Tham Vọng?(Duonghung)(DomicmasterD)
Chương 1
Dưới ánh đèn sân khấu vàng nhạt, bản “Fur Elise” của Beethoven vang lên trong không khí sang trọng, cổ kính của nhà hát lớn. Giữa khán phòng ngập tiếng thì thầm và hơi thở nín lặng, ánh sáng tập trung dần vào sân khấu nơi bốn nghệ sĩ trẻ đang trình diễn.
Ở trung tâm, Quang Hùng ngồi trước cây đàn piano, dáng người thẳng tắp, ngón tay lướt trên phím đàn một cách điềm tĩnh và chuẩn xác. Âm thanh vang lên lạnh lùng, trầm ổn, như chôn giấu những tầng cảm xúc sâu kín.
Bên trái, Thành An với cây violin áp sát vai, mái tóc nâu rung nhẹ theo từng cú kéo dây. Âm nhạc của cậu dịu dàng, đầy cảm xúc, như đang kể lại một câu chuyện bằng gió.
Phía phải sân khấu, Đức Duy lặng lẽ bên cây đàn harp. Những ngón tay mềm mại gảy nhẹ lên dây đàn, tạo nên âm thanh thanh thoát, mơ hồ như sương mai. Cậu ngồi yên, tĩnh lặng như một dòng suối ngầm.
Nổi bật phía trước là nữ ca sĩ chính trong bộ váy đỏ sẫm, mái tóc xoã nhẹ, giọng hát cao vút nhưng có lẽ hơi run. Họ là phần đệm cho tiết mục của cô, được dàn dựng bài bản.
Ba chàng đứng đó, không lời thoại, không ánh nhìn trao đổi, chỉ có sự đồng điệu vô hình giữa tiếng đàn, tiếng dây và tiếng tâm hồn. Và dù mọi ánh nhìn đều hướng về giọng hát chính, ở một góc khán phòng, có vài ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo… không phải vì cô, mà vì ba người đứng sau.
Rồi, từ các hàng ghế phía sau, vài tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
???
Ba người chơi nhạc đệm lần này... cô thấy không? Lạ mặt mà nổi bật thật.
???
Thằng nhóc chơi piano… trông lạnh như băng mà chơi hay đến mức nổi da gà.
???
Còn người kéo violin, gương mặt biểu cảm quá — đúng kiểu cảm nhạc bằng cả trái tim.
???
Cây harp thì thanh thoát như nước chảy, nhìn thôi đã thấy dịu người... Mà mấy người này là sinh viên nhạc viện à?
???
Các cậu ta được ví như phụng hoàng của những màn đêm âm nhạc đó, không phải thường đâu.
???
Chỉ thường xuất hiện ở những buổi hoà nhạc lớn thôi.
???
Còn cô ca sĩ chính thì sao? Tôi thấy cô ta làm lệch nhịp nhiều chỗ, rõ ràng chưa đủ chuyên môn.
???
Đúng, cô ta chỉ là điểm nhấn về hình ảnh thôi, chứ không phải linh hồn của bản nhạc.
???
Có lẽ cô ta nổi tiếng nhờ được đút lót chứ không phải nhờ bằng thực lực.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp, sắc như dao cắt xuyên qua không khí
Đăng Dương quay đầu qua. Anh ngồi ở ghế kế bên, bắt chéo chân, ánh mắt thản nhiên như thể lời vừa rồi là mệnh lệnh tuyệt đối.
Bên cạnh anh, Minh Hiếu cười nhạt, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế.
Còn Quang Anh liếc nhẹ về phía đám đông với ánh nhìn khiến người ta buốt gáy.
Cô ca sĩ đang đứng trên sân khấu kia — vẻ ngoài kiêu kỳ, giọng hát chưa tới — chính là tình nhân của cả ba người đàn ông đó.
Mối quan hệ không ai dám nói rõ, nhưng những ai trong giới đều biết: bước tiến của cô ta, từng sân khấu, từng bài báo, từng cú bật lên trong giới nghệ thuật... đều mang bóng dáng quyền lực của ba hắn.
Ngay sau buổi diễn, khi tiếng vỗ tay vẫn còn vương lại trong không gian, cánh cửa quyền lực đã âm thầm đóng lại.
Trong một phòng VIP kín đáo ở tầng trên, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống khuôn mặt ba người đàn ông. Không khí nặng nề như thể mỗi người trong họ đều đang gặm nhấm một nỗi bực dọc vô hình.
Trần Minh Hiếu
Không ngờ... ba nhóc đó lại kéo hết sự chú ý chỉ bằng vài bản phối phụ.
Quang Anh rút điện thoại, lướt nhanh vài dòng.
Nguyễn Quang Anh
Tao đã gửi thông tin đến mấy nhà hát lớn rồi. Ai dám mời ba người đó... thì cứ chuẩn bị tinh thần rút khỏi giới biểu diễn đi.
Đăng Dương không nói gì, chỉ nhấc ly rượu vang lên, ánh mắt tối lại. Anh không ưa những kẻ làm “phụng hoàng của họ” bị lu mờ — nhất là bởi những gương mặt xa lạ, không tên tuổi.
Ngay trong đêm, một lệnh ngầm được truyền đi: bất kỳ nhà hát nào mời Quang Hùng, Thành An hoặc Đức Duy... đều sẽ bị “xóa tên” khỏi bản đồ nghệ thuật. Một cảnh cáo không cần lời, bởi giới này hiểu rõ thế lực của ba người kia lớn đến mức nào.
Lý do họ ghét? Có lẽ chẳng ai ngoài chính họ hiểu rõ. Là vì cảm giác đe dọa mơ hồ?
Hay chỉ đơn giản... là vì lần đầu tiên, họ thấy tình nhân của mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh ba kẻ xa lạ ấy?
Cánh cửa hậu trường khép lại phía sau lưng, Quang Hùng bước ra.
Đèn đường phản chiếu lấp loáng trong mắt cậu — không giận, không oán — chỉ trống rỗng đến nghẹt thở.
Đằng xa, chiếc Changan Uni-K màu xám bạc đỗ lặng lẽ bên lề đường, lưng xe phủ đầy nước mưa đang trôi thành dòng. Cậu mở khóa từ xa, tiếng “tách” khẽ vang lên giữa âm thanh ồn ào của cơn giông đêm.
Bên trong cabin yên tĩnh, tiếng thở nhẹ, và đôi mắt lạnh đến vô cảm — như thể một ngọn lửa vừa âm ỉ nhóm lên trong giông bão.
Lê Quang Hùng
Phiền ông đưa tôi về nhà chính.
Đôi mắt trong gương chiếu hậu khẽ động — kính trọng, dè chừng và có chút khó hiểu. Nhưng lệnh là lệnh.
Chương 2
Chiếc Changan dừng lại trước cánh cổng sắt lớn. Cảm biến nhận diện lập tức phát sáng, cánh cổng chậm rãi mở ra như hai cánh tay thép đón lấy một kẻ từ cõi mưa quay về.
Cánh cửa gỗ lớn tự động mở ra khi cậu tiến lại gần.
Từ phía hành lang bên trái, một quản gia bước ra, cúi đầu cung kính.
Quản gia
Thưa cậu, thức ăn đã chuẩn bị xong. Cậu muốn dùng bữa chưa ạ?
Cậu đáp, giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người đối diện rùng mình.
Rồi cậu quay đi, tiếp tục bước đi, lên cầu thang như chưa từng bị ngắt quãng.
Lê Quang Hùng
Phiền các người đi về. Nhớ khóa cửa dùm tôi.
Không chút cảm xúc, không cần biết quản gia có nghe rõ hay không, cậu nói xong liền tiếp tục rẽ vào hành lang bên trái.
Phía dưới lầu, quản gia cúi đầu sâu hơn nữa.
Rồi họ lặng lẽ lui đi, từng người một.
Cửa phòng ngủ khẽ mở. Quang Hùng bước vào, đóng lại sau lưng bằng một cú đẩy nhẹ.
Cậu không bật thêm đèn, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ lớp áo ướt sũng rồi thả mình vào làn nước ấm trong bồn đá dài.
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước lùa ra ngoài mờ cả kính.
Cậu bước ra chậm rãi, trong bộ đồ ngủ lụa trắng mỏng nhẹ ôm sát vóc dáng cao gầy. Mái tóc còn ẩm rũ nhẹ xuống trán, chiếc khăn trắng vắt hờ trên cổ, một đầu rủ xuống xương quai xanh.
Cậu mở máy. Màn hình sáng lên, hệ thống bảo mật quét võng mạc, nhận dạng thành công sau vài giây tĩnh lặng.
Cậu lướt ngón tay qua touchpad, trượt nhanh qua hàng tiêu đề.
???
Hệ thống nhà hát Mạn Thanh từ chối hợp tác.
???
Thành phần tài trợ liên quan đến ba cá nhân bí ẩn.
???
Bên A đe dọa ngầm: 'Nếu còn mời ba cái tên đó, nhà hát sẽ không còn tồn tại'.
???
Cô ta – L.P.N – tiếp tục được mời làm giọng hát chính cho nhiều nhà hát.
Cả ba cậu, từ lâu, đã không còn là những kẻ vô danh trong giới nghệ thuật. Dưới lớp vỏ tài năng là máu, là quyền lực, là nền móng mà giới ngầm kiêng nể gọi bằng hai chữ: Thiên Tẫn.
Dám nhúng tay vào thế giới bọn họ yêu quý nhất – âm nhạc, là một đòn tuyên chiến công khai.
Quang Hùng gác chân lên thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh laptop. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu – lạnh, sắc như dao.
Lê Quang Hùng
Thủ đoạn dơ bẩn thế không biết.
Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, rồi chuyển qua màn hình cảm ứng. Cậu mở danh bạ, từng cái tên hiện lên đều là những nhân vật máu mặt – kẻ nào nhắc ra cũng đủ khiến nửa giới ngầm kiêng dè.
Tiếng chờ vang lên chưa đến ba hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy, âm thanh hỗn loạn vang ra từ điện thoại: tiếng cười, tiếng ly va vào nhau, và giọng Thành An
Đặng Thành An
📱:Ai vậy? Giờ này ai phá bữa nhậu của tôi vậy trời...
Lê Quang Hùng
📱:Ngậm mỏ lại liền.
Đặng Thành An
📱:Ờ, Hùng à. Mới từ nhà hát về mà nhớ anh rồi hả bé~
Lê Quang Hùng
📱:Không phải lúc giỡn đâu.
Hùng tựa người vào ghế, chân vẫn gác hờ trên tay vịn, mắt nheo lại.
Lê Quang Hùng
📱:Hình như có vài kẻ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tụi mình thì phải.
Lê Quang Hùng
📱:Xoá tên chúng ta khỏi giới nghệ thuật à.
Lê Quang Hùng
📱:Có vẻ không phải dạng vừa.
Bên kia, tiếng nhạc cũng bị ai đó vặn nhỏ.
Đặng Thành An
📱:Đức Duy biết chưa?
Lê Quang Hùng
📱:Chắc cũng đang xem đống thông tin tao vừa gửi qua lúc nãy.
Đặng Thành An
📱:Dám đụng đến bọn này à
Đặng Thành An
📱:Hình như chưa bao giờ thấy phụng hoàng chi vũ thì phải.
Cậu khẽ nói, không hướng vào điện thoại, như đang tự nhắc mình nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe rõ.
Lê Quang Hùng
📱:Muốn biết tại sao chúng muốn triệt đường nghệ thuật của mình…
Một khoảng ngừng ngắn, rồi cậu tiếp lời, giọng đều như lưỡi dao mảnh
Lê Quang Hùng
📱:Thì phải điều tra xem nguồn lệnh bắt đầu từ đâu cái đã.
Đặng Thành An
📱:Ý mày là… trong tổ chức bọn nó có người đẩy, không phải chúng tự làm?
Quang Hùng không đáp, chỉ nhấn nút gửi. Một chuỗi lệnh chạy thẳng xuống hệ thống cơ sở dữ liệu ngầm mà ba người họ sở hữu chung — mã hoá sâu, chỉ ba người mới có quyền truy cập.
Lê Quang Hùng
📱:Có gì vào đó nói tiếp.
Mắt cậu ánh lên sự lạnh lẽo vô cảm.
Lê Quang Hùng
💬:Tao muốn toàn bộ lịch sử giao dịch, liên lạc và mối quan hệ của những kẻ đứng sau việc này từ ba tháng trước.
Đặng Thành An
💬:Biết rồi, có được thì làm gì tiếp?
Lê Quang Hùng
💬:Mày bắt đứa gây ra mọi chuyện đem về tổ chức.
Lê Quang Hùng
💬:Tự động bọn cầm đầu vụ việc này sẽ tìm đến.
Lê Quang Hùng
💬:Nếu đã có quyền lực như thế, không dễ để tìm ra thông tin chúng.
Lê Quang Hùng
💬:Nhưng nếu muốn hại tụi mình không thể đi tiếp trong con đường nghệ thuật.
Lê Quang Hùng
💬:Thì chắc nguyên nhân của mọi chuyện có liên quan trong nghệ thuật, dễ tìm hơn chúng.
Lê Quang Hùng
💬:Làm được không?
Hoàng Đức Duy
💬:Để đó tao làm, mày đến tổ chức trước đi.
Đặng Thành An
💬:Tao thắc mắc, quyền lực của mình có thể làm vài nhà hát lớn quay lưng với chúng.
Đặng Thành An
💬:Cần gì phải nhúng tay vào?
Hoàng Đức Duy
💬:Nếu đã muốn hại thì là ghen ăn tức ở, trên đời này tao ghét nhất thứ đó.
Hoàng Đức Duy
💬:Bọn dơ bẩn ăn không được phá cho hôi.
Hoàng Đức Duy
💬:@🐣, Điều tra xong chưa ngồi nói xàm vậy?
Đặng Thành An
💬:Đang,@🐼. Đến tổ chức trước đi tụi tao tới sau.
Lê Quang Hùng
💬:Chuẩn bị đi.
Lê Quang Hùng
💬:Nhanh nhanh nha 2 bé yêu~, anh chờ~
Chương 3
Quang Hùng liếc nhìn màn hình — lần này là Đức Duy. Cậu nhấn nghe, không nói gì trước.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít — có lẽ Duy đang đứng ngoài ban công. Giọng hắn hạ thấp, mang theo chút khẩn trương.
Hoàng Đức Duy
📱:Có điều bất ngờ cho mày đây.
Hoàng Đức Duy
📱:Thành An nó điều tra được thông tin rồi, là một con đàn bà.
Hoàng Đức Duy
📱:Nó là người tình của bọn làm ra chuyện này.
Hoàng Đức Duy
📱:Điều tra sâu hơn thì ả là một con đào mỏ, lên giường với biết bao nhiêu thằng.
Hoàng Đức Duy
📱:Con hoang cũng rất nhiều, thủ đoạn của nó là sẽ đẻ ra rồi muốn bên kia chịu trách nhiệm.
Lê Quang Hùng
📱:Rồi cái gì bất ngờ?
Hoàng Đức Duy
📱:Con ả đó là con Phương Nghi, giọng ca chính của buổi biểu diễn vừa nãy.
Lê Quang Hùng
📱:Ha~ biết ngay mà.
Lê Quang Hùng
📱:Thứ ghen ăn tức ở.
Lê Quang Hùng
📱:Mấy thằng bồ của nó muốn không ai được vượt mặt nó sao?
Lê Quang Hùng
📱: Với cái tài năng của nó mà nghĩ nó hơn người khác à?
Lê Quang Hùng
📱:Còn việc gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
📱:Không, cho mày biết vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
📱:Tới tổ chức đi em mang quà về cho anh~
Trong căn phòng họp tầng cao nhất, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống bàn kính. Đăng Dương, Minh Hiếu, và Quang Anh ngồi trên ba chiếc ghế da, trước mặt là màn hình hologram đang trình chiếu báo cáo.
Một thuộc hạ cúi đầu, giọng cẩn trọng.
???
Cậu chủ… phía ba người kia đã bắt đầu phản ứng. Họ đang rà soát nguồn dữ liệu tài trợ.
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng chỉ là những đứa làm nghệ thuật nhỏ nhoi thôi.
Minh Hiếu dựa lưng, khoanh tay.
Trần Minh Hiếu
Cứ điều tra rồi vẫn đến ngõ cụt, mấy đứa ngu ngốc lần trước cũng thế.
Đăng Dương không nói gì. Hắn nhìn chăm chú vào hình ảnh ghi lại từ buổi biểu diễn hôm nay — nơi có ba người con trai bước đi giữa ánh đèn sân khấu, bình thản, đầy kiêu ngạo, bất chấp ánh mắt dè bỉu từ khán phòng.
Bên trong phòng cao cấp lát đá cẩm thạch, ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh. Cô ả bước nhẹ đến, đôi giày cao gót va vào sàn vang lên tiếng "cộc cộc" đầy điệu đà.
Cô ta đi thẳng đến chỗ ba người đàn ông đang ngồi, giọng nhỏ nhẹ như tơ lụa. Khiến người ta sởn gai ốc.
Phương Nghi
Dương à, Hiếu, Quang Anh~ Em vừa thấy một cái túi xách xinh cực.
Phương Nghi
Không đắt đâu, chỉ tầm… hai trăm ba trăm đô gì đấy à.
Phương Nghi
Em muốn lấy trước khi mẫu đó cháy hàng mất.
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi à? Sao em không lấy luôn đi?
Minh Hiếu cười nghiêng đầu, rút ví trong túi áo vest, đưa cả thẻ
Trần Minh Hiếu
Thích gì cứ lấy, đừng nghĩ nhiều.
Trần Minh Hiếu
Lần trước còn chưa kịp mua là em tiếc cả tuần đó.
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa anh cho người đưa em tới boutique luôn.
Nguyễn Quang Anh
Chọn thêm vài bộ đồ đi.
Cô ta nghiêng người, hôn nhẹ lên má từng người một, nụ hôn như đánh dấu con mồi.
Phương Nghi
Các anh tuyệt nhất trên đời. Em đi đây~
Vừa rời khỏi phòng họp, cánh cửa nặng nề vừa khép lại sau lưng, nụ cười ngọt ngào trên môi Phương Nghi lập tức biến mất.
Cô ta lướt tay vuốt nhẹ mái tóc, miệng lẩm bẩm đủ mình nghe
Phương Nghi
Đẹp trai, quyền lực, giàu có… mà ngu hết phần người khác.
Ả lấy điện thoại ra, mở một tập tin đã được mã hóa kỹ lưỡng — bên trong là danh sách các thương vụ, đường dây buôn hàng cấm và liên hệ cấp cao trong giới ngầm của Huyết Long.
Phương Nghi
Bộ não của tổ chức mà lại tin tưởng vào một con đàn bà biết làm duy nhất một việc là thở và tỏ vẻ đáng yêu à?
Phương Nghi
Thật nực cười.
Phương Nghi
Đống tài liệu này… đem rao cho phe khác chắc cũng được một khoản không nhỏ.
Phương Nghi
Ai bảo ba tên đó quá ngu làm gì.
Phương Nghi
Tiếc cho tụi bây… nhưng đừng trách em.
Phương Nghi
Đã ngu còn dễ bị dắt mũi — chẳng qua em đang dọn mối nguy giúp giới ngầm thôi.
Bầu trời xám chì, mây nặng như sắt đè lên con đường ngoại ô vắng lặng.
Trong chiếc xe BMW XM Label Red, Đức Duy ngồi ở hàng ghế sau, mắt lạnh băng lướt qua màn hình máy tính bảng đang hiện lên tín hiệu định vị GPS.
Một dấu chấm đỏ di chuyển chậm chạp trên bản đồ số, điểm đến: đường núi ven thành phố, một nơi hiếm người qua lại.
???
Mục tiêu đang dừng xe.
Giọng một đàn em vang lên qua tai nghe, đều đều như máy móc.
Chiếc BMW dừng lại nơi giao nhau giữa rừng và đường nhựa.
Phương Nghi vừa bước ra khỏi xe, tay cầm điện thoại, dợm bước đi xa tài xế để nhận cuộc gọi riêng.
Phương Nghi
📱:Ừ, tao lấy được thêm một lô tài liệu nữa rồi.
Phương Nghi
📱:Tụi nó thì mê tao như điếu đổ, ngu thấy sợ...
Phương Nghi
📱:Giao dịch tối mai, chuẩn bị đủ tiền đi…
Ngay lúc đó — bóng áo đen lướt tới như quỷ mị, một tay bịt miệng, tay còn lại ấn một ống kim tiêm vào cổ tay trắng muốt của ả.
Tài xế từ ghế trước lao ra, hoảng hốt.
Tài xế
Cô… cô Nghi! Các người là ai?!
Một người khác đã lặng lẽ mở cửa sau, khí mê từ ống phun nhỏ xịt thẳng vào mặt tài xế.
Đức Duy từ trong bóng đêm bước ra, mặc áo dài trench coat màu đen, mắt ánh lên tia nhìn lãnh khốc.
Tờ giấy được gấp gọn, phía trên in biểu tượng ngầm của Thiên Tẫn — một cánh phụng hoàng bạc dưới trời đêm.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nói với một đàn em.
Hoàng Đức Duy
Mang con ả đi.
Hoàng Đức Duy
Tài xế để lại, lát nữa sẽ tỉnh thôi.
Hoàng Đức Duy
Để bọn chúng tự tìm đến... nhanh hơn đấy.
Gã đàn em gật đầu, cùng hai người khác khiêng Phương Nghi lên chiếc BMW chờ sẵn gần đó.
Hoàng Đức Duy
Lấy luôn chiếc điện thoại của ả nữa đấy.
Trước khi rời đi, Đức Duy liếc về phía chiếc xe sang trọng.
Hoàng Đức Duy
Cứ để tụi Huyết Long thấy quà ra mắt của Thiên Tẫn... chắc là bất ngờ lắm.
Một làn khói xe trườn qua con đường rừng như con rắn đen, rồi biến mất vào màn đêm.
Còn lại chiếc Audi yên tĩnh, người tài xế bất động, và lá thư định mệnh sắp mở ra cánh cửa dẫn đến một cuộc đối đầu không lối thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play