[HungAn] Hẹn Anh Kiếp Sau..
Chương 1: Quá khứ (1)
tui là Cappieee >.<
Hí nhô cả nhà iu của Cappiee🫶
tui là Cappieee >.<
Tui quay lại rùi nè, thì tại do tui đọc lại fic thấy nó cứ sao sao ấy nên tui tính sửa lại mấy chap đầu thôi, ai ngờ xoá xong chỉnh thứ tự chap không được nên tui lỡ chân xoá hết luôn..😅😅
tui là Cappieee >.<
Thôi thì giờ tui sẽ làm lại một fic mới nên vẫn mong mọi người ủng hộ tui nha ^^
tui là Cappieee >.<
À bây giờ pie chỉ ra chap được tầm buổi trưa với đầu giờ chiều thôi tại giờ tui bị ba thu đt rồi..😞, tại do tui lén ba coi đt lúc đi ngủ nên bị ba phát hiện xong ba thu luôn nên giờ tui phải lén ba lấy đt viết truyện cho mấy bạn coi á nên nhớ ủng hộ tui đó nha :))
tui là Cappieee >.<
thui zô truyện nè^^
Ở một gốc tối, trong màn đêm tĩnh lặng có phần u ám, có tiếng bước chân lặng lẽ của ai đó ở nơi góc hành lang tối tăm, bỗng có tiếng mở cửa..
Đặng Thành An
//mở cửa bước vào//
Đặng Thành An
Oh~ xin chào cậu còn nhớ tôi không? //nhìn người trên mặt đất//
NVP
//hoảng sợ lùi lại phía sau// Um- ưm.. um!
Đặng Thành An
À quên mất, mày đâu có nói được? //cúi xuống giật phăng miếng băng dính trên miệng người kia//
NVP
//đau đớn nhăn mặt// A!!
NVP
M-mày là ai! tại sao lại bắt tao?!
Đặng Thành An
//không quá ngạc nhiên//
Đặng Thành An
Cậu thật sự không nhận ra tôi à? Cậu làm tôi thất vọng thật đấy~ //cúi xuống nhìn người kia//
Cậu tên Đặng Thành An trước đây là Trần Phúc Đạt nhưng vì một truyện gì đó nên đã đổi tên, năm nay 21 tuổi là con nuôi tức thiếu gia duy nhất của nhà họ Đặng, một gia tộc đã nổi lên khá lấu trước đây. Lúc họ nhận cậu vốn chỉ để cậu dành quyền thừa kế cái tập đoàn đứng thứ hai toàn quốc của họ để không một ai cướp được sau khi họ về hưu và để sau này nhường lại nó đứa con gái duy nhất của mình. Sẽ có người thắc mắc tại sao không để đứa con gái của họ tự dành quyền thừa kế mà lại phải nhờ tới cậu? Thì do là trong gia tộc có một cái luật bất thành văn rằng nếu trong số những người dành thừa kế, có xuất hiện con trai thì họ sẽ được ưu tiên hơn, nên họ mới phải nhờ tới cậu. Lúc cậu mới chuyển tới khoảng cách của cậu đối với mọi người trong nhà là rất lớn.. họ thì ít quan tâm tới cậu, còn cậu thì cùng chẳng hé răng nửa lời. Nhưng sau này họ dần thay đổi và yêu thương cậu như con ruột khiên cho cậu cũng hoạt bát hơn một chút
Tuy thế, nhưng không thể phủ nhận một phần rằng họ nhận An vì thành tích học tập xuất sắc và cả vì vẻ bề ngoài hút mắt của cậu nữa. Vẻ đẹp của cậu đẹp tựa hoa hồng trắng vừa hồn nhiên lại trong sáng, mái tóc nhuộm màu vàng cát lại càng làm tôn nên làn da trắng trẻo, mềm mại. Đôi mắt cậu thì khỏi chê vừa đen, long lanh lại tròn xoe như mắt mèo, đặc biệt là hàng lông mi đen dài rủ xuống lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho đôi mắt cậu, cái vẻ đẹp như xé truyện bước ra ấy khiến ai lướt qua cậu cũng phải ngoái nhìn mà rung động.
Nhưng ông trời lại chẳng cho ai tất cả.. tuy cậu có cả vẻ ngoài và tri thức , có một gia đình giàu có yêu thương mình nhưng cậu lại không có một tuổi thơ tốt đẹp và nhân cách của cậu cũng vì chuyện này mà ngày càng méo mó..
Trước mặt mọi người cậu chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô số tội, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một phần nhân cách và con người thật của cậu thôi, còn sâu bên trong con người cậu lại là một kẻ bệnh hoạn, giết người không gớm tay, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài..
NVP
//nhìn kĩ lại gượng mặt cậu//…
Trong ánh sáng lập loè dưới tầng hầm, gương mặt cậu hiện lên trước mắt người kia vừa đáng sợ lại vừa có chút quen thuộc…
NVP
//chợt nhận ra// M-mày là TRẦN PHÚC ĐẠT?!!
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng nhớ được rồi ha? //cười bí ẩn//
NVP
//ngạc nhiên + run rẩy// N-nhưng ngày đó mày đ-đâu có như này…??
Đặng Thành An
//ngồi xuống cái ghế sau lưng// ừm mày nói cũng đúng, ngày đó tao khác hơn bây giờ thật //châm thuốc//
An sinh ra trong một gia đình tồi tàn, rách nát đến thảm hại.. ba mẹ cậu đều là con nghiện cờ bạc, ba An nghiện rượu lúc nào không vui sẽ thừa cơ đánh cậu, mẹ cậu thì làm gái phục vụ thường phục vụ ở các quán bar hoặc club, bà ta rất ít khi về nhà, nên dù cho ba An đánh cậu tới mức thừa sống thiếu chet thì bà ấy cũng chẳng hề quan tâm
Vào năm An 3 tuổi, ba mẹ cậu đã có một trận cãi nhau rất lớn. An thì cũng khá quen với việc này và nghĩ nó cũng chỉ giống như những lần trước đó nên cậu cũng chỉ núp trong phòng, cậu không khóc cũng không sợ cậu chỉ ngồi yên ở góc phòng nghe từng tiếng cãi nhau, từng tiếng chửi rủa ầm ĩ ở bên ngoài… cậu chỉ ngồi yên ở đó mà chẳng nói tiếng nào
Nhưng nếu đây là một trận cãi nhau bình thường thì sẽ chẳng có gì đáng nói cả… Trong lúc còn đang say xỉn ba cậu đã..
Trần Phúc Toàn
//vớ lấy con dao trên bàn// Má con chos này!💢 Hôm nay tao không đâm chet mày thì tao sẽ không còn là TRẦN MẠNH TOÀN nữa!!💢💢💢
Lê Kim Hồng
//vênh mặt// Ông làm đéo gì có cái bản lĩnh đấy? Ông mà đâm tôi ông chắc chắn vào tù!
Trần Phúc Toàn
//khựng lại//💢
Lê Kim Hồng
//cười thách thức// Hahaha! Ông cứ thử đâm tôi xem? thử xem thế nào hay ông không dám~?
Trần Phúc Toàn
//tức run người//…
Trần Phúc Toàn
“Là mày thách tao.. nên đừng có trách!!💢💢”
Vì trong phòng An không nghe thêm tiếng động nào bên ngoài nên cậu quyết định ra khỏi phòng..
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//đi ra núp sau tường//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//sững người//…
Trần Phúc Toàn
//lao tới đâm mạnh mấy nhát vào người ả ta// LÀ MÀY MUỐN NÊN TAO SẼ CHO MÀY TOẠI NGUYỆN!! Hahaha!! //cười lớn//
Khi An vừa ngó đầu ra đã thấy cảnh ba mình lao tới đâm hàng chục nhát dao vào người mẹ, bà ấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt thở, mau bắn tung toé khắp phòng văng cả lên mặt lên áo của ông ta. Vì An đúng núp cũng khá gần đó nên máu của bà cũng bắn một ít lên mặt cậu
Trần Phúc Toàn
//nhìn về phía bức tường//
Trần Phúc Toàn
//khó chịu// Nếu mày đã thấy rồi thì ra đây mà dọn cho sạch đi! Làm mất cả hứng❄️
Trần Phúc Toàn
//đứng dậy đi vào phòng tắm//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//đi lại chỗ cái xac//
Tuy nhìn cậu có vẻ khá bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cậu đang rất hỗn loạn, từng hình ảnh chính tay ba mình giet mẹ.. khiến tâm lí cậu chở nên méo mó.. đôi mắt hồn nhiên của cậu dần trở nên vô hồn chẳng còn chút ánh sáng
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//quay người vào bếp lấy găng tay rồi bắt đầu dọn dẹp cái xác//…
Cậu đem con dao với cái xác của mẹ đem chôn ở khu đất sau nhà, rồi vào nhà dọn sạch những vết máu văng tung toé khắp phòng…
Sau ngày hôm đó cậu trầm đi hẳn chẳng nói câu nào, có lẽ là do cái chet của mẹ chăng..? Và có một điều kì lạ sau đó, khi có cảnh sát tới hỏi về mẹ cậu vì xung quanh có vài hàng xóm nghi ngờ nên gọi cảnh sát, thay vì nói ra sự thật cậu lại nói rằng mẹ cậu sau khi cãi nhau đã bỏ nhà đi ngay tối hôm đó và tới giờ vẫn chưa biết tung tích. Vì xung quanh đó không có camera và vào thời gian đó hàng xóm đã ngủ hết rồi nên cảnh sát cũng không tra thêm được gì, vả lại chiếc xe của mẹ cậu cũng không có ở đó nên cảnh sát cũng chỉ nghĩ rằng mẹ cậu đã bỏ nhà đi, nên cũng không truy cứu gì thêm
Tới năm cậu 6 tuổi, cái tuổi mà nhưng đứa trẻ ngoài kia còn đang vui chơi thoả thích chẳng phải lo bất cứ thứ gì, thì cậu lại phải đi nhặt ve chai kiếm tiền đưa cho ba để được đi học..
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//mang tiền về đưa ba// *xong rồi, hôm nay mình chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.. kiểu gì cũng sẽ bị đánh cho xem…*
Trần Phúc Toàn
//nhìn số tiền trên tay cậu// Mẹ cái thằng vô dụng! có mỗi cái chuyện kiếm tiền cũng đéo xong💢💢
Trần Phúc Toàn
Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo!💢 //vớ lấy cái roi ở góc tường//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//nhắm nghiền mắt// *Xong thật rồi..*
Trần Phúc Toàn
//quất mạnh vào người An// Tao phải đánh cho mày nhớ, để lần sau mày nhớ mà kiếm cho nhiều vào!💢
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//quỳ sụp xuống hai hàng nước mắt trào dâng không ngừng// Ba ơi! C-con xin ba.. đừng đánh nữa! Con hứa lần sau con sẽ kiếm nhiều hơn mà… xin ba đừng đánh nữa!
Ông ta chẳng thèm nghe mà vẫn quất từng nhát roi cứa mạnh vào da thịt cậu.. máu ứa ra không ngừng, những vết thương cũ còn chưa lành đã lại chồng thêm từng vết thương mới, trên tấm thân nhỏ lại chi chít thêm từng vết bầm tím..
Ông ta cũng khá thông minh khi chỉ đánh chủ yếu ở sau lưng An.. sau lưng cậu máu chảy nhiều tới nỗi thấm đỏ cả áo, tuy là như thế nhưng ông ta vẫn không dừng lại
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//đau tới nỗi ngất lịm//..
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//ngã mạnh xuống đất//
Trần Phúc Toàn
//dừng lại// Hừm coi như tha cho mày, lần sau còn thế thì đừng trách tao!💢 //đặt roi lại chỗ cũ rồi cầm chai rượu rời đi//
tui là Cappieee >.<
Uk thì kết thúc ở đây và hẹn gặp các bạn vào chap sau nha😉
tui là Cappieee >.<
Pai pai ^^👋
Chương 2: Quá khứ (2)
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//dần tỉnh lại//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
Ư-ưm! //cố gắng gượng dậy//
Cậu cố ép tấm thân tàn tạ của mình gượng dậy rồi khập khiễng từng bước đi về phòng
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//kéo cửa phòng//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//lục tìm băng gạc trong tủ// *Azi.. đau quá..đồ đâu rồi nhỉ?*
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
“Ý đ-đây rồi..” //mừng rỡ//
Cậu lấy được hộp băng gạc trong tủ thì chật vật tự sát trùng, băng bó cho bản thân. Sau đó cậu leo lên giường thiếp đi vì mệt
Tới năm An 14 tuổi, vì lí do nào đó nên đã phải chuyển trường, tưởng rằng ở đó cậu sẽ có được thêm nhiều bạn mới yêu thương cậu.. nhưng không, cuộc đời trớ trêu thế nào, cậu vừa nhận lớp đã bị bao luc hoc duong
- Vốn đã thiếu thốn tình thương gia đình giờ đi học còn không được yên ổn..
cô giáo
//dẫn An vào// Nào các em, hôm nay lớp ta vừa có một bạn mới chuyển vào các em nhớ phải giúp đỡ bạn ấy nhé
cô giáo
//quay qua An// Em tự giới thiệu bản thân đi
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
À-à.. dạ!
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
M-mình tên là Đặng Thành An, học sinh mới truyển tới mong các bạn giúp đỡ!
: ê nhìn học sinh mới trông đẹp ha
: công nhận đẹp thiệt á nhìn nó cứ ngây thơ thế nào ý!
: đúng rồi nhìn nó trông trẻ con thấy cưng vãi!!
Cả lớp bắt đầu rộn lên nhưng tiếng xì xào bàn tán về vẻ ngoài của An, hầu như họ toàn là khen cậu đẹp nhưng cũng có những lời nói không mấy thiện cảm lẫn trong đó…
NVP
2: “Ê mày coi kìa cái thằng đó nhìn như con gái ấy trông phát tởm” //ghét bỏ//
NVP
1: //hùa theo// “Ừ tao cũng thấy thế chả hiểu sao tụi kia khen đẹp được”
NVP
“Thôi quan tâm làm gì tí nữa thử ra chào hỏi bạn mới cái~” //nhếch mép//
NVP
2: //nhận ra gì đó// Ê được đấy tí ra chào bạn mới xíu //cười khoái chí//
cô giáo
Hết tiết rồi các em ra chơi đi //đứng dậy rời đi//
Nghe cô nói xong thì có mấy đứa liền chạy ào ra khỏi lớp mấy đứa còn lại thì ngồi trong lớp, có đứa ngồi ăn, có đứa học bài, cũng có đứa tám chuyện
Còn An chỉ yên lặng lấy cái bánh bao buổi sáng mới mua ra, khi cậu đang chuẩn bị ăn thì…
NVP
//ngồi ngay lên mép bàn// Oh~ bạn mới ăn gì ngon thế xin miếng đê
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//giật mình// À-à.. tôi ăn bánh bao…
NVP
1: //giật lấy// uầy ngon thế xin miếng
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//lúng túng// Xin lỗi nhưng không được đâu tôi có mỗi một cái thôi.. mà tôi còn chưa ăn sáng nữa
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
Nên bạn trả nó cho tôi được không..?
NVP
//giật lại bánh từ tay tên kia//
NVP
Nào thôi~ trả bạn đi không là bạn không có gì ăn đâu //giọng mỉa mai//
NVP
//đưa ra trước mặt An// Nè cầm lấy
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//đưa tay định lấy// Tôi cả-
NVP
//thả tay cho bánh rơi xuống đất//
NVP
2: Hahaha! Nhặt đi kìa, cúi xuống rồi ăn nó luôn đi cũng được á! //cười lớn//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//sững người// C-cậu..
NVP
//giả tạo// Ơ chết rồi tôi lỡ làm rớt rồi cậu chịu khó nhặt lên dùm tôi nha..
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//cười gượng// ờ.. không có gì đâu..
Khi An vừa cúi xuống định nhặt chiếc bánh bao lên, thì tên vừa cố tình làm rơi bánh của cậu đột nhiên dẫm mạnh lên nó lúc cậu vừa định vươn tay ra nhặt
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
!!
NVP
Ơ suýt nữa thì dẫm trúng rồi..
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//ngước mặt lên// Mấy cậu làm gì vậy?! Đó là bữa sáng của mình mà?
NVP
2: Bữa sáng của mày thì kệ mày, liên quan gì đến tụi tao? //thản nhiên//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//đứng dậy// Mấy cậu quá đáng rồi đó!
NVP
1: Quá đáng thì sao chứ? Tao quá đáng vậy đó mày làm gì được??
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
Mấy cậu mau đền bánh cho tôi đi!!💢
NVP
//tát mạnh// Chỉ là một cái bánh thôi mà, mày lớn tiếng cái đéo gì?!💢💢💢
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//ôm mặt// Mấy cậu..!
Tiếng tát lớn tới nỗi mấy bạn học xung quanh đều dừng lại mọi việc mà hướng mắt về phía bốn người cậu
: Thôi xong thằng An rồi thế mà lại bị thằng đó nhắm đến
: Chắc kiếp trước thằng An làm gì sai trái nên kiếp này mới xui xẻo bị nó nhắm tới
: Thôi mày nói bé bé thôi nó mà nghe thấy là tới lượt mày xui xẻo đấy
Tuy có nhiều người chú ý về phía cậu nhưng không ai dám ra giúp, có lẽ là vì sợ sẽ lại vướng vào rắc rối
NVP
//ghé sát tai An// “Sau này mày nên nhớ kĩ mặt tụi này vào, tao nhắm tới mày rồi đó~”
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
…//xiết chặt tay//
Sau cái ngày hôm đó tụi kia lúc nào cũng đến tìm cậu gây chuyện..
Hôm chúng lôi cậu vào nhà vệ sinh đánh đập dã man, rồi còn xối nước bẩn vào người cậu, tuy cậu có phản kháng lại nhưng không đáng kể
Hôm cậu bị tụi nó đổ đầy bột mì lên người, rồi đổ nước lên, sau đó thì tụi nó châm tàn thuốc rồi nhét vào mồm cậu khiến cậu đau như chết đi sống lại
Hôm tụi nó viết đầy lên bàn cậu những lời chửi mắng thô tục như “Đồ không có mẹ” “Mày là cái thứ nghèo hèn không xứng để ở đây” “Cái thứ mồ côi như mày thì chet quách đi cho đỡ chật đất!”…
Nhưng câu chữ ấy như ghim sâu vào trong tâm trí An..
Trong đầu cậu hiện lên cả ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không ngừng “Mồ côi thì sao chứ?” “Tôi không có mẹ thì sao chứ” “Tôi nghèo hèn thì sao??” “Chẳng nhẽ người như mình thật sự không nên được sống sao?” “Một kẻ như mình không đáng để nhận được yêu thương sao? Không đáng để được tồn tại trên thế giới này sao?”…
Ngày qua ngày chúng như thể chẳng muốn cậu được vui vẻ dù chỉ một lần… trên người cậu lúc nào cũng toàn thương tích do chúng và ba cậu gây ra, đi học thì bị bao luc về nhà thì bị bao hanh, tất cả như một mê cung để cậu đi mãi mà chẳng bao giờ tìm được lối ra
NVP
//đổ nước lên đầu An// Hahaha.. nhìn mày thảm thật đó nha~
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
…mấy người //siết chặt tay//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
Chắc chắn sẽ phải có ngày gặp quả báo!💢
NVP
1: //đạp mạnh vào chân cậu// im lẹ đi!
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//quỳ sụp xuống đất// //nhăn mặt vì đau//
NVP
//châm điếu thuốc// Giờ mới là trò hay nè~ //nhếch mép//
NVP
//ngậm điếu thuốc trong miệng rồi rít một hơi//
NVP
Tụi bay giữ chặt nó cho tao!
Hai tên kia liền ghì chặt người An xuống, không cho cậu đứng dậy
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//hoảng loạn// Mấy người- mấy người tính làm gì!!
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
!!!
NVP
//ghì chặt điếu thuốc lên tay An// Mày sẽ biết ngay thôi mà~
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//hét lên đau đớn// Aaaa!!
Trên người An bây giờ chi chít nhưng vết bỏng sẹo do tàn thuốc mà tụi kia ghì vào da thịt cậu trước đó
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//rưng rưng nước mắt// T-tôi.. cầu xin mấy người đó.. tha cho tôi đi… tôi thật sự khổ lắm rồi..
NVP
//bị thu hút bởi vẻ mặt hiện tại của cậu// Oh~ muốn được tha hả?
NVP
//cúi xuống nhìn cậu// Cũng dễ thôi mà~ mày chỉ cần hoàn thành một điều kiện của tao là được~
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//nghi hoặc// Là gì vậy…?
NVP
//nâng cằm cậu lên// Mày đi chơi với tụi này một đêm đi~ //cười đê tiện//
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//sững người vì nhận ra được ý hắn muốn nói// M-mày.. đúng là một thằng bệnh hoạn, kinh tởm..! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện đó của mày!!💢
NVP
//dẫm mạnh lên vết bỏng trên tay cậu vừa nãy// Vậy thì thôi mày sẽ vẫn phải tiếp tục đón chờ những điều tuyệt vời tiếp theo thôi~
Trần Phúc Đạt (tên cũ của An)
//cắn chặt răng cố nhịn đau//
NVP
//rời đi// Chúc mày may mắn~
Cả lũ chúng nó rời đi để lại một mình cậu vẫn đang suy sụp trong nhà kho..
tui là Cappieee >.<
Thui hẹn mn chap sau nha😘😘
tui là Cappieee >.<
Pai pai^^🌷✨
Chương 3: Sự tra tấn (1)
tui là Cappieee >.<
Hé nhô mấy ní😆😆
tui là Cappieee >.<
Cx tầm hơn 1 tháng rồi tui chx cs ra chap mới á nên xin lỗi mấy ní nha🥹🥹
tui là Cappieee >.<
Tại bây giờ tui đáng bí id vs lại lười quá nên khum cs ra thêm chap á sorry mấy ní nhìuuuu
tui là Cappieee >.<
Thui giờ vô chap nha🫰🌷
Đặng Thành An
//hút thuốc//
Đặng Thành An
Ngày đó tao là một đứa bị tui mày nhắm tới, ngày nào cũng bị lôi ra đánh đập hành hạ…
Đặng Thành An
//nhếch mép// Hơ sao đấy? Sao lại cúi xuống rồi? Ngước lên xem nào
Đặng Thành An
Hối hận à hay cảm thấy thương hại cho tao??
NVP
//nói nhỏ// “T-tôi xin lỗi.. cậu..”
Đặng Thành An
Gì chứ xin lỗi tao á??
NVP
“L-lúc đó là do tôi bồng bột.. thiếu suy nghĩ.. nên mới…”
Đặng Thành An
Thiếu suy nghĩ??
Đặng Thành An
//cười mỉa mai// Hơ hơ..
Đặng Thành An
Chỉ vì chuyện đó mà mày hành hạ tao? //nhìn chằm chằm hắn//
Đặng Thành An
Mày có biết chỉ vì sự bồng bột của mày.. mà đã làm thay đổi cả một cuộc đời không?
Đặng Thành An
MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?!!
Đặng Thành An
Mày có biết trước khi truyển tới trường mới tao đã kì vọng nhiều như thế nào không?
Đặng Thành An
Tao kì vọng rằng ở nơi đó tao sẽ có thể quen được nhiều bạn mới, có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn một chút..
Đặng Thành An
NHƯNG KHÔNG!!
Đặng Thành An
Kì vọng càng nhiều.. thất vọng sẽ càng lớn
Đặng Thành An
Vừa mới tới, giấc mộng ước có được cuộc sống tốt hơn một chút đã bị chúng mày PHÁ NÁT!!💢💢
Đặng Thành An
Mày có hiểu được cái nỗi đau bị đánh đập, bị xối nước bẩn, bị nhét tàn thuốc vào mồm, bị ấn tàn thuốc lên người, bị chửi rủa, lăng mạ… nó đau, nó khó chịu tới mức nào không..??
Đặng Thành An
Không những thế khi tao về tới nhà lại còn bị chính bố ruột đánh đập tàn nhẫn.. rồi sau đó khi tao đi học còn bị lũ chúng mày giày vò nữa đó thôi..
Đặng Thành An
Nó cứ như một vòng lặp, một mê cung mà tao có cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.. chỉ có thể chịu đựng tất cả mà chẳng thể phản kháng..
Đặng Thành An
//cười khẩy// Mày có hiểu được cái cảm giác đó không..?
NVP
T-tôi.. thành thật xin lỗi cậu.. lúc đó tôi thật sự không biết cậu bị chính ba mình ngược đãi, cũng không biết cậu phải chịu khổ nh-
Đặng Thành An
Đừng nói lời xin lỗi mãi như thế!, cho dù mày có xin lỗi tao hàng trăm hay hàng ngàn lần cũng chẳng thay đổi được gì đâu!
Đặng Thành An
//cười// Mà nếu mày biết tao bị thế thì sao? Mày sẽ tha cho tao à? Hay lại vẫn hành hạ tao nữa??
Đặng Thành An
//kéo mặt hắn về phía cánh tay chi chít vết bỏng sẹo của mình//
Đặng Thành An
Nè mày nhìn xem~ đây là thành phẩm của mày cả ba tao đó~ Nhìn cho kĩ vào!
NVP
//nhìn chằm chằm vào cánh tay của cậu//…
Đặng Thành An
//thả hắn ra// Nhìn thấy rồi đúng không? Nhìn có phải là rất xấu xí và kinh tởm phải không?
Đặng Thành An
Um.. Vậy bây giờ.. Chắc có lẽ sẽ tới lượt mày, mày sẽ sớm cảm nhận được nỗi đau của tao năm đó, sẽ sớm thôi~//cười bí hiểm//
NVP
//hoảng loạn// K-khoan đã.. ý cậu là gì..??
An mặc kệ những câu hỏi của hắn mà đứng dậy đi tới cái kệ để hàng tá đồ như s.úng, d.ao, gậy sắt, kéo, chuỳ, búa, rìu,…
Cậu mân mê một lúc thì quyết định chọn một thanh sắt lớn. Ngay sau đó cậu liền lấy lửa thắp sáng lò sưởi
- Có lẽ có người sẽ hiểu cậu định làm gì
Lúc ngọn lửa đỏ rực trong lò bắt đầu bùng lên thì cậu ngay lập tức nhét cái que sắt vào đó
Do lửa lớn nên thanh sắt cũng dần chuyển màu, nó chuyển dần sang màu đỏ rực của lửa, nhìn thôi cũng thấy nó nóng tới mức nào..
Đặng Thành An
//cầm phần gỗ của que sắt đó rồi đẩy dần nó vào lò sưởi//
NVP
//sợ hãi// N-này! Cậu không phải là.. định lấy nó để ghì lên người tôi đấy chứ?!
NVP
T-tôi nói cho cậu biết nếu cậu dám làm như thế chắc chắn cậu sẽ phải đi tù đấy!! Mau dừng cái suy nghĩ ấy của cậu lại đi!!
Đặng Thành An
//vẫn tập chung đốt// Haz.. đi tù sao~?
Đặng Thành An
Tôi dám bắt cậu tới tận đây thì việc gì phải lo đi tù chứ~?
Đặng Thành An
Có lẽ cậu không biết..
Đặng Thành An
Nhưng chính tôi đã tự tay dọn x.ác của mẹ mình và dọn cả x.ác cái lũ bạn bè của cậu lúc trước đấy~ //quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười bệnh hoạn//
Nhìn thấy nụ cười bệnh hoạn ấy của cậu khiến cho tên kia rùng hết cả người, mặt mày cũng tái xanh hết, cả người cứng đờ chẳng dám nói câu nào
Đặng Thành An
Ý xong rồi nè, sắp có trò vui rồi đây~ //cầm thanh sắt nóng đỏ tiến lại gần tên kia//
NVP
//cố gắng vùng vẫy// M-MAU THẢ TÔI RA!! Đ-ĐỪNG.. XIN ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI MÀ!!
Đặng Thành An
*Tuyệt.. Hét to thật đó nha~*
Hắn cứ cố gào tới khô cả họng nhưng chẳng ai nghe được.. Mà hắn cũng chẳng biết rằng tiếng hét, sự hoảng loạn, sợ hãi của hắn lại là điều tuyệt vời nhất đối với một kẻ bệnh hoạn như cậu…
Đặng Thành An
//ghì chặt thanh sắt lên tay hắn// Hahaha~ Cố lên nào hét to lên chút nữa đi, mày không biết đâu nhưng điều này tuyệt lắm đó~
Khi thanh sắt vừa chạm vào tay tên kia, sự đau đớn, bỏng rát trên cánh tay do thanh sắt kia mang lại khiến hắn gào lên không ngừng..
NVP
Đ-Đừng mà!!! Đừng mà!! Đau- đau quá!!!
Tiếng hét của hắn cứ kéo dài và đang không ngừng lớn hơn thì lại đột nhiên đứt quãng miệng hắn chỉ còn có thể thều thào được vài tiếng không rõ lời nữa.. có lẽ hắn đã hét tới nỗi đứt dây thanh quản rồi…
Mùi cháy khét của da và cả mùi thịt người bị nướng chín toả ra xung quanh.. và vì không còn nghe được tiếng hét chói tai ấy nữa nên cậu quyết định dừng lại một chút
Đặng Thành An
//nhấc thanh sắt lên// Oh~ xem nè, cánh tay của mày ở chỗ này hình như bị nướng chín luôn rồi nè~ vui thật đó..
Đặng Thành An
Nhưng mà mày cứ thều thào như này cũng không có vui lắm, với lại thanh sắt này cũng hết nóng rồi..
Đặng Thành An
Hay để tao khâu miệng mày lại trước xong rồi kiếm trò khác hay hơn nha~
NVP
//cố gắng thều thào//Kh- ô..-n.. g.. kh…
Đặng Thành An
//vứt cái gậy xuống rồi đi tới cái kệ lấy vài cái kim khâu//
Đặng Thành An
//đi về phía hắn// Nào ngoan nào~ nếu mày ngồi yên thì sẽ chỉ hơi đau thôi.. còn nếu mày cứ phản kháng thì tao không nghĩ mày sẽ ổn đâu~
Đặng Thành An
//cầm kim chỉ lên bắt đầu khâu//
Nhưng đường khâu của cậu nguệch ngoạc, xiên vẹo. Cậu cứ đâm lên rồi lại móc xuống một cách chậm rãi để khiến hắn cảm nhận được nỗi đau giày vò cả cơ thể..
Đặng Thành An
//Thắt lại nút khâu// Xong rồi nhìn xem mày có đẹp không nè~
Miệng của hắn từ những vết khâu bắt đầu rỉ máu rồi thấm đều vào những sợi chỉ nhìn trông rất sợ
Đặng Thành An
Mà làm gì có gương cho mày coi ta?
Đặng Thành An
Thôi kệ đi giờ tới trò mới, đợi tao xíu nha //đi lại cái kệ//
Cậu lấy một con dao đã cùn, trông có vẻ đã rỉ sét rất nặng rồi tiến tới một cái bàn gần đó đặt con dao lên, rồi cậu đi lại chỗ cái ghế đang trói hắn
Đẩy ghế tới cái bàn, cậu lấy đinh với búa đóng chặt hai tay hắn lên bàn khiến hắn nhăn mặt vì đau, và vì miệng hắn cũng bị khâu vào rồi, dây thanh quản cũng đứt rồi nên cũng chỉ có thể rên lên vài tiếng nhỏ mà cũng chẳng làm được gì..
tui là Cappieee >.<
Hết chuyện rồi pai pai mn hẹn mn tập sau nha^^
tui là Cappieee >.<
Mà mọi ng thấy tôi viết vậy có hơi ghê không..? Nếu có thì góp chút ý vào bl giùm tui nha^^
tui là Cappieee >.<
Pai pai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play