[FREENBECKY] KHÔNG HỐI HẬN
Niềm tin vụn vỡ
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Giơ tay lên! Tất cả đã bị bao vây! Lệnh bắt giữ cô có hiệu lực ngay lập tức!
Tiếng quát vang lên chát chúa, như một nhát roi xé toạc màn đêm tĩnh lặng
Những chùm sáng chói từ bốn phía phóng thẳng vào cô và thuộc hạ
Tiếng bước chân dội vang, rền rĩ, như từng nhịp trói buộc mọi lối thoát
Chỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hàng cảnh sát. Một nụ cười nghiêng môi nhạt như gió đêm, rợn như dao
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bấy nhiêu người, mà nghĩ có thể bắt được tôi à? *giọng cô trầm, lạnh, mang theo sự khinh miệt của kẻ từng đứng giữa sống và chết*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngây thơ
Bên cạnh cô, Looknam siết chặt khẩu súng, môi mím đến bật máu
Looknam Orntara Poolsak
Ra hiệu đi, tao xử bên phải!
Cô im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi những ánh đèn vây quanh
Cô chưa từng sợ bất cứ điều gì cho đến khi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen Sarocha, nếu đầu hàng ngay bây giờ… cô có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt!
Một giọng nữ vang lên - rõ ràng, quả quyết - nhưng có điều gì đó nghẹn lại giữa từng âm tiết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giọng nói này... Không thể lẫn đi đâu được *lẩm bẩm*
Cô quay phắt lại bản năng nhanh hơn cả suy nghĩ
Và rồi, giữa hàng cảnh sát, cô thấy nàng
Trong bộ cảnh phục gọn gàng. Không còn vẻ rụt rè hay đôi mắt e ngại của ngày nào. Tay cầm loa, lưng đứng thẳng nhưng bàn tay nàng… run lên, rất khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Becky? Em là… cảnh sát? *giọng cô nghẹn lại*
Nàng không né tránh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không gợn một tia dối lừa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi xin lỗi, đây là nhiệm vụ của tôi!
Không ai thấy cô chớp mắt nhưng ngay giây phút ấy - trong đôi mắt từng rắn rỏi như thép, có điều gì đó rạn nứt
Cô đứng yên rồi cười - một nụ cười nhẹ như hơi thở, nhưng nặng trĩu như kết thúc
Looknam Orntara Poolsak
Giờ sao đây, Freen? *thì thầm, tay vẫn đặt sẵn trên cò súng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không đáp*
Ánh nhìn chưa từng rời khỏi người con gái ấy
Người từng nấu cho cô một bát mì giữa đêm đông
Từng chạm khẽ lên má cô khi ngủ
Từng rơi nước mắt lặng lẽ… khi cô đi vội vàng giữa đêm
Và bây giờ - đang đứng về phía đối nghịch
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Đầu hàng!
Looknam Orntara Poolsak
Cái gì?! Mày điên rồi à? Mày nhìn quanh đi... *lùi lại, sững sờ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đầu hàng! *nhắc lại, dịu hơn, nhưng dứt khoát*
Cô tháo súng khỏi vai, thả nó rơi xuống mặt đất
Bước từng bước chậm rãi về phía nàng, tư thế đầu hàng - nhưng trong ánh mắt, là một sự buông bỏ không chỉ vũ khí
Nàng bước tới tay run khi cầm chiếc còng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố đứng thẳng giữ bình tĩnh
Cô không tránh né mà để nàng khóa tay mình - như từng để nàng khóa trái tim mình từ lâu lắm rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em diễn giỏi thật! Tôi đầu hàng rồi… em cũng sẽ được thăng chức... chúc mừng nha! *khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen… em xin lỗi… *giọng nàng vỡ ra, nhỏ như gió*
Một lúc sau mới mỉm cười - rất nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc nào em cũng xin lỗi…
Một chiều mưa ở công viên
Mưa như trút nước, rào rào đổ xuống mặt đường và ghế đá lạnh ngắt
Trên đó, một cô gái nhỏ ngồi co ro, hai tay ôm gối, tóc tai rối bời, áo váy lem luốc
Đôi mắt sưng đỏ, như vừa khóc rất lâu
Không ví, không điện thoại, không ai để gọi và giờ - cũng chẳng còn nơi nào để quay về
Một chiếc ô đỏ bật lên giữa cơn mưa
Một bóng người dừng lại đưa ô về phía trước che cho cô gái nhỏ đang run lên vì lạnh
Ánh mắt người đó liếc qua
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bị lạc à? *giọng trầm, khàn, thấp nhưng rõ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên* Tôi… tôi bị cướp
Cô không đáp chỉ đứng nhìn
Không thương hại cũng không lạnh lùng
Chỉ… im lặng như đang cân nhắc
Rồi cô nói, giọng nhẹ như mưa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ở đây không an toàn mưa cũng không ngừng đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi* Tôi biết…
Cô lại nhìn nàng một lần nữa rồi bước đến gần hơn một chút
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhà tôi gần đây nếu muốn… có thể ở tạm *giọng cô vẫn đều đều, như thể mọi chuyện chỉ là một ngày bình thường*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, ngỡ ngàng* Cô không sợ tôi phiền sao?
Lần đầu tiên, người kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng - ánh mắt sâu thẳm, mệt mỏi như đã đi qua một thế giới cũ kỹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô chẳng còn gì để làm phiền tôi cả
Rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
Lạnh buốt nhưng vững chãi
Dẫn nàng bước ra khỏi cơn mưa
Dưới cơn mưa ào ạt của Bangkok, cô siết nhẹ lấy tay nàng - bàn tay lạnh ngắt, mềm nhũn vì đói và rét - rồi đỡ nàng đứng dậy, vòng cánh tay qua eo nàng để dìu đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cẩn thận… đừng cố gắng bước nhanh cứ dựa vào tôi
Giọng cô trầm khàn, gần như thì thầm giữa tiếng mưa trắng xóa
Nàng không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu, gương mặt tái nhợt tựa vào vai người xa lạ
Căn biệt thự nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, đèn vàng hắt lên mặt tường rêu phong cũ kỹ
Cánh cổng sắt mở ra trong tiếng kẽo kẹt, cô dìu nàng - người con gái nhỏ vừa lảo đảo bước qua cơn mưa tầm tã - vào trong
Nàng lạnh đến nỗi không còn run nổi nữa từng bước chân đều nhẹ như không, tựa người vào vai cô, để mặc cô dẫn lối như một giấc mơ chập chờn
Vừa bước vào đại sảnh, cô đỡ nàng ngồi xuống chiếc sofa dài bọc nhung rồi lấy tấm chăn mỏng choàng quanh nàng, nhanh tay rút điện thoại ra, nhấn số quen thuộc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Looknam, tới nhà tao! Mang một bộ đồ sạch, khăn tắm, và sữa tắm loại dịu nhẹ! Gấp!
Đầu dây bên kia có vẻ choáng váng vì cuộc gọi đột ngột
Looknam Orntara Poolsak
Gì vậy trời? Mày đang thu nhận sinh vật lạ à?
Cô liếc nàng đang ngồi co ro, môi tái nhợt, ánh mắt lạc lõng cô không đáp câu đùa, chỉ hạ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng hỏi cứ mang tới nhanh nhất có thể!
Looknam Orntara Poolsak
Rồi, rồi đang ở gần cho tao mười phút
Chưa đầy mười phút sau, tiếng xe dừng lại trước cổng
Looknam bước vào, tay ôm túi đồ to, vừa đi vừa càm ràm
Looknam Orntara Poolsak
Trời mưa như trút, tao suýt trượt bánh mà mày gọi như cháy nhà. Rốt cuộc là...
Looknam đứng khựng lại khi thấy nàng trên sofa, ánh mắt liếc nhanh từ đầu xuống chân nàng, rồi quay sang nhìn cô
Looknam Orntara Poolsak
Bé này là ai vậy? Nhìn thảm dữ...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bước tới, nhận túi đồ từ tay Looknam, giọng vẫn lạnh tanh* Đừng hỏi gì hết!
Looknam cau mày, nhưng biết tính bạn mình nên chỉ buông một câu nhẹ
Looknam Orntara Poolsak
Rồi trong đó có quần áo, khăn, đồ lót mới, đủ hết mà bé này cần uống gì nóng trước khi tắm đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để tao lo *gật đầu, quay sang nàng*
Cô ngồi xuống cạnh nàng, đặt túi đồ trước mặt rồi chỉ về hành lang
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phòng tắm ở cuối dãy, có nước nóng cứ vặn vòi bên phải, chờ một phút là được! Em cần tắm ngay để không bị cảm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cầm túi, ngập ngừng* …Tôi… tôi cảm ơn
Tôi có tên đàng hoàng nha!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cầm túi, ngập ngừng* …Tôi… tôi cảm ơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng lên, ánh mắt dịu đi đôi chút* Không cần nói gì hết cứ đi đi
Nàng lặng lẽ đứng dậy, bước chậm vào trong, bóng nàng khuất sau cánh cửa gỗ dày. Cô nhìn theo một lúc, rồi thở nhẹ, quay sang Looknam
Looknam Orntara Poolsak
*khoanh tay, hất cằm về phía hành lang* Chuyện gì vậy? Mày nhặt con bé ngoài mưa về à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm
Looknam Orntara Poolsak
…Rồi tính sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không tính gì cứ để đó
Looknam Orntara Poolsak
*nhìn bạn mình chằm chằm vài giây rồi bật cười nhỏ* Trời ơi… bà hoàng lạnh lùng mà cũng biết cứu người hả
Côkhông đáp chỉ ngồi xuống ghế, với lấy quyển sách đang dở, mở lại trang cũ
Lúc nàng bước ra, tóc nàng đã khô được một phần, rối nhẹ trên vai, hai má hồng lên vì nước nóng
Trên người là bộ hoodie xám rộng và quần thun mềm, ống dài phủ gót, tay áo lỡ xắn lên một đoạn, trông nàng như con mèo nhỏ lạc đường vừa được sấy khô
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nàng, khẽ đặt quyển sách xuống bàn, đầu hơi nghiêng, hỏi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đồ mặc thoải mái không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình khẽ, rồi gật đầu, giọng vẫn khàn khàn* …dạ rất thoải mái
Looknam Orntara Poolsak
*từ bếp ló đầu ra, lẩm bẩm nhỏ nhưng đủ nghe* Bộ đó tao mới mua, còn chưa mặc nữa đấy nha…
Cô lườm bạn mình một cái, rồi đứng dậy, bước đến gần nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng cô trầm ấm hơn một chút* Em ăn gì chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật nhẹ* Ngồi đây đi tôi sẽ pha ít trà gừng và nấu cháo cho em
Looknam Orntara Poolsak
*lầm bầm* Trời đất, còn nấu cháo luôn… Mày tính nhận nuôi luôn hả?
Cô không đáp chỉ đi thẳng vào bếp, nhưng trước khi khuất hẳn, nàng nghe giọng cô vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải nuôi chỉ là… không muốn thấy ai bị bỏ rơi
Bữa tối trôi qua trong yên ắng
Nàng ăn từng thìa cháo nhỏ, tay vẫn còn run, nhưng sắc mặt đã khá hơn
Cô không nói nhiều, chỉ ngồi đối diện, thỉnh thoảng đưa ly nước ấm hoặc đặt thêm khăn lên lưng ghế cho nàng
Khi cả hai đã xong bữa, cô đứng dậy, dọn đĩa vào bếp
Nàng khẽ nhìn theo bóng lưng cô, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi
Lát sau, cô quay trở ra, lấy áo khoác từ mắc áo gần cửa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cứ nghỉ ngơi thoải mái tôi có việc phải ra ngoài một lúc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu* Cô đi lâu không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khựng một giây, rồi đáp* Chắc về muộn có thể là trước nửa đêm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tôi ở đây được chứ? *hỏi nhỏ, như thể lo mình bị phiền*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng tay cài cúc áo, nghiêng đầu nhìn nàng* Đây là nhà tôi, tôi bảo em ở lại, thì em có quyền ở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngập ngừng, mím môi* Còn… tôi nên làm gì trong lúc chờ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng một lúc rồi chỉ tay về phía phòng khách* TV, sách, trà, wifi – tất cả đều dùng được nhưng đừng động vào phòng sách trên lầu ba là được
Nàng gật nhẹ, mắt dõi theo cô cho đến khi cánh cửa đóng lại
Căn biệt thự lại rơi vào yên lặng
Một kiểu yên lặng rất lạ - không lạnh, không cô độc, nhưng vẫn khiến tim người ta đập chậm đi một nhịp
Nàng ngồi thừ ra ở ghế sofa nhìn quanh
Căn nhà rộng, ngăn nắp, không thừa một món đồ như tính cách người chủ
Nàng bật ti vi lên, lướt vài kênh, dừng lại ở một bộ phim cổ trang Hàn Quốc
Chẳng phải thể loại yêu thích, nhưng ánh sáng dịu dịu và tiếng nhạc nền du dương lại khiến tâm trí dịu đi
Rồi một lúc sau thì chuyển sang xem cái khác xem
Lúc đầu, nàng ngồi thẳng lưng, tay ôm gối
Nhưng càng về sau, thời gian càng trôi, không khí càng tĩnh lặng, nàng càng thu mình lại
Rồi chẳng biết từ khi nào, nàng kéo chiếc chăn trên sofa trùm quanh người, trùm luôn lên đầu
Chỉ còn khuôn mặt nhỏ xíu lộ ra giữa lớp vải mềm xù
Hai mắt mở to, chăm chú dõi theo cảnh phá án, môi nàng mím lại như cùng cảm xúc với nhân vật
Cô bước vào phòng khách, vừa đặt túi xuống thì đã thấy một cái bọc tròn lù lù trên sofa
Quấn chăn từ đầu tới chân như một cái bánh bột lọc, chỉ chừa mỗi gương mặt bé xíu ló ra khỏi mép chăn. Mắt nàng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, hai má phồng nhẹ theo từng nhịp thở, như thể đang xem một bộ phim hoạt hình gay cấn
Cô đứng yên một chút, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu
Khóe môi cong lên, rất nhẹ
Rồi cô cất tiếng, giọng khàn nhẹ mang theo chút trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhóc con… em nghĩ đây là nhà trẻ à?
Nàng giật mình quay đầu, chăn rớt xuống khỏi đầu. Mái tóc rối mềm xõa xuống vai, mắt vẫn tròn xoe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ… cô về rồi à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, tôi về rồi còn em thì biến thành sâu kén từ bao giờ thế?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, vội kéo chăn xuống một chút* Lạnh mà… Cô cho tôi coi ti vi nên tôi coi thôi chứ bộ…
Cô lướt tới ghế sofa, ngồi xuống đối diện nàng, tay gác hờ lên thành ghế
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Coi gì mà mắt không chớp vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Doraemon *lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ra là phim hoạt hình *gật đầu, mắt vẫn dán vào gương mặt đỏ lên kia*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Càng ngày càng giống nhóc con thiệt rồi đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô lại gọi tôi như thế nữa! Tôi có tên đàng hoàng nha! *phụng phịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì nói nghe coi em tên gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Becky
Cô gật gù, như vừa nghe một sự thật rất thú vị nhưng miệng vẫn không tha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm Becky nhưng nhìn vẫn giống nhóc con hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô! Cô cố tình chọc tôi đúng không? *nắm lấy mép chăn siết chặt*
Cô dữ quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô! Cô cố tình chọc tôi đúng không? *nắm lấy mép chăn siết chặt*
Cô không đáp, chỉ cười nhẹ, đưa tay ra, kéo mép chăn xuống khỏi vai nàng, như dỗ dành
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi nói thật nhóc con như em mà đột nhiên xuất hiện giữa đêm mưa, ai nhìn cũng tưởng đi lạc
Nàng im lặng, mắt cụp xuống
Một thoáng ngượng ngùng, nhưng cũng không hẳn là khó chịu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, rồi nhẹ giọng* Đi ngủ đi khuya rồi phòng em ở bên trái cạnh cầu thang phòng tôi bên phải cầu thang đều ở tầng một
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, ngập ngừng* Còn cô…? Không ngủ luôn sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi còn phải làm việc một chút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Vậy sáng mai cô có phải đi sớm không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không em muốn ăn sáng cùng hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, đôi mắt hơi sáng lên* Ừm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, đứng dậy vươn vai* Vậy đi ngủ đi, nhóc con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không được gọi vậy nữa!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được rồi, Becky nhóc con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi rồi đi ngủ nhanh lên! Phòng em ở trên lầu, nhớ không? *nháy mắt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhớ…
Nàng lục tục đứng dậy, chân vẫn còn hơi vụng về vì chăn rớt gần hết xuống sàn
Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi lên cầu thang, rồi quay lại ghế, mở laptop ra làm việc nhưng nụ cười thì cứ còn lơ lửng nơi khóe môi, không chịu biến mất
Ánh nắng sớm len nhẹ qua lớp rèm cửa
Trong căn phòng tầng một, nàng vẫn còn đang say giấc
Mái tóc xõa rối rắm trên gối, một cánh tay vắt ra ngoài chăn, hơi thở đều đều và bình yên đến lạ
Không còn vẻ cảnh giác hay co mình như tối qua, như thể cả người đã mềm đi, tan vào giấc ngủ sau một cơn mưa dài
Cô đứng ở ngưỡng cửa, mắt dừng lại nơi chiếc chăn mỏng đang phủ lấy thân hình nhỏ nhắn, cô không bước vào chỉ đứng đó vài giây, đủ để chắc chắn rằng nàng vẫn còn ngủ
Rồi cô lặng lẽ đóng cửa lại
Cô bước lên tầng ba, tới phòng sách của mình - nơi luôn gọn gàng như một showroom. Trên kệ gỗ phía sau bàn làm việc là một chiếc hộp nhỏ, đen bóng, vẫn còn nguyên seal
Một chiếc điện thoại đời mới, chưa kích hoạt
Cô lấy xuống, nhìn nó một chút, rồi bước xuống lầu
Tầng trệt, khoảng gần tám giờ
Cô đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm ly cà phê, mắt liếc đồng hồ lần thứ ba. Chiếc hộp điện thoại đặt gọn gàng bên cạnh
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ cầu thang rồi một giọng ngái ngủ cất lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen?
Cô ngẩng đầu, thấy nàng đang dụi mắt, tóc rối như tổ quạ cô không nhịn được, cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dậy rồi à, nhóc con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi tên là Becky mà… *lẩm bẩm nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm thì Becky nhóc con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô…!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi xuống ăn sáng đi tôi pha sẵn cacao rồi
Nàng ngồi xuống đối diện, thấy ly cacao nóng nghi ngút khói thì mắt sáng lên nhưng trước khi nàng kịp với tay, cô đã đẩy chiếc hộp nhỏ kia đến gần hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngơ ngác* …Cái gì đây?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Điện thoại của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi… tôi không cần đâu, tôi...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không có điện thoại thì làm sao tôi gọi em được? *nói tỉnh bơ, nhấp một ngụm cà phê*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với lại, em chẳng có số ai gặp chuyện gì lại co ro ở công viên tiếp chắc?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt* Nhưng mà… cái này mắc tiền lắm…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải tiền em mua, lo gì *đặt ly xuống bàn, mắt nhìn nàng không đổi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhận đi
Nàng im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp, hai tay cầm mà vẫn còn rụt rè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Cảm ơn cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần cảm ơn, em ở đây thì phải có phương tiện liên lạc vậy thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng dậy, thu dọn chén đĩa*
Nàng vẫn ngồi đó, nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn bóng lưng cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi sẽ… cố gắng tìm việc sớm rồi trả lại cho cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng tay một chút, quay lại nhìn nàng* Em tính làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bất cứ gì cũng được... dọn dẹp, phục vụ quán cà phê, gì cũng được… tôi không muốn làm phiền cô lâu quá
Cô bước đến gần, đặt tay lên đầu nàng, nhẹ như xoa đầu một con mèo con đang cố gồng mình lên làm người lớn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không ai thấy em là phiền hết, nhóc con
Rồi cô quay đi, thản nhiên như không hề vừa khiến tim ai đó khẽ run lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nhưng nhị gì hết ngồi đây tôi vào múc cháo ra bát cho em
Cô dứt lời không đợi nàng trả lời thì đã quay người vào trong bếp lấy bát múc cháo ra cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đây em ăn đi cho nóng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhiều quá...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhiều gì ăn vào đi ăn hết cho tôi hôm qua dầm mưa may là chưa bệnh nhưng cũng phải ăn để có sức khoẻ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô dữ quá *phụng phịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngồi ăn ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ không dữ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ tôi đi ra ngoài một lát nhớ ăn hết đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không đi lâu đâu về chưa thấy hết tô cháo tôi ngồi canh em luôn đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ...
Cô không đáp với tay lấy áo khoác rồi ra ngoài lấy xe lái rời khỏi nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Kì cục..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play