Tôi là Đỗ Ngọc Anh, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học A. Trong một lần rảnh rỗi, tôi được bạn thân giới thiệu một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang rất hot. Trong truyện, nam chính Hoàng Tuấn Tiệp là một người hoàn hảo – đẹp trai, tài giỏi, luôn hết lòng vì người mình yêu là nữ chính Lâm Ánh Tuyết – người được miêu tả như một thục nữ dịu dàng, thuần khiết. Nam phụ Hạ Chi Quang, lạnh lùng, tài năng nhưng luôn đứng sau âm thầm ủng hộ nam chính.
Thế nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến tôi… xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết đó. Và không phải xuyên thành nữ chính hay nữ phụ gì hết – tôi lại trở thành đứa con gái không hề tồn tại trong nguyên tác: con của nam chính và nữ chính!
Vấn đề là – trong truyện rõ ràng viết rằng hai người họ không thể có con. Vậy tôi từ đâu mà ra? Phải chăng tôi là một “biến số” hệ thống cố tình đưa vào?
Từ đây, tôi phát hiện ra những điều không hề giống như những gì tôi đọc:
- Lâm Ánh Tuyết không phải người tốt – cô ta toan tính, thủ đoạn và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản đường mình.
- Hoàng Tuấn Tiệp luôn nặng tình với nam phụ Hạ Chi Quang, nhưng vì trách nhiệm, anh miễn cưỡng ở bên nữ chính.
- Hạ Chi Quang tưởng chừng ghét bỏ tất cả, nhưng tận sâu trong lòng lại luôn hướng về Tuấn Tiệp.
Trong vai một “đứa con gái ngoài kế hoạch”, tôi quyết định… tác hợp cho hai người đàn ông ấy đến với nhau. Tôi chơi trò mai mối, gài kèo tình cảm, vạch mặt nữ chính, thậm chí nhiều lần suýt bị “xóa sổ” khỏi thế giới truyện. Nhưng cuối cùng, tôi thành công – nam chính và nam phụ đến với nhau, và đặc biệt hơn cả: họ vẫn yêu thương tôi như con gái ruột.
Từ một người ngoài cuộc, tôi đã trở thành trung tâm của một gia đình ba người kỳ lạ nhưng đầy tình cảm: hai người ba yêu nhau và cùng nuôi dạy một đứa con xuyên không – là tôi.