[CHU TẢ] KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
1 - Vào một ngày mưa tầm tã
Tuổi 18 của Tả Hàng khép lại với những nốt trầm – có chia ly, có trưởng thành, có kiên cường.
Một cậu trai từng bước vững chãi vượt qua mọi giới hạn, luôn mang theo trong mình tình yêu, nghị lực và đam mê sân khấu.
Tuổi 19 đến rồi, mong sẽ dịu dàng và rực rỡ với bạn nhỏ – một chàng trai đáng tự hào!
Sân trường THPT Ba Thục, trời âm u, từng giọt mưa rơi lộp bộp trên lá cây. Học sinh chạy vội vào lớp. Một cậu bạn nhỏ loay hoay nép dưới mái hiên, áo hoodie xám đã ướt nhem.
Tả Hàng
Chết rồi, lớp 10A3 ở đâu vậy trời...sao to vậy mà không thấy biển số lớp?? /một tay cầm điện thoại, một tay cầm hộp sữa, tai nghe lủng lẳng, mắt dán vào bản đồ trường/
Bất ngờ, một cú va chạm mạnh xảy ra. Cậu ngã nhào về phía trước, hộp sữa trên tay văng ra, đáp thẳng vào giày ai đó.
???
Đcm mày mù hay gì? Không thấy tao đứng đây à?? /nắm cổ áo Tả Hàng kéo dậy/
Tả Hàng
T-tôi xin lỗi...không cố ý...tôi tìm lớp.../mặt tái mét/
Hàn Cao Lãnh
Mày biết mày vừa đụng ai không nhóc? /đứng kế bên, khoanh tay nhìn cảnh tưởng, nhíu mày nhẹ/
Tả Hàng
Ơ...ơ...tôi không biết.../run rẩy nhìn lên, chạm ánh mắt của một người/
Chu Chí Hâm
Mày làm bẩn giày tao...tao ghét ai động vào người tao. Trừ khi...mày muốn làm người của tao /môi khẽ nhếch nhẹ/
Tả Hàng
...Hả??!! Tôi...tôi không hiểu...?? /ngơ ngác, đỏ mặt/
Bạch Nhất Thiên
Nó đụng trúng người đáng sợ nhất trường, còn làm bẩn giày yêu quý của đại ca. Không sợ mới lạ.
Tả Hàng
Tôi...không cố ý. Tôi mới chuyển đến, không biết ai với ai...tha cho tôi lần này đi.../nhìn ba người như nhìn ba vị thần hoặc ác quỷ cũng chưa chắc/
Chu Chí Hâm
Muộn rồi. Tao thấy mày thú vị đấy.
Tả Hàng lùi lại một bước, chân vấp phải cặp sách rơi bên cạnh, suýt ngã thì có bàn tay đỡ lấy từ phía sau.
Bạch Nhất Thiên
Bình tĩnh, không ai ăn thịt mày đâu /liếc sang Chu Chí Hâm/
Bạch Nhất Thiên
Nhẹ tay thôi, đừng làm người ta sợ bỏ chạy.
Hàn Cao Lãnh
Sao hôm nay mày hiền thế? Lại còn cứu người? Không giống Thiên tao biết chút nào.
Bạch Nhất Thiên
Còn Lãnh thì hôm nay nói hơi nhiều. Lạ thật đấy /liếc Hàn Cao Lãnh một cái/
Tả Hàng
*Trời đất ơi...đây là cái trường gì vậy? Mới ngày đầu đi học, mình đã bị dính vào drama học đường đỉnh cao?*
Chu Chí Hâm ném lại 1 ánh nhìn cuối rồi quay người đi thẳng
Chu Chí Hâm
Gặp lại mày ở lớp, Tả Hàng.
Tả Hàng
Ủa...sao cậu biết tên tôi?
Hàn Cao Lãnh
Hỏi gì lạ vậy? Trường này ai mới chuyển tới cũng nằm trong danh sách "phải biết" của tụi nó.
Bạch Nhất Thiên
Chưa kể...hồ sơ nhập học của mày nằm trong tay ban cán sự lớp. Và thằng kia là gương mặt quyền lực nhất lớp 10A3 /chỉ về phía Chu Chí Hâm/
Tả Hàng
*Trời ơi...không thoát được rồi*
2 - Lần gặp thứ hai
Tả Hàng
Lớp 10A3 ở cuối dãy lớp bên phải...phải không nhỉ? /vẫn loay hoay với bản đồ trường trên điện thoại, tay bấu cặp sách/
Đang bước đi dò dẫm thì có một giọng lạnh lùng cắt ngang.
Chu Chí Hâm
Đi sai đường rồi, Tả Hàng.
Tả Hàng giật mình, quay lại thấy Chu Chí Hâm đứng đó, tay vẫn cầm chiếc áo khoác, mái tóc ướt mưa bết lại, ánh mắt sắc lạnh.
Tả Hàng
Tôi...tôi đang tìm đi để tìm lớp.
Chu Chí Hâm
Lớp của tao không ở đó. Theo tao đi.
Tả Hàng ngập ngừng, tim đập thình thịch. Bị theo dõi từ lúc nào không hay.
Trong lớp học, Tả Hàng ngồi ngay hàng đầu, vẫn còn luống cuống.
Hàn Cao Lãnh
Thằng nhóc này đúng là học sinh mới chuẩn rồi /đẩy cặp, nhìn Thiên/
Bạch Nhất Thiên
Ừ, mới mà đã dính vào đại ca Chu thì...chuẩn bị đón bão đi /ngồi kế bên, mặt lạnh, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lãnh/
Hàn Cao Lãnh
Tao cá với mày, thằng nhóc đó sẽ là tâm điểm của nhiều chuyện rắc rối.
Bạch Nhất Thiên
Còn tao cá là Chu Chí Hâm sẽ không để yên đâu /nhìn Lãnh, thấy Lãnh nhăn mặt/
Có vẻ cặp bạn thân già này đều lo cho nhau theo cách riêng.
Giờ ra chơi, Tả Hàng ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân trường, đầu óc rối bời.
Tả Hàng
*Bị Chu Chí Hâm để ý...là chuyện vui hay chuyện khổ đây?*
Hàn Cao Lãnh
Mày cứ bình tĩnh. Mấy thằng như Chu Chí Hâm trông dữ dằn vậy thôi chứ cũng có lúc mềm yếu đấy.
Tả Hàng
Tao không biết phải làm sao. Mới ngày đầu đã rắc rối hết rồi.
Hàn Cao Lãnh
Tao biết cảm giác đó. Hồi trước tao cũng vậy.
Bạch Nhất Thiên xuất hiện, cầm một hộp cơm.
Bạch Nhất Thiên
Ăn đi, đừng có gầy xanh xao thế.
Hàn Cao Lãnh
Mày lại nuôi nó rồi à?
Bạch Nhất Thiên
Tao không nuôi. Tao chỉ không muốn thằng nhóc đó bị chết đói.
Ánh mắt Thiên và Lãnh chạm nhau, cả hai cũng mỉm cười bí ẩn.
Tiết học tiếp theo, Chu Chí Hâm đứng trước lớp, giọng trầm và uy nghiêm.
Chu Chí Hâm
Mọi người, đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến việc học /ánh mắt bất chợt dừng lại trên Tả Hàng/
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, ngồi đây.
Tả Hàng bước tới chỗ Chu Chí Hâm chỉ, cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.
Học xong, Chu Chí Hâm đứng lại gọi Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Tao không thích ai gây phiền phức cho mày. Nếu ai làm, báo tao.
Lúc này, Lãnh và Thiên đứng xa nhìn theo, ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
3 - Người cũ không mời mà đến
Sân trường sớm tinh mơ, nắng dịu. Gió thổi nhẹ qua tán cây bằng lăng đã bắt đầu lấm tấm nụ tím. Tả Hàng bước chầm chậm đến lớp với tâm trạng...chẳng biết nên vui hay lo.
Hôm qua là "đại hội nhận mặt" bất đắc dĩ, còn hôm nay cậu chỉ muốn yên ổn. Nhưng khi vừa đặt chân vào lớp, mọi thứ như tan biến ngay.
Chu Chí Hâm đã ngồi trong lớp từ lúc nào, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía Tả Hàng, không rời nửa giây.
Tả Hàng
Mình chỉ muốn làm học sinh bình thường...sao khó vậy trời /lẩm bẩm/
Hàn Cao Lãnh
Học sinh mới đến rồi à. Chuẩn bị chịu trận đi /chống cằm cười cợt/
Bạch Nhất Thiên
Lúc mới vào, Chu Chí Hâm cũng nhìn tao kiểu đó /nhàn nhã/
Bạch Nhất Thiên
Mà sau đó là đánh /ngừng một nhịp/
Giờ học bắt đầu. Tả Hàng ngồi im thin thít. Còn ánh mắt Chu Chí Hâm thì vẫn như tia laze dính chặt vào gáy cậu.
Giờ ra chơi. Vừa bước ra khỏi lớp chưa đầy năm bước, Tả Hàng đã bị ai đó túm cổ áo lôi đi.
Tả Hàng
Ơ! Ơ khoan! Ai vậy?! /quay lại/
Không ai khác ngoài Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Đi đâu? Không được! Tao còn chưa...
Chu Chí Hâm
Không có "tao" gì hết. Im miệng và đi /liếc mắt/
Thế là Tả Hàng bị dắt thẳng lên sân thượng.
Sân trường, gió lồng lộng. Có vẻ như đây là nơi quen thuộc của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Sao tránh mặt tao?
Tả Hàng
Đâu có...đâu có đâu...
Chu Chí Hâm tiến lại gần.Tả Hàng lùi lại. Cứ thế cho đến khi lưng cậu đụng hàng rào sân thượng.
Tả Hàng
K-không phải tao tránh...mà là...là tao sợ...
Chu Chí Hâm
Tao dọa mày đến vậy à?
Tả Hàng ngơ ngác. Chu Chí Hâm nhếch mép.
Chu Chí Hâm
Sợ tao, thì đừng để ai khác lại gần mày. Đặc biệt là...cái tên Nhất Thiên đó.
Ở phía dưới sân trường, Hàn Cao Lãnh và Bạch Nhất Thiên cùng ngước lên sân thượng.
Hàn Cao Lãnh
Ổng lại lôi nhóc Hàng lên đó nữa rồi.../nheo mắt/
Bạch Nhất Thiên
Ừ. Nhưng lần này...hình như không phải để đe dọa.
Hàn Cao Lãnh
Ghen? /nhướng mày/
Bạch Nhất Thiên
Tụi nó mới gặp nhau chưa đầy 48 giờ. Nhưng không loại trừ khả năng /bình thản/
Hàn Cao Lãnh
Vậy mày thì sao?
Bạch Nhất Thiên
Tao thì đang nhìn một người không nhận ra tao đang nhìn.
Câu nói lửng lơ. Hàn Cao Lãnh quay lại, bắt gặp ánh mắt Thiên đang nhìn mình.
Hàn Cao Lãnh
Mắt mày dạo này bị gì hả?
Bạch Nhất Thiên
Bị mày làm chói.
Tả Hàng
Vậy là...anh ghen với Bạch Nhất Thiên?
Chu Chí Hâm
Tao không ghen. Tao chỉ...khó chịu /sụp mắt nhìn xuống/
Tả Hàng
Vì tao nói chuyện với nó?
Chu Chí Hâm không trả lời. Mà chỉ đứng yên rất lâu, đến mức Tả Hàng tưởng mình đã nói gì sai.
Chu Chí Hâm
Tả Hàng...tao biết mày từ trước rồi.
Tả Hàng
Biết từ...trước? /tròn mắt/
Chu Chí Hâm
/khẽ gật/ Hồi cấp 2, tụi mình thi đấu giao lưu ở giải Toán thành phố. Mày thắng tao. Từ lúc đó, tao nhớ mặt mày.
Tả Hàng
...Là cái lần thi online có đề "bẫy" cuối cùng?
Chu Chí Hâm
/gật đầu/ Mày là đứa duy nhất giải được.
Tả Hàng
Trời ơi...vậy là từ hồi đó...
Chu Chí Hâm
Mày thì không nhớ, còn tao thì nhớ quá rõ.
Gió thổi mạnh. Nhưng trong lòng Tả Hàng lúc này, có cái gì đó đang lặng lẽ ấm lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play