[KaiNess] Tôi Là Cái Bóng Của Cậu, Đúng Không?
Chương 1. Cái bóng
Sân trường đẫm nắng vàng như rắc mật, nhưng trong lòng tôi chỉ là một mảnh lạnh buốt không tan
Michael Kaiser
*Đi ngang qua hành lang lớp A2*
Mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng sớm
Cậu ta lun thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người
Cả trường gọi Kaiser là "Hoàng đế của sân bóng", không chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ ngoài kiêu ngạo đến chói mắt
Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, cậu ấy như là cơn bão vậy
Đẹp, tàn nhẫn, và khó đoán
Alexis Ness
Tôi...có mang phần bài tập cậu bỏ quên hôm qua*đưa cuốn vở về phía Kaiser*
Michael Kaiser
*Quay sang*
Đôi mắt xanh nhạt nhìn tôi trong thoáng chốc. Không tức giận, không cảm kích
Một cái nhìn lạnh lùng, dửng dưng nhìn thẳng vào tôi
Michael Kaiser
Tôi không nhớ*thờ ơ*
Alexis Ness
*Siết chặt cuốn vở trong tay*
Alexis Ness
Nghĩ là cậu cần thôi..*lắp bắp*
Michael Kaiser
Đừng nghĩ thay tôi*cắt ngang*
Michael Kaiser
*Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào tôi*
Alexis Ness
*Sợ hãi+run sợ*
Michael Kaiser
Cậu luôn như vậy, Ness
Michael Kaiser
Như thể cậu là một cái bóng cứ dính chặt lấy tôi
Michael Kaiser
Nhưng tôi không cần một cái bóng nào cả!
Những từ ngữ ấy vang lên như một bản án, lạnh lẽo và trống rỗng
Tôi ngồi một mình trên khán đài sân bóng
Tôi vẫn mang theo cuốn vở ấy, dù biết chắc cậu ấy sẽ không bao giờ nhận
Tôi nhìn cậu ấy cười với đồng đội, nụ cười ấy tôi từng nghĩ nó là của riêng mình tôi
Nhưng giờ đây, Kaiser là người của một thế giới khác
Giọng Reo vang lên ở phía sau
Câu ấy đang mang nước cho cả đội, nhưng ánh mắt lo lắng đặt trọn vào tôi
Mikage Reo
Cậu vẫn ổn chứ?
Alexis Ness
Không sao*mỉm cười*
Một nụ cười gượng nhẹ như thói quen
Reo nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi
Ai trong trường cũng biết tôi là người duy nhất luôn bên cạnh Kaiser, là người lo từng việc nhỏ cho cậu ấy
Như một người trợ lý nhỏ không công, hoặc một cách gọi tệ hơn là...
Dù có bị xua đuổi bao nhiêu lần, vẫn không chịu rời đi
Alexis Ness
Cậu biết không...*thì thầm như tự nói với chính mình*
Alexis Ness
Tôi từng nghĩ...
Alexis Ness
Nếu tôi đủ tốt, tôi sẽ được ở lại bên cạnh cậu ấy
Alexis Ness
Nhưng hóa ra không phải cứ cố gắng là được..
Mikage Reo
*Lắng nghe, không lên tiếng*
Gió lướt qua, cuốn bay vài trang vở khỏi tay tôi
Tôi không nhặt, chỉ ngồi đó
Giữa những khoảng trống vắng và ánh chiều nhạt màu
Bao giờ thì tôi mới thôi hy vọng?
Bò không ăn cỏ
Chào mọi người:33
Bò không ăn cỏ
Lần đầu làm tg hơi bỡ ngỡ
Bò không ăn cỏ
Có gì mong mọi người góp ý
Bò không ăn cỏ
Mặc dù hè rồi mà lười nên lịch ra truyên là hên xui tùy tâm trạng
Bò không ăn cỏ
Cảm ơn mọi người đã đọc hếtttt
Bò không ăn cỏ
Cảm giác như bộ này giống tiểu thuyết hơn là truyện chat nhể
Chương 2. Không ai chờ một cái bóng
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ
Tôi không mang theo vở bài tập. Cũng không còn mang theo lý do nào đó để đi tìm Kaiser như mọi hôm
Sân trường vẫn vắng, sương mỏng giăng ngang bậc thềm như một bức màn giữa tôi và cậu ấy
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi luôn bên cạnh
Thì khoảng cách giữa hai người sẽ không còn. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra
Khoảng cách ấy không phải là không gian. Mà là sự thờ ơ
???
Này, hôm nay không thấy cậu đi theo Kaiser à?
Alexis Ness
*Ngẩng đầu lên*
Một nữ sinh lạ mặt, tóc nhuộm nâu nhạt, áo sơ mi đồng phục buông lỏng cúc áo trên
Cô cười nửa miệng, ánh mắt mang vẻ tò mò pha chút thương hại
???
Người lúc nào cũng đi theo Kaiser ấy
Selena Wagner
Tôi là bạn thân của Kaiser từ trường cũ. Mới chuyển về đây tuần này thôi
Selena Wagner
*Nghiên đầu, cười nhẹ*
Selena Wagner
Cậu biết không, cậu ấy từng kể về cậu
Selena Wagner
Gọi cậu là "vệ tinh"
Tim tôi khựng lại một nhịp
Selena nhìn phản ứng ấy, cười nhỏ, không hẳn chế giễu, nhưng cũng chẳng thiện ý
Selena Wagner
Tôi chỉ nói thật thôi
Selena Wagner
Cậu nên biết điều một chút. Kaiser không phải là người dễ giữ chân đâu*nghịch tóc*
Alexis Ness
*Cúi đầu xuống*
Tôi khống biết trả lời thế nào, chỉ biết cúi mặt xuống đất, bước qua cô như thể không nghe thấy
Nhưng mỗi bước chân trên hành lang dài đằng đằng ấy, lại nặng trĩu như đè nặng thêm một lớp gạch lên ngực tôi
Buổi trưa, Kaiser ngồi trên lan can sân thượng
Michael Kaiser
*Tay xoay xoay chai nước*
Cứ như thể cả thế giới là trò chơi cậu có thể điều khiển
Shidou Ryusei
Ness hôm nay không đi theo mày nữa à?*cười khẩy*
Mikage Reo
Chắc chán rồi*giọng thấp*
Mikage Reo
Hay là mày quá đáng quá, nên nó cũng không chịu nổi
Michael Kaiser
Không ai bắt nó đi theo tao cả*nhún vai*
Michael Kaiser
*Mắt vẫn dán vào khoảng trời xanh thẳm phía xa*
Michael Kaiser
Tôi không giữ ai lại
Michael Kaiser
Mà cũng không cần ai thương hại đi cạnh mình
Mikage Reo
Câu đó nghe giống biện minh hơn là ngạo mạn đấy*quay người*
Reo buông một câu rồi cũng quay người bỏ đi
Nhưng khi cậu quay đầu lại, thứ cậu nhìn là chiếc bàn cuối lớp
Nơi tôi hay ngồi, hay ngẩn người, hay viết tên cậu trong sổ tay
Chiều hôm đó, tôi ngồi một mình trong thư viện
Trước mắt là một quyển sách, nhưng miệng thì chẳng đọc nổi một chữ
Bên tai, lời Selena vang lên như một điệp khúc khiến tôi ám ảnh
Alexis Ness
*Tay siết chặt mép sách
Tôi từng nghĩ mình hiểu Kaiser, từng nghĩ chỉ cần im lặng mà ở cạnh, rồi sẽ có một ngày được công nhận
Nhưng tôi sai rồi. Có những người sinh ra để đứng giữa ánh sáng, còn có những người...
Dù cố gắng bao nhiêu, vẫn mãi là cái bóng
Alexis Ness
*Đóng sách lại*
Chương 3. Ánh sáng không dành cho cái bóng
Tuần lễ sau đó trôi qua lặng lẽ
Như thể tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu ấy
Không còn những lần chạy theo dưới nắng sớm. Không còn những hộp sữa để sẵn trên bàn cậu. Không còn ai ngồi hàng ghế cuối, lặng lẽ nhìn cậu từ xa
Kaiser, cậu ta nhận ra điều gì đó, nhưng cậu ta không nói gì
Chỉ là đôi lúc, ánh mắt cậu dừng lại trên khoảng trống bên cạnh
Nơi tôi từng tồn tại như một thói quen
Shidou Ryusei
Xuống sân đi!
Shidou Ryusei
Có trận giao hữu với lớp 11 đấy!*gọi với lên từ dưới sân*
Michael Kaiser
Ừm*gật đầu*
Michael Kaiser
*Chộp lấy áo khoác đồng phục*
Khi bước qua thư viện, ánh mắt cậu bất giác liếc qua ô cửa kính
Tôi đang ở đó, cúi đầu trên đống sách như đang trốn cả thế giới
Tôi không đọc được chữ nào cả
Dù tôi đã cố nhốt mình trong những công thức Hóa, những sơ đồ Sinh
Dù tôi đã cố dập tắt cảm giác mong đợi một ánh mắt, một tiếng gọi tên
Nhưng trái tim vẫn đập lên những nhịp rất thật mỗi lần nghe tiếng giày thể thao vọng qua hành lang
Tôi từng nghĩ, tôi chỉ cần học cách chấp nhận. Nhưng tại sao mọi điều vẫn đau đến thế?
Alexis Ness
*Ngẩng đầu lên*
Mikage Reo
*Kéo ghế ngồi xuống*
Mikage Reo
Tôi không thích chuyện bao đồng
Mikage Reo
Nhưng tôi nghĩ...cậu nên biết
Mikage Reo
Không phải ai cũng mù quáng như Kaiser
Alexis Ness
*Nhìn Reo, mắt mở to*
Mikage Reo
Và không ai đáng phải chạy theo người khác như thế*đứng dậy*
Mikage Reo
Nếu Kaiser không nhận ra điều đó
Mikage Reo
Thì có lẽ cậu nên để người khác có cơ hội
Chiều hôm đó, ở sân thể thao
Đội bóng ra sân. Bóng lăn, người reo hò, nhưng ánh mắt Kaiser cứ lướt về phía thư viện
Michael Kaiser
*Nhìn thấy Reo đi ra khỏi thư viện*
Cậu không hiểu tại sao, nhưng lòng lại bực bội vô cớ khi Reo bước ra từ đó, ném cho cậu một ánh nhìn thản nhiên đến lạ
Mikage Reo
*Nhìn lướt qua Kaiser*
Shidou Ryusei
Ness đang làm gì ở trong đấy*trêu*
Michael Kaiser
*Không đáp*
Michael Kaiser
*Đá thẳng vào bụng Shidou rồi tiếp tục trận đấu*
Shidou Ryusei
Ấy đau đau*ôm bụng*
Trên mái nhà, nơi chỉ có một ngọn đèn ở hành lang lập lòe sáng nhưng lại không chiếu tới được
Cậu ấy ngồi trên đó, gió thổi tung mái tóc vàng
Tay cậu nắm lấy quyển sổ nhỏ, là của tôi
Cậu nhặt được khi đi ngang bàn học trống
Trong đó, có những dòng nguệch ngoạc
"Michael Kaiser...người mà mình ngưỡng mộ"
"Chỉ cần một lần, cậu quay lại nhìn mình cũng được..."
Michael Kaiser
*Đọc từng dòng*
Michael Kaiser
*Cười nhạt*
Cậu thấy tim mình nhói lên...không phải vì thua
Không phải vì kiêu ngạo bị tổn thương
Mà là...một khoảng trống mà cậu từng bỏ qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play