[ Tân Binh Toàn Năng ] Noon Dream (Nếu 30 Tân Binh Là Bạn Học)
nhập học
Mùa xuân,mát mẻ và hiền hòa,khiến tâm hồn ta thật dễ lay động.
nhân vật phụ
Thầy giáo:Giới thiệu với mọi người đi em.
em
Dạ,xin chào tất cả mọi người.Mình tên là Ngọc,Đặng Thụy Bảo Ngọc,mong mọi người giúp đỡ ạ!
Bảo Ngọc,17 tuổi,lớp 11A4
Phía dưới lớp,có vẻ có chút ồn ào.Tự hào mà nói,trông em rất sáng,một nét cuốn hút lạ kỳ,không hẳn là quá xinh,nhưng sáng và cuốn.Chắc vì thế mà mấy bạn nam nhìn em không ngớt,ông nào ông đấy đến là khó cản lòng.
nhân vật phụ
Bạn ơi,bạn ngồi cạnh tớ này!
Chưa gì đã có một tên ngốc nhiệt tình muốn xin ngồi cùng em rồi,mỗi tội là bạn nữ ngồi cạnh bạn nam ấy thì tức không diễn tả thành lời.
Thấy thế,em cũng chỉ biết cười nhẹ
nhân vật phụ
Thầy giáo: Ngồi cạnh Hòa đi em.Thầy nghĩ là ổn.
Hòa(bạn em)
Xin chào,tớ là Hòa,tuy học không giỏi cho lắm,nhưng được cái chép đủ bài và hay thích ga lăng.
em
Um...Hi ạ,rất vui được làm quen.
Và thế là chúng ta có Phạm Minh Hòa,bạn thân sau này của em.
Cứ như vậy,một ngày đi học của em bắt đầu.
Hòa(bạn em)
Được rồi,tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường một vòng nhé!
em
A...tớ cảm ơn,phiền Hòa quá!
Hòa(bạn em)
Không sao,trộm vía trường mình rộng lắm,đừng mỏi chân đấy nhé,haha!
Cứ thế Hòa dẫn em đi dọc khối lớp 11,rồi 10,12.Dọc theo từng dãy hành lang,lên thư viện,phòng thể chất,phòng vẽ,cho đến phòng của giáo viên,hay từng chỗ nhà vệ sinh,Hòa cũng chỉ bảo đầy cặn kẽ:
Hòa(bạn em)
Cậu biết không,tớ quen hơi bị nhiều người đó nha.Có gì tớ sẽ chỉ cậu cả những người bạn của tớ nữa,vì dù gì cậu cũng mới đến đây mà,haha!
Hòa trông vậy mà ồn ào phết,cô bé nói liên hồi,khiến em đáp lại không nổi,vang ong ong khắp cả hành lang.
Dần dần,hai người đi về phía cuối hành lang:
Hòa(bạn em)
Còn một phòng này đặc biệt lắm,chẳng mấy ai biết hay lui tới vì nó đã bị bỏ hoang.Gọi là phòng Nhạc,vì trươc đây,trường mình từng dạy nghệ thuật!
Hòa(bạn em)
Đúng rồi,nhưng mà bị bỏ rồi,do ít người học quá.Nên chỗ này cũng hoang vu lắm,có truyền thuyết kể là thỉnh thoảng có vài học sinh lui tới đây,họ nghe thấy tiếng đàn lạ,đáng sợ lắm.Đấy,nên là càng ngày,càng chả có ai dám tới nữa.
em
ôi...liệu mình tới có...
Hòa(bạn em)
Không sao,tin tớ!
Cứ thế,cả hai đi mấy chốc cũng gần tới phòng nhạc.Chợt em nghe thấy một âm thanh lạ kì
Hòa(bạn em)
Nghe thấy gì!!!Tiếng đàn ư!!!-Hòa có vẻ háo hức
em
Um,tiếng đàn,là đàn piano!
Hòa(bạn em)
Chuẩn rồi!!Mình đi lẹ thôi!
Cứ như chọc đúng chỗ Hòa cần,cô bé liền kéo vội em,chạy đôn chạy đáo,mặt không giấu nổi sự thích thú
Hòa(bạn em)
Lẹ lên Ngọc ơi!Tớ phải tìm cho ra bí ẩn này!
-"Aiss,tch"-tặc lưỡi-"phiền phức thật!Lại có kẻ nào phá bĩnh nữa đây,lại phải trốn,quá phiền!"
Trước mắt họ,phòng Nhạc,rất lớn,rất hẻo lánh,đến cửa kính còn bám bụi,nhưng lạ là trong phòng luôn sáng sủa,vì ánh nắng rất luôn biết cách rọi vào nơi đây.
Hòa và em cứ vậy,kéo mạnh cửa mà xông vào.Tiếc là chẳng có ai ở đây cả.Tuy nhiên thứ em hứng thú lại là một dàn họa cụ ở đây,nhất là...
em
Piano này...Không biết nó còn hoạt động không nữa.
Hòa vẫn đang thám thính xung quanh,cô bé quyết phải tìm cho ra bằng được bí mật của phòng nhạc,thật quá tò mò.
Trong khi ấy,chiếc đàn piano đã cám dỗ em lúc nào không hay,em mở đàn lên,có một chút bụi,nhưng đó không phải lý do để em dừng lại:
em
Son Mi Mi Son Pha Son Mi Mi Pha Son Mi Mi...
Em chợt cất giọng theo tiếng đàn,dù chỉ là luyện giọng theo nốt,nhưng cũng là chút tài lẻ mà em học bao năm qua.Tới nỗi Hòa đang lần mò cũng phải ngoài ra đăm chiêu nhìn:
-"Gì đây?Trường này có người biết nhạc từ khi nào vậy?"
em
Son Mi Mi Mi Pha Pha Son Mi Pha Son Mi...Mi Son Pha Mi Son...
Hòa(bạn em)
Uầy!!!Cậu đỉnh quá Ngọc ơi!
em
A,chỉ là chút tài lẻ thôi,cậu thấy thích là tớ vui rồi!
Nói rồi tiếng chuông báo tiết học tiếp theo bắt đầu như phá bĩnh cả bầu không khí:
em
Đi thôi,không muộn mất!
Hòa(bạn em)
Haha,nhập gia tùy tục rồi đấy,học sinh mới!
Vậy là cả hai phải chạy vội đi mất...
-"Aiss,cuối cùng cũng được ra khỏi đây!Hừm,tên là Ngọc,học sinh mới à?Cũng hay ho,mà thôi,kệ vậy!"
Valentine sách
Cứ thế,ngày học đầu tiên của em kết thúc.Cùng muôn vàng mong chờ và hứng khởi,em về nhà:
nhân vật phụ
Hôm nay học hành thế nào con gái?
nhân vật phụ
Hừm,vậy được rồi,ăn cơm đi con,rồi còn làm bài,nghỉ ngơi.
Tại góc phòng riêng,em ngẩn ngơ một mình,điện thoại,tai nghe,đồ điện tử cũng món này món kia.Lạ thay,em chỉ tâm đắc mỗi chiếc casette,mỗi lần lưu chỉ được vài chục bài,tiền tape thì đắt,tiếng thì hơi rè,lại còn dễ hỏng hóc.Dẫu vậy,em vẫn chỉ hay dùng mỗi nó...
em
Mi mi son son pha...mi mi son son pha...
Vừa nghe,em vừa ngân nga tìm nốt theo bài hát.Chợt,em nhớ lại tiếng đàn hồi chiều,nó thật cuốn hút.Đó là một tiếng đàn vừa quen vừa lạ,không biết là của bài hát nào,nhưng ắt hẳn là một bài hát hay...
em
Mi mi mi,pha,mi mi mi đồ son pha,mi mi mi...
Cứ thế rồi em ngủ quên đi mất lúc nào không hay...Mới đó mà ngày thứ hai rồi cũng đến:
Hòa(bạn em)
Ngốc ạ,nhà tớ gần đây mà!
em
Vậy thì tuyệt quá,mình đi chung nhé!
Mấy chốc cũng tới trường,nhưng sao mới sáng sớm,mọi người đã bu kín một góc như thế kia thế?
em
Mình có nên...chạy lại không,Hòa?
Hòa(bạn em)
Hừm!Dĩ nhiên là có rồi!
My
Con nhỏ này!?Mày vừa mới làm trò gì thế hả!?Cả chúng mày nữa,trò gì đây?Thích chết hả!?
Đó là My,nổi tiếng là nhà giàu,xấu tính,ngoại hình thì cũng gọi là xinh đẹp,nói chung là điệu.Có vẻ như sự ồn ào nãy giờ đều bắt nguồn từ đây.
nhân vật phụ
-Con nhỏ ngu ngốc,há há!Chúng mày nữa!
nhân vật phụ
Con nào con nấy cũng như ma dại,nghĩ sao mà dám tranh với chị My của tụi tao hả!?Ngu xuẩn!
Hòa và em vừa chen vào,chưa kịp hiểu gì thì Hòa đã vội ra can:
My
Con nhỏ chết tiệt!-My giơ tay lên,tính tát bạn nữ kia thì chợt bị cản lại
My
Hả?À...-My chợt khựng lại nhưng rồi nhận ra
My
Hòa,11A4.Tính làm gì đây?Nghĩa hiệp?
Hòa(bạn em)
Thế còn mày?Phản diện à?
My
Mày!?-My tính choảng Hòa luôn thì bị đàn em ngăn lại
nhân vật phụ
chị ơi,thôi đừng,con này...máu liều nhiều hơn máu não.Khó nói lắm...
Nói rồi My chừng mắt nhìn về phía Hòa,chỉ thấy Hòa nhếch mép,ngông rất ngông.
Chợt có một giọng nam vang lên từ bên cạnh:
Bạch Hồng Cường
Đủ rồi đấy!
Ấy thế mà con nhỏ đó ngoan như cún,răm rắp vẫy đuôi thả người,rồi chạy theo cậu học sinh điển trai kia,lại còn khoác tay các kiểu.Dần rồi đám đông cũng ngớt dần,Hòa cũng em thì vội đỡ cô bạn kia dậy:
em
Um...cậu có sao không...?-em đỡ cô
nhân vật phụ
À...không sao,chỉ bị trầy tí thôi,cảm ơn bạn,cảm ơn Hòa nhé...
Hòa(bạn em)
Hừm,đừng khách sáo.Mà sao cậu đụng phải nó vậy gái?
nhân vật phụ
À...hôm nay valentine,tớ có làm socola để...để...
Hòa(bạn em)
Để tặng Bạch à?
nhân vật phụ
Đ...đúng rồi!Sao cậu biết?
em
Vậy cái anh khối trên kia là Bạch hả?
Hòa(bạn em)
Chuẩn rồi!Năm nào con gái trường này chả đổ xô đi tặng anh ta.Đúng là phiền phức.Mà có đẹp miếng nào đâu!
nhân vật phụ
À...Cũng không chỉ mình tớ tặng đâu,còn mấy bạn trong hội crush Bạch nữa,nhưng mà xui thế nào lại gặp cả My,xong sợ quá,chạy hết,có mình tớ bị tóm lại.
Hòa(bạn em)
Thôi!Chừa đi!Đừng có thích tên xấu tính như vậy nữa nha!
Thế rồi ai về lớp người nấy,dù gì cũng chỉ là giúp đỡ người qua đường chút:
Hòa(bạn em)
Không có gì đâu,việc nên làm mà.
My
Anh Bạchhh,nay valentine đấy,đi chơi với em điii!
Bạch Hồng Cường
Không rảnh.
My
anhhh,sao anh lại lạnh lùng với em như thế!!!
Chợt cậu chàng bỗng khựng lại:
Bạch Hồng Cường
Thứ nhất,bỏ cái tay ra
Bạch Hồng Cường
Thứ hai,phiền.
Thế rồi cậu chàng vút đi luôn,để lại một tâm hồn thiếu nữ với vô vàn mơ mộng:
My
Trời ơi,người gì đâu mà đến cái bóng lưng cũng đẹp...
Tại lớp 12A1,lớp tốt nhất trường:
Nguyễn Hữu Sơn
Ái chà,anh Bạch,socola ngon lắm!
Bạch Hồng Cường
Chúng mày cứ ăn hết đi,tao không thích đồ ngọt!
Nguyễn Hữu Sơn
Ngon,chén đi anh em,Bạch cho rồi!
Bạch ngán ngẩm,đánh một giấc cho qua giờ.Trong lúc đang lim dim,cậu chàng có chút suy nghĩ vu vơ vụt qua.Nhớ lại lúc kéo con nhỏ My đi,cậu ta có vô tình đụng mắt với một cô gái nhỏ.Mà cũng không hẳn là đụng mắt,con gái trường này,dù giữa biển người,chúng vẫn chỉ nhìn Bạch đầu tiên.Quả thật cô bé có chút ấn tượng,cảm giác quen thuộc sao,như từng gặp ở đâu rồi,nhưng,không quan trọng.Con gái,phụ nữ,mấy cái yêu đương,không thích,không hẳn là không có hứng thú,đàn ông mà,nhưng chưa phải lúc.Với Bạch,ít nhất là hiện tại,đó là lãng phí thời gian.Nghĩ rồi Bạch chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ lại lúc ở đám đông,hình như em đã vô tình chạm mắt với Bạch,đẹp trai thật,nhưng quá xấu tính.Đã vậy Bạch với My cũng đang quen nhau mà.Thiếu nữ tuổi 17 như em hình như có chút lậm ngôn tình,nhưng rồi chỉ biết thở dài,cỡ em sao mà với tới người ta được.Mà yêu đương gì chứ,lãng phí,em thà dành thời gian ấy cho giấc mơ thì hơn.
Bước vào lớp,chợt ùn ùn các bạn nam chạy ra trước mặt em,lớp bên cạnh cũng có nữa:
nhân vật phụ
Tớ...tớ có bó hoa và socola,mong cậu nhận!
nhân vật phụ
Dù cậu mới tới thôi,nhưng mà tớ cảm thấy chúng mình là...định mệnh!
Hòa(bạn em)
Lợi hại quá,Thụy Bảo Ngọc!-Hòa cười lớn vỗ vai em-được rồi,quà thì em đây nhận,còn tình thì chưa biết à!
em
Tớ...không dám nhận của mọi người đâu,cảm ơn mọi người nhiều lắm,nhưng tớ...không biết báo đáp thế nào...
Thế rồi em chỉ biết bỏ đi,phần vì khó xử,phần vì không muốn gây chú ý.
Bạch Hồng Cường
Aiss,ồn thế!
Bạch Hồng Cường
//lờ mờ tỉnh giấc//
Bên ngoài thấy một đám con gái đang bu kín.Cậu quay ra nhìn mấy thằng bạn,thằng nào thằng nấy,mặt như viết rõ 2 chữ "đắc ý".
nhân vật phụ
Chúng mày thấy chưa,crush tao đến tìm tao đấy!
Nguyễn Hữu Sơn
Thôi mày bớt ảo tưởng,chúng nó tìm anh Bạch mà,tìm mày làm gì!
nhân vật phụ
Mày cứ nói thế!Mất quan điểm!
Trong lớp gần như đầy đủ thành viên,có lẽ vì đám con gái bu kín khiến họ không thể đi đâu cả.Mà cũng vì vậy nên lớp ồn từ trong ra ngoài,có ma cũng không ngủ nổi trong cái đám đông của đám đông này.Thế nên là bạn Bạch của chúng ta rất cần lạch bạch chạy khỏi đây:
Bạch Hồng Cường
Mày thích con nhỏ kia à?
nhân vật phụ
À hì hì,dạ cũng...cũng thích ạ!
Bạch Hồng Cường
Vậy tao giúp mày nhé
Bạch Hồng Cường
//mặt lộ rõ vẻ gian xảo//
Nói rồi Bạch cúi người,bò xuống góc lớp,đi kề sát bên đó là anh em của Bạch.Cứ như vậy ra gần đến cửa lớp:
nhân vật phụ
Mấy anh ơi,anh Bạch đâu ạ?Tụi em muốn nói chuyện với anh Bạch lắm
nhân vật phụ
Ờm...ờm...anh Bạch á...
Ở phía dưới,Bạch ra hiệu,chỉ,con nhỏ mày thích kìa!Thấy crush,thằng nhóc như sáng mắt,dùng hết sức bình sinh,dạt đám đông ra để tiến đến nói chuyện với mấy bạn nữ,Bạch cũng nhờ thế mà chuồn được.
Bạch Hồng Cường
Phiền thật!Hết cả hơi!
Cứ như vậy,Bạch lại tìm đến chốn quen,phòng Nhạc,nơi mà chắc ngoài Bạch ra,chẳng ai hâm mà tới đó.Chợt,càng tiến gần đến phòng nhạc,Bạch càng nghe thấy tiếng nhạc quen quen:"Mi mi son...".Càng nghe kĩ hơn,Bạch cũng nhận ra,đó là tiếng đàn ngày hôm qua,thật khiến cậu chàng tò mò không biết là của ai.Cậu chạy vội,nhưng rồi chậm lại,rón rén nhìn qua khung cửa sổ.Xui thế nào,cửa sổ dù đã lau bụi ở mặt ngoài,nhưng vẫn còn bụi ở mặt trong,chẳng nhìn thấy gì cả.Nóng quá,Bạch tính mở cửa vào luôn,nhưng vừa động vào thì thấy bị khóa mất rồi.Ấy thế mà tiếng lạch cạch ở ổ khóa ấy đã làm lay động tới người bên trong:
Người bên trong đứng bật dậy,Bạch cuống quá,trốn vội.
Lúc này,em thấy hình như có ai vừa động vào cửa,chắc là một cậu bạn nào đó đã bám theo.Em không thể nào để mất chỗ riêng này được nên chạy vội đuổi theo.Ấy thế mà đi được một đoạn,người đã biến mất không dấu vết...
em
A...chắc là gió thôi...
Lúc này,núp ở bên,Bạch thấy một cô gái,mái tóc dài thướt tha,dáng người mảnh khảnh,vừa nhìn đã thấy thật lôi cuốn làm sao,đã vậy tiếng đàn còn rất thanh thoát nữa.Nhưng Bạch không nhìn rõ mặt,không biết là ở lớp nào,nhưng chắc là kém tuổi,nếu là khối 12 thì Bạch đã sớm biết,ấn tượng đến vậy mà...Nhưng rồi,Bạch chỉ vội gạt suy nghĩ ấy đi.
Bạch Hồng Cường
Chắc đến thư viện vậy,bị chiếm mất chỗ rồi...
Ngồi đàn được một lúc,em cũng đau người đành buộc tóc lên,thu gom mấy cuộn casette đi rồi tới thư viện học thôi.Không biết từ lúc nào,em đã vô tình bỏ quên một tape ở lại:"Dream..."
Vì là đang giờ tự học đầu ngày ở trường nên thư viện cũng không đông đúc lắm,học sinh,họ thích tán ngẫu hoặc làm mấy việc lặt vặt vào đầu ngày hơn là thiết tha tới thư viện.Có lẽ vì thế,đối với những tâm hồn yêu học hành,đây là thời khắc quý báu:
em
Hừm,được rồi,nghe Hòa nói nếu muốn tìn sách âm nhạc,trường mình cũng có nhiều,nhưng đều để mấy chỗ khuất,thường là ở góc thư viện ha.
Nói rồi em lục lọi ở khắp các tủ sách,từ chỗ này đến chỗ khác.Cho đến tận một góc thư viện,vói đống sách giấy chất đống.Em lục lọi,từng ngăn từng ngăn,đến tận khi...:
Em tìm thấy quyển sách mình cần,nhưng sao ở cao quá,em ráng kiễng chân,may mắn sao,em cũng rút được quyển sách ra,nhưng đó cũng là lúc cả tủ sách rơi xuống,và rồi một tiếng kêu vang lên:
Em giật mình vội vã nhìn xuống,nhìn như có người đang bị vùi trong đống sách:
em
A...có sao không ạ!A!-Em vừa hỏi rối rít,vừa kéo đống sách lên cho đến khi em nhận ra-Ối!
vâng,và thế là thảm họa sắp ập tới...
Đắc tội
Nhận ra đó là Bạch,em giật mình,hét toáng một tiếng:"Á".Đáp lại là vẻ mặt khó chịu của Bạch:
Bạch Hồng Cường
Aiss!Cô hét cái gì chứ!?
Bạch Hồng Cường
//khó chịu//
Tiếng Bạch lộ rõ vẻ khó chịu,càng làm em thêm hoảng,đứng phắt dậy nhưng lại vô tình va vào cái tủ một lần nữa.Mấy chồng sách lại đổ nhào xuống người Bạch khiến cậu ta kêu oái một tiếng nữa.Thấy vậy,em sợ quá,không biết làm gì hơn,và trong 36 kế,chạy là thượng sách...
Bạch Hồng Cường
Mẹ kiếp!// từ từ chồi dậy giữa đống sách//
Bạch Hồng Cường
Con nhỏ ngu ngốc nào vậy?
Bạch hậm hực,tay tay xoa đầu,xui xẻo hơn là lúc này thủ thư đã phát hiện ra cậu:
nhân vật phụ
Đống bừa bộn này là gì đây hả!?
Bạch Hồng Cường
Hả,dạ!Có con nhỏ,nó...nó....
nhân vật phụ
Cô không cần biết,nếu em không lo liệu dọn dẹp đi thì đừng có trách bị trừ điểm đạo đức vì tội gây rối ở thư viện
Bạch cay lắm,đang ngủ thì bị đánh thức bởi tận hai chồng sách vào đầu,đã vậy rồi lại còn bị dọn mớ sách này nữa chứ:
Bạch Hồng Cường
Con nhỏ chết tiệt!
Chợt,vừa dọn,trong cơn cay cú,Bạch cũng nhận ra ngay,đó là con nhỏ Bạch mới chạm mắt sáng nay,phiền thật!
Chợt tiếng chuông reo cũng là lúc em chạy kịp về lớp.Trông mặt em hoảng loạn thấy rõ:
Hòa(bạn em)
Ngọc này...cậu mệt hả?
em
À...à không,tớ vừa có chút chuyện thôi...
Cứ như vậy,em chỉ biết cầu trời khấn phật,mong sao Bạch không nhớ,ghi nợ mình chuyện này.Thật ra lúc em vừa chạy ra khỏi thư viện,em cũng đã mua một chai nước đá lạnh,tính đưa cho Bạch chườm,nhưng thấy cậu ta đang bị thủ thư bắt quả tang,em lại hoảng quá,nên đành để chai nước ở một cái bàn gần đấy,mong Bạch thấy được mà không trả thù em nữa.
em
Ôi trời,làm ơn đấy,tôi khong có ý muốn gây chuyện đâu huhu!
Khi tiếng chuông reo,cũng là lúc Bạch vừa kịp xếo sách xong.Cậu ta vội vã chạy vội khỏi thư viện,trong lúc ấy,thấy có một chai nước đá ở trên bàn,chắc là ai đó đã để quên,thấy chán mình bắt đầu hơi sưng sưng,Bạch cầm tạm luôn,chườm cho bớt cơn đau.
Tuy nhiên,dù đã cố chạy nhanh hết sức,Bạch vẫn bị về lớp muộn,điều này dã khiến giáo viên không hài lòng:
Bạch Hồng Cường
Dạ...dạ...
nhân vật phụ
Sao em lại vào lớp muộn như vậy hả?Đã vậy còn phải chườm đá,sưng đầu.Em đi đánh nhau rồi về muộn đúng không!?
nhân vật phụ
Tôi không cần biết,về viết bản kiểm điểm ngay cho tôi!
Bạch đã cay lại còn cay hơn,lạch bạch về chỗ.Chưa chi thằng em bàn trên đã vội quay xuống hỏi chuyện:
Nguyễn Hữu Sơn
Anh Bạch!Đi không rủ nhá!
Bạch Hồng Cường
Gì chứ!?Tao ở thư viện!
Nguyễn Hữu Sơn
Thư viện gì mà sưng đầu thế kia!
Bạch Hồng Cường
Im đi,tại con có con nữ quái hại tao!
Nguyễn Hữu Sơn
Uầy!Gái à!Cô nào khá quá nhể?
Nói rồi mặt Bạch cáu ra hẳn,khiến cu em cũng đến là sợ,đành phải quay lên.Chợt,Bạch lại gọi lại:
Nguyễn Hữu Sơn
Dạ sao anh?
Bạch Hồng Cường
có việc.Chuẩn bị đi!
nhân vật phụ
Ngọc này,không biết cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không á?-lớp trưởng,Linh chợt bắt chuyện
nhân vật phụ
Vậy cậu có muốn vào hội học sinh không?Bên mình đang thiếu người bên ban truyền thông á,thấy cậu cũng hợp quá chừng nè!
nhân vật phụ
Đi đi,sau buổi học mình dẫn cậu tới phòng hội học sinh xem thử nhé!Hứa,không làm cậu thất vọng đâu!
em
Um...vậy sau buổi học vậy.
Vèo cái cũng hết ngày,như đã hẹn,Linh dẫn em đến phòng hội học sinh:
nhân vật phụ
Hướng này nè!Phòng rộng lắm,mà ít người,có cậu tham gia vào cho tớ đỡ chút việc,huhu!
Linh chợt mở cánh cửa lớn,hiện ra sau đó là một anh chàng điển trai,trông thư sinh thật,đẹp trai nữa:
nhân vật phụ
Dạ chào hội trưởng ạ!
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Chào em.
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
//cười mỉm//
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
học sinh mới đó hả?
em
À...dạ,em chào hội trưởng ạ.
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Hừm,mấy đứa còn đứng đấy làm gì,ngồi đi,đừng khách sáo!
Công nhận mà nói,anh chàng ấy đẹp trai thật,cuốn không tả nổi,đến nỗi Ngọc còn nhìn không chớp mắt cơ mà.
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Anh xin giới thiệu,anh là Hiếu,là chủ tịch hội học sinh,gọi gần gũi hơn thì là hội trưởng thôi
Hội trường vừa nói,vừa cười mỉm,thật là trông như tán tỉnh vậy,quá đẹp.
em
Dạ...em là Ngọc,11A4 ạ...
nhân vật phụ
Hì hì,là cái bạn mà em có kể cho anh đó,xinh gái,nhanh nhẹn,viết văn tốt lắm,em thấy rất hợp với hoạt động bên truyền thông của mình.
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Hì hì,là cái bạn mà em có kể cho anh đó,xinh gái,nhanh nhẹn,viết văn tốt lắm,em thấy rất hợp với hoạt động bên truyền thông của mình.
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Được rồi,tầm mai xong được không nhỉ?
em
Dạ,sáng mai em nộp cho anh cũng được luôn ạ!
Thái Lê Minh Hiếu(hội trưởng)
Haha,được đó!
Chắc do anh hội trưởng đẹp trai quá,nên Ngọc cũng đến là quá nhiệt huyết đi.Vậy là thâu tối đó,Ngọc chỉ có tập trung vô bài viết thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play