Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Chồng Yêu~Em Hối Hận Chưa ?

1

(1)
'' Tôi Chết "
" Chết dưới bánh xe tình nhân của người tôi yêu''
'' Cậu ấy không biết cô ta đã làm gì với tôi "
'' Tôi mất tích, cậu ấy cũng chẳng quan tâm. "
" Nếu có thể quay lại từ đầu, tôi muốn cậu ấy hối hận "
Hào nhắm mắt, cơ thể chảy đầy máu.
Ở một con hẻm vắng người, chết ở đó và không một ai biết.
Đã hai năm rồi, kể từ ngày Sơn cưới cậu.
Hôm đó, là sinh nhật Hào. Ai ngờ được rằng mình lại chết trong chính ngày mình sinh ra.
Cậu không biết tại sao cô ta lại làm như vậy
Chỉ biết rằng, vào giây phút chiếc xe lao tới, gương mặt cô ta nở nụ cười đến ghê rợ.
Hào từng hy vọng rằng nếu một ngày nào đó cậu biến mất, hắn sẽ cuống cuồn đi tìm, sẽ lo lắng, sẽ rất đau khổ.
Nhưng không.
___
'' Tôi không tin mình đã chết "
" Lại càng không dám tin mình còn sống "
Hào ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào làm mắt cậu nhức nhói .
Mọi thứ...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
C-Chuyện này là sao ?
Hào hoài nghi nhìn mọi thứ xung quanh.
Bộ vest trắng Hào treo trong tủ vẫn còn, và... tiếng bước chân lạnh lùng ở ngoài cầu thang
Không thể sai được
Cậu đã trọng sinh, trở về khoảng thời gian sau lễ cưới một ngày
Thời điểm mà Hào yêu Sơn say đắm, còn hắn ta thì vẫn xem cậu là cái gai trong mắt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao lại là thời điểm này...?
Hào thẫn thờ nghĩ
Cậu vẫn nhớ cảm giác cô đơn, cái lạnh đêm đó - cái đêm cậu chết. Hôm đó mưa to lắm, nhưng chỉ vì Sơn nói không thích ăn đồ cậu nấu nên cậu đành dầm mưa mua cho Sơn hộp cơm
Đâu có ngờ, bồ nhí của hắn ta lại tông chết cậu
5h15p
Hào vẫn dậy sớm như thói quen
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
// bước xuống bếp //
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Phu nhân dậy rồi ạ ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, vâng...
Tất cả đều giống như ngày hôm đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác đi nghỉ đi, để cháu làm cho ạ
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Tôi nào dám để phu nhâ-
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cho phép ai gọi anh ta là phu nhân
Hắn bước xuống, vẻ mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người.
" Sơn dậy rồi ạaa "
" Sơn dậy sớm thế "
" Sơn ăn sáng đi rồi đi làm nèee "
" Vứt đi "
Hào nhớ lại, trong lòng thầm nghĩ sao mình có thể ngu đến mức đó.
Cậu cười khẩy, liếc nhìn Sơn đang ung dung đi ra xe.
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Cậu chủ không ăn sáng ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đồ anh ta nấu tôi không nuốt nổi
Hắn ta buông lời xúc phạm Hào, trong khi đó còn chưa chạm đến món ăn dùng chỉ một chút.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Ừ, mình quên rồi... Cậu ta vốn chưa từng dịu dàng "
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác Minh, hay bác ăn chung với con nhé
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Thưa phu nhâ-
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Thưa cậu, tôi nào dám
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con nấu nhiều quá, bỏ đi cũng uổng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác chưa ăn gì mà, lại đây ăn chung với con
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Dạ vâng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cả chị Thanh nữa, ăn chung với em
Phương Thanh - Giúp việc
Phương Thanh - Giúp việc
T-Tôi...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không có gì đâu mà
Phương Thanh - Giúp việc
Phương Thanh - Giúp việc
Dạ vâng, tôi cảm ơn cậu ạ
Trong ngôi nhà u tối, đã lâu năm không có tiếng cười. Vậy mà cậu ấy đến, mang tới niềm vui cho người ở đó.
Chỉ tiếc rằng kẻ có thì không muốn giữ
Ai cũng thấy thương cho cậu, thích ai không thích, yêu ai không yêu. Sao lại yêu đúng người không ra gì cơ chứ
__________ End __________

2.

(2)
Bữa tối hôm đó...
Món canh rong biển nguội lạnh trên bàn
Không ai đụng đũa
Không ai lên tiếng.
Sơn ngồi ở đầu bàn, tay gõ nhẹ lên điện thoại, mắt không rời màn hình.
Đã ba mươi phút kể từ lúc hắn về nhà, nhưng ngoài câu hỏi " Ăn gì chưa " thì tuyệt nhiên không còn lời nào nữa.
Hào ngồi đối diện với hắn, yên lặng quan sát
Nếu trước kia, chỉ cần một câu nói của Thái Sơn cũng đủ để khiến cậu điên đảo thì bây giờ...
Hắn nói câu nào, cậu càng kinh tởm câu đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Hồi đó mình khờ dại đến mức nào chứ ? "
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Chỉ cần hắn ta chịu về nhà thì có làm chó cũng thấy đủ "
Hào thấy trống rỗng
Không còn tìm cách bắt chuyện
Cũng không còn nấu món hắn thích
Không còn chủ động hỏi han mỗi khi hắn về trễ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao không nói gì?
Sơn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức liếc sang Hào
Tay bắt đầu động đũa, gắp từng miếng hành trong tô phở hắn mua bên ngoài về.
Đơn giản là vì không muốn ăn cơm cậu nấu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em muốn anh nói gì ?
Hào trả lời, môi cong lên, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến hắn. Chỉ lặng lặng nhìn món canh mình nấu
Ánh mắt cậu sâu, như một cái giếng không đáy vậy.
Một ánh mắt mà Sơn chưa từng thấy trước đây
Sơn cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay anh lại giận tôi vì chuyện tôi không đưa đi làm à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh đâu có lí do gì để giận em
Hào đứng dậy, kéo ghế nhẹ nhàng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh chỉ mệt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mệt vì cứ mãi đợi một người chẳng bao giờ quay lại nhìn mình
Hào xoay người, đi thẳng lên phòng. Để lại Sơn ngồi lặng thinh ở đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Ngu ngốc "
Hào tự chửi bản thân cậu, đi ngang qua phòng Sơn - căn phòng mà cậu không bao giờ được vào
" Tôi cấm anh bước nữa bước vào phòng tôi "
" Đồ dơ bẩn "
" Biến xuống căn phòng phía dưới mà ngủ "
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Haha... "
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Vui nhỉ, mình từng rất muốn vào căn phòng đó "
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
" Nhưng ngay lúc này... mình thấy nó không đủ sạch để bước vào "
Rồi Hào từng bước tiến thẳng về căn phòng ở cuối dãy
Phía dưới nhà, Sơn ngồi im...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta bị gì vậy ?
Hắn trầm ngâm, suy nghĩ câu mà cậu đã nói.
Sơn ngồi một lúc lâu, điện thoại đặt bên cạnh tô phở mà không mở.
Trong lòng bỗng có khoảng trống kì lạ - như thể đã bỏ lỡ thứ gì quan trọng
Chỉ là...hắn chưa biết rằng, thứ hắn đang sắp mất, là điều mà hắn dã từng ném đi một cách vô tâm nhất.
Cảm giác khó chịu dâng trào. Tô phở ấm nóng cũng không thấy ngon nữa.
Hắn chỉ đành đổ tô phở đó, như cái cách hắn hất đổ chén cơm của chính mình.
__________E N D__________

3.

(3)
Buổi sáng, trời mưa.
Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ tạo nên tiếng lách cách ở cả hai căn phòng, thấm lạnh cả không gian
Sơn tỉnh dậy trong ngôi nhà quen thuộc, theo thói quen bước xuống bếp
Trống rỗng
Không có ai đứng nấu đồ ăn cho hắn.
Chén dĩa vẫn gọn gàng
Không có tiếng nước chảy
Hắn nhìn đồng hồ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Sáu giờ sáng..."
Hào chưa bao giờ dậy muộn đến vậy
Thường thì cậu sẽ dậy vào lúc 5 giờ, có khi còn sớm hơn thế.
" Sao nay Sơn dậy sớm thế "
" Sơn ngủ tiếp đii "
" Trời mưa rồi, Sơn nhớ mang theo ô nhée "
Hôm nay, không có ai nói vậy
Sơn mở tủ lạnh, thật ra Hào vẫn dậy sớm. Chỉ là không có ở nhà
Hai hộp cơm chất chồng lên nhau. Sơn cầm lấy, nhíu mày
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
À, dạ thưa cậu chủ // tiến lại //
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Đây là đồ ăn mà Hào làm cho cậu ạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao có cả hai hộp?
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Dạ thưa, hộp có nắp màu hồng là đồ ăn sáng ạ
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Còn hộp có nắp màu xanh là đồ ăn trưa cậu Hào bảo cậu đem đi làm ạ
Sơn không nói gì, mở hộp có nắp màu hồng ra.
Thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong - gọn gàng, đủ dinh dưỡng.
Nhưng sao...
Không có dòng ghi chú nào như mọi ngày
- Sơn nè, hộp này là đồ ăn sáng
- Hộp này là ăn trưa, Sơn nhớ ăn nha
Không còn dòng chữ nắn nót trên tờ giấy nhỏ. Trước kia, hắn không bao giờ quan tâm đến các hộp cơm Hào làm
Vậy sao giờ lại nhắn nhủ đến bác quản gia? - Tại bác ấy tốt hơn hắn nhiều
Không còn lời nhắc.
Không còn quan tâm
Sơn khó chịu, trong lòng có một chút gì đó lạ lẫm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bác lấy hộ tôi cái muỗng
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Dạ ?
Bác có hơi khó hiểu, nhưng vẫn đi lấy muỗng cho hắn.
Hắn nhận lấy cái muỗng từ tay bác quản gia. Lần đầu tiên, hắn ăn đồ Hào nấu
Khẩu vị của hắn rất khó chiều.
Nhưng mới bỏ vào miệng, hắn cảm thấy đây là lần đầu có người nấu ăn hợp miệng hắn đến vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vị không tệ
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
D-Dạ...?
Bác Minh kinh ngạc, ai lại khiến một kẻ luôn bỏ đồ ăn Hào vào thùng rác lại ngồi xuống ăn cơ chứ?
Hắn nói vị không tệ tức là món này quá ngon.
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Cậu cứ thưởng thức đi ạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À mà bác biết Hào đi đâu không?
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Tôi không biết, chỉ biết rằng Hào đi từ sáng sớm thôi ạ
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
Nghe bảo cậu ấy có chút việc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Chút việc...? "
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người như anh ấy thì có việc gì ? // cười khẩy //
Một câu nói của hắn nhưng cũng đủ để biết hắn khinh thưởng Hào đến mức nào.
Chưa được bao lâu, hộp cơm trên bàn đã hết sạch
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bác dọn dùm tôi nhé
Bác Minh - Quản gia
Bác Minh - Quản gia
À dạ vâng, hôm nay cậu chủ không đi làm ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không, tôi muốn biết anh ấy đi đâu.
__________ E N D __________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play