Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa;;Lichaeng - Papa Chaeng

01

Bầu trời hôm nay trong xanh, gió êm ấm đến lạ.
Chaeyoung rời khỏi giường, em đến bên khung cửa sổ sẵn tay mở nó ra, hít một hơi thật sâu ngập tràn mùi muối biển rồi khẽ nở nụ cười.
.
Park Gwansik
Park Gwansik
Mami... /mò mẫm tìm mẹ/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơii mẹ đây!
Chaeyoung chạy đến bên cậu bé, hôn vào trán nó một cái, Gwansik nũng nịu ôm cổ mẹ.
Park Gwansik
Park Gwansik
Aww... con không muốn mẹ đi làm đâu, ở nhà một mình rất buồn chán!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay con có thể đi theo, nếu con muốn.
Park Gwansik
Park Gwansik
Con đồng ý!
Gwansik chạy tọt vào nhà vệ sinh, tự mình làm tất cả, Chaeyoung nhìn thấy con trai của mình như thế liền không giấu được nụ cười.
[...]
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Salad trộn cho buổi sáng hôm nay, chúc con trai ngon miệng!
Park Gwansik
Park Gwansik
Cảm ơn ạ, chúc mami ngon miệng!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn chậm thôi, còn sớm mà.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ không hối con đâu.
Chaeyoung một tay chống cằm, một tay cầm muỗng ăn salad.
Nếu ngồi ở đối diện, có thể thấy rõ mọi cơ bắp trên cơ thể của em. Bắp tay rắn chắn, vai rộng, mái tóc vàng được tỉa ngắn trông vô cùng "điển trai".
.
- Cốc cốc cốc -
Park Gwansik
Park Gwansik
/Nhìn ra cửa/
Park Gwansik
Park Gwansik
Coi chừng cô nào tới tìm mẹ nữa đó, để con ra đuổi khéo cho /trèo xuống ghế/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lo ăn đi, để mẹ.
Chaeyoung tiến đến mở cửa, trong đầu bận soạn văn mẫu với người đang đứng ngoài cửa kia.
Chuyện này quá đổi quen thuộc với hai mẹ con em rồi, có lẽ vì em quá đẹp trai nên được nhiều cô gái trong làng theo đuổi, mỗi lần như thế làm em rất khó xử...
Từ chối nhiều quá nên Chaeyoung trở thành "chàng trai lãnh cảm" của ngôi làng này luôn.
.
- Cạch -
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Ngước lên nhìn/ Xin... xin chào
Cô gái chao đảo, người nghiêng ngã như sắp ngất tới nơi. Chaeyoung thấy thế liền vươn tay kéo người ta lại, đổi chất giọng cho trầm hơn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi có quen cô hả?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không có...!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Lắc đầu cho tỉnh táo/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi là du khách đến chơi, vô tình đi lạc đến đây... điện thoại và ví cũng đã làm rơi trong lúc di chuyển.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi đã đi lang thang như thế từ tối qua đến nay, kì lạ là không tìm thấy một ngôi nhà nào có người ở.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu anh không phiền có thể cho tôi ở nhờ một vài hôm có được không?
Chaeyoung nghi hoặc nhìn người con gái trước mắt.
Quen quá!
Mấy lời nói người này thốt ra thật quen thuộc! Nó làm em nhớ đến người phụ nữ đáng ghét hại đời em kia!
Nhưng nhìn người con gái này không giống như đang diễn... nét mặt nàng ta xanh xao, môi khô đến bung da, cơ thể yếu đuối đến một cái động chạm nhẹ cũng có thể làm ngã nàng ấy.
Với tâm hồn tràn ngập tình cảm như em, cuối cùng cũng chấp nhận lời của cô gái.
Em ga lăng đỡ nàng vào nhà, trước ánh mắt kinh ngạc của con trai.
.
Park Gwansik
Park Gwansik
M-... Papa!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À... cô ấy cần giúp đỡ, không phiền con chứ?
Park Gwansik
Park Gwansik
/Lắc đầu/ Không có vấn đề gì ạ!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Ngất xỉu/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ây... /kéo nàng lại/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Rồi xong luôn...
. . .
...
...
Tạo hình của Chaeyoung giống chị avery trên tik.tok, ai có đọc truyện thì vào xem để có thể hình dung dễ hơn nha.

02

Chaeyoung ngồi cạnh giường, mắt nhìn chằm chằm vào người con gái đang nhắm mắt cau mày trên giường của mình.
Em đưa tay lên định lau mồ hôi trên trán giúp nàng, đúng lúc người kia mơ màng mở mắt.
.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Bật dậy sờ soạng khắp người/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô làm gì vậy?
Nhận thấy quần áo trên người mình vẫn còn, Lisa thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa gì nàng đã khựng lại, trơ mắt nhìn Chaeyoung.
.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ai đã thay quần áo cho tôi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Xịt keo/
Chaeyoung ban đầu khó hiểu, nhưng sau đó em vội che miệng tự mắng bản thân.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Chết cha... mình quên mất."
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi.. tôi xin lỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ là tôi quá vô tư, nên... nên...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Xoa trán/ Thôi bỏ qua đi... dù sao cũng cảm ơn anh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/Gãi trán/
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không có làm gì cô hết, đừng hiểu lầm lòng tốt nhé...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tại tôi thấy... người cô đầy cát, chắc do ngã quá nhiều...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Ngượng/ Thì tôi có nói gì đâu... anh đừng nhắc đến nữa!
Chaeyoung ngồi khép nép, mắt nhìn xuống chân không dám ngước mặt lên.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi là Lalisa Manobal, năm nay 28 tuổi. Cảm ơn anh đã cưu mang nhé!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A.. tôi là Park, 25 tuổi. Việc giúp cô.. à giúp chị là chuyện nên làm, không cần khách sáo quá đâu!
Lisa cười ngại, bụng bỗng reo lên, nàng mím môi đưa tay che bụng lại.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bữa sáng của chúng tôi chỉ có salad, chị ăn tạm nhé?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Phiền anh rồi, cảm ơn rất nhiều!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng cảm ơn nữa, để dành nói một lần đi!
Lisa đưa mắt nhìn theo chàng trai tóc vàng đó... nhìn cậu ta cuốn hút thật!
.
- Cạch -
Park Gwansik
Park Gwansik
/Bưng dĩa salad chạy vào/
Park Gwansik
Park Gwansik
Cô ơi, papa của con nhờ con đưa giúp!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn con nhé, papa của con đâu rồi?
Park Gwansik
Park Gwansik
Papa đi làm rồi, con đã xung phong ở nhà chăm sóc cô.
Lisa thoáng ngạc nhiên, nhà có hai ba con, mà dám để con trai ở nhà một mình với người lạ sao?
Nàng sai rồi!
Ở cái làng này, ai mà không biết đến Chaeyoung cơ chứ. Người gì mà điển trai, tài giỏi lại còn tốt bụng. Lại là "con rể quốc dân" của các cô chú trong làng.
Nếu thấy ai đó dắt Gwansik đi, chắc chắn chưa đầy một giờ đã tìm thấy!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Vừa ăn vừa tra hỏi/
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con tên là gì?
Park Gwansik
Park Gwansik
Park Gwansik ạ, năm nay con tròn 5 tuổi!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ồ... cô là Lisa, 28 tuổi.
Park Gwansik
Park Gwansik
/Lẩm bẩm/ 28... vậy là sinh ra trước papa 3 năm...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Phì cười/ Con giỏi quá đấy!
Park Gwansik
Park Gwansik
Quá khen ạ! /cười tươi/
Lisa không làm phiền cậu bé nữa, nhưng chẳng biết sao cô lại tò mò... cảm thấy không chịu được liền mở miệng ra hỏi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mẹ của con đâu rồi?
Park Gwansik
Park Gwansik
A.. mẹ của con bỏ đi từ khi con mới sinh ra, con sống với papa từ bé.
Chuyện này đối với Gwansik là hết sức bình thường, cậu không cần "mẹ", cần Chaeyoung thôi là đủ.
Gwansik từ bé đã được Chaeyoung kể cho nghe về sự ra đời của mình, em sợ sau này khi thằng bé lớn sẽ không chịu nổi đả kích, nên đã nói hết cho cậu nghe.
Chính Chaeyoung cũng không biết, lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa...
Khi mà con bắt đầu biết chuyện, liền thẳng mặt bảo nó không phải là con ruột của mình...
Làm tổn thương con khiến em đau đớn trong hối hận, nhưng rồi một cái ôm của thằng bé đã chữa lành tâm hồn của cả hai.
Cả hai xem nhau như là máu mủ ruột thịt mà chăm sóc nhau như một gia đình thật thụ.
.
Lisa thấy mình hơi nhiều chuyện, động đến sự mất mát của người khác liền ríu rít xin lỗi.
Park Gwansik
Park Gwansik
/Xua tay/ Không có gì đâu ạ!
Park Gwansik
Park Gwansik
Papa dặn con phải chăm sóc tốt cho cô, nên cô ăn xong cứ để con rửa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
A... không cần phải thế đâu, cô đã làm phiền gia đình con nhiều rồi..
. . .

03

Tại nơi buôn bán hải sản, Chaeyoung mang mẻ cá vừa đánh bắt được đến. Một ông chú thấy em liền vẫy tay gọi.
...
...
Cậu Park đấy à, lại đây bác nhờ cậu một chút!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nae? Bác Yang cần con làm gì ạ?
...
...
À... con nhấc tảng đá kia sang đây giúp bác nhé, nó quá tải so với bác mất rồi.
Chaeyoung cười cười rồi làm theo lời bác Yang nhờ. Hai bà cô ngồi gần đó không ngừng khen ngợi.
...
...
1: Cậu ấy quá tốt bụng! Không biết khi nào mới chịu mở lòng với con gái của tôi đây nữa /rầu rĩ/
...
...
2: Đừng cầu mong gì nhiều, tôi nghĩ thằng bé sẽ thích con trai tôi!
...
...
1: Đùa hả?!
Chaeyoung nghe được những lời ấy liền cười trừ cho qua, chào tạm biệt mọi người ở đây rồi bước đi tiếp.
.
...
...
2: Này Yang, thằng bé là con ai đấy, tôi ở đây mấy cũng năm mà vẫn không biết...
...
...
Hả? Tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết cậu Park được trưởng làng cũ nhận nuôi, ông ấy qua đời cũng được 10 năm rồi.
...
...
Tội thằng nhỏ.. mới có tí tuổi đã tự mình bươn chải cuộc sống khắc nghiệt ở đây...
...
...
À mà bây giờ lại có thêm nhóc Gwansik làm bạn, chỉ mong cậu Park của chúng ta hạnh phúc với những gì nó làm thôi.
...
...
2: Tôi cũng mong vậy...
[…]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gwansik, cái này phải làm thế nào?
Lisa một tay cầm xẻng nhỏ, một tay gãi đầu nhìn phần đất vừa bị mình xới đến tơi.
Park Gwansik
Park Gwansik
Cho hạt giống vào thôi Lisa.
Park Gwansik
Park Gwansik
Con bảo cô chỉ cần ngồi xem thôi mà... nhìn kìa, người cô bây giờ chỉ toàn bùn đất.
Lisa nhìn xuống quần áo của mình... à không, là quần áo của Park.
Nàng không nghĩ mình mặc theo phong cách của con trai cũng ra dáng đó chứ, trông y hệt đứa ngốc.
.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lỡ bẩn rồi.. đợi cô lấy lại được tài sản, sẽ mua đền lại cho papa con!
Park Gwansik
Park Gwansik
Haiz... đó là cách người thành phố tiêu tiền ạ? Tại sao không giặt rồi mặc tiếp?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Bĩu môi/ Papa của con dám mặc lại đồ của phụ nữ đã từng mặc qua không?
Park Gwansik
Park Gwansik
Dĩ nhiên là có, papa sống rất tiết kiệm, lại còn vô tư lắm a... papa sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Lisa ngẫm lại thấy cũng đúng, anh chàng đó vô tư đến độ dám thay đồ cho nàng mà không thèm suy nghĩ.
Chắc đứa bé này là do quá khờ nên bị người phụ nữ tệ bạc kia hãm hại mà có đây mà!
Nàng lắc đầu đập tan đi suy nghĩ, sau đó lại chăm chỉ gieo hạt giống. Từ nhỏ đến lớn làm công chúa của ba mẹ, lần đầu tiên làm việc này có vẻ cũng thú vị phết.
.
Park Gwansik
Park Gwansik
Ôi không Lisa!! Con cầu xin cô ra ngoài kia ngồi đợi con một chút, làm ơn đi mà!!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
/Cười gượng/ Xin lỗi con nha.. cô lỡ tay.
Gwansik phủi mặt dính đầy đất rồi mếu máo, cậu bắt đầu đánh giá người thành phố theo kiểu khác rồi đó nha.
Lisa tự ái, nàng lủi thủi ra gốc cây xem cậu nhóc 5 tuổi làm nông, trong lòng tự mắng mình vô dụng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mắc cỡ quá Lisa!!
. . .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play