Em Xin Lỗi
cứu anh
* suy nghĩ *
/ hành động /
( biểu Cảm)
[]lời dẫn ]
hiện tại
Minh An : 23t / Tuấn Anh :23t
Đăng Dương:22t /ATrung:22t
AThành :21t /Cao Dũng : 21t
Yên Chi : 20t / Tiểu Ngọc :20t
Minh nguyệt:19t/Linh Đan:19t
Linh : 19t
Tiểu Hy : 18t
Minh Nguyệt
/ đứng lên vươn vai / haizzz mệt quá đi cuối cùng cũng tan làm rồi mệt chết mình rồi
Minh Nguyệt
/ chạy xe / sao hôm nay đường vắng thế phải lẹ về thôi thật là nguy hiểm quá quên mất mình chưa mua gà cho Hy Hy rồi
Minh Nguyệt
( hoảng sợ) chết rồi mình vừa đụng người rồi sao tiêu đời rồi mình giết người rồi sao / vừa khóc vừa chạy lại xem/
Minh Nguyệt
/ tay run rẩy chạm người vừa bị đụng / anh ơi anh ơi anh có sao không, anh đừng làm tôi sợ nha anh có sao không tôi chạy chậm lắm mà / vừa nói vừa khóc /
Minh An
/ giọng nói yếu ớt / cứu... cứu tôi... cứu / ngất xỉu /
Minh Nguyệt
anh chưa chết may quá , anh ơi anh ơi đúng rồi phải đưa đến bệnh viện gọi cấp cứu số gì đây / hoảng sợ đến run rẩy /
Minh Nguyệt
anh ơi cố lên tới bệnh viện rồi anh đừng có chết đó nha
Minh Nguyệt
* anh không đươc chết đó tôi còn trẻ như vậy tôi chưa muốn phải ăn cơm nhà nước đâu huhu *
y tá Đào
/ ngăn lại / người nhà không được vào bên trong
bác Sĩ Lý
bệnh nhân mất máu quá nhiều mau chuyển đến phòng cấp cứu đặc biệt
y tá Đào
người nhà của bệnh nhân mau đi làm thủ tục cho bệnh nhân nha
y tá Đào
đi đến cuối cười quẹo trái phòng số 10 nhanh lên nha chị
Minh Nguyệt
À.. ạ dạ vâng tôi đi ngay
bác Sĩ Lý
cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân đang cấp cứu ạ
Minh Nguyệt
dạ dạ đây đây tôi đây ạ
bác Sĩ Lý
cô là vợ của bệnh nhân à anh ấy mất rất nhiều máu cần truyền máu gấp
Minh Nguyệt
tôi. . tôi không....
bác Sĩ Lý
nhóm máu của anh ấy là nhóm máu NG hiếm hiện tại bệnh viện chúng tôi đang hết loại máu này chúng tôi đã liên hệ tìm nhưng vẫn chưa ...
Minh Nguyệt
* nhóm máu NG mình cũng nhóm máu này * tôi có lấy của tôi truyền cho anh ấy đi, xin bác sĩ phải cứu anh ấy
bác Sĩ Lý
hay quá nhanh lên cô mau chuẩn bị truyền máu gấp
y tá Đào
dạ vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay
Minh Nguyệt
/chóng mặt / sao có chút máu thôi mà lại mệt như vậy không biết, mong là anh ấy không sao nếu không mình tiêu đời mất
y tá Đào
xong rồi chị nằm đây nghỉ ngơi nha mới truyền máu nhiều như vậy cơ thể chị đang rất yếu có gì cứ gọi cho em nha
Minh Nguyệt
chị ơi cho tôi hỏi người trong đó...
y tá Đào
à anh ấy không sao rồi đã qua cơn nguy kịch rồi có thể là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi chị cứ nghỉ ngơi đi nha
Minh Nguyệt
dạ vâng / mệt mỏi dần ngủ quên đi/
Minh Nguyệt
/ giật mình tỉnh dậy / chết mình ngủ đến sáng luôn rồi à không biết tên kia sao rồi nữa mau qua xem mới được
Minh Nguyệt
quên mất mình vẫn chưa xin nghỉ
Minh Nguyệt
📞 alo sếp Lưu à ây zô anh cho tôi nghỉ hôm nay có được không tôi bị bệnh mất rồi
sếp Lưu
📞không được cô nghỉ rồi công việc này ai làm đây
Minh Nguyệt
📞 sếp thông cảm cho tôi đi mà tôi phải vào viện luôn rồi
sếp Lưu
📞 được rồi nếu bệnh rồi thì nghỉ đi tôi cho cô nghỉ hết tuần này luôn đó
Minh Nguyệt
📞 thật à cảm ơn sếp Lưu sếp Lưu là người tốt nhất
Minh Nguyệt
/ đứng dậy chạy đến phòng cấp cứu / chị ơi cho em hỏi anh ở phòng này đâu rồi ạ
y tá Đào
mừng quá anh ấy đang ở phòng số 9 chị nhanh lên anh ấy không ổn rồi
Minh Nguyệt
/ hoảng sợ / mau chúng ta đi thôi chị dẫn đường giùm em
Minh An
/ hoảng sợ nép vào góc tường / tránh ra đừng đụng vào tôi tránh ra
Minh Nguyệt
anh ấy bị làm sao vậy bác sĩ
bác Sĩ Lý
đầu của bệnh nhân bị tổn thương rất lớn hiện tại đã bị mất trí nhớ tạm thời có thể trước đó đã gặp chuyện gì đó nên bây giờ bệnh nhân đang rất kích động
Minh Nguyệt
( mở to mắt) / lo lắng hoang mang / mất trí nhớ rồi sao phải làm sao đây không còn cách nào khác sao
bác Sĩ Lý
không biết chắc được khi nào sẽ khôi phục lại đành nhờ người nhà giúp đỡ có thể thì bệnh nhân sẽ nhớ lại
Minh Nguyệt
để tôi lại xem thử sao
bác Sĩ Lý
bệnh nhân đang rất kích động có thể làm tổn thương nguời khác chị nên cẩn thận
Minh Nguyệt
vâng tôi biết rồi
Minh Nguyệt
/ chậm chậm bước lại / anh anh ơi anh bình tĩnh
Minh An
tránh ra đừng lại gần tôi
Minh Nguyệt
/ từ từ tiến lạ chạm vào người anh / anh bình tĩnh đừng sợ , không ai làm hại anh đâu anh ở đây rất an toàn
Minh An
* giọng nói này sao lại có chút quen thuộc * / từ từ im lặng nhìn lên
hình ảnh chớp thoáng qua khung cảnh khi anh chuẩn bị ngất thì nhìn thấy Minh Nguyệt hỏi anh có sao không lo lắng
Minh Nguyệt
anh đừng sợ tôi không làm hại anh đâu mà
Minh An
* người này là ai sao lại quen như vậy *
Minh Nguyệt
/ từ từ bước đến nắm lấy tay anh ôm nhẹ và vỗ về anh/ không sao rồi không sao có tôi ở đây anh sẽ không sao đâu
Minh An
[một cảm giác an toàn quen thuộc] / ôm chặt Tinh Nguyệt đừng đi tôi sợ lắm
Minh Nguyệt
/ vỗ vỗ nhẹ lưng anh / được được tôi ở đây tôi không đi đâu hết anh mau ngồi lên giường được không ngoan nha
Minh An
/ từ từ thả lỏng nhìn qua chỗ của những y tá và bác sĩ /
Minh Nguyệt
/ nhận ra / anh muốn mọi người ra ngoài phải không
Minh Nguyệt
anh ấy bây giờ không sao rồi mọi người có thể cho tôi ở đây nói chuyện với anh ấy một chút được không
y tá Đào
* hiểu ý của em * à vâng chúng tôi đi ra ngoài đây
Minh Nguyệt
mọi người đi ra ngoài hết rồi anh mau lên đây ngồi nha
Minh An
/ chậm rãi đứng lên ngồi lên giường vẫn còn sợ hãi /
Minh Nguyệt
Không sao đã qua hết rồi anh không sao rồi anh làm tôi sợ chết khiếp luôn đó
Giúp đỡ
A Thành
Anh tỉnh rồi à / lo lắng /
A Trung
/ từ từ mở mắt ra / [ giọng nói yếu ớt ] chúng ta chưa chết à . Lão đại đâu rồi
A Trung
/ ngồi bật dậy / lão tứ mau nói nhanh lên lão đại đâu
A Thành
/ sợ hãi / lão đại.... lão đại
A Thành
hôm qua chúng ta bị ám sát lão đại bị thương thì mất tích.... anh đừng lo em đã cho người đi tìm rồi sẽ nhanh về thôi
A Trung
/ kích động / mất tích mau chúng ta đi tìm lão đại
A Thành
Lão nhị bình tĩnh anh vừa tỉnh lại đó không cần mạng nữa à để em đi
đàn em
/ xông vào phòng / đại ca tìm thấy rồi
A Thành
/ vui mừng / mau nói nhanh lên anh ấy đang ở đâu
đàn em
anh ấy đã được một cô gái cứu , đang ở bệnh viện AB theo như em điều tra được thì ông chủ đã bị mất trí nhớ
A Trung
mau lên lão tứ chúng ta mau đi đến bệnh viện
A Thành
được mau chuẩn bị xe nhớ phong tỏa tinh tức không được đề cho người khác biết
A Thành
A Trung làm sao đây lão đại bị mất trí nhớ thì phải làm sao đây
A Thành
phía ông già đó phải giải quyết làm sao đây
A Thành
nếu tin tức này bị lộ ra lão đại sẽ gặp nguy hiểm Đăng Dương nhất định sẽ hành động
A Thành
phải làm sao đây/ lo lắng /
A Trung
lão tứ bình tĩnh đi anh đang nghĩ cách đây em đừng luyên thuyên hoài nữa nhứt cả đầu
A Trung
chúng ta mau đến xem tình hình ra sao trước rồi mới tính được
A Trung
trước tiên không để người khác biết phải tìm người thay thế tạm thời giải quyết vấn đề trước mắt
A Thành
được em sẽ cho người đi tìm người thế thân
A Trung
tới rồi vào xem thôi có thông tin của cô gái đó chưa
A Thành
có rồi anh mau xem đi / đưa thông tin của Minh nguyệt /
A Trung
/ cười nhẹ / có cách rồi
Minh Nguyệt
* phải làm sao dứ hắn đây haizzz thôi bỏ đi mới tỉnh dậy chắc là đói rồi *
Minh Nguyệt
anh mau ngồi xuống đây chắc là anh đói rồi đúng không tôi đi mua đồ ăn cho anh nha
Minh An
/ lắc đầu nắm lấy tay em / đừng... đừng đi
Minh Nguyệt
/ vỗ nhẹ tay anh/ anh ngoan đi tôi chỉ đi mua đồ cho ăn cho anh thôi không bỏ anh lại đâu
Minh Nguyệt
mau nghe lời đi không ăn thì sẽ không khỏe được không thể về nhà đó
Minh Nguyệt
anh muốn ở đây luôn hông
Minh An
không .. không muốn ở đây đâu
Minh Nguyệt
đúng rồi vậy thì phải để tôi đi mua đồ ăn cho anh . phải ăn rồi uống thuốc thì mới mau về nhà được
Minh An
/ nghi ngờ / thật không
Minh Nguyệt
tất nhiên là thật rồi anh ngoan nha ở đây tôi đi rồi sẽ nhanh về dứ anh được hông
Minh Nguyệt
/ vuốt đầu anh / đúng là ngoan mà * như là một đứa trẻ to lớn vậy *
Minh Nguyệt
/ chợt nhớ ra / chết rồi hôm qua đến giờ mình không về nhà không biết Hy Hy sao nữa
Tiểu Hy
📞/ lo lắng / chị à chị đi đâu hôm qua không về em gọi cho chị không được làm em lo chết mất
Tiểu Hy
📞chị đang ở đâu đấy chị có sao không khi nào chị mới về
Minh Nguyệt
📞 em hỏi nhiều vậy sao chị trả lời kịp đây hôm qua chị có nhiều việc quá nên ở lại công ty luôn một lát chị về
Tiểu Hy
📞 chời ơi dị mà làm lo muốn chết
Minh Nguyệt
📞 rồi rồi chị xin lỗi một lát chị mua gà về cho em được chưa
Minh Nguyệt
📞 rồi rồi bé cưng
A Thành
/ vỗ vai / cô là Tinh Nguyệt phải không
Minh Nguyệt
/ ???/ À vâng anh tìm tôi à có gì không
A Thành
cô mau đi theo tôi tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô
Minh Nguyệt
* tên này có vẻ không tốt lành gì có khi nào là bắt cóc không * / nhìn chầm chầm /
A Thành
/ lớn giọng / nhìn gì vậy mau đi nhanh lên
Minh Nguyệt
/ sợ hãi / anh là ai tôi đâu có biết anh sao tôi phải đi theo anh
A Thành
/ móc trong túi ra khẩu súng / con nhóc này nói nhẹ nhành mà không chịu bắt ông đây phải mạnh tay à
Minh Nguyệt
/ sợ hãi/ khoan khoan anh bình tĩnh có gì mình từ từ nói tôi.. tôi đi theo anh mà
A Thành
lão nhị cô ta đến rôi
A Trung
cô mau ngồi xuống đi không cần sợ A Thành mau cất súng vào đừng làm cô ấy sợ
A Thành
mau ngồi đi nhìn gì
Minh Nguyệt
/ nhanh chóng ngồi xuống /
A Trung
đừng sợ chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi
Minh Nguyệt
có gì thì 2 anh hỏi nhanh đi
A Trung
/ đưa một tấm ảnh/ cô nhìn người này có quen không
Minh Nguyệt
/ nhìn kỹ / người này... à tôi biết người này
Minh Nguyệt
mấy người sao lại biết người này
A Trung
đây là lão đại của chúng tôi hôm qua chính cô đã cứu anh ấy đúng không
Minh Nguyệt
* hắn hiện tại đã mất trí nhớ không biết những người này có thật sự là người tốt không nhưng sao nhìn lại đáng sợ như vậy *
Minh Nguyệt
mấy người thật sự là người quen của anh ấy à
A Thành
tất nhiên nhanh lên mau nói anh ấy ở đâu
Minh Nguyệt
/ sợ hãi / ai.. ai biết được 2 nguời có thật sự là người tốt không
A Trung
bọn tôi thật sự là người thân của anh ấy đây cô mau nhìn ảnh đi
A Trung
chúng tôi biết anh ấy hiện tại đã bị mất trí nhớ
A Trung
cảm ơn cô đã cứu anh ấy nhưng hiện tại với tình trạng của anh ấy nếu như về nhất định sẽ gặp nguy hiểm
Minh Nguyệt
/ không hiểu/ tại sao lại gặp nguy hiểm
A Trung
có người muốn làm hại anh ấy hiện tại anh ấy đã mất trí nhớ là thời cơ để người khác ra tay
A Trung
mong cô có thể giúp anh ấy
Minh Nguyệt
tôi có thể giúp được gì chứ tôi không làm được đâu * chuyện gì đây mình không nên đụng vào *
A Trung
cô sẽ giúp được bây giờ anh ấy chỉ tin cô, cô có thể cho anh ấy theo cô chăm sóc anh ấy 1 thời gian đựợc không
Minh Nguyệt
cái gì chăm sóc á không được đâu tôi vẫn còn công việc với lại người nhà của anh thì anh phải chăm chứ
A Trung
A Thành cô giúp chúng tôi đi không lẽ cô để anh ấy gập nguy hiểm sao không khó đâu
Minh Nguyệt
nhưng mà... nhưng mà tôi không biết anh ấy thì sao mà chăm được
A Trung
anh ấy bình thường không xuất hiện lộ mặt nên không có mấy người biết anh ấy cô chỉ cần chăm sóc anh ấy khỏe lại chúng tôi sẽ cho người bảo vệ 2 người
Minh Nguyệt
nhưng mà không được đâu
A Thành
nghe nói cô có một em gái đúng không
Minh Nguyệt
mấy người không được làm hại con bé được tôi chấp nhận là được chứ gì
A Trung
tốt vậy nhờ cả vào cô cảm ơn cô rất nhiều
Minh Nguyệt
haizzz coi như làm người tốt tới cùng vậy
A Trung
cô có thể đưa chúng tôi đi gặp anh ấy không
người yêu
Minh Nguyệt
tôi về rồi đây
Minh An
/ đứng dậy chạy lại ôm chặt em/ sao đi lâu như vậy tôi sợ lắm
Minh Nguyệt
thì tôi về rồi đây được rồi được rồi mau buôn tôi ra đi có người thân của anh đến này
Minh Nguyệt
anh nhìn xem có quen không
A Thành
/ chạy lại ôm anh / lão đại may quá anh không sao
Minh An
/ sợ hãi núp sau lưng em / mấy người là ai
A Thành
Em là lão tứ đây A Thành đây anh không nhớ em à còn đây là Lão nhị A Trung
Minh An
/ lắc đầu / không nhớ
A Trung
chúng ta mà anh ấy cũng quên rồi có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng với anh ấy không
Minh Nguyệt
này anh đừng sợ họ là người nhà của anh đó sẽ không làm hại anh đâu
Minh An
người nhà sao tôi không biết họ
Minh Nguyệt
tại vì anh chỉ tạm thời không nhớ ra họ thôi anh nói chuyện với họ một chút được không
Minh Nguyệt
có thể giúp anh nhớ lại thì sao
Minh An
được rồi nhưng em đừng đi lâu quá đó
Minh Nguyệt
tôi không đi xa tôi ở trước cửa
A Thành
lão đại anh thật sự quên hết rồi sao
A Thành
trông anh ấy khi mất trí nhớ lại không hung dữ như mọi ngày lại có chút đáng yêu đúng không
A Trung
lão đại anh có thấy khó chịu ở đâu không
Minh An
/ lắc đầu / mấy người cứ gọi tôi là lão đại mấy người quen tôi thật sao
Minh An
sao tôi không nhớ gì hết
A Trung
chúng ta là người nhà của nhau anh là lão đại tên là Minh An
A Trung
em là lão Nhị tên A Trung còn đây là lão tứ là A Thành
Minh An
vậy cô ấy là ai sao tôi chỉ nhớ mỗi cô ấy
A Trung
cô ấy tên là Minh Nguyệt là.. là
A Thành
là người yêu của anh
A Trung
/ ngạc nhiên / à à đúng rồi là người yêu của anh
A Thành
đúng đó hay là em hỏi cô ấy cho anh nha
A Thành
Minh Nguyệt cô mau vào đây đi
Minh An
họ nói em là người yêu của anh có đúng như vậy không nhưng sao anh lại cảm giác em cứ xa lạ với anh
A Thành
đúng vậy là người yêu có đúng không / nhấn mạnh /
Minh Nguyệt
* hả là tình huống gì nữa đây * à haha đúng vậy
A Thành
đúng rồi mấy ngày trước 2 người đã cãi nhau anh giận cô ấy nên đã đi ra khỏi nhà rồi gặp tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời
A Thành
cô mau kể cho anh ấy nghe đi
Minh Nguyệt
/ bất ngờ / hả kể à... là..là vậy hôm đấy anh đi đến khuya không về em hỏi thì anh không trả lời thế là chúng ta cãi nhau đó
Minh Nguyệt
anh bỏ em ở nhà một mình em sợ lắm đó vậy mà mới cãi nhau mấy câu anh lại bỏ đi / vừa nói vừa giả bộ khóc /
A Thành
/ nói nhỏ / cô cũng diễn quá rồi đó
Minh Nguyệt
/ nói nhỏ / học theo anh thôi
Minh An
em đừng khóc là anh sai rồi , anh không nên cãi với em không nên bỏ em một mình lỗi của anh, anh xin lỗi / ôm lấy em /
A Thành
chời em có nghe lộn không vậy , anh ấy lại dịu dàng đến vậy sao anh ấy nói gì anh ấy vừa xin lỗi con nhóc này à
A Trung
anh cũng rất bất ngờ đó như 2 người khác nhau vậy
Minh Nguyệt
được rồi được rồi em không có giận anh
Minh An
anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa
A Thành
còn đâu là một đại ca giang hồ máu lạnh không có cảm xúc nữa đây
Minh An
2 người nói gì thế
A Thành
à à không có gì không có gì
A Trung
vậy tụi em đi về trước còn chút việc cần giải quyết anh cứ nghỉ ngơi bọn em sẽ lại thăm anh
A Trung
chăm sóc anh ấy giùm chúng tôi cầm lấy thẻ này trong đó là 5 tỉ nếu có cần gì thêm cứ gọi cho tôi
Minh Nguyệt
hả cái gì 5 tỉ thôi tôi không lấy đâu
A Trung
cô cứ lấy đi coi như là trả ơn cho cô
Minh Nguyệt
thôi không cần đâu giúp người đâu cần trả ơn
A Trung
vậy được có gì thì gọi số này cho tôi đó
Minh Nguyệt
cuối cùng cũng về hết rồi
Minh Nguyệt
anh mau ăn rồi uống thuốc đó bây giờ tôi còn có việc phải về nhà rồi
Minh An
/ lắc đầu nũng nịu / không uống thuốc đâu
Minh Nguyệt
/ thở dài / không uống là không về nhà được đâu
Minh An
khi nào chúng ta mới về nhà
Minh Nguyệt
tôi hỏi rồi nếu anh ngoan thì mai chúng ta về nhà
Minh An
tốt quá ở đây sợ lắm
Minh Nguyệt
bây giờ tôi phải về nhà chuẩn bị ít đồ cho anh chiều tôi lại vào được không
Minh An
/ không nở / em phải mau vào đấy nhé đừng để anh một mình nha
Minh Nguyệt
tôi sẽ vô sớm với anh anh mau ăn đi nha
Tiểu Hy
em đợi chị đến sắp đói xỉu rồi
Minh Nguyệt
haizzz mệt quá đi em chỉ nhớ đồ ăn thôi
Tiểu Hy
có đâu em nhớ chị nhất mà
Minh Nguyệt
thôi đừng nịnh tôi nữa
Minh Nguyệt
mau vào nhà thôi
Tiểu Hy
em nghe nè chị nói đi
Minh Nguyệt
ừm sắp tới nhà mình sẽ có một người nữa ở cùng
Tiểu Hy
ở cùng mình à bạn của chị sao hay là chị Đan đến ở với chúng ta
Minh Nguyệt
không phải , là bạn của chị
Tiểu Hy
đừng nói với em là bạn trai của chị nha / hoang mang /
Minh Nguyệt
ừm nói đúng cũng không đúng nói sai cũng không sai
Tiểu Hy
chị nói gì vậy em vẫn chưa hiểu gì hết
Minh Nguyệt
thật ra người đó cũng không phải bạn trai chị nhưng anh ấy đang bị bệnh chị đươc nhờ phải chăm sóc nên lại phải đưa về nhà mình ở tạm
Tiểu Hy
nhưng nhà mình chỉ có 2 phòng anh ấy sẽ ở đâu đây
Minh Nguyệt
chị cũng đang không biết phải sao đây
Tiểu Hy
à sắp tới em cũng phải ôn thi em dọn qua đến tiệm của chị ở chỗ đó gần trường của em tiện đi lại sẳn em trông hộ chị luôn
Minh Nguyệt
vậy sao được sao chị yên tâm để em ở đó
Tiểu Hy
chị quên ở đó còn chị Đan rồi sao
Tiểu Hy
đi mà em dọn qua đó ở 1 thời gian thôi khi nào bạn chị đi thì em dọn về
Minh Nguyệt
thôi tạm như vậy cũng được để chị nói với Đan dọn giùm phòng của chị cho em
Tiểu Hy
dạ vâng em ăn xong rồi để em lên dọn đồ mà bạn chị khi nào mới đến
Minh Nguyệt
có thể là ngày mai xuất viện thì sẽ đến
Tiểu Hy
chị chăm người ta thì cũng phải giữ sức khỏe đấy nhá thôi em đi đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play