| Tokyo Revengers | Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
C1
Giữa những hành lang trắng muốt của Bệnh viện Đại học Y khoa Hàn Quốc – nơi luôn mang mùi cồn sát trùng và tiếng máy nhịp tim – Han Eunchae là cái tên được mọi người nhắc đến với sự nể phục.
Không chỉ vì tài năng, mà vì ánh mắt của cô – luôn lặng lẽ, chứa đầy bóng tối lẫn niềm xót thương.
Eunchae chọn trở thành bác sĩ, không phải vì ước mơ thuở bé. Mà là...
Vì ký ức rỉ máu năm 13 tuổi, khi tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cả bố mẹ cô.
Trong những tiếng còi xe cấp cứu và đèn nhấp nháy của đêm định mệnh ấy, cô đã thấy một bác sĩ – vẫn không rõ tên – quỳ xuống giữa vũng máu, cố gắng ép tim cho mẹ cô.
Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí đứa trẻ mất cha mẹ. Và từ đó, cô thề sẽ đi trên con đường cứu người… như ánh đèn cuối cùng le lói trong màn đêm.
Sau khi tốt nghiệp, Eunchae đã không ở lại Hàn Quốc.
Cô lang bạt sang châu Âu, rồi Trung Đông – những vùng đất đầy chiến tranh và khủng hoảng y tế – để học hỏi, mổ xẻ những ca nguy hiểm nhất mà y văn từng viết.
Cô từng cắt gan giữa pháo kích, từng khâu lại mạng sườn gãy trong một bệnh viện tạm gần biên giới. Không ai hiểu tại sao một bác sĩ trẻ, có thể chọn bất cứ bệnh viện nào trên thế giới, lại chọn nơi nguy hiểm nhất để đến.
Nhưng cô biết: đó là cách cô trừng phạt bản thân vì đã không thể làm gì cho bố mẹ năm xưa.
Năm 27 tuổi, Eunchae trở về Hàn Quốc. Sau nhiều năm sống giữa khói đạn và máu tươi, cô cần trở lại nơi bắt đầu.
Han Eunchae
Eunchae về rồi ạ
Và tại bệnh viện Đại học Y khoa, cô nhận được công văn biệt phái đến Nhật Bản trong một chương trình hợp tác y tế đặc biệt.
Viện trưởng nhìn xuống hồ sơ, rồi ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát:
NVP
Viện truởng:Han Eunchae… Tốt nghiệp thủ khoa. Làm việc tại vùng chiến sự. Có hơn 30 ca phẫu thuật nguy hiểm cấp quốc tế. Không sai… em chính là người chúng tôi cần cho vị trí Phó viện trưởng khoa Ngoại
Han Eunchae
Tôi không cần danh vị. Chỉ cần được mổ
NVP
Bác sĩ 1: Nghe nói cô ta từng khâu động mạch chủ bằng tay trần, trong một trạm y tế không có điện... Chuyện đó mà là thật thì... /nói nhỏ/
Buổi tối, trên tầng thượng bệnh viện – gió lạnh thổi qua áo blouse trắng
Eunchae đứng đó một mình, nhìn xuống thành phố rực sáng đèn. Một y tá trẻ tiến lại, dè dặt hỏi:
"Bác sĩ Han… Em nghe mọi người nói chị về đây để ‘trốn khỏi bóng ma chiến tranh’, có đúng không?"
Han Eunchae
Chị không trốn… Chị chỉ về đúng nơi bóng ma bắt đầu.
C2
3 tháng sau – phòng giám đốc
Viện trưởng đặt hồ sơ lên bàn, giọng trầm trọng
NVP
Viện trưởng: Chính phủ Nhật đề nghị hỗ trợ một chương trình liên kết y tế. Họ cần một bác sĩ cấp cao, đủ kinh nghiệm ứng phó với tình huống khẩn cấp, thậm chí… liên quan đến tội phạm nguy hiểm
Eunchae nhìn hồ sơ một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng
Han Eunchae
Gửi địa chỉ, tôi đảm nhiệm
NVP
Viện trưởng: ... thật sự là
NVP
Viện trưởng: không cần suy nghĩ luôn sao?
Han Eunchae
Tôi không giỏi suy nghĩ. Tôi chỉ biết cứu người
NVP
Viện trưởng: Được. Tốt
Tokyo – Bệnh viện trung ương – phòng phẫu thuật khẩn cấp
Đêm. Trời đổ mưa. Cảnh sát Nhật bao vây ngoài cổng bệnh viện.
Một tên tội phạm khét tiếng vừa bị bắn ở bụng, mất máu nhanh.
Bệnh viện gọi bác sĩ Hàn Quốc – người được đồn là 'bàn tay sống lại' – đến cấp cứu.
NVP
Y tá người Nhật: /thì thầm bên tai Eunchae/
NVP
Y tá người Nhật: Hắn là Ran Haitani… thành viên cấp cao của băng tội phạm khét tiếng. Tay dính đầy máu. Nếu không cần cứu, tôi đã từ chối
Eunchae không nói gì rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Han Eunchae
/đeo găng tay/
Han Eunchae
Tay tôi dính máu cũng không ít hơn hắn
Cô bước vào phòng. Ran nằm trên bàn mổ, một tay bị còng vào giường sắt, tóc rối bời và ánh mắt như lửa cháy trong đêm. Khi thấy cô, hắn khẽ nhướng mày.
Haitani Ran
/giọng khàn, mỉm cuời nhạt/
Haitani Ran
Một bác sĩ Hàn Quốc ư? Đẹp đến mức tôi tưởng thần chết là phụ nữ
Han Eunchae
/không thèm đáp, cúi xuống kiểm tra vết thương/
Han Eunchae
Nếu còn nói nữa, tôi sẽ cho anh sống… mà không có thuốc tê
Ran bật cười, rồi ho khan vì đau. Máu trào ra mép. Eunchae lập tức bắt đầu phẫu thuật – tay vững như chưa từng biết sợ.
Hắn im lặng nhìn cô suốt cả quá trình. Đôi mắt ấy, không hề rời khỏi gương mặt đang mồ hôi nhễ nhại vì cứu hắn.
Một ngày sau – bệnh viện Nhật – hành lang khu cách ly
Eunchae vừa xong ca trực đêm. Cô tháo thẻ tên "Dr. Han Eunchae" treo lủng lẳng, bước vào hành lang tối. Một bóng đen xuất hiện từ sau cột, bịt miệng cô bằng khăn thuốc mê. Mọi thứ tối sầm.
Eunchae tỉnh lại, tay bị trói nhẹ. Đèn mờ. Trước mặt cô là Ran Haitani – đã thay băng, nhìn vẫn gầy yếu nhưng đôi mắt không còn mê man.
Haitani Ran
Yên tâm đi, tôi không giết cô đâu
Haitani Ran
Nếu giết thì cô đã không mở mắt rồi
Haitani Ran
Tôi bắt cô… vì tôi cần bác sĩ. Em trai tôi – Rindou – bị bắn. Tôi không tin bất kỳ ai ngoài cô. Nếu cô từ chối… tôi sẵn sàng để cô chôn xác ở Nhật
Eunchae nhìn hắn một lúc lâu. Không sợ hãi. Không hoảng loạn. Chỉ có một ánh nhìn mệt mỏi… như thể, chuyện này cũng chỉ là một cuộc cấp cứu khác.
Han Eunchae
/rít qua kẻ răng/
Han Eunchae
Chuẩn bị nước sạch. Khăn vô trùng. Và im miệng khi tôi làm việc
C3
Han Eunchae
Tôi cần nước sôi, kim chỉ, dao nhỏ, đèn pin, và bàn sạch. Nếu không có... đưa khăn trắng. Tôi cắt bằng tay cũng được
Chi tiết ca mổ:
1. Chuẩn bị khẩn cấp:
Không có thuốc tê – cô pha nước muối để lau vết thương
Dùng cồn Ran lấy từ tủ rượu để khử trùng
Dao mổ là dao bếp – mài sơ bằng đá
Kim chỉ là chỉ thêu – đun nước sôi khử trùng
2. Thời điểm mổ:
Rindou bất tỉnh, nhưng thỉnh thoảng co giật
Ran đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, nắm tay em mình, im lặng
Căn phòng được dọn thành nơi phẫu thuật tạm thời. Bàn gỗ được phủ khăn trắng. Dao bếp được lau sạch bằng cồn 90 độ. Kim may quần áo được nấu sôi. Ran loay hoay như một thằng nhóc vụng về, run tay bưng nước.
Eunchae rạch áo Rindou, lộ vết thương nơi bụng dưới. Viên đạn còn nằm trong, máu sẫm đen. Da bắt đầu hoại tử. Thời gian chỉ còn tính bằng giờ.
Cô lấy dao, rạch một đường ngắn. Máu phun ra. Rindou co giật. Không thuốc mê. Không thuốc tê. Chỉ có giọng cô nhẹ như ru ngủ.
Han Eunchae
Tôi xin lỗi...
Cô đưa ngón tay vào vết thương, dò tìm viên đạn. Máu bám đầy lòng bàn tay. Ran đứng bên, tay nắm chặt chiếc đèn pin. Ánh sáng rung bần bật.
Haitani Ran
Đừng chết… đừng chết mà em… /Ran lẩm bẩm như kẻ mất trí/
Eunchae tìm được viên đạn. Kẹp gắp run rẩy, rút ra. Máu phun lần nữa, nhưng lần này cô đã sẵn tay ấn cầm máu. Vài phút sau, cô bắt đầu khâu. Mỗi mũi kim như đâm vào lòng bàn tay chính mình.
Rindou nằm yên. Hơi thở nặng nề nhưng đều. Mạch yếu. Nhưng còn sống.
Eunchae ngồi phịch xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ hoe. Ran nhìn cô, bước lại, đặt một tấm chăn mỏng lên vai cô.
Haitani Ran
Cô là quái vật hay thần?
Han Eunchae
Là người, bác sĩ
Rindou tỉnh dậy. Câu đầu tiên cậu thều thào là...
Haitani Rindou
Cô là thiên thần... hay... quỷ dữ vậy?
Eunchae không trả lời. Nhưng Ran thì cười – nụ cười méo mó, lần đầu có nỗi nhẹ nhõm thật sự.
Còn cô… nhìn vết khâu trên bụng Rindou, tự hỏi
“Mình vừa cứu người… hay mở cửa địa ngục?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play