nhất của vụ án thứ sáu mới xảy ra. Bỗng dưng, ánh đèn trong phòng vụt tắt. Một giọng nữ thì thầm bên tai anh:
....
Anh đã quên em chưa, Quang Hùng?
Anh quay lại – không ai cả. Chỉ có một cánh hoa mẫu đơn rơi từ trần nhà… và chiếc gương trên tường nứt ra. Trong đó phản chiếu gương mặt Nguyễn Như Ý – tóc ướt, mắt đẫm máu – đang nhìn anh.
Khi Hoàng Hùng về đến nhà, anh cởi áo, lau vết máu dính trên người. Nhưng rồi anh dừng lại – trên ngực phải của anh, có một vết sẹo hình hoa mẫu đơn.
Anh chưa bao giờ nhớ mình có nó.
Và ngay lúc đó, một đoạn ký ức chớp lên trong đầu anh: anh, trong chiếc áo tang đỏ, đứng giữa nghi lễ, ánh mắt đau đớn nhìn người con gái ôm dao bước đến – Như Ý
Hoàng Hùng
Tha cho anh trai tôi… Nếu có ai phải chết… là tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play