Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Trạng Thái: Đã Từng Thương Nhau"

Một Lúc Nào Đó, Chúng Ta Gần Nhau

[Cuộc trò chuyện cũ – Đã lưu trữ | 01:12 AM]
Người lạ (trước đây là Minh Quân)
v.m.quân
v.m.quân
Người lạ: Mày còn thức không?
v.m.quân
v.m.quân
Tao đi ngang qua quán trà sữa cũ. Cái ghế gỗ vẫn còn, chỉ thiếu người đợi.
v.m.quân
v.m.quân
Lúc mày bỏ đi, tao không níu lại. Không phải vì không muốn… mà vì không đủ tư cách.
v.m.quân
v.m.quân
Ngọc.
v.m.quân
v.m.quân
Giá như ngày đó tao nói câu khác.
(Đã gỡ tin nhắn)
[Tin nhắn mới – 07:45 AM | Khánh Ngọc → Minh Quân]
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
mày gửi lại slide hôm trước đi. Cô bắt tao thuyết trình phần cũ.
v.m.quân
v.m.quân
mày nói với cô là không muốn dính líu gì tới tao nữa mà?
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Tao nói rồi. Nhưng bài thì vẫn phải làm.
v.m.quân
v.m.quân
Vẫn lạnh lùng như ngày đầu tao thích mày ha
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Và mày vẫn giỏi làm người khác tổn thương như ngày đầu tao tin mày.
(Đã offline)
[Zalo status–@minh.quan.12]
Đôi khi, mình không mất nhau vì ai đúng – chỉ vì cả hai đều im lặng đúng lúc không nên.
[Tin nhắn mới – 09:12 AM | Minh Quân → Khánh Ngọc]
v.m.quân
v.m.quân
Tao vừa gửi slide. Xem lại phần kết, tao sửa chút rồi. Nếu không hợp ý, cứ sửa lại.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Ừ. Cảm ơn.
(Đang gõ...)
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Hôm qua mày nhắn gì vậy? Tin cuối, tao thấy rồi nhưng mày gỡ.
v.m.quân
v.m.quân
Không có gì đâu. Chỉ là... một vài câu nói cũ. Không đáng.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Nếu không đáng, sao phải viết?
(Seen)
[Zalo status – @khanh.ngoc.23]
Có những tin nhắn gỡ rồi… vẫn đọc như chưa từng rời mắt. Còn cảm xúc gỡ thế nào?
[Cuộc trò chuyện mới – 11:34 PM]
v.m.quân
v.m.quân
Tao từng mong mày quay lại… như cách tao vẫn đi ngang quán cũ, nhìn chiếc ghế trống.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Còn tao từng mong mày đừng buông tay, như cách tao đã đứng lại… chờ một ai quay đầu.
v.m.quân
v.m.quân
Giờ thì sao?
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
*Giờ thì... mình còn đủ dũng cảm để không im lặng lần nữa không?*
(Đang gõ...)

Lời Muộn Màng Trên Ghế Gỗ Cũ

[Tin nhắn nhóm – "Những đứa từng chung bàn cuối" | Lin, Thơm, Lộc, Ngọc]
P.N.Lin
P.N.Lin
Sáng nay thấy Quân đứng trước quán cũ một lúc lâu. Vẫn cái áo hoodie xám hồi năm ngoái.
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Chắc lại hoài niệm. Chuyện của Quân với Ngọc… ai cũng tiếc.
Đ.X.Lộc
Đ.X.Lộc
Tao chỉ tiếc là tụi nó không nói với nhau một câu cho tử tế.
P.N.Lin
P.N.Lin
Ngọc mày ổn không?
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Ổn. Mà cái kiểu "ổn" của Ngọc là cười rồi lảng sang chuyện khác.
Đ.X.Lộc
Đ.X.Lộc
Tao mà là thằng quân, tao đã chạy theo từ lúc nó rời quán hôm đó rồi.
P.N.Lin
P.N.Lin
Ừ, nhưng mày không phải Quân. Và không ai sửa được quá khứ bằng tiếc nuối cả.
[Chiều muộn – Quán trà sữa cũ]
Ngọc bước vào quán, không nhìn quanh. Cô chỉ cần Wi-Fi để gửi file cho cô giáo. Nhưng rồi cô khựng lại.
Minh Quân đang ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngạc nhiên như thể đã chờ sẵn.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Nếu là định mệnh... thì nó trễ mất rồi.
v.m.quân
v.m.quân
Tao không tin định mệnh.
v.m.quân
v.m.quân
Tao tin là... tụi mình đã chọn im lặng.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Và giờ mày chọn cách nói lại những điều đó ư ?
v.m.quân
v.m.quân
Không phải để xin lỗi.
v.m.quân
v.m.quân
Chỉ là... nếu không nói bây giờ, thì chắc không bao giờ nữa.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Vậy nói đi. Rồi kết thúc đi, để lần này là thật.
(Quân im lặng vài giây. Anh không nhìn Ngọc. Chỉ nhìn vệt nắng cuối ngày rơi trên bàn gỗ.)
v.m.quân
v.m.quân
Tao thích mày .
v.m.quân
v.m.quân
Tao vẫn luôn thích mày.
v.m.quân
v.m.quân
Nhưng lúc mày cần một người ở lại, tao lại chọn biến mất.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Và bây giờ, khi mọi thứ qua rồi… mày nghĩ lời thú nhận này có nghĩa gì?
v.m.quân
v.m.quân
Không để quay lại.
v.m.quân
v.m.quân
Chỉ là… tao không muốn sau này, nếu ai hỏi mày có hối hận không?", tao lại phải im lặng nữa.
(Ngọc không trả lời. Cô đứng dậy, bước ra cửa. Tay siết nhẹ quai cặp.)
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Hối hận là chuyện của mày.
N.K.Ngọc
N.K.Ngọc
Tha thứ… là chuyện của tao. Và tao mệt rồi.
[Tin nhắn riêng – Lin→ Thơm | 06:42 PM]
P.N.Lin
P.N.Lin
Tao ngồi ở góc khuất tầng 2 quán. Thấy hết tụi nó vẫn thương nhau.
P.N.Lin
P.N.Lin
Chỉ là thương mà không còn dám lại gần nữa
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Ừ. Có những vết thương, thời gian không chữa được.
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Chỉ khiến mình quen sống với nó thôi.

Những Buổi Chiều Không Còn Anh/Em

[Tin nhắn riêng – Thơm → Lin | 06:45 PM] Thơm:
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Mày nghĩ nếu hôm đó Quân không bỏ đi… thì tụi nó có khác không?
P.N.Lin
P.N.Lin
Khác chứ. Nhưng không ai biết khác kiểu gì. Có khi còn đau hơn.
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Tao ghét cái kiểu "giá như" đó ghê.
P.N.Lin
P.N.Lin
Ừ. Nhưng con người mà. Mình toàn sống bằng "giá như" rồi tự nhắc mình phải quên nó đi.
[Tối muộn – Trên đường về]
Ngọc bước chậm bên lề đường, ánh đèn xe kéo dài bóng cô lên vỉa hè loang lổ.
Cô dừng lại trước bốt điện thoại cũ nơi từng trú mưa với Quân một lần duy nhất.
Chạm tay vào lớp sơn bong tróc, cô khẽ cười.Mình đã lớn thật rồi.
Trong túi, điện thoại rung lên.
Tin nhắn – Quân → Ngọc | 08:12 PM
v.m.quân
v.m.quân
Tao sẽ không nhắn nữa.
v.m.quân
v.m.quân
Chỉ là… nếu một ngày nào đó mày thấy nhẹ lòng hơn,và muốn uống một ly trà sữa như cũ,cứ đến quán.
v.m.quân
v.m.quân
Tao sẽ không đợi, nhưng có thể… tao vẫn hay ngồi đó.
(Ngọc đọc, rồi xóa tin nhắn. Không lưu lại. Không trả lời.)
[Sáng hôm sau – Tin nhắn nhóm]
Đ.X.Lộc
Đ.X.Lộc
Sáng nay trời mưa.Quán cũ vẫn mở, mà tụi mình chẳng còn là tụi mình của năm đó nữa.
P.N.Lin
P.N.Lin
Không sao. chúng ta có thể không là thân nhau của năm đó,
P.N.Lin
P.N.Lin
Nhưng vẫn là những người từng thương nhau đủ nhiều để nhớ.
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Và vẫn đủ tử tế để không làm tổn thương nhau thêm nữa.
Đ.X.Lộc
Đ.X.Lộc
Ừ. Có thể không quay lại được. Nhưng ít nhất… mình đã sống thật một lần.
[Chiều – Quán trà sữa cũ]
Ngọc đi ngang qua quán.Cô không bước vào.
Chỉ nhìn qua cửa kính nơi có một chỗ trống cạnh cửa sổ.
Không ai ngồi đó hôm nay.Nhưng ánh nắng vẫn rơi yên trên bàn gỗ cũ.
Cô khẽ gật đầu.
Không phải để tha thứ. Chỉ là… đã đến lúc sống tiếp.
[Tối hôm đó – Tin nhắn riêng – Thơm → Linh | 09:03 PM]
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Ngọc nhắn tao một câu lạ lắm:"Không phải ai đi ngang đời mình cũng cần ở lại."
P.N.Lin
P.N.Lin
Câu đó buồn mà đúng. Có khi người đi rồi, để lại cái trống…nhưng chính cái trống đó dạy mình lớn.
H.T.Thơm
H.T.Thơm
Ngọc mạnh mẽ hơn tụi mình tưởng.
P.N.Lin
P.N.Lin
Ừ. Nhưng mạnh mẽ đâu có nghĩa là không buồn.
[Ngày hôm sau – Thư trong nhật ký của Ngọc (chưa gửi)]
Gửi Minh Quân, Có những chuyện, mình không nói lúc đó… vì nghĩ còn thời gian. Nhưng tụi mình đã im lặng quá lâu.Cảm ơn vì đã nói ra. Dù muộn. Dù không còn gì để cứu vãn.Có những thương nhớ không phải để giữ lại,mà là để nhắc mình:Đã từng có một người khiến mình rung động đến thế. Nếu một ngày nào đó chúng ta lại đi ngang qua nhau,hãy gật đầu. Như hai người lạ…đã từng thương nhau rất thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play