[Kimetsu No Yaiba/Kny] Tokito Muichiro X Creepypasta
Chap 1
Hà Dím
Một câu chuyện được viết ra trong những ngày buồn tẻ, chỉ để giải trí cho bản thân
Hà Dím
Tớ không dám chắc nó có hay không, thậm chí còn nghĩ rằng nó khá nhàm chán
Hà Dím
Nhưng nếu bạn có chút thời gian rảnh rỗi, hãy thử đọc và cho tớ biết cảm nhận nhé
Hà Dím
Mọi ý kiến đóng góp sẽ là động lực rất lớn để tớ tiếp tục viết
Một cơn choáng váng kinh khủng ập đến
Chút khoảnh khắc trước đó, cậu vẫn đang đối mặt với một thực thể Quỷ Thượng Huyền, thanh kiếm Nichirin của cậu vừa vung lên trong một nhát chém quyết định
Rồi đột nhiên, khung cảnh chiến trường quen thuộc tan biến, thay vào đó là một sự trống rỗng, và sau đó là một cú va đập mạnh mẽ khiến cậu lảo đảo
Khứu giác nhạy bén của một kiếm sĩ diệt quỷ lập tức nhận ra sự bất thường
Không có mùi máu tanh của quỷ, không có mùi hoa tử đằng quen thuộc
Thay vào đó, là một mùi ẩm mốc, phân rã, mùi kim loại gỉ sét và một thứ gì đó vô định, lạnh lẽo đến khó tả
Khu rừng xung quanh cậu âm u đến rợn người, những thân cây vặn vẹo như những ngón tay gầy guộc vươn lên bầu trời không trăng, không sao, chỉ có một thứ ánh sáng mờ nhạt, bệnh hoạn phủ khắp
Tokito Muichiro
Chuyện gì thế này?
Muichiro lẩm bẩm, thanh kiếm Nichirin vẫn chắc trong tay
Cậu cố gắng hít thở sâu, cảm nhận hơi thở của mình, nhưng không khí ở đây dường như đặc quánh hơn, nặng nề hơn
Tokito Muichiro
Mùi gì đây
Tokito Muichiro
Không phải quỷ
Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau gốc cây cổ thụ gần đó
Muichiro xoay người, thanh kiếm rút khỏi vỏ chỉ trong một tích tắc, ánh kim loại lóe lên trong màn đêm
Đứng đó là một thiếu niên gầy gò, mái tóc đen dài rũ rượi, đôi mắt mở to đến dị thường, và một nụ cười bị rạch kéo dài đến mang tai
Chiếc áo hoodie trắng của hắn dính đầy những vệt máu khô
Tokito Muichiro
Ngươi là ai?
Muichiro hỏi lại, giọng điềm tĩnh đến lạnh người
Cậu đã từng đối mặt với Thượng Huyền Ngũ, một con quỷ có bề ngoài kinh tởm và ghê rợn, nên vẻ ngoài của Jeff không làm cậu bất ngờ
Tokito Muichiro
Đây là nơi nào?
Tokito Muichiro
Ngươi là thứ gì?
Jeff bật ra một tràng cười khúc khích đáng sợ
Jeff The Killer
Ồ, lịch sự gớm nhỉ
Jeff The Killer
Tao là Jeff
Jeff The Killer
Jeff the Killer
Jeff The Killer
Còn đây là... đồng nghiệp của tao
Hắn hất hàm về phía một cái bóng cao lớn đang ẩn mình trong lùm cây rậm rạp
Từ trong bóng tối, một thân ảnh khác bước ra
Kẻ đó mặc một chiếc áo hoodie tối màu, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ xanh xám với những hốc mắt trống rỗng như không đáy
Trên mặt nạ, một dòng chất lỏng đen kịt như mực đang chảy ra từ hốc mắt
Hắn ta không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng như thể đang quan sát Muichiro một cách tỉ mỉ
Tokito Muichiro
Các ngươi là... quỷ sao?
Chap 2
Tokito Muichiro
Các ngươi là... quỷ sao?
Muichiro hỏi, mặc dù cậu biết rõ chúng không phải
Hơi thở của chúng hoàn toàn khác
Không có mùi của Muzan, không có dấu hiệu của quỷ
Jeff The Killer
Thứ đó yếu ớt lắm
Jeff The Killer
Bọn tao... bọn tao là những thứ mà loài người gọi là cơn ác mộng sống
Hắn nhấc con dao bếp dính máu lên, xoay tròn trong tay
Jeff The Killer
Nhìn mày có vẻ... đặc biệt đấy
Jeff The Killer
Không sợ hãi sao?
Jeff The Killer
Mày có cái gì đó khác lạ
Jeff The Killer
Có vẻ mạnh
Tokito Muichiro
Ta không quan tâm các ngươi là gì
Tokito Muichiro
Nếu các ngươi không phải quỷ, và không gây hại cho con người vô tội, ta sẽ không làm gì
Tokito Muichiro
Ta chỉ muốn biết làm cách nào để trở về nơi ta thuộc về
Eyeless Jack bỗng cất tiếng, giọng khàn khàn, nhưng đầy ẩn ý
Eyeless Jack
Ngươi không thể về được đâu, kiếm sĩ
Eyeless Jack
Một khi đã lạc vào đây, sẽ không có đường lui
Jeff liếm môi, đôi mắt trợn trừng lóe lên sự phấn phấn khích
Jeff The Killer
Này, Jack nói đúng đấy
Jeff The Killer
Nhưng có lẽ, Slendy sẽ biết cách dùng mày
Jeff The Killer
Một kiếm sĩ lạc lối giữa thế giới của bọn tao
Hắn bỗng lao tới, con dao vung lên, không phải để tấn công chí mạng mà là một động tác "thử"
Eyeless Jack kêu lên, nhưng đã quá muộn
Muichiro không hề chớp mắt
Cậu di chuyển nhanh như chớp, Hơi thở Sương Mù, Thức Thứ Nhất: Thủy Viễn Thiên Hà
Cậu lướt qua Jeff, không hề tạo ra tiếng động, thanh kiếm của cậu khẽ lướt qua lưỡi dao của Jeff
Không một tiếng va chạm kim loại nào, chỉ là một tiếng "xì" rất nhẹ, và ngay lập tức, con dao bếp trong tay Jeff đã bị cắt làm đôi một cách hoàn hảo
Jeff đứng hình, đôi mắt trợn tròn nhìn vào phần lưỡi dao đã bị cắt ngọt
Khuôn mặt hắn, dù bị rạch nụ cười, vẫn lộ rõ vẻ sững sờ
Jeff The Killer
Mày...mày vừa làm gì vậy?
Tokito Muichiro
Ta đã cảnh báo ngươi rồi
Tokito Muichiro
Đừng làm lãng phí thời gian của ta
Eyeless Jack tiến lại gần hơn, nhìn Muichiro với vẻ tò mò rõ rệt trong đôi mắt trống rỗng
Eyeless Jack
Một kiếm sĩ mạnh mẽ... và lạnh lùng
Eyeless Jack
Slendy chắc chắn sẽ muốn gặp ngươi
Jeff vẫn còn đang ngơ ngác nhìn lưỡi dao của mình
Jeff The Killer
Chà... Thằng nhóc này thật sự biết chiến đấu
Jeff The Killer
Được rồi, được rồi, không lãng phí thời gian nữa
Jeff The Killer
Đi thôi, nhóc kiếm sĩ
Jeff The Killer
Đi gặp Slendy
Muichiro nhìn Jeff, rồi nhìn sang Jack
Cậu không hiểu hoàn toàn những gì chúng nói, nhưng cảm giác nguy hiểm đã dịu bớt
Ít nhất, chúng không phải quỷ và chúng dường như biết về nơi này
Jeff the Killer nói, nụ cười rạch toác trở nên rộng hơn bao giờ hết
Jeff The Killer
Về nhà của bọn tao
Jeff The Killer
Nơi ngươi sẽ tìm thấy... những điều thú vị hơn nhiều
Và thế là, Muichiro Tokito, Hà Trụ của Sư đoàn Diệt Quỷ, bước vào thế giới Creepypasta, theo sau hai kẻ sát nhân kỳ dị, hướng về một tương lai mà cậu không thể nào lường trước
Chap 3
Muichiro lẳng lặng bước đi giữa Jeff the Killer và Eyeless Jack
Cậu đã quen với sự im lặng đến đáng sợ của những khu rừng nguyền rủa, nhưng sự im lặng này còn ngột ngạt hơn
Nó chứa đựng một loại năng lượng bệnh hoạn, không phải từ quỷ, mà từ một thứ gì đó... khác
Thanh kiếm Nichirin trong tay cậu dường như cũng cảm thấy nặng hơn
Jeff The Killer
Đây rồi, nhóc con
Jeff the Killer reo lên với nụ cười rạch toác, chỉ vào một căn biệt thự cũ kỹ hiện ra từ màn sương mù vĩnh cửu
Jeff The Killer
Đại bản doanh của bọn tao
Jeff The Killer
Ngươi may mắn đấy, Slendy không phải lúc nào cũng chấp nhận người mới
Eyeless Jack, với chiếc mặt nạ xanh xám và đôi mắt trống rỗng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu về phía lối vào
Bên trong, không khí còn đặc quánh hơn
Mùi máu khô, bụi bặm, và một thứ mùi kim loại cháy khét khó chịu
Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến hoặc bóng đèn nhấp nháy chỉ đủ để phác họa những cái bóng kỳ dị
Muichiro thấy một cô gái nhỏ với chiếc váy dính máu đang chơi đùa với một con gấu bông rách nát – đó là Sally Williams
Một kẻ với đôi mắt đen kịt và nụ cười ghê rợn đang ngồi trên sofa, dường như dán mắt vào một chiếc màn hình cũ kỹ phát ra những tiếng nhiễu – có lẽ là Ben Drowned
Ngay khi Jeff đẩy Muichiro vào giữa phòng khách, một giọng nói đều đều nhưng đầy đe dọa cất lên từ góc tối
Một kẻ với bộ đồ lố lăng và khuôn mặt trắng bệch đầy sọc đen, Laughing Jack, xuất hiện từ phía sau một cái tủ quần áo cũ
Laughing Jack
Jeff, Jack, các ngươi lại mang về một món đồ chơi mới à?
Laughing Jack
Hy vọng lần này nó không yếu đuối như thằng nhóc lần trước
Jeff The Killer
Thằng nhóc này khác
Jeff The Killer
Nó có thể chặt đứt cái dao yêu quý của tao chỉ bằng một nhát chém
Jeff The Killer
Tao nghĩ Slendy sẽ thích
Laughing Jack bước tới, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Muichiro
Laughing Jack
Một con người yếu ớt lại có thể làm được điều đó?
Laughing Jack
Ta nghi ngờ lắm
Hắn đưa một ngón tay dài, nhọn hoắt ra, định chạm vào thanh kiếm của Muichiro
Trước khi ngón tay kịp chạm tới, Muichiro đã nhanh hơn
Thanh kiếm của cậu loé sáng, không hề rời khỏi vỏ, nhưng đủ tạo ra một luồng khí sắc bén cắt ngang không khí, chỉ cách ngón tay của Laughing Jack vài centimet
Luồng khí đó khiến những sợi tóc giả của hắn bay phấp phới
Tokito Muichiro
Đừng chạm vào ta
Tokito Muichiro
Đừng chạm vào thanh kiếm của ta
Muichiro lạnh lùng nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ
Tokito Muichiro
Ngươi không nên đánh giá ta
Laughing Jack khựng lại, đôi mắt mở to hơn một chút
Một nụ cười quỷ dị bỗng nở trên khuôn mặt hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play