[Duonghung] "Cậu Với Tớ, Ở Hai Thế Kỷ.."
Chap 1:Ngăn bàn cũ và ánh nhìn đầu tiên
Tháng 11 – gió lùa qua dãy hành lang dài của trường THPT Lạc Hồng, thổi tung những chiếc lá vàng cuốn theo bước chân Trần Đăng Dương.
Dương lạnh lùng đẩy cửa lớp 11A1 – lớp học mới chuyển về khu dãy cũ của trường. Cậu không quan tâm mấy đến lời xì xào của các học sinh khác. Với cậu, mỗi ngày đến lớp chỉ như một phép thử kiên nhẫn giữa người và đám đông ồn ào. Cậu lặng lẽ ngồi xuống dãy bàn gần cửa sổ, đặt cặp xuống bàn, rút ra một quyển sách dày rồi thở dài.
Đột nhiên, từ trong ngăn bàn cũ kỹ, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Mực tím đã nhạt màu, nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn
"Nếu cậu đang đọc dòng này, thì xin chào. Tớ tên là Lê Quang Hùng. Hẹn gặp lại cậu… sau một thế kỷ.”
Trần Đăng Dương (Bống)
//nhíu mày//? Là trò đùa hay thật đây
Một học sinh trước đây viết linh tinh vào năm học nào đó? Nhưng dòng chữ ấy lại khiến tim cậu khẽ rung lên. Cảm giác kỳ lạ. Như thể đã từng quen biết cái tên đó từ rất lâu, rất lâu...
Lê Quang Hùng (Phone)
Ể, bạn mới kìa, lại làm quen thoii //đi tới chỗ Đăng Dương//
Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu
Trần Đăng Dương (Bống)
//ngước lên//
Cậu ta đứng đó – sáng sủa, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cặp đeo lệch một bên như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để quá nghiêm túc. Nhưng điều khiến Dương khó chịu nhất là – ánh mắt ấy. Một ánh mắt như… đã từng thấy trong giấc mơ.
Lê Quang Hùng,” cậu ta đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ.
Lê Quang Hùng (Phone)
Này, cho lớp trưởng làm quen nhé?
Trần Đăng Dương (Bống)
//không quan tâm// tôi không có nhu cầu làm quen, xin cậu xích ra
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại trong đôi mắt Hùng. Nhưng rồi cậu ta vẫn cười
Lê Quang Hùng (Phone)
//thu tay lại// "không sao, từ từ rồi sẽ cần thôi mà.."
Dương nhìn xoáy vào Hùng, ánh mắt lạnh như sương. Nhưng tim cậu lại nhói lên, dù chỉ một chút, khi Hùng quay đi – ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, làm ánh lên những mảng ký ức không thuộc về thế kỷ này
Chap 2:Ba cặp, ba kiểu ghét nhau
Sau buổi học đầu tiên ở lớp mới, Trần Đăng Dương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường. Cậu không thích ai nói chuyện nhiều, đặc biệt là kiểu người như Lê Quang Hùng – ồn ào, lúc nào cũng cười tươi như hoa nở
Trần Đăng Dương (Bống)
"thật hết chịu nổi.." //lẩm bẩm một mình//
Trong khi đó, ở bàn sau, Trần Minh Hiếu đang tranh cãi kịch liệt với Đặng Thành An – một học sinh học lực trung bình nhưng lại thích “ra vẻ hiểu biết”.
Trần Minh Hiếu (Cún)
//giật tờ giấy của An//Cậu làm bài tập theo kiểu gì vậy? Công thức sai bét!
Đặng Thành An (Gíp)
Ơ kìa, thì mình cũng làm như trên mạng mà. Cậu tưởng giỏi là muốn nói gì cũng được à? //gắt Hiếu//
Trần Minh Hiếu (Cún)
Tớ không cần tưởng. Tớ giỏi thật //giọng nói đầy mỉa mai//
Ở một góc khác trong lớp, Nguyễn Quang Anh đang yên lặng đọc sách. Nhưng cái yên lặng ấy bị phá vỡ khi Hoàng Đức Duy – một hotboy được nhiều bạn nữ để ý – vô tư ngồi xuống cạnh cậu.
Hoàng Đức Duy (Bông)
Ê, cho mình mượn bút với. Bút hết mực rồi //giọng không quan tâm đến mấy//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
//khẽ liếc sang và đẩy bút qua cho cậu//
Hoàng Đức Duy (Bông)
Cảm ơn, cậu dễ thương ghê
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Im đi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Ơ kìa.. Thái độ gì thế? Cậu không biết cười à
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không biết cậu từng thử… im lặng chưa..
Hoàng Đức Duy (Bông)
Thử rồi. Nhưng chỉ thấy chán. Nói chuyện với cậu vui hơn nhiều..
Quang Anh im lặng, nhưng bỗng nhiên thấy… lồng ngực hơi nặng.
Tan học, Dương là người rời lớp cuối cùng. Khi bước đến cửa, cậu nghe thấy tiếng Hùng gọi từ phía sau.
Lê Quang Hùng (Phone)
Dương này!!
Dương quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác
Lê Quang Hùng (Phone)
Cậu thấy tớ giấy trong ngăn bàn chưa?
Trần Đăng Dương (Bống)
Rồi, có sao không?
Lê Quang Hùng (Phone)
//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng (Phone)
Tớ viết nó. Không phải để đùa. Mà… vì một chuyện kỳ lạ
Trần Đăng Dương (Bống)
Chuyện gì..?
Lê Quang Hùng (Phone)
Có những giấc mơ, lặp lại suốt từ nhỏ… Mà cậu lại có mặt trong đó. Kỳ lạ ha?
Trần Đăng Dương (Bống)
//nheo mắt// Tớ không thích mấy kiểu mơ mộng. Đừng kéo tớ vào
Nhưng khi quay đi, cậu lén nhìn lại – và thấy nụ cười kia vẫn nguyên vẹn. Ấm, nhưng cũng đầy bí ẩn. Như thể… cậu ta biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ
Chap 3: Bắt cặp bất đắt dĩ
Sáng thứ Hai, lớp trưởng Lê Quang Hùng hào hứng bước lên bục giảng sau khi cô chủ nhiệm ra khỏi lớp
Lê Quang Hùng (Phone)
Chào các bạn!!
Lê Quang Hùng (Phone)
Tuần này lớp mình sẽ bắt đầu hoạt động nhóm cho dự án ‘Góc nhìn thế hệ’. Mỗi nhóm hai người, làm một video ngắn hoặc bài thuyết trình về cảm nhận của học sinh về thời đại mình đang sống. Tớ đã chia nhóm rồi nhé!”
Dưới lớp lập tức vang lên tiếng than vãn
Các học sinh khác: Nhóm hai người á..? Lại phải làm chung à...
Các học sinh khác: Dẹp đi dẹp đi, lại gặp đứa khó ưa thì toang..
Hùng phớt lờ mọi lời bàn tán, giơ danh sách lên đọc to:
Lê Quang Hùng (Phone)
Nhóm 1: Trần Đăng Dương-Lê Quang Hùng
Dương lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như vừa muốn gie.t người, vừa muốn chuyển lớp
Trần Đăng Dương (Bống)
Cái gì..!!
Lê Quang Hùng (Phone)
Ơ hay.. //cười//
Lê Quang Hùng (Phone)
cô chủ nhiệm xếp đấy nhé, tớ có lựa đâu
Trần Đăng Dương (Bống)
Cậu chắc chắn là không xin với cô à?
Lê Quang Hùng (Phone)
Thề luôn. Mà biết đâu, có duyên đó //búng tay//
Dương đứng dậy bỏ ra khỏi lớp, để lại một mình Hùng
Trần Đăng Dương (Bống)
"bắt đầu vui rồi đây.."
Lê Quang Hùng (Phone)
Nhóm 2: Trần Minh Hiếu – Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu (Cún)
Khôngg!!! //hét//
Đặng Thành An (Gíp)
Ủa gì kỳ vậy, được làm với tớ là may đó.! //bĩu môi//
Trần Minh Hiếu (Cún)
Làm với cậu, có khi bài chưa xong thì tớ đã nhập viện vì tức
Đặng Thành An (Gíp)
//cười tươi//
An cười tươi như không nghe thấy lời mắng, “Thôi đừng căng, làm nhóm mà ghét nhau là bình thường. Đó là bước đầu của…”
Trần Minh Hiếu (Cún)
Đừng nói yêu đương gì đó! Tởm lắm! //vừa nói dứt lời thì Hiếu đạp ghế rồi ngồi thụp xuống dưới bàn//
Đặng Thành An (Gíp)
Ờ thì… tớ chỉ nói là bước đầu của sự hiểu nhau thôi mà..
Lê Quang Hùng (Phone)
Nhóm 3: Nguyễn Quang Anh-Hoàng Đức Duy
Cả lớp im lặng vài giây, rồi… vỡ òa
Cách học sinh khác: Cặp này được nè, hotboy và mọt sách
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Haizz //vỗ trán//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đừng nói là trùng hợp..
Hoàng Đức Duy (Bông)
//nghiêng đầu// //ghé sát tai anh// Hay là định mệnh nhỉ..
Hoàng Đức Duy (Bông)
Hay là im lặng?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Cậu có bị mất kiên nhẫn không?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Còn cậu thì hình như không bao giờ biết dừng nói?
Hoàng Đức Duy (Bông)
//cười tít mắt// Vì tớ nghĩ, nói chuyện với cậu… vui mà
Nguyễn Quang Anh (Bột)
//quay qua chỗ khác//
Quang Anh quay đi, tránh ánh nhìn kia. Nhưng không hiểu sao, mặt lại hơi nóng
Giờ ra chơi, cả ba cặp đều tụ họp ở thư viện – không phải để học, mà là để “xử lý vấn đề nhóm"
Trần Đăng Dương (Bống)
//bực//
Trần Đăng Dương (Bống)
Tớ sẽ làm phần nội dung. Cậu chỉ cần chỉnh sửa video. Đừng nói nhiều
Lê Quang Hùng (Phone)
//gật đầu// "dù sao thì cũng có thời gian ở cạnh nhau đấy chứ"
Trần Đăng Dương (Bống)
Cậu muốn gì? Tôi là nam.
Lê Quang Hùng (Phone)
Tôi cũng vậy mà?
Dương tròn mắt nhìn, nhưng không kịp đáp, vì tiếng cười của Minh Hiếu cắt ngang
Trần Minh Hiếu (Cún)
Lạy trời, cho con sức mạnh để không đập máy tính vào mặt bạn nhóm
Đặng Thành An (Gíp)
Ít ra cậu còn có máy tính. Tớ tưởng chúng ta làm trên giấy
Trần Minh Hiếu (Cún)
Giấy gì? Đây là thời đại nào rồi? Cậu sống ở năm bao nhiêu vậy?
Đặng Thành An (Gíp)
Ờ.. có khi là năm 1925 đó.
Câu nói ấy khiến tất cả bỗng khựng lại
Năm 1925… Chính là năm trên mảnh giấy trong ngăn bàn hôm trước.
Trần Đăng Dương (Bống)
//siết chặt bàn tay//
Trần Đăng Dương (Bống)
Có lẽ chuyện này… không đơn giản chỉ là một dự án nhóm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play