[AllVietnam/CHs] We Don'T Talk Anymore
Chap 1: Hôn nhân là nấm mồ
________(^._.^)ノ________
Federal Republic of Germany
Ly hôn đi, Socialist Republic of Viet Nam!
Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, tôi im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có tôi mới rõ.
Socialist Republic of Viet Nam
Federal Republic of Germany,... E- em...
Socialist Republic of Viet Nam
Em có thai rồi!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tựa như tôi rất vui vẻ thông báo tin mừng này phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho tôi.
Federal Republic of Germany
// nhíu mày + khó tin nhìn Vie //
Federal Republic of Germany
Em có thai sao? // mặt có chút ửng đỏ //
Federal Republic of Germany
Vậy là...
Federal Republic of Germany
Anh sắp được làm bố rồi sao? // giọng nhẹ nhàng, tiến gần đặt nhẹ 2 tay lên vai Vie //
Socialist Republic of Viet Nam
Germany...
Socialist Republic of Viet Nam
// Anh ấy cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm mình dành cho anh ấy rồi sao? Mình hạnh phúc qu- //
Federal Republic of Germany
// ghé sát vào tai Vie //
Federal Republic of Germany
Anh bảo em uống thuốc tránh thai em không uống? // giọng khó chịu trách móc //
Socialist Republic of Viet Nam
// sượng, sốc //
Socialist Republic of Viet Nam
// khuôn mặt dần trở nên tái mép rồi nhìn Ger //
Socialist Republic of Viet Nam
Em-... À không, cơ thể của em, em có quyền quyết định. // mỉm cười, cố kìm nén nước mắt //
Federal Republic of Germany
// cảm thấy nụ cười của Vie như đang giễu cợt, bất mãn //
Federal Republic of Germany
Socialist Republic of Viet Nam, em đã quên thỏa thuận của chúng ta khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy em vì đó là nguyện vọng của bà nội tôi. Bây giờ bà ấy mất rồi, Suiwen Kaizon cũng trở về tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi.
Tôi làm sao không biết Suiwen Kaizon là ai, không những biết mà còn biết rất rõ. Cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Federal Republic of Germany. Giữa tôi và anh còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thay long hoán phượng. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ.
Tôi vốn dĩ là chủ nhân trong tương lai nhà Đại Nam gia, thân phận cao quý lại trở thành trẻ mồ côi. Suiwen Kaizon chiếm lấy thân phận của tôi hơn 18 năm, ngay cả tình yêu cô ấy cũng thắng rồi.
Cuộc đua số phận này tôi thua đến thảm hại. Thỉnh thoảng tôi rất hận Suiwen Kaizon, nếu như không có cậu ấy, nếu như tôi được sống đúng thân phận của mình có phải thanh mai trúc mã của Federal Republic of Germany sẽ là tôi, có phải anh sẽ yêu tôi hay không?
Socialist Republic of Viet Nam
// càng nghĩ càng thấy bản thân thảm hại, cúi đầu, cắn môi //
Anh ấy im lặng 1 lúc lâu mới chịu đáp lại.
Federal Republic of Germany
Phá đi!
Dù đã sớm biết đáp án nhưng tôi vẫn thấy đau, đau thấu tim gan. Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn tôi không biết là đứa trẻ cảm nhận được sự vô tâm của cha nó hay chính cơn bệnh quái ác trong người đang hoành hành.
Socialist Republic of Viet Nam
Germany, từ đầu đến cuối anh không hề có tí tình cảm nào với em sao?”// cố nén nước mắt, giọng trở nên run rẩy và yếu ớt //
Federal Republic of Germany
// hơi sững người //
Federal Republic of Germany
Không- Không bao giờ. Từ trước đến nay người anh yêu chỉ có một mình Suiwen Kaizon. Chính em là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của bọn anh.
Federal Republic of Germany
Nên,...
Federal Republic of Germany
Hay bỏ nó đi và đừng níu kéo cũng như làm mấy chuyện trẻ con đó nữa.
Federal Republic of Germany
Anh còn phải đi đón Suiwen Kaizon, hiểu chứ? // lấy áo khoác đứng dậy //
Federal Republic of Germany
Đơn ly hôn anh để trên bàn, cứ suy nghĩ kĩ rồi kí. Yên tâm đi, anh sẽ không để em ra đi với hai bàn tay trắng thứ gì em cần có đều có ở trong căn nhà này hết rồi, lấy gì thì lấy.
Federal Republic of Germany
Còn nếu muốn thêm thì cứ bảo thư kí của anh hoặc đợi anh về rồi nói tiếp.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Germany, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi cắn môi mình đến bật m.á.u.
Socialist Republic of Viet Nam
// Em hiểu rồi. Những thứ ở đây vốn không phải thứ em cần. Thứ em cần chỉ có mình anh và một mái ấm nhỏ thôi. //
Hóa ra không yêu chính là không yêu. Dù cho Quách Phương hi sinh bao nhiêu, yêu anh nhiều thế nào vẫn không đổi được một cái ngoảnh đầu của Germany.
Tôi chỉ nói với anh mình mang thai lại không nói bản thân bị u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối. Nếu tôi muốn điều trị bắt buộc phải phá thai, lại vừa đúng ý của Germany.
Tôi kéo tờ đơn ly hôn trên bàn lại gần, đọc tất cả điều khoản từ đầu đến cuối. Sau đó dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Bảy năm yêu đơn phương, ba năm kết hôn đã đủ khiến tôi mất đi nửa linh hồn. Mà thân xác của tôi cũng đã không trụ nổi với tình yêu si dại này nữa rồi.
Nếu bây giờ tiến hành điều trị tôi cũng chỉ có thể sống được cùng lắm năm năm nhưng với cơ thể yếu ớt này của cậu sợ là năm tháng còn không nổi.
Socialist Republic of Viet Nam
// cẩn thận cất tờ đơn vào túi xách, lau nước mắt //
Socialist Republic of Viet Nam
// lấy điện thoại gọi điện thuê taxi tới bệnh viện //
Phẫu thuật phá thai diễn ra rất nhanh chỉ mất tầm 20 phút cậu thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng tôi biết không có nỗi đau da thịt nào bằng việc phải g.i.ế.t c.h.ế.t con mình.
Đó là kết quả của tôi, nhưng tôi đã chối bỏ nó.
Tôi hoảng hốt ra khỏi phòng bệnh tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào, tôi thấy rất sợ, rất khó thở.
Dọc hành lang bệnh viện vắng lặng, tôi như vỡ oà giữa không gian trắng toát mùi thuốc sát trùng. Khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, bờ vai nhỏ run lên từng hồi theo từng bước chân khập khiễng. Tiếng khóc của tôi không to, nhưng dai dẳng và nghẹn ngào đến nao lòng, khiến những người đi ngang phải chậm lại, cúi đầu, vừa ái ngại, vừa xót xa. Như thể nỗi đau trong lòng tôi đã vượt ngưỡng chịu đựng, tuôn trào ra thành giọt lệ không thể kìm giữ được nữa.
Tôi cứ thế lao đi, mắt nhòe nước, tim rối bời, chẳng còn đủ tỉnh táo để để ý đến ai xung quanh. Đúng lúc đó, một bác sĩ nam vừa bước ra từ phòng trực thì bị cô va sầm vào. Lồng ngực hắn bị đè ép bởi cú va chạm bất ngờ, còn chiếc áo blouse trắng tinh lập tức loang lổ bởi nước mắt nước mũi dính đầy. Tôi hoảng hốt lùi lại, khuôn mặt đỏ ửng vì bối rối, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Socialist Republic of Viet Nam
Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý, anh không sao chứ?
Vừa nói tôi vừa cúi đầu, dáng vẻ thảm thương đến mức khiến người ta không thể trách cứ nổi.
Chỉ thấy vị bác sĩ trẻ khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Hắn vươn tay, chậm rãi lau giọt nước mắt còn vương trên má tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa trêu chọc.
Nhân vật phụ
Socialist Republic of Viet Nam, lâu rồi không gặp, cậu vẫn thảm hại y như cái ngày đầu tiên chúng ta chạm mặt... Nhỉ?
Một câu nói nhẹ tênh nhưng như dao cứa, khiến cậu ngỡ ngàng ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn quen thuộc mà xa xăm ấy—một mảnh quá khứ cô tưởng đã chôn vùi.
Tác giả
Tôi thấy nhiều bạn Ship GerViet chê, không thích cảnh OTP "đề cao tương tác" nên giờ tôi không cho 2 người họ đ.ấ.m nhau nữa, tinh tế thế còn gì.
Tác giả
Mà đây lại còn kết hôn rồi mà có đ.á.n.h đ.ấ.m gì đâu, Germany bộ này dịu keo thế còn gì. Không ảo tưởng, không vũ phu, siêu đẹp trai, tử tế, tốt bụng. Chuẩn gu của các chị em.
Chap 2: Bạch Nguyệt Quang của Germany
Hơn 11 giờ đêm, Germany mới về nhà.
Federal Republic of Germany
// Chắc giờ này Socialist Republic of Viet Nam cũng ngủ rồi. Haiz, mình mệt quá! //
Federal Republic of Germany
// nhìn kĩ //
Federal Republic of Germany
Hmm...
Federal Republic of Germany
// đèn trong phòng ăn vẫn còn sáng sao? Có vẻ như em ấy bất cẩn quá, vẫn lên tắt điện đi thì hơn. Mình đã nhắc bao nhiêu lần là phải tắt hết đèn trước khi đi ngủ rồi mà. //
Socialist Republic of Viet Nam
Anh về rồi à? // từ trong nhà vệ sinh bước ra //
Vết thương đó chỉ là một vết xước mảnh sượt qua má, nhưng lại như lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tận cùng tâm trí tôi. Trong khoảnh khắc tâm lý chực sụp đổ, tôi buộc phải chọn giữa gào thét điên cuồng rồi sụp đổ hay tự làm mình đau để giữ lại chút lý trí mong manh. Và tôi đã chọn vết xước ấy- như một cách khâu lại trái tim đang rách toạc, để không ai nhìn thấy cơn giông đang giằng xé bên trong.
Federal Republic of Germany
// giật mình //
Socialist Republic of Viet Nam
// đi tới chỗ bàn ăn kéo ghế ra ngồi //
Tôi ngồi thẳng lưng trước bàn ăn thịnh soạn không biết đã chờ anh về bao lâu. Khóe môi tôi bất giác nở nụ cười.
Socialist Republic of Viet Nam
// lại gần Ger //
Socialist Republic of Viet Nam
// nhẹ nhàng cởi áo khoác cho Ger //
Federal Republic of Germany
// không kiêng dè cản lại, hất tay Vie ra, tự mình vắt áo lên cây treo quần áo //
Socialist Republic of Viet Nam
// nụ cười có phần mất đi sự tự nhiên //
Socialist Republic of Viet Nam
Làm sao vậy, bình thường em vẫn thay anh treo quần áo mà?
Federal Republic of Germany
Socialist Republic of Viet Nam, hiện tại đã khác xưa rồi. Em đừng làm cho anh thấy chán ghét thêm nữa. // cau mày, tỏ vẻ khó chịu, lùi lại giữ khoảng cách với Vie //
Socialist Republic of Viet Nam
// cúi đầu không lên tiếng, siết chặt lấy áo //
Tôi nghĩ rằng ba năm qua tình cảm vợ chồng vốn có thể lay động được anh nhưng khi Suiwen Kaizon trở về tất cả đều trở thành con số không.
Trời đã khuya. Đèn thành phố vàng vọt. Trong một góc ký ức mà chỉ riêng Việt Nam còn nhớ, giọng nói trầm thấp của Germany và tiếng cười khẽ của Suiwen Kaizon vang lên…
Đây là đoạn hồi tưởng trong quá khứ.
Federal Republic of Germany
Em vẫn không thay đổi gì cả… vẫn thích bánh bao nhân đậu đỏ. // giọng nhẹ nhàng, có chút ngậm ngùi //
Suiwen Kaizon
Thế còn anh thì sao? Anh có thích không? // nhăm nhi miếng bánh bao nhỏ trong tay //
Federal Republic of Germany
Đồ n.g.ố.c, anh chưa bao giờ thích… Chỉ vì em ăn, nên anh mới ăn. // ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ cười //
Suiwen Kaizon
Mà này,... Với "người ấy" ý, anh tính như nào?
Federal Republic of Germany
// Im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu //
Federal Republic of Germany
Thằng đó ấy tốt. Luôn chờ anh về, luôn bật đèn dù anh về khuya. Nhưng… không phải em. // ánh mắt có chút u buồn //
Suiwen Kaizon
// có chút buồn //
Suiwen Kaizon
Hmm...Anh còn nhớ không… năm lớp 12, em nói thèm bánh bao nhân đậu đỏ. Quán đó cách trường tận năm con phố…
Federal Republic of Germany
// nhìn Kaizon, ánh mắt dịu lại //
Federal Republic of Germany
Anh nhớ. Hôm đó trời nắng gắt, nhưng anh vẫn đi, đứng xếp hàng gần một tiếng. Chỉ vì em nói… thèm.
Suiwen Kaizon
// ánh mắt chạm nhẹ vào mắt Ger, rồi né tránh //
Suiwen Kaizon
Lúc nhận cái bánh bao đó, nó vẫn còn nóng. Em không biết anh đã làm thế nào…
Federal Republic of Germany
Anh ôm nó trong lòng suốt đường về. Như đang ôm cả tâm tình của em. // giọng trầm, nhẹ như gió thoảng //
Đến khi kết hôn, tôi hỏi anh thích ăn gì. Anh trả lời là bánh bao nhân đậu đỏ, ban đầu tôi chỉ nghĩ qua loa đó là khẩu vị anh thích nhưng khi biết đến Suiwen và mối quan hệ giữa anh và Suiwen thì tôi mới hiểu ra rằng từ trước đến nay Germany không thích ăn bánh đậu đỏ mà vì Kaizon thích nên anh mới ăn.
Dù biết rõ rành rành ra nhưng tôi vẫn cắm đầu học làm bánh bao nhân đậu đỏ, thuần thục đến mức bạn bè đều khuyên tôi mở tiệm.
Bất quá Germany chỉ nếm qua một lần rồi bảo tôi đừng làm nữa. Về sau tôi mới phát hiện, Germany mỗi lần tan làm đều mua bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng năm nào, có lần anh ngồi trong xe vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống.
Khoảnh khắc đó tôi liền biết đời này bản thân có vì anh thay đổi nhiều cách mấy cũng không thể thay thế vị trí của Suiwen Kaizon trong tim anh.
Tình yêu đôi khi thật hoang đường và tàn nhẫn. Yêu một người không đáp lại chẳng khác gì ôm chặt một chậu xương rồng đầy gai nhọn: mỗi phút giây quấn quít là một nhát cứa vào da thịt, máu lòng tuôn đầm đìa mà tim vẫn khắc khoải không buông. Thế nhưng chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, một nụ cười thoáng qua, dẫu đau đớn đến tận xương tủy, ta vẫn nguyện đón nhận mọi vết thương để được một lần thấu hiểu trái tim người ta. Và rồi sau tất cả, khi nhận ra mình chỉ là kẻ lẻ loi bên lề hạnh phúc của họ, nỗi ê chề mới thật sự khiến ta bật khóc thét, như vạn mũi tên xuyên tim không ngừng vặn xoắn.
Federal Republic of Germany
Lấy băng- gâu dán vết thương lại đi.
Socialist Republic of Viet Nam
Thôi kệ đi anh, em không sao.
Socialist Republic of Viet Nam
Vào ăn cơm thôi anh!
Federal Republic of Germany
...
Federal Republic of Germany
Em kí giấy ly hôn chưa?
Socialist Republic of Viet Nam
Ăn cơm xong rồi nói được không anh. Em đói quá! // gượng cười //
Anh sầm mặt bước tới, không một lời báo trước mà hất tung cả mâm cơm xuống nền nhà lạnh lẽo. Nước canh còn nóng bắn tung toé vào chân tôi, bỏng rát đến mức khiến tôi vô thức co rút mười đầu ngón chân lại, như muốn thu mình khỏi sự tàn nhẫn không lời.
Mâm cơm này- tôi đã kiên nhẫn hâm đi hâm lại mười lăm lần, mỗi lần là một chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ về, rằng anh còn đoái hoài. Giờ thì tốt rồi, chẳng cần hâm nữa, bởi thứ tan vỡ lúc này không chỉ là bữa ăn, mà là chút tàn dư cuối cùng của tình yêu mà tôi ôm giữ.
Federal Republic of Germany
Em làm sao đấy? Không uống thuốc rồi lên cơn đấy à?
Federal Republic of Germany
Em thèm khát có một mái ấm đến thế à?
Federal Republic of Germany
Anh đã bảo rồi, từ trước đến nay anh chưa hề yêu em, hiểu không?
Federal Republic of Germany
// tức giận, hét lớn lên //
Thái dương anh nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với trò dây dưa này của tôi.
Socialist Republic of Viet Nam
// cúi xuống, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh bát đĩa vỡ gom lại một chỗ //
Socialist Republic of Viet Nam
Đơn ly hôn em đã kí rồi. Nhưng em có một điều kiện!
Federal Republic of Germany
Điều kiện gì?
Federal Republic of Germany
// khó chịu, nhăn mày lại //
Socialist Republic of Viet Nam
// không ngẩng đầu, cứ thế nói //
Socialist Republic of Viet Nam
Cùng em trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa trong vòng bảy ngày.
Đợi sau khi cảm xúc trong lòng bình lắng lại, chắc chắn rằng nước mắt không rơi, tôi mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu lay động lòng người.
Socialist Republic of Viet Nam
Bảy ngày thôi, không khó đúng chứ, ngài Germany?
Federal Republic of Germany
// trầm ngâm 1 lúc, nhìn Vie một cách chán nản //
Federal Republic of Germany
// suy nghĩ 1 lát //
Federal Republic of Germany
Ừm, cũng được thôi.
Socialist Republic of Viet Nam
Cảm ơn. // cúi đầu cảm ơn //
Socialist Republic of Viet Nam
// đi đến chỗ bồn rửa tay, bật vòi nước lên rửa tay //
Socialist Republic of Viet Nam
À, theo ý anh em đã phá thai rồi. Sau này kết hôn cùng Suiwen Kaizon cũng không cần lo, em dắt con tìm anh chịu trách nhiệm.
Federal Republic of Germany
Em đúng là trẻ con, hai mấy tuổi rồi mà cư xử không bằng một đứa trẻ mới lên ba.
Anh còn tưởng tôi sẽ sống chết giữ lại đứa bé này. Hóa ra tôi cũng không yêu anh nhiều như anh tưởng. Từ nhỏ chẳng phải tôi đã sống nghèo hèn rồi hay sao? Thế nên tôi yêu anh ban đầu cũng chỉ vì anh là đại thiếu gia trong gia tộc Germany. Tôi trong mắt anh bây giờ chả khác gì kẻ hư danh hám lợi cả.
Chap 3: Gặp lại bạn cũ
Socialist Republic of Viet Nam
// Haiz... Dù gì mình cũng bỏ đứa bé đó rồi. Khám làm gì cho mất công, thực sự... //
Socialist Republic of Viet Nam
// Cho mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con, con trai à... //
Republic of Cuba
Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. // từ đằng sau chạy đến vỗ vai Vie //
Republic of Cuba
Tao biết… chuyện mày vừa trải qua không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là vết cắt sâu hoắm vào tim. Mất con, mất một phần của chính mình, và còn phải đối mặt với căn bệnh nghiệt ngã. Nhưng mày đã rất dũng cảm rồi, Vietnam à.
Republic of Cuba
Nếu chồng mày không thể là bến đỗ yên bình cho trái tim đầy thương tích của mày… thì để tao làm điều đó.
Republic of Cuba
Không phải vì tao thương hại, mà vì mày xứng đáng được ôm trọn, được chữa lành, được yêu thương bằng tất cả những gì còn lại.
Socialist Republic of Viet Nam
Cái gì cơ? // khó hiểu nhìn Cuba //
Republic of Cuba
À, à không có gì... // lúng túng //
Republic of Cuba
Mày đừng hiểu lầm… tao chỉ là bạn học cũ thôi, nên thấy mày như vậy… là một bác sĩ tao cảm thấy khá đồng cảm với bệnh nhân như mày, có thế thôi.
Socialist Republic of Viet Nam
À, ừm...
Có lẽ cậu ấy chẳng còn nhớ gì về những tháng ngày trước khi lên ba. Khi ấy, cậu còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể hiểu nổi thế giới quanh mình là an toàn hay nguy hiểm.
Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó, tôi đã vô tình nhìn thấy cậu qua khung cửa sổ.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó, buổi sáng mùa xuân nắng nhẹ và thơm như bánh ngọt vừa nướng. Tôi lang thang quanh hành lang nhà chính, chẳng có mục đích gì rõ ràng ngoài việc... muốn nhìn trộm cậu ấy. Vietnam.
Cậu nhóc mới ba tuổi, nhỏ như cái gối ôm, nhưng luôn mang một vẻ gì đó rất dịu dàng. Cậu hay cười với tôi, dù nụ cười ấy lúc nào cũng nhẹ như sương, như thể chỉ cần tôi thở mạnh thôi là nó sẽ tan biến.
Ánh mắt cậu đỏ như hồng ngọc, sáng long lanh mà trong veo đến lạ.
Cậu nhóc ngồi giữa phòng, trên tấm thảm hình thú. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, lấp lánh trong nắng như tơ. Cậu đang chơi đồ hàng, tay cầm một con thỏ nhồi bông sứt tai, miệng lẩm nhẩm gì đó như "mời anh uống trà". Cái khay nhựa bé tí đặt mấy chiếc ly nhựa, xếp gọn gàng như thể đang tổ chức một buổi tiệc sang trọng cho những món đồ chơi cũ kỹ.
Tôi đứng sau khe cửa, khẽ mỉm cười. Tim tôi mềm nhũn. Cậu ấy, lúc ba tuổi, là sự dịu dàng thuần khiết nhất mà tôi từng thấy trong cả cuộc đời mình.
Tiếng cửa đập mở đánh rầm.
Tôi giật thót. Cậu cũng vậy.
Một bóng người lớn đổ dài vào phòng. Bước chân mạnh và nặng nề. Tôi không biết ai đó là ai. Có thể là người quen hoặc người thân của Vietnam chăng?
Vietnam lập tức ngồi thẳng dậy. Hai bàn tay nhỏ siết lấy con thỏ bông. Cậu không khóc.
Không nói gì ngoài một câu thì thào...
Socialist Republic of Viet Nam
Cháu xin lỗi... . cháu sẽ ngoan hơn... đừng đánh cháu...
Tôi thực sự đã nhấc một chân lên
Nhưng rồi tôi đứng khựng lại.
Tay người kia giáng xuống lưng cậu mạnh và lạnh như sắt. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cậu bé ngã dúi về phía trước, ôm lấy mình, mắt vẫn mở to mà tuyệt nhiên không rơi một giọt nước nào.
Tôi thấy tay mình run. Tim đập loạn lên. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi gì.
Và... tôi quay lưng bỏ chạy. Không dám quay đầu. Không dám nghe thêm tiếng gì nữa. Tôi chạy như thể ai đó đang đuổi theo mình, như thể chính tôi là người sắp bị đánh.
Thật ra không ai đuổi tôi cả.
Chỉ có một cậu nhóc ba tuổi ngồi co ro giữa căn phòng nắng đổ, với đôi mắt đỏ hoe và bờ vai nhỏ run bần bật.
Quá khứ đó, tôi không rõ cậu có còn nhớ không... hay đã bị chôn vùi đâu đó trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ chưa kịp hiểu hết những tổn thương mình đã trải qua.
Nhưng tôi thì chẳng thể quên. Tôi đã mang theo ký ức ấy suốt bao năm trời như một vết d.a.o ngược chiều -không đ.â.m vào t.i.m tôi, mà c.ắ.m vào tận đáy lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play