[DROP] Cuộc Đời Của Một Nhân Vật Phản Diện
Chương 1: Ánh Sáng Đầu Tiên
Em gặp anh vào một chiều tháng Mười, khi bầu trời vừa dứt mưa nhưng lòng em lại bắt đầu nổi bão. Đó là một buổi học như bao ngày khác, giảng đường vẫn ồn ào, không khí vẫn chán ngán, và cuộc sống của em vẫn trôi lặng lẽ như một con nước không đích đến.
Anh không quá nổi bật. Chỉ là một người đàn ông cao gầy, sơ mi trắng, đeo kính, mái tóc hơi rối, dáng điềm đạm. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt em đã bị kéo về phía anh – như thể toàn bộ không gian chỉ còn lại một người duy nhất: anh.
Anh là giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học xã hội. Cái tên “Hoàng Quốc Khánh” được xướng lên kèm theo vài lời giới thiệu ngắn gọn. Em không để tâm đến bằng cấp hay học vị. Em chỉ để tâm đến cách anh nói, ánh mắt anh nhìn sinh viên – và cảm giác quen thuộc lạ kỳ khi anh lướt qua em.
Không phải em chưa từng thích ai. Nhưng đây là lần đầu tiên em không còn kiểm soát nổi trái tim mình.
Em là Nguyễn Ngọc Hân. Một cái tên nhạt nhòa như chính con người em vậy. Em sống hướng nội, cô độc, và gần như không có gì nổi bật. Tuổi thơ của em là một chuỗi dài mất mát. Ba mẹ ly thân, em lớn lên bên bà ngoại trong một ngôi nhà chẳng bao giờ bật nhạc hay có tiếng cười. Em quen với cô đơn. Quen với việc không ai chờ đợi hay dõi theo em.
Em không biết gọi cảm xúc đó là gì. Rung động? Mê đắm? Hay chỉ là sự lấp đầy tạm thời cho khoảng trống trong em? Chỉ biết rằng, kể từ hôm đó, mỗi buổi học anh đứng giảng bài là một lần tim em đập nhanh hơn bình thường.
Em bắt đầu ngồi ở dãy giữa – nơi nhìn rõ gương mặt anh nhất. Em ghi chép cẩn thận, phát biểu nhiều hơn. Không phải vì em giỏi. Mà vì em muốn anh nhớ em.
Một buổi chiều, sau khi lớp tan, em cố ý nán lại. Em bước đến chỗ anh, cầm quyển vở trên tay
Nguyễn Ngọc Hân
Thầy Khánh, em chưa hiểu đoạn hôm nay thầy giảng về tâm lý đám đông, thầy có thể giải thích lại được không ạ?
Anh ngẩng lên, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
Hoàng Quốc Khánh
À, em là Hân đúng không? Ngồi hàng giữa, tôi có để ý.
Chỉ một câu thôi, mà em đứng lặng mất mấy giây. Anh nhớ em. Dù chỉ là nhớ vì em hay giơ tay phát biểu, nhưng với em, như vậy là quá đủ.
Anh dành ra gần mười lăm phút để giải thích lại bài. Giọng anh trầm, chậm rãi, mỗi từ đều có trọng lượng riêng. Em không dám nhìn vào mắt anh quá lâu. Nhưng cũng không muốn rời đi. Giá như thời gian có thể ngừng lại...
Trước khi em quay lưng bước về, anh còn nói
Hoàng Quốc Khánh
Em có tư duy tốt. Cố gắng phát huy nhé.
Hôm ấy, về đến phòng, em mở điện thoại, ghi một dòng:
Dòng chữ ấy, em đọc đi đọc lại suốt cả đêm.
Biết đâu anh chưa có người yêu?
Biết đâu, sau khi em ra trường, khoảng cách thầy trò sẽ không còn?
Biết đâu, trong hàng trăm sinh viên từng gặp, anh sẽ chọn em?
Em không dám thừa nhận, nhưng em đã nuôi dưỡng trong tim mình một tình yêu nhỏ bé, lặng lẽ, và đầy hy vọng.
Cho đến khi... cô xuất hiện.
Chiều thứ Sáu, trời se lạnh. Em ngồi ở quán cà phê nhỏ gần trường – nơi em từng thấy anh đọc sách một lần. Em không mong gì, chỉ muốn thử cơ hội được gặp lại anh thêm lần nữa.
Và anh đến thật. Nhưng... anh không đi một mình.
Người con gái đi bên anh – mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, mặc áo blouse trắng, tay khoác nhẹ lên cánh tay anh. Cô cười rất dịu dàng, rất thân thuộc. Anh cũng cười – một nụ cười mà em chưa từng thấy dành cho ai khác.
Cô kéo ghế ngồi cạnh, gọi cà phê cho cả hai, rồi bỏ hai viên đường vào ly của anh. Anh gật đầu cảm ơn, như thể điều đó đã quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Em ngồi ở bàn gần cửa sổ. Tim em như bị bóp nghẹt.
Anh đã có người bên cạnh. Và không phải em.
Tối hôm đó, em tìm hiểu về cô. Cô tên là Đặng Mai Chi, bác sĩ thực tập, người yêu lâu năm của anh. Có người nói họ yêu nhau từ thời đại học, từng chia tay rồi quay lại. Cô giỏi giang, xinh đẹp, có một tương lai rõ ràng – còn em, chỉ là một kẻ cô đơn, đứng bên lề.
Em không ghét cô vì cô xấu.
Em ghét cô vì cô là người được chọn.
Mà vì cơn ghen đã lấn át cả nước mắt.
Em nhìn tấm hình cô chụp cùng anh trên Fb, tay trong tay, nụ cười viên mãn.
Rồi em ghi một dòng vào nhật ký:
“Nếu em không thể là ánh sáng trong cuộc đời anh, thì em sẽ là bóng tối mà anh không thể trốn thoát.”
Và kể từ khoảnh khắc ấy, em không còn là cô gái si tình lặng lẽ nữa.
Tình yêu trong em dần biến dạng. Nó không còn thuần khiết. Nó bắt đầu mang mùi hận thù.
Em không còn muốn được anh yêu.
Mà muốn anh mất đi tất cả những gì em không có.
Chương 2: Sự hiện diện thầm lặng
Em bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà trước kia em không có lý do để đến.
Quán cà phê anh hay ngồi đọc sách mỗi sáng thứ Ba. Thư viện khu D nơi anh thường hẹn sinh viên gặp riêng. Sảnh khoa Y – nơi cô hay đợi anh tan giảng. Em không làm gì cả. Chỉ nhìn, chỉ ghi nhớ, chỉ để bản thân hiện diện như một chiếc bóng vô hình trong thế giới của anh.
Nhưng từng ngày trôi qua, chiếc bóng đó dần có hình, có tiếng, và bắt đầu có… mục đích.
Em tạo một tài khoản Fb phụ. Dưới một cái tên nữ khác, kèm ảnh đại diện mượn từ một người mẫu ít ai biết. Em không có kỹ năng công nghệ, nhưng em có thời gian, và lòng kiên nhẫn của một kẻ yêu đến điên cuồng.
Em bắt đầu theo dõi Mai Chi.
Từng bài viết cô đăng, từng bình luận cô trả lời. Em đọc hết. Em lưu lại ảnh. Em phác thảo trong đầu một bản đồ nhỏ – thói quen, bạn bè, chỗ ở, giờ giấc. Em không hiểu vì sao mình làm thế. Em chỉ biết, càng hiểu cô bao nhiêu, em càng tin rằng… cô không xứng đáng có anh.
Và rồi, cơ hội đầu tiên đến.
Một hôm, trong lúc vô tình em nhìn thấy cô đi vào một hiệu thuốc. Mười lăm phút sau cô bước ra, trên tay cầm một túi nhỏ. Trong giây lát, ánh mắt cô lướt qua em. Em quay đi, nhưng không đủ nhanh.
Tối đó, em nhắn tin cho cô từ tài khoản ảo:
Nguyễn Ngọc Hân
💬Dù chị có đẹp đến mấy, có tài giỏi đến mấy… thì cũng chưa chắc giữ được anh ấy mãi mãi đâu.
Nguyễn Ngọc Hân
Có người khác đang yêu anh ấy – một tình yêu mãnh liệt hơn chị tưởng đấy.
Em không gửi tên, không có hình, chỉ là một lời cảnh báo mơ hồ. Nhưng em biết, em đã gieo vào lòng cô một hạt mầm nghi ngờ. Dù chỉ là chút ít.
Và chính chút ít ấy… là đủ với em rồi.
Ngày hôm sau, anh vào lớp trễ mười phút. Gương mặt mệt mỏi, ánh mắt như có chút xa xăm. Lúc giảng bài, anh nói lạc đề, rồi dừng lại
Hoàng Quốc Khánh
Xin lỗi cả lớp, hôm nay tôi hơi mất tập trung.
Em nhìn anh, và tim em co thắt. Có lẽ... họ đã cãi nhau? Có lẽ, chỉ có một tin nhắn nặc danh nhỏ bé thôi, cũng đủ khiến tình yêu của họ bắt đầu có vết nứt?
Trong khi cả lớp cười nhẹ rồi tiếp tục nghe giảng, chỉ có em ngồi đó – im lặng và hả hê.
Nhưng em vẫn chưa dừng lại.
Em bắt đầu dựng lên những trùng hợp. Vài lần “vô tình” gặp cô ở bãi xe. Một lần khác là trong siêu thị, khi cô chọn nước hoa.
Nguyễn Ngọc Hân
//Lại gần, cười// Chai đó hợp với người cá tính lạnh lùng như chị. Nhưng với người đàn ông đa cảm… em nghĩ mùi khác sẽ dễ chịu hơn.
Đặng Mai Chi
//Hơi ngạc nhiên, cau mày.// Em quen tôi sao?
Nguyễn Ngọc Hân
//Cười nhạt.// Không. Nhưng em biết chị.
Em quay lưng đi, để lại phía sau sự bối rối và một dấu hỏi. Dù cô không nhớ nổi mặt em ở đâu, nhưng em chắc chắn: từ giờ, cô sẽ luôn cảnh giác với mọi sự xuất hiện của em.
Tình yêu của em dần biến thành một nỗi ám ảnh.
Em biết mật khẩu cũ của anh nhờ quan sát anh đăng nhập máy tính ở lớp. Em vào được tài khoản mạng xã hội cũ anh đã không còn dùng. Trong đó, em đọc được những dòng anh từng viết cho cô, những lời yêu, những lần chia tay – quay lại – tha thứ. Em đọc và em… ghen.
Em bắt đầu ghi lại vào nhật ký:
“Cô ấy là người anh từng chọn. Em sẽ là người anh KHÔNG THỂ TRÁNH.”
Một ngày nọ, khi lớp tan, em nán lại như thường lệ. Em hỏi thêm về bài, về một số khái niệm trong sách. Anh không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn nói
Hoàng Quốc Khánh
Em luôn đặt câu hỏi đúng lúc. Thầy rất quý những sinh viên như em.
Nguyễn Ngọc Hân
//Mỉm cười// Thật ra, em thích lắng nghe anh giảng. Mỗi lần nghe, em lại học thêm được nhiều điều… ngoài sách vở.
Anh hơi khựng lại, nhìn em. Trong giây lát, ánh mắt anh chùng xuống. Anh lịch sự mỉm cười rồi thu dọn giáo án.
Hoàng Quốc Khánh
Cảm ơn em. Nhưng em cũng nên giữ khoảng cách vừa phải với thầy cô, để tránh hiểu lầm nhé.
Tim em như bị ai bóp nghẹt. Nhưng em không lùi bước.
Nguyễn Ngọc Hân
//cúi đầu// Dạ. Em hiểu.
Nguyễn Ngọc Hân
*Hiểu. Nhưng không chấp nhận.*
Tối đó, em đi bộ về qua con đường có hàng cây dọc công viên. Em nghĩ về anh, về cô, về những giới hạn em đang bước qua.
Có ai từng nói, yêu một người không sai – nhưng để tình yêu điều khiển mình đến mức làm tổn thương người khác… thì đó là Chọn Sai Cách Yêu.
Nhưng em không quan tâm nữa.
Vì với em, thế giới chưa từng công bằng.
Với em, yêu mà không giành được… thì chỉ là một trò đùa đau đớn.
Và nếu tình yêu là trò chơi, thì em – thà làm kẻ thua cuộc điên loạn… còn hơn làm người ngoài cuộc mãi mãi.
T/G
//Hành động//
*suy nghĩ*
Chương 3: Khi yêu trở thành cái cớ
Người ta bảo yêu đơn phương là một loại tổn thương câm lặng. Nhưng em thì khác – em để nó hét lên bằng hành động.
Lần đầu tiên em thực sự nói dối vì anh – là khi em tình cờ nghe được Mai Chi nhận điện thoại trong thư viện. Giọng cô nhỏ nhưng gấp gáp, vừa bước ra khỏi phòng học đã phải nghe một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện – có vẻ liên quan đến một bệnh nhi nguy kịch. Cô vội vã rời đi, để lại trên bàn chiếc điện thoại và túi đồ cá nhân.
Em nhìn quanh. Không có ai chú ý. Tay em run lên – nhưng em không rút lại.
Em lặng lẽ mở điện thoại, màn hình chưa khóa. Trong một phút điên rồ, em mở khung chat với anh, gõ vào đó một dòng:
Nguyễn Ngọc Hân
💬Em thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện anh còn qua lại với người cũ. Nếu anh yêu em, anh phải dứt khoát.
Rồi em để điện thoại lại đúng chỗ cũ.
Vài ngày sau, trong lớp, anh ngồi thừ người. Ánh mắt không còn dịu dàng. Anh bắt đầu giảng bài một cách lạnh nhạt, cộc cằn
Sinh viên
//Viên thì thầm bảo nhau// Có chuyện gì mà thầy Khánh nay cọc cằn vậy?…
Em biết – lời nói dối đầu tiên đã nhen nhóm một đốm lửa.
Buổi chiều hôm đó, em tình cờ gặp anh trước cổng thư viện.
Nguyễn Ngọc Hân
Em… Thầy có chuyện gì không? Trông thầy không được ổn.
Hoàng Quốc Khánh
//Gật đầu, khẽ thở dài// Ừ. Chuyện riêng thôi. Em đừng để tâm.
Nguyễn Ngọc Hân
//Ngẩng lên, ngập ngừng// Nếu là chuyện tình cảm… đôi khi, em nghĩ… không phải cứ yêu lâu là sẽ yêu đúng.
Anh quay sang nhìn em. Ánh mắt phức tạp, như có điều gì vừa chạm nhẹ vào một vết thương. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, bước đi.
Trong đầu em vang lên một tiếng thì thầm độc địa:
Nguyễn Ngọc Hân
*Cô ta đang mất dần anh. Còn em – đang tiến gần hơn.*
Yêu một người không yêu mình giống như ôm lấy lửa. Dù biết bỏng, vẫn không chịu buông.
Em bắt đầu nghĩ về những thứ lớn hơn – mạnh tay hơn. Một tin đồn? Một cuộc gọi nặc danh? Một bức ảnh dàn dựng?
Càng nghĩ, em càng thấy thuyết phục bản thân
Nguyễn Ngọc Hân
*Em không phá hoại. Em chỉ Đòi Lại Thứ Đáng Ra Phải Là Của Em.*
Một tuần sau, em dùng tài khoản ẩn danh gửi cho Mai Chi một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái – mặt không rõ – đang đứng gần anh trong một quán cà phê. Em đã dàn cảnh, nhờ bạn em chụp trộm khi anh đang nói chuyện với một nữ sinh khác trong khoa.
Cùng với bức ảnh, em nhắn:
Nguyễn Ngọc Hân
💬Chị tin là mình hiểu rõ anh ấy. Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng trung thực.
Hôm sau, cô không đến lớp. Anh thì lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Em ngồi ở bàn, tim đập mạnh, trong lòng là một cơn bão mâu thuẫn. Niềm vui chiến thắng không giống như em tưởng – nó không ngọt ngào, mà trống rỗng và buốt lạnh.
Dù có phá được tình yêu của người khác, em vẫn chẳng có được tình yêu của anh.
Tối hôm ấy, em viết vào nhật ký:
Nguyễn Ngọc Hân
✍🏻
Em không còn là em của ngày xưa nữa. Tình yêu đã biến em thành ai đó em không nhận ra. Nhưng lùi lại thì đau… tiến lên cũng đau… Em chỉ biết mình không thể dừng lại.
Một lần khác, em tình cờ bắt gặp Mai Chi trong nhà vệ sinh nữ. Cô đang đứng soi gương, trông phờ phạc hơn trước.
Nguyễn Ngọc Hân
//đứng sau cô, lạnh lùng lên tiếng// Nếu chị mệt mỏi quá, có lẽ nên để anh ấy tự lựa chọn. Đừng níu nữa.
Đặng Mai Chi
//Quay lại, cau mày// Em là ai?
Nguyễn Ngọc Hân
Người hiểu anh ấy… hơn chị tưởng.
Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn em – là lần đầu tiên mang theo nỗi lo sợ.
Và trong em, sự thỏa mãn cứ dâng lên, như một cơn nghiện độc hại.
Yêu mù quáng không phải là ngu ngốc. Mà là khi em sẵn sàng đánh đổi tất cả – cả đạo đức, lương tâm – để được gần người đó dù chỉ một bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play