| KewBo | Chạm Nhẹ Một Vệt Nắng
01 | Yugen - Lúc Trái Tim Cất Tiếng
Seii
Trộm vía cặp này cứ ra fic là flop😭💔
Seii
Viết vui vui thôi,chữa lành đồ đó=)
Seii
Không có couple phụ nhá
____________________________
Chiều muộn,mưa bắt đầu rơi như rút mảnh sợi từ tầng mây.Không nặng hạt,cũng chẳng ồ ạt,chỉ âm ỉ như một nỗi buồn ngấm lâu.Trên con phố vắng,người qua đường lác đác.Dưới mái hiên một cửa tiệm nhỏ,ánh đèn vàng hắt ra lặng lẽ
Một chàng trai dừng lại trước cánh cửa gỗ.Áo sơ mi đen lấm tấm ướt,vài giọt mưa còn đọng lại trên tóc.Anh ngập ngừng,rồi khẽ đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông gió vang lên,rất khẽ
Phía sau quầy gỗ thấp,cậu trai đang lau tách trà ngước lên.Khuôn mặt cậu dịu dàng,tóc đen mềm rủ xuống trán.Mắt cậu dõi về phía người lạ,không ngạc nhiên,không vồn vã
Chàng trai khẽ cười,hơi khom người
Đinh Minh Hiếu
Xin lỗi...tiệm có cho người lạ trú mưa không?
Chàng trai ngồi sau quầy chớp mắt,rồi gật nhẹ
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh muốn ngồi đâu cũng được
Không khí trong tiệm tĩnh lặng,ấm áp như giấu cả thế giới bên ngoài.Hương gừng,vị trà,và tiếng nhạc du dương khiến bước chân ai bước vào cũng chậm lại
Người khách chọn bàn gần cửa sổ -- nơi có thể thấy rõ từng giọt mưa vỡ tan trên lớp kính.Anh chưa kịp gọi món,chàng trai đã bưng ra một ly trà gừng bốc khói
Đinh Minh Hiếu
Em không hỏi tôi uống gì sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Trông anh mệt vì lạnh hơn là buồn ngủ
Cậu trả lời,đặt ly trà xuống với một nụ cười mỏng như sương sớm
Anh bật cười,rồi ngẩng mặt nhìn cậu
Đinh Minh Hiếu
Em cũng không hỏi tôi là ai à?
Cậu lắc đầu,vẫn điềm nhiên
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không cần biết tên mới gọi là xa lạ
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mà biết tên...chưa chắc đã gần
Một chú mèo lông xám uể oải bước ngang qua chân bàn,dụi mình vào chân anh,rồi nhảy lên ghế đối diện mà ngủ ngon lành
Tiệm nhỏ chỉ có vài bàn,sách cũ trên kệ,một chiếc đài cassette cũ kỹ,và tiếng mưa hòa vào những khoảng lặng
Anh nhìn quan một lúc rồi cất tiếng hỏi
Đinh Minh Hiếu
Quán em tên gì?
Chàng trai dừng lại một chút,rồi đáp bằng giọng thấp,dịu như gió
Lâm Bạch Phúc Hậu
Yugen & Sun
Đinh Minh Hiếu
Nghe như tên sách
Lâm Bạch Phúc Hậu
Yugen là một từ Nhật / nói chậm rãi /
Lâm Bạch Phúc Hậu
Nghĩa là cảm xúc đẹp mà không thể diễn tả -- như dư âm một bản nhạc,như ánh sáng lọt qua tán lá,như một người lạ ghé qua đúng lúc trời mưa
Rồi cậu ngước mắt,nhẹ nhàng thêm
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sun là ánh nắng còn lại -- phần ấm áp em muốn giữ cho mình,và cho khách đến đây
Anh im lặng giây lát,ngắm ly trà gừng bốc khói
Đinh Minh Hiếu
Tên quán...giống em
Anh nói,ánh mắt dừng lại nơi hàng mi cong của cậu
Chàng trai mỉm cười,cúi xuống tách trà của mình để giấu đi nét ngại ngùng
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không phải ai đến cũng khen tên đâu đấy
Anh khẽ gật đầu,mắt vẫn nhìn ra khung cửa mưa
Đinh Minh Hiếu
Nhưng tôi thì sẽ còn ghé lại
Ngoài trời,mưa đã ngừng từ lúc nào.Ánh chiều tà le lói sau tầng mây xám,rải xuống mặt đường những vệt vàng nhạt,như những sợi nắng đầu tiên sau một ngày giông
Người khách rút ví,đặt tiền xuống bàn.Trước khi bước ra khỏi cửa,anh ngoái đầu lại,ánh mắt dịu dàng
Đinh Minh Hiếu
Cho tôi hỏi tên em là gì?
Phúc Hậu đang ôm một con mèo tam thể nhỏ trong lòng -- béo ú,ngoan ngoãn rúc vào ngực cậu.Tay cậu khẽ vuốt ve lớp lông mềm,động tác cẩn thận như thể sợ làm nó tỉnh giấc
Cậu ngẩng đầu lên,đáp bằng giọng trầm,đều,mà như đang đọc một khúc hát không lời
Lâm Bạch Phúc Hậu
Phúc Hậu..Lâm Bạch Phúc Hậu
Một nhịp chậm.Rồi anh mỉm cười
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu.Hẹn gặp lại,Phúc Hậu
Cậu không đáp.Chỉ nghiêng đầu,nở một nụ cười nhẹ,thuần khiết như nắng đầu mùa.Cái cách ánh sáng lọt qua cửa sổ hắt lên tóc cậu,làm làn da càng thêm trắng,đôi mắt cong cong như cánh liễu trong gió
Minh Hiếu đứng yên một chút.Nhìn cảnh ấy,bỗng thấy lòng mình...dịu lại
Cánh cửa gỗ khép lại,chuông gió rung lên rất khẽ.Ngoài kia,trời đã trong.Và nắng -- đã thực sự quay lại sau cơn mưa
________________________________
02 | Một Ngày Không Mưa
Seii
Thiệt ra là hổng phải tui bí..tui có nhiều id để viết
Seii
Nhưng mà fic kia thì bí thiệt
________________________________
Sáng sớm,nắng đã chan vào tận hiên.Không khí trong vắt như vừa được giặt qua đêm.Cây chan trước quán rung rinh vài chiếc lá non,thi thoảng rớt xuống nền gạch lát cũ kỹ,còn đọng hơi nước mưa tối qua
Yugen & Sun mở cửa lúc bảy giờ,như mọi ngày.Nhưng hôm nay,Phúc Hậu dậy sớm hơn một chút -- chỉ để nhắc rằng mọi thứ đều hoàn hảo,nếu như...người đó quay lại
Cậu chọn playlist không lời dịu nhẹ,lau sạch bụi trên tủ sách gỗ,pha sẵn bình trà gừng,và đặt một ly ở góc bàn cạnh cửa sổ,chiếc bàn của hôm qua
Mười giờ.Một cặp đôi tay trong tay ghé vào,nói chuyện rì rầm,gọi bánh ngọt và latte nóng.Phúc Hậu cúi người,mỉm cười đón tiếp,nhưng mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía cửa
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xin chào,hôm nay bạn ôm mèo chưa?
Một ngày không có Minh Hiếu.
Mười ba giờ trưa.Nắng đã đứng bóng ngoài sân.Phúc Hậu ngồi bệt xuống sàn,ôm lấy con mèo lông cam đang lim dim ngủ.Ngón tay cậu nghịch lông con mèo,thì thầm:
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sao không ai yêu mình hết vậy trời..Mình muốn có người yêu
Con mèo mở mắt,nhìn cậu với ánh mắt...rất không quan tâm,rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thiệt á,xinh trai vầy mà không ai hốt,vô lý!
Lâm Bạch Phúc Hậu
*Cả con mèo cũng chê..*
Tiếng chuông gió reo lên.Cậu bật dậy,tim thoáng chộn rộn.Nhưng không phải Minh Hiếu
Là một nhóm bạn nữ.Ăn mặc nổi bật,vài người nhìn Phúc Hậu chằm chằm.Một lúc sau,một cô gái tiến về phía quầy,lúng túng cười:
Đố biết á
Anh ơi...anh đẹp trai quá,cho em xin số điện thoại được không?
Phúc Hậu hơi sững lại,rồi cười nhẹ -- kiểu cười vừa lịch sự mà vừa xa cách
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xin lỗi em nha..anh không tiện
Cô gái đỏ mặt,gật đầu,rời đi khá nhanh
Chưa đầy mười phút sau,lại có một chàng trai xuất hiện -- tay cầm máy ảnh,mặc sơ mi rộng,nụ cười sáng như nắng đầu hè
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xin chào,hôm nay bạn ôm mèo chưa?
Đoán đi=)
Anh chủ..em có thể xin số điện thoại anh không?
Lâm Bạch Phúc Hậu
À nhầm..không ạ,em xin lỗi
Chàng trai cũng bật cười khẽ,đáp lại rồi quay đi
Đoán đi=)
Không sao đâu,cảm ơn anh
Phúc Hậu chống cằm,ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ.Rồi lẩm bẩm một câu,mặt có chút thất vọng:
Lâm Bạch Phúc Hậu
Một người đẹp trai như mình mà lại không ai yêu vậy trời..phí ghê
Ngoài sân,nắng vẫn rơi im lặng,rải lên bật thềm từng vệt vàng mềm mại.Gió nhẹ.Nhạc vẫn trôi trong không gian -- buồn đến mức người ta chẳng biết mình đang cô đơn hay chỉ...hơi lạc lõng
Chiều buông xuống dần.Ly trà gừng đặt bên chiếc ghế cạnh cửa sổ đã nguội từ lúc nào.Và chiếc bàn vẫn trống
Phúc Hậu lại nhìn mèo,hỏi như đang hỏi lòng mình:
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ngày mai...liệu có mưa không?
Và chờ mãi đến khi tan ca..vẫn chưa có "mưa"
____________________________
Seii
Con mèo của Hậu nó kiểu như vậy nè=):
Seii
Tại tác giả thích mấy con bell bell màu cam
Seii
Mà...câu "Hôm nay bạn ôm mèo chưa" là câu chào của quán í,vì cà phê của Hậu là cóp phe mèo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play