[Allisag] Kẻ Trầm Cảm Nuôi Dưỡng Nhân Vật Chính(Tạm Off)
Mệt mỏi
Cuộc sống thật mệt mỏi nhỉ?
Chào tôi là Isagi yoichi. Một đứa trẻ mất cha mẹ khi tôi ba tuổi, tôi được họ hàng nhận nuôi và cùng lúc đó cuộc sống đau khổ của tôi bắt đầu. Đi học thì bị bạo lực học đường, ở nhà thì bị bạo lực gia đình....
Ai sẽ buồn và nuối tiếc cho tôi?
Chắc không có ai đâu nhỉ?
Isagi yoichi
Tới giờ đi học rồi
Isagi yoichi
Haizz, không biết hôm nay họ sẽ bắt nạt mình gì nữa đây
Isagi yoichi
//đi xuống dưới nhà//
Dì
Thằng nhãi ranh, cuối cùng mày cũng xuống rồi
Dì
Mày biết mấy giờ rồi không
Isagi yoichi
Con xin lỗi ạ
Isagi yoichi
Nay con hơi mệt nên dạy trễ ạ
Dì
Mày mệt thì sao chứ!? Tao đã nói mày rằng phải dạy vào lúc 4 giờ sáng nấu cơm, quét nhà đị chợ mà giờ này là mấy giờ hả, thằng khốn?
Isagi yoichi
6 giờ 30 ạ....
Dì
Vậy sao giờ mày mới dạy
Dì
Mày định để bọn tao chết đói à
Isagi yoichi
Con....con xin lỗi dì ạ
Nana
Thả cho nó đi, cãi nhiều mỏi miệng mẹ à
Dì
Con nói đúng con gái yêu
Dì
Thôi chúng ta ra ăn cơm, để con còn đi học
Isagi yoichi
Còn con.... thì sao dì....
Dì
Mày nhịn đói đi, dù sao thì nhịn đói mội ngày cũng không ch*t đâu
Isagi yoichi
" mình chưa ăn gì, hai ba ngày nay rồi"
Dì
Ừ đi học vui vẻ nha con gái yêu❤️
Dì
Còn mày, đi học nhớ bảo vệ con gái tao, nó mà có một vết xước gì thì mày ch*t với tao
Dì
Còn chuyện sáng nay mày dạy trễ, tí nữa đi học về mày no đòn với tao
Nana
Ra chơi mày đến lớp tao, để tao sai vặt
Isagi yoichi
//đi về lớp//
Sau khi em mới bước vào lớp thì một sô nước chứa đầy thủy tinh và nước đổ lên người em
Những mảnh thủy tinh làm cơ thể em bị thương và bắt đầu chảy máu
Thầy giáo
// Nhìn thấy isagi đang chảy máu//
Thầy giáo
//hoảng hốt, chạy tới//
Thầy giáo
//ẫm Isagi chạy đêm vào phòng y tế//
Y tá, bác sĩ trường
Có chuyện gì mà thầy chạy nhanh vậy
Thầy giáo
Có....có học sinh bị thương, chảy máu
Y tá, bác sĩ trường
Cái gì, đâu cho tôi xem
Thầy giáo
Đây // để isagi lên giường nằm //
Y tá, bác sĩ trường
Sao chảy máu nhiều thế
Thầy giáo
Cô không cần biết
Y tá, bác sĩ trường
Chảy nhiều thế này thì tôi chỉ có thể băng bó sơ để cầm máu thôi, thầy mau gọi cho xe cứu thương
Thầy giáo
Được //gọi cho xe cứu thương //
T/g cute
Cách ngang cho vui nè
T/g cute
Mình ngu ngữ văn á, nên sẽ có vài lỗi chính tả. Mong các cảnh sát chính tả giúp
T/g cute
Truyện hơi nhạt nhỉ
T/g cute
Dù sao thì kinh nghiệm của mình còn ít, mong mọi người góp ý kiến nhiều nha
T/g cute
Yêu mọi người nhiều❤️
Chap 2 :cách giải thoát tốt nhất 1/2
Âm thanh xe cứu thương dần dần to, tiếng xì xào của các học sinh tò mò dần nhiều hơn
Những âm thanh chửi bới, nguyền rủa tôi cũng to hơn
Nhân vật nữ
9 : nó chỉ là con đ*em thôi mà, sao thầy phải gọi xe cứu thương làm gì cho mệt
Nhân vật nam
3 : đúng đó thầy, nó chết đi có phải giúp không khí sạch hơn không
Thầy giáo
Mấy em Câm miệng cho thầy, vô lớp ôn bài đi đừng tò mò nữa
Mọi người ở đó(trừ ai thì trừ)
Vâng ạ
???
Đưa em học sinh kia lên xe nhanh
Thầy giáo
//đưa em lên xe cứu thương//
Chuyện gì mà ồn ào vậy...
Isagi yoichi
Ưm... //lơ mơ //
Isagi yoichi
A....chuyện gì vậy nè
Isagi yoichi
Đây là đâu vậy
Bác sĩ
À đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê được 2 ngày rồi
Isagi yoichi
[2 ngày rồi ư]
Lưu ý : [ABA] nói thầm, nói nhỏ
Bác sĩ
Ừm, tình trạng của cậu
Bác sĩ
Nhớ ăn uống đầy đủ vào
Isagi yoichi
Giờ em có thể xuất viện chưa, bác sĩ
Isagi yoichi
Vâng ạ, em cảm ơn
Isagi yoichi
Mà tiền viện....
Bác sĩ
À chuyện đó, cậu yên tâm thầy cậu đả trả tiền viện phí rồi
Isagi yoichi
// đang đứng sau nhà //
Isagi yoichi
//nhảy lên cay//
Isagi yoichi
//mở chốt cửa sổ, đi vào//
Isagi yoichi
//khóa hết cửa, kéo rèm lại//
Isagi yoichi
"haizzz, không ngờ mình hôn mê lâu đến vậy"
Isagi yoichi
"đến ngày mình định g*ết bà ta nữa chứ, pff" //cười mỉm//
Lấy ra một con dao bén hơn dao phẩu thuật. Còn dạo mà em đã mài từ lúc 5t đến giờ em 19t
Con dao này em đã dùng để thử lên mình hành trăm lần, để luyện cách g*ết bà ta, đâu ai biết rằng em hận bà ta như thế nào. Bà ta là người đã xắp sếp cho bố mẹ em ch*t, để cướp tài sản....
Em không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ trầm cảm hay tự kỉ, ngây thơ như họ nghỉ mà em chính là một kẻ điên. Vì trả thù, em không biết đã dùng nhiều cách thức để làm mình bị thương, những con động vật vô tội qua tay em chỉ còn là những mảnh xương vụng, những mảnh thịt đầy máu
Vì đã cướp đi sinh mạng của gia đình em, bố...mẹ kể cả em gái em....
Isagi yoichi
//mở chốt cửa phòng//
Isagi yoichi
//mở cửa nhẹ nhàng, đi xuống chậm dãi//
Isagi yoichi
//đi ra sau lưng bà ta//
Isagi yoichi
//đã dấu con dao//
Dì
Đụ má, thằng chóa nào //giật mình//
Dì
MÀY ĐI ĐÂU MẤY NGÀY NAY CHƯA VỀ HẢ
Isagi yoichi
Ưm con xin lỗi gì mà
Isagi yoichi
Mấy nay con có việc chút ấy mà
Isagi yoichi
A dì khác nước không
Isagi yoichi
Để con đi pha nước cho dì
Dì
Ừmm...đúng lúc tao cũng đang khác
Dì
Mày mau đi pha cho tao uống
Isagi yoichi
//vui vẻ đi xuống bếp//
Dì
//không để ý, xem phim tiếp//
Isagi yoichi
//ngân nga ca khúc cầu luân đôn//
Trong lúc bà ta xem phim, em vừa hát vừa Cafe.... Sau khi pha xong em bỏ một hai viên thuốc Rocuronium vào li Cafe chờ cho nó tán thì đem ra đưa cho bà ta uống
Em chờ 10-20 phút sau thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể bà ta thì em bắt đầu chơi vui vẻ
Chơi ở đây là dùng dao....
Dì
Ư...ưm....sao tao không thể cử động....
Dì
Mày có phải cho thứ gì đó vào Cafe không thằng khốn
Isagi yoichi
Chỉ là một ít thuốc thôi mà~//giọng ma mị, khiêu khích//
Isagi yoichi
//dấu dạo sau lưng//
Dì
Mày...mày định làm gì tao.... //lấp pấp, sợ hãi//
Isagi yoichi
Chỉ là một trò chơi thôi
Isagi yoichi
Chúng ta cùng chơi nào
Isagi yoichi
//đi ra khóa cửa, kéo rèm//
Dì
Mày đi đâu đó, thằng chóa
Isagi yoichi
Trong tình huống này mà vẫn mạnh miệng gớm//quay về với cái rìu và cưa máy cùng một số thứ//
Dì
MÀY.....MÀY.....MÀY ĐỊNH LÀM LÀM GÌ TAO//hoảng loạn + sợ hãi//
Isagi yoichi
Chúng ta cùng chơi nhé, dì thân yêu của con~
Isagi yoichi
Xẽ vui lấm đây~
Dì
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............
T/g cute
Truyện ổn không mọi người
T/g cute
Sợ truyện không hay á
T/g cute
Mong mọi người ủng hộ
Chap 3 : Cách giải thoát tốt nhất 2/2
Dì
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Tiếng còi xe cảnh sát bõng dưng cành ngày càng to, tiếng xì xào của những người bên ngoài càng ngày càng ồn
Isagi yoichi
Cảnh sát tới rồi
Isagi yoichi
//hơi tức giận đá vô đầu bà ta//
Isagi yoichi
Chết rồi mà còn gây Phiền phức
Isagi yoichi
// mặc áo khoác //
Isagi yoichi
//đội nón, đeo khẩu trang//
Sau khi em vừa mặc xong thì cánh cửa đóng kính đã được phá
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : giơ tay lên, khu vực này đã bị bao vây
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : cậu có nghe tôi nói không hả?
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2: Nếu như cậu chịu đi theo chúng tôi, bỏ đồ xuống và giơ hai tay
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2 : Việc cậu g*ết người, sẽ được khoan hồng, dù sao thì cậu cũng còn nhỏ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 3 : Nếu cậu đi theo chúmg tôi cậu sẽ được giảm án
Nhân vật phụ
Cảnh sát 4 : Cậu cười
Isagi yoichi
Tại sao tôi phaei đi theo mấy người để chịu chết hả
Nhân vật phụ
Cảnh sát 5 : không! Nếu cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giảm án cho cậu
Isagi yoichi
Nực cười, ai đời ảnh sát lại giảm án cho kẻ sát nhân như tôi chứ //mỉa mai, cười tự giễu//
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2 : Cậu-
Isagi yoichi
Hah....mà có đi theo mấy người thì để làm gì, giảm án à?! Giảm án rồi để đi ăn cơm nhà nước à hay là ăn kẹo đồng Hả?
Isagi yoichi
Thôi tôi không nói nhiều với mấy người
Isagi yoichi
Bye... Tôi đi đây
Isagi yoichi
//Đập vỡ cửa kính//
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : Dừng lại! Cậu kia!
Đập vỡ cửa kính, cậu lao ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát. Mảnh kính cắt rách áo, máu thấm loang qua vai nhưng cậu không hề dừng lại. Trong khoảnh khắc, không ai kịp phản ứng. Bàn chân trần đạp trên vỉa hè bỏng rát, cậu chạy băng qua con phố nhỏ, biến mất vào đám đông.
Chạy đến một tiệm tạp hóa, cậu dừng lại, thở hổn hển. Lớp khẩu trang và khăn mặt trùm kín che gần hết khuôn mặt cùng chiếc mũ che đi mái tóc xanh đn của câu, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức. Bên trong, cô chủ tiệm nhíu mày nhìn cậu đầy nghi ngại.
Isagi yoichi
Cho...cho tôi.....một chai nước, một cái bánh bảo, vài hộp mì, băng cá nhân, sim điện thoại rời, dao lam..... và một quyển truyện mới nhất // thở gấp //
Nhân vật phụ
Cô chủ tiệm ://nhíu mày//
Nhân vật phụ
Cô chủ tiệm: Sim để làm gì vậy? Mua cả dao làm gì...?
Cậu chỉ thả tiền lên quầy, giọng cụt lủn:
Isagi yoichi
Tôi cần. Đủ tiền rồi
Giọng cậu khàn đặc nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô chủ chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng gói đồ lại. Cậu thả tiền xuống quầy, không đợi thối lại, rồi bước đi nhanh như thể sắp nổ tung.
Vừa đi khuất, bản tin thời sự phát sóng trên màn hình cũ treo góc tường:
Chúng tôi vừa nhận được tin nóng: có một nghi phạm của vụ án g*ết người tại khu nhà số 12 chính là một nam thanh niên khoảng 18–19 tuổi. Hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, và có thể đang nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng...
Cách thức g*ết người của thành niên ấy rất tàn bạo, hắn ta còn quay phim lại cảnh hắn giết người, lột da, chặt xát, bôi muối,.... Hắn ta như một con quái vật tàn bạo, ác độc. Mọi người mà có thấy hắn ta thì hãy chạy đi và gọi cảnh sát hoặc tổng đài để bắt hắn......
May mắn thay, cậu đã trùm kín khăn mặt từ trước. Không ai nhận ra. Nhưng sự căng thẳng như sợi dây sắp đứt.
Mua xong, cậu tiếp tục chạy, lòng vòng qua các hẻm nhỏ, lách khỏi những con mắt soi mói. Một chiếc taxi rệu rã đưa cậu đến khu trung tâm thành phố. Cậu bước xuống, nhìn quanh. Một khách sạn ba sao, cao tầng, hơi cũ kỹ – nhưng đủ yên tĩnh.
Isagi yoichi
Tôi... muốn thuê phòng một ngày. Trả trước.
Nhân vật phụ
Nhân viên : được, cậu chờ tôi chút
Nhân vật phụ
Nhân viên : thẻ phòng của cậu đây
Nhân vật phụ
Nhân viên : không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi
Lễ tân liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống nhận tiền. Không ai hỏi nhiều vào lúc 11 giờ đêm.
Cô lễ tân không hỏi nhiều. Nhận tiền mặt, ghi danh, đưa chìa khóa. Cậu lên phòng, đóng cửa, thả mình xuống ghế. Hơi thở gấp, tim đập như trống trận
Cánh cửa phòng khép lại. Cậu khóa trái, mở điện thoại, lắp sim, dò tín hiệu mạng.
Đêm đó, cậu không ngủ. Chỉ ngồi nhìn tấm gương, nơi phản chiếu đôi mắt sưng đỏ. Cậu đặt dao lam lên bàn, kế bên là mảnh giấy nhớ viết tay:
“Không ai sinh ra để bị hành hạ.”
Sáng hôm sau, trời u ám. Mây xám đè nặng cả thành phố như một linh cảm. Cậu khoác áo lên, đội mũ trùm, tay cầm điện thoại và túi đồ nhỏ.
Tòa nhà cao nhất thành phố sừng sững trước mặt, như ngọn tháp dẫn về nơi cuối cùng của thế giới.
Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi tiếp tục leo bộ những bậc thang thép dẫn ra sân thượng. Gió thổi lồng lộng, lạnh và cắt
Cậu bật livestream. Màn hình rung nhẹ.
Isagi yoichi
Xin chào mọi người... nếu các người đang xem cái này, thì cũng tốt. Bởi tôi không cần ai thương hại cả
Isagi yoichi
Và tôi cũng là người các người đang truy lùng
Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng đôi mắt thì vững như đá. Phía dưới, thành phố vẫn tấp nập – chẳng ai hay rằng vài phút nữa, một vụ chấn động nữa sẽ xảy ra.
Isagi yoichi
Tôi đã giết bà ta. Người đàn bà mà thiên hạ gọi là mẹ nuôi.
Isagi yoichi
Tôi đã giết bà ta. Không phủ nhận. Nhưng... Bà ta đáng chết và còn gái của bà ta cũng vậy.....chỉ tiết là nó không có ở đó. Các người sẽ hỏi vì sao ư? Vì ba ta đã hủy hoại đời tôi... vốn dĩ tôi đừng có một giá đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác
Isagi yoichi
Bà ta giết cha mẹ ruột tôi. Khi tôi còn bé. Rồi giả vờ thương hại, nhận nuôi tôi như một con chó, rồi đánh đập, bỏ đói, bán tôi cho đám côn đồ mỗi khi bà cần tiền... Tôi đã kêu cứu. Không ai nghe. Tôi đã gào thét. Nhưng tất cả các người – xã hội, hàng xóm, trường học – đều ngoảnh mặt.
Mắt cậu đỏ hoe. Những người xem livestream bắt đầu tăng vọt.
Isagi yoichi
Tôi không hối hận. Tôi không tự hào. Tôi chỉ... không muốn ai khác phải sống như tôi..... Tôi chỉ muốn trả thù
Phía dưới, tiếng còi hú xé tan không khí. Cảnh sát đã đến
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Khoan! Đừng làm vậy!! – một cảnh sát hét lên, tay đưa ra.
Cậu mỉm cười – nụ cười nhẹ, như gió. Cậu quay lại màn hình:
Isagi yoichi
Cảm ơn vì đã lắng nghe. Dù chỉ một lần.
Cậu bước lùi lại. Một bước.
Gió rít lên. Mái tóc cậu bay loạn.
Tiếng gió. Tiếng hét. Tiếng xì xào của người dân bên dưới.
Cậu nhắm mắt lại, trong tích tắc, cảm nhận được tất cả: nỗi đau, sự tự do... và cả kết thúc.
Màn hình livestream rung lên lần cuối, rồi tối đen.
T/g cute
Tự nhiên thấy mình siêng năng vãi
T/g cute
Thôi bye nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play