[H1h4 Glitch X Hiha Glitch] Phút Muộn Màng
Chương 1.
Hiha Glitch.
Mày điên à! Đấy là kế hoạch tao nghĩ ra mày phải để tao làm chứ!? Đừng có cản tap nữa!
//Dùng lực mạnh đẩy hắn ra xa gương mặt vô cùng tức giận//
H1h4 Glitch.
Có mày điên đó Glitch! Tao sẽ không để mày liều mạng lao vào đó đâu, nhất định là không được đi!!
//Dù bị em đẩy ra nhưng vẫn tiến tới giữ em lại//
Hiha Glitch.
Bỏ tao ra!! Tao có cách riêng của tao!!
//Cố gắng gạt hắn đi//
H1h4 Glitch.
Được mày có cách riêng của mày...tao có cách riêng của tao!!
//Thúc mạnh đầu gối vào bụng em rồi đập một lực vừa đủ vào gáy em làm em ngất đi//
Em không kịp phản ứng đã bị hắn đánh ngất, đôi mắt hắn nhìn em mang theo nỗi buồn khó tả, hắn còn chưa được em yêu hắn muốn ở lại để tán tỉnh rồi có được tình yêu của em..
Nhưng nhìn em chết trước mắt hắn lỡ lòng sao? Tất nhiên là không chẳng ai có thể nhìn vào thực tế người mình yêu vì tất cả mà hi sinh và hắn cũng thế.
Hắn không muốn em chết, hắn thà hi sinh còn hơn ở lại và chẳng thể thấy nụ cười ấy, nhưng chết rồi hắn vẫn sẽ có thể thấy em cười chứ? Hắn rốt cuộc không biết.
Hiha hơi bất ngờ nhìn hắn rồi tới nhìn em miệng định nói gì đó nhưng liền bị hắn chặn họng.
H1h4 Glitch.
Tôi không nhờ các cậu gì nhiều, chỉ mong các cậu đưa Hiha Glitch an toàn ra khỏi đây là được... tất cả nhờ vào các cậu..
//Giọng nói trầm xuống rồi mỉm cười chạy về phía lõi của khối lệnh//
Hiha.
Này H1h4 Glitch!!
//Lớn giọng gọi theo//
Hiha.
Cậu làm cái gì vậy chứ!!
//Muốn chạy đuổi theo sau nhưng bị Yummie giữ lại//
Yummie.
H-Hiha à...tôi...tôi nghĩ ông không cần níu kéo đâu...đó là quyết định của cậu ấy rồi..
//Hai dòng lệ khẽ rơi xuống má, giọng nói khàn khàn khó nghe//
Hiha.
N-nhưng...-
//Nhìn hắn//
Hắn đâm mạnh vào trong lõi của khối lệnh, giấy phút nó sắp phát nổ hắn vẫn cố gắng nhìn lại người mà hắn thương đang nằm gục trên đất, hắn ước giấy phút cuối đời có thể ôm em thật chặt vậy chết hắn cũng nguyện, nhưng nếu như vậy hắn lại không nỡ rời đi.
Tiếng ầm ầm phát ra, Hiha, Yummie biết rằng hắn đã hi sinh một cách anh dũng, không chỉ hi sinh vì mọi người mà hắn đã hi sinh cho chính người hắn yêu.
Hắn hi vọng em không buồn, cũng không nhớ tới hắn, như vậy em vẫn sẽ ngây thơ và tốt bụng..
Chương 2.
Mã lệnh bị phá hủy, hắn cũng rời khỏi thế gian với một tình cảm giấu kín, hắn vẫn luôn thầm yêu em, nhiều lần muốn bày tỏ nhưng hắn không dám, sợ em ghét bỏ rồi chế giễu...
Hắn sợ lắm..
Yummie.
Oaaa! H1h4 Glitch!!!
//Khóc oà lên//
Yummie.
Sao ông lại bỏ bọn tui cơ chứ!!!
//Quay sang ôm chặt lấy Hiha khóc nức nở//
Hiha.
//Cố gắng ôm chặt lấy Yummie mà không khóc//
Yummie.
H1h4 chết rồi!! Không chịu đâu!!
//Liên tục khóc nức lên//
H1h4.
Tao không có chết!!
//Giật mình nhìn Yummie//
H1h4.
C-cái gì!? Mày nói cái gì!?
//Đột nhiên trở nên bất ngờ//
H1h4.
Mày nói lại tao nghe đi Hiha! Mày nói đùa thôi phải không!?
//Nắm chặt lấy vai Hiha//
Hiha.
Tao không có đùa... H1h4 Glitch chết rồi..
//Đôi mắt trở nên trầm//
H1h4.
K-không thể nào! Sao nó lại chết cơ chứ? Lý do!!!
Hiha.
Nó hi sinh để cứu lấy cả làng..-
H1h4.
//Lùi về phía sau, ánh mắt trở nên buồn bã//
H1h4.
Chúng ta nên ...nên tổ chức đám tang cho nó..
//Quay người rời đi//
Hiha.
Còn thằng Glitch thì sao!?
//Chỉ em vẫn còn đang ngất lịm trên mặt sàn sau khi thoát ra//
H1h4.
Kệ nó đi, nó thì làm được gì chứ?
//Khựng lại rồi tiếp tục bước đi//
H1h4.
Mày ôm khối lệnh theo dù gì nó cũng hi sinh ở trong đó nhỉ?
//Mở cửa ra rồi quay lại nhìn Hiha//
Hiha.
Tao biết rồi đi thôi Yummie..-
//Bê khối lệnh lên rồi bước qua em//
Yummie.
//Vẫn chưa thể nín được nhưng vẫn chạy theo sau lưng Hiha//
Em một mình ở đó nằm trên sàn đất lạnh, đột nhiên đôi mắt khẽ mở em mơ hồ nhìn xung quanh xem đây là đâu, đến lúc nhận ra đây là nhà của H1h4 em mới bật dậy.
Hiha Glitch.
À ..à phải rồi H1h4 Glitch... nó đâu rồi... lúc nãy sao mình ngất đi... nó đâu rồi...
//Hoảng loạn nhìn xung quanh tìm hình bóng của hắn//
Hiha Glitch.
Chắc là... chắc là nó đi chơi rồi phải không? Mình phải đi sang nhà nó xem mới được..-
//Cố gượng cười chạy thật nhanh sang nhà hắn//
Chương 3.
Ngôi làng vắng lặng tới bắt thường, em vội vàng chạy tới trước cửa nhà hắn, căn nhà vẫn như thế vẫn không thay đổi nhưng lại im lặng tới khó tin.
Em mở miệng gọi tên hắn liên tục nhưng chẳng có hồi ầm nào cả, căn nhà vẫn cứ yên tĩnh, chẳng còn giọng nó vừa dịu dàng vừa trầm lặng trả lời em.
Em không tin, nhất định không tin liên tục gọi tên hắn, dù hắn không trả lời nhưng mà em không bỏ cuộc, gọi đến khàn giọng vẫn cứ im ắng em bất lực đẩy cửa đi vào trong.
Hiha Glitch.
H1h4 Glitch? H1h4 Glitch mày nghe tao gọi không? Sao mà cứ im lặng như thế chứ?
//Đưa ánh mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng khách vẫn không có hồi âm//
Hiha Glitch.
Này đừng có doạ tao, mày nghe tao nói phải không...hay mà đi đâu không có nhà... được phải rồi nhất định là mày đi đâu không có nhà! Tao phải đi tìm mày mới được!
//Em vội vã quay người rời đi, chạy đi khắp nơi miệng luôn kêu tên hắn//
Em cứ đi, cứ chạy miệng liên mồm kêu tên hắn, khắp làng cũng vắng tanh em khó hiểu nhìn xung quanh.
Hiha Glitch.
Sao hôm nay...làng lại im ắng như vậy chứ... Chắc là mọi người đi chơi ở đâu rồi nhỉ? Sao họ đi chơi lại không rủ mình cơ chứ?
//Gương mặt gương cười//
Em đi xung quanh làng một lúc rất lâu, khi tới chỗ mộ của Anticatnap và Catnap lại thấy mọi người tụ họp hết ở đó em cũng tò mò lại xem.
Hiha Glitch.
Này có chuyện gì mà mọi người ở đây hết vậy?
//Nhìn mọi người cố gặn hỏi nhưng không một ai trả lời em//
Em vì thân hình nhỏ con nên rúc qua đám đông chui tới phía nơi mà mọi người đang nhìn, em vừa ngẩng đầu nhìn xem nó là gì thì đôi mắt mở to vì bất ngờ...
Hiha Glitch.
C-cái gì thế này!?
Hiha Glitch.
Tất cả chỉ là trò đùa thôi phải không!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play