[Tả Hàng X Y/N] Tháng Năm Có Cậu
Ký ức bị lãng quên
Vũ Ngọc Thư
Tả Hàng mất rồi.
Vũ Ngọc Thư
Cậu có đến dự đám tang không?
Y/N
*Cậu ấy, đang nói gì vậy?*
Vũ Ngọc Thư
Alo, cậu còn nghe máy không đấy?
Vũ Ngọc Thư
Sao không trả lời mình?
Vũ Ngọc Thư
Cậu có đến dự đám tang của Tả Hàng không?
Đám tang - Khu vực thăm viếng.
Y/N đứng lặng giữa dòng người mặc đồ đen.
Y/N
*Ban đầu, mình đã định không đến… Nhưng…điều gì đó…đã kéo mình tới đây.*
Cô nhìn vào bảng cáo phó, cái tên "Tả Hàng" in đậm.
Y/N
*Lúc nghe điện thoại, mình chỉ có một câu hỏi. Tả Hàng...là ai?*
Y/N
*Mình không nhớ nổi cậu ấy là ai, nhưng sao tim lại đau đến thế này…?*
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Ngọc Thư bước đến và đứng cạnh cô.
Vũ Ngọc Thư
Người ta bảo cậu ấy tự tử.
Vũ Ngọc Thư
Cậu ấy mắc bệnh trầm cảm…nhưng luôn giấu giếm và chịu đựng một mình.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn tấm di ảnh, trong ảnh là một cậu trai đang mỉm cười, một nụ cười tươi tắn.
Y/N
*Một người có thể cười tươi đến vậy…sao lại chọn tự tử?*
Sau khi thăm viếng, cả hai bước ra khỏi nhà tang lễ.
Vũ Ngọc Thư
Chắc cậu buồn lắm nhỉ?
Vũ Ngọc Thư
Dù gì cũng từng là...
Y/N
/cắt ngang/ Mà này, cậu với mình thân nhau lắm à?
Y/N
Chỉ là, mình không có ấn tượng gì về cậu lắm.
Vũ Ngọc Thư
À, cậu không nhớ cũng phải. Nhưng mà hồi cấp 3 tụi mình khá thân ấy. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì ít gặp nhau hơn thôi.
Y/N
*Hồi cấp 3...mình làm gì thân với đứa bạn nào ngoài Hạ Vy?*
Y/N
/gật gù/ Vậy à, vậy chắc mình quên thật. Xin lỗi cậu.
Vũ Ngọc Thư
/mỉm cười/ Không sao đâu.
Y/N
Mà này, Tả Hàng...là người thế nào vậy?
Vũ Ngọc Thư
/bất ngờ/ Hả?…À…Mình quên mất. Cậu vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện nhỉ…
Y/N im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lạnh buốt dọc sống lưng cô.
Vũ Ngọc Thư
Cậu ấy là người yêu của cậu hồi cấp 3…
Vũ Ngọc Thư
Nhưng hai người đã chia tay kể từ sau tai nạn hồi cuối cấp.
Tai Y/N ù đi. Cô sững sờ như vừa nghe một thứ gì đó quá xa lạ.
Vũ Ngọc Thư
Mà, cũng đã bảy năm trôi qua rồi. Cậu hãy quên hết những chuyện không vui mà sống cho hiện tại đi.
Y/N còn chưa kịp phản ứng thì có hai chàng trai tiến về phía họ. Một trong hai người lên tiếng:
Chu Chí Hâm
Cậu còn dám vác mặt tới đây sao?
Chu Chí Hâm
/tức giận/ Bộ cậu không thấy có lỗi với Tả Hàng à!?
Y/N
*Người này là ai? Mình có quen cậu ta sao…? Và, tại sao cậu ta lại quát vào mặt mình?*
Trương Cực
Thôi đi, Chu Chí Hâm. Giờ có nóng nảy cũng vô ích. Cậu ấy…cũng chẳng còn trên đời này nữa.
Vũ Ngọc Thư
Đúng đó, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà…
Mọi người xung quanh quay đầu nhìn về phía họ. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Ẩn danh
Nhìn kìa, đó có phải là Y/N không?
Ẩn danh
Phải rồi. Lâu lắm rồi mới thấy cô ấy. Từ hồi cuối cấp tới giờ…
Ẩn danh
Đã bảy năm rồi còn gì…Mà cô ta đến đây làm gì chứ? Chẳng phải chính cô ấy là nguyên nhân khiến Tả Hàng thành ra như vậy sao?
Ẩn danh
Nhìn kìa, đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Đúng là người vô tình.
Ẩn danh
Dù gì cũng từng là người yêu mà…Tôi thấy buồn thay cho Tả Hàng luôn ấy.
Y/N cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Những ánh mắt, những lời thì thầm, tất cả như hàng trăm mũi kim chọc vào tâm trí cô.
Y/N
*Mình…rốt cuộc đã làm gì?*
Y/N bước vào nhà, ánh mắt vô hồn như vừa đi lạc về từ một thế giới khác.
Mẹ Y/N
Con vừa từ đám tang của Tả Hàng về à?
Y/N
/ngẩng lên, ngỡ ngàng/ Dạ? Mẹ…cũng biết Tả Hàng ư?
Mẹ cô không trả lời, chỉ khẽ thở dài rồi quay người vào phòng.
Một lúc sau, bà trở ra với một chiếc hộp nhỏ.
Mẹ Y/N
Thứ này…là của con.
Mẹ Y/N
Kể từ sau vụ tai nạn năm ấy. Con bị chấn thương tâm lý. Hoảng loạn, sợ hãi, muốn quên sạch mọi thứ…
Mẹ Y/N
Trong chiếc hộp này, là những gì con đã loại bỏ khỏi ký ức của mình, là những điều con không muốn nhớ đến.
Y/N ôm chiếc hộp, im lặng bước về phòng.
Cô ngồi xuống giường, tay run run mở hộp ra.
Bên trong là vài tấm ảnh, vài món đồ nhỏ, một cuốn sổ tay và...một tờ giấy.
Y/N cầm mấy tấm ảnh lên, nhìn chằm chằm.
Y/N
...Cậu ấy từng là người yêu của mình?
Cô lật ra mặt sau của những tấm ảnh, trên mỗi tấm ảnh đều có dòng chữ:
Y/N
Mấy tấm ảnh này...là do mình chụp?
Y/N cầm lấy cuốn sổ, mở ra. Là cuốn nhật ký của cô hồi cấp 3.
"Những năm cấp 3 của tôi…tẻ nhạt và cô độc. Không bạn bè, không cuộc vui. Chỉ có học, học, và học."
"Tôi không quan tâm thế giới quanh mình. Luôn sống khép kín."
"Cho đến khi cậu bước vào cuộc sống của tôi."
"Cậu là chàng trai luôn mỉm cười, như thể chẳng có gì có thể khiến cậu buồn phiền. Cậu là người lạc quan vô tư nhất tôi từng thấy."
"Tôi và cậu như hai thái cực…nhưng lại tìm thấy nhau.”
"Nhất định không được buông tay nhau ra nhé, Tả Hàng."
Y/N khẽ rùng mình. Tay run run cầm sang tờ giấy cuối cùng trong hộp.
Là bệnh án. Chẩn đoán: rối loạn tâm lý, mất trí nhớ chọn lọc.
Rồi Y/N liếc nhìn lại những tấm ảnh kia.
Những hình ảnh mơ hồ vụt qua: tiếng cười của ai đó, bàn tay ai đó nắm lấy cô, nụ cười rạng rỡ giữa sân trường.
Nước mắt bỗng trào ra không kìm được.
Y/N
Gì vậy? Sao mình lại khóc chứ.
Y/N
/đưa tay lau mắt/ Dừng lại, dừng lại đi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Một cơn đau nhói ập đến, cô ôm đầu.
Những mảnh ký ức rời rạc, những mảnh ký ức đã bị lãng quên. Giờ lại đang hiện về.
Trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng nấc khẽ vang lên.
Y/N
Mình...nhớ ra rồi, mình nhớ ra cậu là ai rồi.
Y/N
Xin lỗi...xin lỗi vì đã quên cậu, thật sự xin lỗi.
Cô tự đập tay vào đầu, rồi bật khóc dữ dội.
Y/N
Làm sao mình có thể quên cậu được chứ? Mình đúng là tồi tệ mà!
Y/N
Bây giờ mình mới nhớ ra, có phải đã muộn rồi không. Bởi vì, cậu đã rời bỏ thế giới này mất rồi.
Khóc đến kiệt sức…Y/N ngã xuống giường, thiếp đi trong nước mắt.
Y/N lờ mờ tỉnh dậy, trong tay vẫn còn cầm chặt những tấm ảnh chụp Tả Hàng.
Y/N
/nhìn vào ảnh/ Mình xin lỗi...
Y/N
Nếu có thể gặp lại cậu, mình nhất định sẽ không quên cậu như bây giờ, sẽ không để cậu một mình chịu đựng mọi thứ.
Y/N
/bật cười/ Mình đang nói nhảm gì vậy chứ? Làm gì còn cơ hội nào nữa, mình...thật sự đã đánh mất cậu ấy rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện: Số lạ.
Ẩn danh
Xin chào, tôi...là bạn của Tả Hàng.
Ẩn danh
Tôi biết chuyện giữa hai người. Biết cả chuyện cô bị mất trí nhớ. Gặp nhau đi, tôi sẽ cho cô biết những điều cô còn thắc mắc.
Ẩn danh
Tôi sẽ cho cô biết lời nhắn của Tả Hàng gửi cho cô trước khi chết.
Tại một con hẻm nhỏ, vắng vẻ.
Y/N
/liếc nhìn quanh/ Điên thật, cuối cùng mình vẫn chịu nghe lời người đó rồi đi tới đây.
Một người mặc áo khoác đen trùm kín mặt đứng dưới đèn đường.
Y/N
Cậu là ai? Thật sự là người quen của Tả Hàng sao?
Ẩn danh
Và tôi còn là người chứng kiến cô hủy hoại tương lai của cậu ấy.
Y/N
*Khoan đã, giọng nói này.*
Một lưỡi dao lạnh toát đâm thẳng vào bụng cô.
Y/N ngã xuống. Máu tràn ra trên nền xi măng lạnh lẽo.
Ẩn danh
Tại cô. Chính cô là người giết chết ước mơ của Tả Hàng. Cô không xứng đáng được sống tiếp.
Tai Y/N lùng bùng, giờ cô chẳng còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa.
Cô thở gấp. Mắt mở to. Tay run run chạm vào vết thương.
Y/N
*Sao lại thế này…Mình…sẽ chết sao…?*
Y/N
*Kết thúc cuộc đời ở đây?*
Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt chảy ra.
Y/N
*Tả Hàng…xin lỗi…giờ mình đến gặp cậu đây.*
Mọi thứ tối sầm. Y/N ngất lịm đi.
RẦM! Tiếng đập mạnh vào mặt bàn.
Giáo viên
Y/N! Em đang giỡn mặt với tôi hả? Muốn có tên trong sổ đầu bài đúng không?
Y/N
/giọng ngái ngủ/ Ưm…tiếng ai vậy nhỉ…?
Hạ Vy
/khẽ kéo áo cô/ Nè! Cậu sao vậy hả? Nay còn ngủ gật trong lớp nữa chứ!
Y/N
/ngẩng đầu lên, mơ màng/ Hả? Ngủ gật gì...
Y/N đưa mắt nhìn quanh, thấy cả lớp đang nhìn mình.
Và một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm khắc, đang đứng trước mặt.
Giáo viên
Cái gì?! Em nói ai là ác quỷ hả?!
Giáo viên
Đã ngủ gật trong lớp rồi còn nói giáo viên là ác quỷ. Mau ra hành lang đứng cho tôi!
Y/N bừng tỉnh, nhìn lại xung quanh một lần nữa.
Y/N
*Khoan…gì vậy? Sao thầy dạy toán lại ở đây…?*
Y/N
*Chuyện gì vậy? Mình nhớ rõ ràng, là mình đã bị đâm nhiều nhát vào bụng. Mình gục xuống, máu chảy ra. Sau đó…thì mất ý thức.*
Y/N
/lẩm bẩm/ Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia? Mình…chết thật rồi sao?
Giáo viên
/tức giận/ Y/N! Em có nghe tôi nói không?!
RẦM! – Cánh cửa lớp đóng lại. Y/N bị phạt đứng ngoài hành lang.
Y/N
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…? Sao mình lại ở trường? Mà, sao thầy dạy toán nhìn trẻ như hồi xưa thế?
Lúc này, một nhóm học sinh đi ngang. Cả ba nhìn cô rồi xì xào.
Bạn học
Ê, con nhỏ mọt sách đó mà cũng bị phạt nữa á.
Bạn học
Ừ, lần đầu thấy luôn!
Y/N
*Mọt sách? Ai cơ…? Mình hả?*
Y/N
*Phải rồi, đây là biệt danh hồi cấp 3 nhiều người thường gọi mình mà.*
Y/N nhíu mày, nhìn sang một bạn học trong số đó đang cầm điện thoại.
Y/N
*2025 rồi mà còn xài mẫu điện thoại đó á? Lạc hậu vậy trời?*
Y/N
Nè mấy em, cho chị hỏi…đây là thế giới bên kia đúng không?
Ba học sinh trố mắt nhìn cô.
Bạn học
Nói nhảm gì vậy? Học nhiều quá bị chạm mạch rồi hả?
Bạn học
Còn xưng ‘chị’ với tụi mình nữa chớ. Nực cười thiệt.
Y/N
/khó chịu/ Mấy cái đứa này mới học cấp 3 thôi mà hỗn láo ghê…Chị đây 25 tuổi rồi đó.
Bạn học
Đang nói linh tinh gì đó?
Bạn học
Điên rồi. Mau đi thôi. /bỏ đi/
Y/N
Mấy đứa con nít thời giờ đều như vậy hả ta?
Ánh mắt cô chợt va vào cửa kính đối diện.
Trong đó phản chiếu gương mặt của một nữ sinh cấp 3: tóc dài buộc đơn giản, đeo kính cận dày, mặc đồng phục học sinh.
Y/N
/mắt mở to/ Cái…quái…?
Y/N đưa tay sờ lên mặt mình. Vẻ mặt hoảng hốt.
Cô vội lôi điện thoại trong túi áo khoác ra.
Y/N
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
Y/N
/mở màn hình/ Ngày 20/09/2017.
Quay về quá khứ
Hạ Vy
/chống cằm/ Cậu bị sao vậy hả? Ngủ gật rồi bị phạt đứng hành lang, trước giờ cậu đâu có như vậy. Cậu là học sinh gương mẫu nhất cái lớp này mà.
Y/N đang nằm dài ra bàn, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
Hạ Vy
Nè, có nghe mình nói không đấy?
Y/N
/ngẩng đầu lên/ Hả? Cậu gọi mình à?
Hạ Vy
Rốt cuộc cậu bị gì vậy hả? Nãy giờ cứ như từ trên trời rớt xuống í.
Y/N
Nè…bây giờ thật sự đang là năm 2017 hả?
Y/N
Vậy là…chúng ta mới 17 tuổi thôi á?
Y/N
/lẩm bẩm/ Vậy là quay về quá khứ thật rồi sao? Hay là…mình chết rồi nên đang tự tưởng tượng ra cái cảnh này?
Y/N
Nè, Hạ Vy, cậu thử đánh mình một cái thật đau đi.
Bốp! Một cú vỗ mạnh giáng xuống vai Y/N.
Y/N
Ui da! Có cần mạnh tay vậy không hả?!
Hạ Vy
Là do cậu bảo mình đánh thật mạnh mà.
Y/N
/xoa vai, nhăn mặt/ Mà khoan đã, cậu...
Hạ Vy
Ừ, mình đây thì sao?
Y/N
/xúc động/ Là Trần Hạ Vy thật này…Cậu thật sự đang ở đây…
Hạ Vy
Cậu lại bị cái gì nữa vậy hả?
Y/N
*Đúng rồi. Hồi cấp 3, mình chỉ có duy nhất một người bạn là Hạ Vy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã đi du học. Từ đó…chẳng còn gặp lại nhau nữa. Giờ cậu ấy lại đang ngồi trước mặt mình…*
Y/N
*Nhưng mà, hồi xưa mình có hơi lạnh nhạt, vô tâm với cậu ấy thì phải. Mặc cho cậu ấy lúc nào cũng quan tâm tới mình…*
Nghĩ đến đó, mắt Y/N khẽ rưng rưng.
Cô không kiềm được nữa, nhào tới ôm chầm lấy Hạ Vy.
Y/N
Xin lỗi…Xin lỗi cậu…xin lỗi vì đã không để tâm tới cậu. Mình thật là tệ quá đi.
Hạ Vy
Nè, cậu làm gì vậy? Bỏ ra coi, mọi người đang nhìn kìa!
Y/N
Lần này, mình nhất định sẽ không vô tâm với cậu nữa đâu. Vậy nên…đừng đi đâu hết nhé. Hãy ở bên cạnh mình thôi.
Hạ Vy
/ngơ ngác/ Cậu đang nói linh tinh gì vậy…?
Y/N buông Hạ Vy ra, chăm chú nhìn cô bạn của mình rồi như sựt nhớ gì đó:
Y/N
*Phải rồi, bây giờ đang là năm 2017. Mình…17 tuổi. Nghĩa là, cậu ấy cũng...*
Y/N
/đập bàn/ Tả Hàng…bây giờ Tả Hàng đang ở đâu?
Hạ Vy
/giật mình/ Hả?! Giờ này thì chắc là đang ở sân chạy điền kinh, nhưng mà...
Chưa kịp nói hết câu, Y/N đã lao ra khỏi lớp như một cơn gió.
Để lại Hạ Vy ngồi đơ tại chỗ.
Tiếng còi trọng tài vang lên, dứt khoát và sắc bén.
Từ phía bên ngoài, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt:
Ẩn danh
Tả Hàng cố lên nhé!
Ẩn danh
Lần này phải giành giải nhất đó!
Ẩn danh
Nhớ là không được để thua nha!
Tả Hàng nổi bật giữa đám đông, bước vào vị trí. Cậu chưa kịp vào tư thế xuất phát thì bất ngờ…
Từ đâu một bóng người lao đến, ôm chầm lấy cậu thật chặt.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Mọi người đều ngơ ngác, không ai dám lên tiếng.
Y/N
/nghẹn ngào/ Cuối cùng…cũng gặp lại cậu rồi.
Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên quanh sân:
Ẩn danh
Chắc là fan cuồng của Tả Hàng.
Ẩn danh
Khoan! Không phải đó là cô nàng mọt sách của lớp 11-1 sao?
Trương Cực
Nè, cô ấy không phải là người mà Tả Hàng thích sao.
Chu Chí Hâm
Ờ đúng rồi, nhưng mà sau chuyện hôm qua tôi nghĩ cô ấy sẽ không gặp mặt cậu ấy nữa chứ. Sao giờ lại thành như vậy?
Trọng tài
/quát lớn/ Em kia! Có biết đây là chỗ nào không mà dám chạy vào hả?
Tầng 2 - Trong một phòng học của khối 11.
Tô Tân Hạo
/chỉ tay/ Ê! Tiểu Bảo! Đó không phải là chị gái của cậu sao?
Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn theo, vừa liếc thấy Y/N đang ôm Tả Hàng giữa sân.
Trương Trạch Vũ
/cau mày/ *Chị ta đang làm cái trò gì vậy?*
Mấy bạn nam ngồi gần cười ồ lên:
Bạn học
Ồ! Tỏ tình công khai à?!
Bạn học
Tỏ tình gì chứ? Quên hôm qua cô ấy đã làm gì Tả Hàng rồi à?
Bạn học
À đúng rồi, chuyện hôm qua…chắc Tả Hàng chưa quên đâu.
Tô Tân Hạo
/cười nham nhở, chống cằm/ Xem ra…tôi bị hớt tay trên rồi nhỉ?
Tô Tân Hạo
/quay sang nhìn Trạch Vũ/ Nè, cậu nghĩ tôi còn cơ hội không?
Trương Trạch Vũ
Bớt nói nhảm đi.
Tô Tân Hạo
Nhưng mà chị của cậu hôm nay lạ ghê. Bình thường cô ấy đâu có biểu lộ ra ngoài như vậy.
Trương Trạch Vũ
Chắc học nhiều quá nên bị ấm đầu rồi.
Tô Tân Hạo
/cười gian/ Vậy à? Vậy chắc tôi vẫn còn cơ hội nhỉ? Đúng không, Tiểu Bảo?
Trương Trạch Vũ
Đã nói đừng gọi tôi là Tiểu Bảo rồi mà.
Tô Tân Hạo
Vậy thì...gọi em vợ nhé? Em vợ tương lai!
Trương Trạch Vũ
Cậu chán sống rồi hả?
Tả Hàng
/vội đẩy Y/N ra/ Cậu…?
Đúng lúc đó, Hạ Vy từ đâu chạy tới, kéo tay Y/N đi khỏi chỗ thi đấu.
Hạ Vy
Cậu...Chỗ người ta đang thi đấu mà làm trò gì vậy hả? Không biết xấu hổ à?
Y/N ngơ ngác nhìn quanh, lúc này mới nhận ra hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Y/N
/đưa tay che mặt/ Chết rồi! Quê quá...Lúc nãy không để ý.
Hạ Vy
/bỏ đi/ Chuyến này cậu lên núi ở luôn đi là vừa. Mình không dám nhận cậu là bạn đâu.
Y/N vừa chạy vừa khẽ quay đầu nhìn lại, Tả Hàng vẫn đang đứng đó, cúi gầm mặt.
Đôi môi cậu khẽ nhếch lên. Một nụ cười…rất nhẹ.
Hạ Vy
Rốt cuộc cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên lại chạy tới ôm chầm lấy Tả Hàng trước bao nhiêu người. Bộ muốn nổi nhất trường luôn hay sao?
Y/N
Thì…tại nhìn thấy cậu ấy...mình vui quá.
Hạ Vy
Vui cái gì? Cậu quên hôm qua cậu đã làm gì cậu ấy rồi à?
Hạ Vy
Hôm qua cậu đã thẳng thừng từ chối Tả Hàng ngay trước mặt cả đám học sinh đấy. Cậu còn nói cậu ấy là đồ phiền phức nữa. Cậu quên thật rồi à?
Y/N
/kinh ngạc/ Gì cơ? Mình…thật sự đã làm như vậy sao?
Hạ Vy
Nè! Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy hả? Hành xử chẳng giống cậu thường ngày chút nào. Nói thật đi…có phải cậu bị ai nhập không?
Hạ Vy
Linh hồn nào đang trú ngụ trong cơ thể Y/N bạn tôi thì hãy mau thoát ra đi! Trả bạn tôi lại đây!!!
Y/N
Cậu thôi đi! Mình vẫn là mình mà!
Hạ Vy
/chống cằm/ Nhưng mình thì không thấy vậy. Hôm nay cậu lạ lắm. Giống như biến thành người khác rồi ấy.
Y/N
Vậy…bình thường mình như thế nào?
Hạ Vy
Thì lạnh lùng, kiệm lời, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, không thèm giao tiếp với ai. Bị gọi là mọt sách, lập dị, còn chẳng thèm phản bác lại.
Y/N
*Thì ra, hồi xưa mình là một đứa trầm lặng như vậy…*
Hạ Vy
Có phải…cậu gặp chuyện gì đó sốc lắm không? Nên mới thay đổi 180 độ như vậy?
Y/N
/nhỏ giọng/ Ừ…Thì cũng tương tự như vậy.
Y/N đang đứng trước cửa phòng thể chất, tay nắm quai balo, chân khẽ đá vài viên đá nhỏ lăn lóc dưới đất.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
Tả Hàng
Sao lại đứng ở đây?
Y/N
/giật mình, ngẩng lên/ *Là cậu ấy, là Tả Hàng thật này...*
Y/N
*Ừ, tại sao nhỉ. Giờ trả lời cậu ấy thế nào đây, chẳng lẽ đi nói huỵch toẹt ra là cậu ấy tự tử ở tương lai nên mình quay về để ngăn cản? Chắc cậu ấy sẽ nghĩ mình bị khùng mất.*
Y/N
Hmm, mình muốn xin lỗi cậu. Chuyện lúc trưa…và cả chuyện hôm qua nữa.
Y/N
Chuyện mình đã nói cậu là…đồ phiền phức ấy.
Tả Hàng
/nhướng mày/ À, chuyện đó.
Y/N
Cậu…sẽ bỏ qua cho mình chứ?
Tả Hàng
/nhịn cười, giả vờ bình tĩnh/ Để tôi…suy nghĩ đã.
Y/N chưa kịp nói hết thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, đi thôi!
Y/N
/nghiêng đầu nhìn/ *A là người đó, mình nhận ra cậu ta. Đó chính là người đã quát vào mặt mình ở đám tang của Tả Hàng…*
Tả Hàng
/nhìn Y/N/ Vậy nhé. Gặp sau.
Nói rồi, cậu xoay người rảo bước đi, không quay đầu lại.
Chu Chí Hâm
/liếc nhìn/ Này, cười gì thế?
Tả Hàng hơi khựng lại một chút rồi lập tức nghiêm mặt:
Chu Chí Hâm
Đừng có xạo. Lúc nãy rõ ràng cậu đang cười thầm. Mặt còn đơ đơ giả bộ nữa.
Tả Hàng
/quay mặt đi, không trả lời, chỉ nhún vai bước tiếp/.
Trương Cực
Ê, mà…lúc nãy cô ấy lại đến tìm cậu à? Cô gái trưa nay đã chạy ra sân ôm cậu ấy?
Chu Chí Hâm
Hôm qua thì từ chối cậu, nói cậu là đồ phiền phức. Hôm nay thì lại chạy ra giữa sân ôm cậu như phim tình cảm. Đúng là người kì lạ.
Tả Hàng vẫn không nói gì, mặt dửng dưng, chỉ cắm đầu đi trước.
Trương Cực
/nhìn theo/ Mà tự nhiên được người mình thích ôm như vậy…tôi đoán chắc cậu ấy vui lắm.
Chu Chí Hâm
Đoán gì nữa. Nhìn là biết rồi. Từ trưa tới giờ cậu ta cứ tủm tỉm cười một mình, như bị khùng ấy. Lúc thì ngồi chống cằm, lúc thì tự nhiên bật cười không lý do, bộ tưởng tụi mình mù chắc?
Trương Cực
Kiểu này chắc trái tim cậu ấy đang nhảy hiphop ở trỏng luôn rồi! Còn giả vờ làm bộ lạnh lùng nữa chứ!
Tả Hàng
/quay lại/ Mấy cậu nhiều chuyện thật đấy.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, Tả Hàng cũng không thể giấu được cái nhếch môi khẽ vừa trỗi dậy trên gương mặt mình.
Cảm giác lúc Y/N nói "Mình đang đợi cậu"...rồi ánh mắt đầy ăn năn ấy và cả cái ôm bất ngờ trước bao người.
Đúng là khoảnh khắc đó thật sự khiến tim cậu loạn nhịp.
Bên Y/N, cô lặng lẽ bước đi một mình trên lối dẫn ra cổng trường.
Bỗng từ phía trước, một bóng người chắn ngang lối đi.
Trương Trạch Vũ
Làm gì mà thẫn thờ vậy?
Y/N khựng lại. Ngẩng đầu lên.
Y/N
/mắt mở to/ Tiểu Bảo!!
Chưa kịp để Trương Trạch Vũ phản ứng, cô đã nhào tới ôm chầm lấy cậu, hai tay choàng qua cổ cậu.
Y/N
Ôi, cậu em trai yêu quý của chị! Đúng là em rồi này! Trời ơi hồi này nhìn em còn non choẹt, đáng yêu ghê á!
Y/N
Ai mà ngờ được…bảy năm sau em lại trở nên đáng ghét như vậy chứ…
Trương Trạch Vũ
/nhăn mặt, cố gỡ tay ra/ Nè, đang nói nhảm cái gì đó? Bỏ ra coi.
Y/N không buông, vẫn đu bám trên người cậu như một con gấu koala bám cây.
Y/N
*Trạch Vũ, em trai sinh đôi của mình. Hồi xưa, mình đúng là hơi vô tâm với nó…Lúc nào hai chị em cũng xa cách. Mình bận học, nó cũng chẳng mặn mà trò chuyện.*
Y/N
*Đến khi lên đại học, nó dọn ra ở riêng. Từ đó xa cách lại càng thêm xa cách. Có khi mấy tháng mới nhắn tin cho nhau một lần.*
Trương Trạch Vũ
/bực bội nhăn nhó/ Nè! Người ta nhìn kìa! Chị bị khùng hả?!
Y/N
/cười/ Ừ, chị khùng…vì được gặp lại em mà.
Y/N
*Kiếp này…mình sẽ không để mất bất kỳ ai nữa. Em trai mình, Hạ Vy và đặc biệt là…Tả Hàng.*
Sống lại lần nữa
Trương Trạch Vũ
Chị có vấn đề hả? Hôm nay bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à?
Y/N vẫn cười tươi rói, đôi mắt long lanh.
Trương Trạch Vũ
/quay mặt đi, lẩm bẩm/ Chắc do học nhiều quá nên…điên thật rồi.
Trương Trạch Vũ
/huých nhẹ vai Y/N/ Thôi buông ra đi. Người ta nhìn kìa. Muốn đội quần hả?
Y/N
/thả tay ra, bật cười khúc khích/ Ừ, thôi được rồi. Không trêu em nữa.
Trương Trạch Vũ
/liếc/ Này…chị là ai vậy?
Y/N ngẩn người, rồi phì cười.
Y/N
Chị là chị gái của em, đồ ngốc.
Trương Trạch Vũ
Không giống. Chị tôi không có mềm mỏng như vậy. Cũng không có cười kiểu đó. Lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cả ngày không nói quá ba câu.
Y/N
Vậy từ giờ…chị sẽ cố gắng cười nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Được không?
Trương Trạch Vũ
/im lặng/.
Trương Trạch Vũ
Thôi, kệ. Miễn đừng gọi tôi là Tiểu Bảo nữa là được.
Y/N
/bật cười/ Ừ. Vậy…gọi Bảo Bảo nhé?
Trạch Vũ hét lên, mặt đỏ bừng, đuổi theo Y/N khi cô cười toe chạy về phía cổng trường.
Vừa bước vào, Y/N đã thốt lên.
Y/N
Wow! Nhà của mình bảy năm trước này. Đồ đạc vẫn còn mới quá chừng…
Đang mải mê ngắm nhìn, từ trong bếp, một giọng nói quen thuộc vang lên:
Mẹ Y/N
Nay hai đứa về trễ vậy?
Y/N
/khựng người, mắt mở to/ Mẹ…Là mẹ…
Cô chạy đến, lao vào lòng mẹ mình.
Y/N
/nghẹn ngào/ Mẹ của con lúc này vẫn còn trẻ thế này. Những nếp nhăn trên mặt cũng chưa xuất hiện.
Mẹ Y/N
Con bé này hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên nói linh tinh gì thế?
Y/N
/ôm chặt/ Con xin lỗi vì đã luôn làm mẹ lo lắng. Con xin lỗi…
Mẹ cô khựng lại. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô:
Mẹ Y/N
Được rồi, được rồi. Giờ thì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối thôi.
Y/N mỉm cười, rồi quay người chạy lên cầu thang.
Mẹ Y/N
Chị con bị sao vậy?
Trương Trạch Vũ
/nhún vai/ Chả biết! Từ lúc ở trường đã vậy rồi. Cứ như có ai nhập vào chị ấy ấy.
Mẹ Y/N
Con đang nói bậy bạ gì đó hả?
Trương Trạch Vũ
Thì con nói thật mà! Bình thường chị ấy có bao giờ tình cảm vậy đâu. Con còn tưởng chị ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Mẹ Y/N
/phì cười, lắc đầu/ Chắc dạo này học hành căng thẳng quá nên nó mệt thôi. Kệ nó. Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Tối hôm đó, Y/N ngồi trước bàn học, trong tay là một quyển sổ tay bìa cứng.
Y/N
/cầm bút lên/ Được rồi, bắt đầu thôi.
Cô cúi xuống ghi một dòng chữ.
"Kế hoạch thay đổi tương lai."
Y/N
Mình đã quay về năm 2017. Mình 17 tuổi. Tả Hàng vẫn còn sống.
Y/N
Tương lai của cậu ấy…là chết vì trầm cảm.
Y/N
Ngày hôm nay mình đã gặp lại cậu ấy. Vẫn là Tả Hàng như trong ký ức. Nhưng mình không thể để cậu ấy đi vào con đường cũ thêm lần nữa.
Y/N
/siết chặt cây bút/ Mình sẽ thay đổi. Sẽ làm mọi cách để cậu ấy sống. Sẽ ở cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.
Cô đặt bút xuống, thở ra một hơi thật sâu. Tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà.
Y/N
/thì thầm/ Lần này, mình nhất định sẽ cứu cậu.
Y/N vừa bước qua cổng trường, thì trước mặt cô bất ngờ xuất hiện một bóng người.
Tô Tân Hạo
Ồ, nay thân dữ. Bình thường có thấy hai chị em đi học cùng nhau bao giờ đâu.
Tô Tân Hạo
/giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô/ Nè, nhìn tôi chằm chằm vậy là sao? Thích tôi rồi hả?
Trước khi Y/N kịp nói gì thì một giọng nói cộc cằn xen vào:
Trương Trạch Vũ
Im đi, tên điên này.
Y/N
*Tên điên…à, là Tô Tân Hạo. Bạn thân của em trai mình. Nhưng mà, hồi xưa hình như mình không có ấn tượng gì nhiều với cậu ta…*
Tô Tân Hạo
/huých tay Trạch Vũ, cười trêu chọc/ Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã khó chịu rồi à, em vợ?
Y/N
/thốt lên, mở to mắt/ Em vợ?!
Trạch Vũ lập tức vươn tay bịt miệng Tân Hạo, gằn giọng:
Trương Trạch Vũ
Đừng nghe tên này nói nhảm. Mau lên lớp đi.
Nói rồi cậu kéo Tô Tân Hạo đi mất, bỏ lại Y/N vẫn đứng ngơ ngác giữa sân trường.
Trương Trạch Vũ
/cau mày/ Cậu thôi cái kiểu giỡn đó đi.
Tô Tân Hạo
Sao vậy? Tôi thật sự thích chị gái của cậu mà.
Trương Trạch Vũ
Đừng có đùa. Tôi còn không biết cậu là loại người gì sao? Rõ ràng Y/N không phải mẫu con gái cậu thích.
Tô Tân Hạo
/bật cười/ Nghe cậu nói cứ như tôi là một tên khốn xấu xa vậy đó.
Trương Trạch Vũ
Thì đúng vậy mà.
Trương Trạch Vũ
Trong trường này, về khoản tình trường thì còn ai qua nổi cậu nữa hả? Mỗi tuần một em. Có hôm tôi còn thấy cậu hẹn hai em trong cùng một buổi trưa đấy.
Tô Tân Hạo
/nhún vai/ Cái đó…chỉ là xã giao thôi mà.
Trương Trạch Vũ
Xã giao? Vậy là cậu cũng định ‘xã giao’ với Y/N à? /giơ tay dọa đấm/.
Tô Tân Hạo
/bỏ chạy/ Ê ê! Cái đó là cậu tự nói nha!
Trương Trạch Vũ
Tên khốn này!
Giờ ra chơi, không khí lớp 11-2 rộn ràng như thường lệ.
Tả Hàng thì đang gục mặt xuống bàn, có vẻ lười biếng chẳng buồn tham gia vào cuộc vui nào.
Bỗng một cậu bạn học lại gần vỗ vai cậu:
Bạn học
Ê Tả Hàng, có người tìm cậu kìa.
Tả Hàng
/ngẩng đầu lên, cau mày/.
Tả Hàng liếc ra cửa lớp, thấy một bóng dáng đang lấp ló nép vào khung cửa, tay mân mê vạt áo, đôi mắt cứ ngó nghiêng như sợ bị ai bắt gặp.
Ánh mắt cậu lóe lên một thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Y/N
/giật mình, quay phắt lại/ À…Ừm…
Y/N
À thì…hôm qua tụi mình vẫn chưa nói chuyện xong mà.
Tả Hàng
Hôm qua? Chuyện gì cơ?
Y/N
Thì…chuyện cậu có chấp nhận lời xin lỗi của mình không đấy.
Tả Hàng
À…chuyện đó. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ.
Y/N
/bặm môi, lầm bầm/ Suy nghĩ gì mà lâu vậy chứ.
Y/N
Hả, à không có gì đâu. Mà giờ cậu rảnh không?
Y/N
/cười nhẹ, rón rén tiến gần lại một chút/ Đi ăn trưa nhé? Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.
Tả Hàng
/giật mình lùi một bước/ Gì? Ăn trưa cùng nhau á?
Y/N
/gật đầu, mỉm cười/ Ừ.
Tả Hàng im lặng nhìn cô trong vài giây, ánh mắt thoáng dao động.
Rồi cậu quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
Tả Hàng
Không…tôi bận rồi.
Nói xong, cậu xoay người bước đi nhanh, dáng vẻ như đang muốn chạy trốn.
Y/N
*Mình nhớ hồi xưa cậu ấy hoạt bát, cởi mở lắm mà. Vậy mà bây giờ, sao thấy không giống vậy? Nhìn cậu ấy lạnh lùng quá trời…*
Y/N
*Lẽ nào, cậu ấy thật sự còn giận chuyện mình từ chối rồi nói cậu ấy là đồ phiền phức.*
Y/N
*A, giờ phải làm sao đây?*
Y/N
*Chắc cậu ấy đang thấy mình kì lạ lắm, chửi người ta là đồ phiền phức xong giờ thì lại đến tìm rồi còn rủ đi ăn cùng.*
Y/N
*Không, không được bỏ cuộc, nếu muốn cứu Tả Hàng thì phải kiên trì mới được.*
Cả buổi trưa hôm đó, Tả Hàng đi tới đâu, Y/N xuất hiện ở đó.
Bên tai cậu, tiếng gọi dai dẳng vang lên không ngừng nghỉ:
Tả Hàng
/quay mặt chỗ khác/.
Y/N
Tả Hàng! Đi ăn trưa với mình nha!
Tả Hàng
/bịt tai, bỏ chạy/.
Tả Hàng càng đi nhanh, Y/N càng rảo bước bám sát.
Cậu bước thẳng về phía khu hành lang sau thư viện, tưởng đâu thoát được, ai ngờ…
Y/N
Tả Hàng! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
Cậu thở hắt ra, bước chân càng lúc càng nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi cái âm thanh cứ vang vẳng trong đầu suốt buổi trưa.
Mà trốn thế nào được, khi Y/N cứ dai dẳng như vậy?
Đi qua sân bóng rổ, một vài ánh nhìn hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía hai người.
Trương Cực
/nhìn theo/ Tình huống này là sao đây?
Chu Chí Hâm
Không biết ai mới là kẻ ‘phiền phức’ thật sự ha…
Trên sân, một người rảo bước bỏ đi, còn một người cứ lon ton đuổi theo như chú cún nhỏ.
Hình ảnh ấy nhanh chóng thu hút ánh mắt cả đám học sinh đang chơi bóng và mấy bạn nữ đứng gần đó.
Trên tầng hai dãy lớp khối 11, Tô Tân Hạo chống cằm nhìn xuống sân với vẻ thích thú.
Tô Tân Hạo
/cười cợt/ Nè, xem ra chị của cậu thật sự uống nhầm thuốc gì đó rồi.
Trương Trạch Vũ
Aaaaaa…Mất mặt quá đi…Rốt cuộc cái bà này bị gì không biết nữa…
Tô Tân Hạo
Nhưng tôi thấy dễ thương mà. Cái này người ta gọi là tình yêu đấy.
Trương Trạch Vũ
Cậu im dùm tôi cái. Tin tôi đấm cậu bay xuống dưới luôn không?
Tô Tân Hạo
/bĩu môi, nhún vai/.
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Tả Hàng đột ngột dừng chân lại, quay người đối diện với Y/N.
Tả Hàng
Rốt cuộc cậu muốn gì vậy hả?
Y/N
Chỉ là…mình muốn nói chuyện với cậu thôi mà.
Tả Hàng
Giữa tôi với cậu có gì để nói à?
Tả Hàng
Cậu…đột nhiên bị sao vậy hả?
Tả Hàng
Mới hai hôm trước, cậu còn xua đuổi tôi như đuổi tà. Bây giờ thì lại đột nhiên muốn tỏ ra thân thiết?
Y/N
À…chuyện đó…Cậu cứ xem như chưa có gì đi nhé?
Y/N
À không…Ý mình là, cậu hãy quên đi mình của mấy ngày trước đi. Tập trung vào mình của hiện tại thôi.
Y/N
Mình của hai hôm trước...chắc là lúc đó bị ai nhập rồi nên mới hành xử như vậy.
Tả Hàng
/nheo mắt/ Ý cậu là…cậu bị ma nhập?
Y/N
/gật đầu lia lịa/ Đúng, đúng, cậu nghĩ vậy cũng được.
Tả Hàng
Cậu giỡn mặt với tôi à? Tôi thấy cậu của lúc này mới giống bị ma nhập đó.
Y/N
*Bộ nhìn mình kì lạ lắm sao?*
Đúng lúc ấy, một thầy giáo thể dục đi ngang qua. Tả Hàng lập tức như bắt được cứu tinh, vội vàng vẫy tay:
Tả Hàng
A, thầy ơi! Em có chuyện cần trao đổi với thầy về buổi thi đấu hôm trước!
Rồi không đợi thầy giáo phản ứng, cậu đã xoay người chạy vù đi như một làn gió.
Y/N
/gọi theo/ Nè! Đợi đã!
Nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy lẩn mất sau dãy phòng học.
Y/N
/khựng lại/ Cậu ấy...chuồn mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play