Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Mừng Gia Nhập Phòng Livetream Lúc 00:00

Chương 1: Trấn Hoa Đào.

Có vài điều chú ý mà tác giả không thêm vào phần giới thiệu.

Thứ nhất các bạn vô đọc truyện giải trí thì được, cảm thấy truyện không hợp thì thôi, không đọc nữa. Đừng tự làm tổn thương tâm hồn của mình.

Thứ hai là đừng đem truyện này ra so sánh với bất kỳ một tác phẩm nào khác. Vì đó là sự xúc phạm dành cho cả hai tác giả bị đem ra so sánh.

Thứ ba, nếu có comment thì xin các bạn hãy là những độc giả văn minh, nói những lời hay ý đẹp.

Mọi logic trong truyện có thể cảm thấy hợp lý nhưng tuyệt đối không đúng với khoa học hiện thực. Có thể có nhiều tình tiết gây khó chịu cho người đọc. Nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Và quan trọng nhất là: HƯ CẤU! HƯ CẤU! TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU!

*******

Nam Hoằng là một streamer, một streamer trong thời đại tinh tế flop đến thảm thương. Thời đại này phổ biến nhất là game thực tế ảo, cái loại mà mức độ chân thực qua 95% ấy, đủ các chủng loại từ nhẹ nhàng ấm cúng cho đến bạo lực máu me.

Đáng ra, cái nghề streamer này cũng rất chi là hot hòn họt. Âu cũng vì vậy mà sự cạnh tranh trở nên vô cùng gay gắt. Nam Hoằng tự nhận mình không bằng người, sau ba năm lăn lộn mà cũng không gây nổi sóng gió gì sất.

Hắn định bụng đêm nay sẽ chơi một trận sảng khoái, làm một màn đầy hoành tráng để rút lui. Chịu thôi, tuy khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển một cách chóng mặt nhưng nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của con người cũng không vì thế mà thay đổi. Hắn mà không làm ra tiền, chưa đợi đến lúc bị xã hội ruồng bỏ thì cha già ở nhà đã đánh chết hắn.

Mà nói thì nói vậy, khi mở livestream ra thấy lác đác có vài trăm người. Nam Hoằng không khỏi một hơi thở dài, xem ra màn chào sân để rút lui một cách tiêu sái của hắn không thực hiện được rồi.

Thôi được.

Đơn giản chào hỏi khán giả trong phòng livestream, Nam Hoằng bắt đầu chọn một con game để chơi. Lần này hắn chọn rất kỹ, bởi vì hắn chỉ muốn chơi một trò thật tốt để kết thúc đam mê của mình thôi. Nam Hoằng chỉ muốn một kết thúc đẹp cho sự nghiệp thảm thương của mình.

Thấy hắn cứ do dự mãi không quyết, vài khán giả lập tức không chịu nổi nữa.

[ streamer hôm nay làm sao vậy? Tôi thấy hắn bình thường rất dứt khoát kia mà. ]

[ +1, tôi cũng cảm thấy streamer hôm nay có chút lạ. ]

[ Hả, không có ai cảm thấy là do streamer đang phát chán với mấy loại game như thế này rồi sao? Đừng nói là streamer, tôi cũng xem đến phát ngán rồi. ]

[ Im đi, anti fan đâu ra vậy? Đây không phải là đang ngầm chê streamer chơi dở à.]

Nam Hoằng im lặng nhìn bình luận, thật không thể không nói, những khán giả trong phòng livestream của hắn đa phần đều là fan trung thành. Họ có thể ngồi đây xem hắn chơi game cũng đã rất có nghị lực rồi. Thật ra thao tác trong game của hắn cũng không tệ, nhưng so với hàng tá streamer, chưa kể đến người chơi khác ngoài kia cũng chẳng đáng chú ý.

Nam Hoằng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Hắn làm theo một góp ý của khán giả thử lướt xuống trang cuối với hi vọng tìm được trò hay ho. Những trò chơi ở trang chủ đa phần là họ đều chơi qua không thì cũng đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Hôm nay đổi gió chút vậy.

Phía dưới trang cuối đều là những trò chơi không mấy ra hồn, hơn phân nửa đều bị đánh giá là một sao. Nửa còn lại là game mới ra lò.

Lướt rồi lại lướt, đột nhiên, ánh mắt Nam Hoằng va vào một biểu tượng con mắt đỏ như máu đang mở to trừng trừng ‘ nhìn ’ hắn. Trái tim trong lồng ngực bỗng nảy loạn lên, tiếng tim đập như vỗ mạnh vào màng nhĩ. Con mắt đó mở to đến mức muốn rách cả mí mắt, đỏ thẫm chứa đầy dục vọng cuồng si, tham lam không biết đâu là đủ.

Nam Hoằng giật mình, toàn thân lạnh toát, cứ cảm thấy có chỗ nào rất không đúng, nhưng hắn lại không giải thích được là không đúng chỗ nào. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, nhìn tên tựa game mà lâm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

[ Chào Mừng Bạn Đến Với Phòng livestream lúc 00:00 ].

Là một con game mới ra, Nam Hoằng dường như không có bất kỳ do dự nào, chọn nó.

Phòng livestream? Không phải hắn cũng làm livestream sao, cũng coi như là có duyên.

Hy vọng rằng nó sẽ không khiến hắn phải thất vọng.

Ngay khi chạm vào biểu tượng game, cảm giác choáng ngợp khi đăng nhập vào game thực tế ảo như dự kiến không ập, đến mà là một loạt các dòng cảnh báo liên tục hiện ra.

[ 1. Game chứa nhiều tình tiết gây khó chịu cho nhiều người, đặc biệt là những người có bệnh về tim mạch, bệnh về thần kinh…. Game thuộc loại 18+ , nếu bạn không đủ tuổi, xin vui lòng thoát game.

2 . Vì sự để sự trải nghiệm trong game thực tế ảo của quý khách luôn đạt mức tối đa. Chúng tôi đã thiết kế độ chân thực 100% về giác quan cũng như các điều kiện khác.

3 . Game có chứa nhiều yếu tố bạo lực máu me, những tình tiết phi khoa học có thể gây ảnh hưởng cho người chơi. Xin quý khách cân nhắc trước khi chơi.

4 . Game chỉ có thể đăng nhập sau 00:00 mỗi đêm, chỉ trừ ngày mười lăm mỗi tháng và không có giới hạn về việc đăng nhập vào tháng bảy.

5 . Do một vài lý do đặc thù của game, trong khi chơi trò chơi, nếu bạn cưỡng chế đăng xuất thì bản thân trong game bạn coi như đã chết, không thể hồi sinh để tiếp tục chơi và không thể chơi lại màn đang chơi dở.

6 . Xin quý khách cân nhắc, khi lựa chọn vào game, camera 360° trong game sẽ được bật. Bạn phải livestream trực tiếp trên nền tảng của chúng tôi. ]

Nam Hoằng câm nín, sáu điều trên, trừ điều bốn và điều năm mang theo mùi vị có hơi bất bình thường ra. Còn lại mọi thứ đều không đáng nói.

Thôi, dù sao thì hắn cũng là streamer, hắn vốn đang livestream mà. Để phòng livestream của hắn đặt trên nền tảng của con game này, biết đâu lại nổi. Nếu như vậy thì hắn cũng không cần phải tạm biệt với nghề nữa rồi.

Sau khi chạm xác nhận đồng ý với điều khoản dịch vụ, trước mặt Nam Hoằng lập tức tối sầm lại.

Vậy mới đúng chứ, đúng là cảm giác này.

Sau cơn chếnh choáng, Nam Hoằng phát hiện ra mình đang đứng giữa phố. Nói là phố thì cũng không đúng lắm. Với một công dân sống trong thời đại con người đã bước ra vũ trụ như hắn. Nơi này quả thực rất lạc hậu, dường như trò chơi này lấy bối cảnh từ rất xa xưa.

Theo kiến thức lịch sử ít ỏi của hắn, đây hẳn là một thị trấn vào những năm 90 của vài thế kỷ trước. Thị trấn trồng rất nhiều hoa đào, loài hoa mà hắn chỉ có thể nhìn thấy trên tư liệu lịch sử. Hoa cỏ trên hành tinh mẹ đến bây giờ nếu không phải vì tuyệt chủng thì cũng là bị biến dị.

Nam Hoằng tiện tay túm lấy một NPC qua đường hỏi: “ Này, anh bạn....”

Chàng trai bị hắn túm lại nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ: “ Cậu hẳn là khách du lịch đúng không? Trông không giống như người bản địa. ”

" Đúng đúng, tôi mới đến. Không quen đường ở đây, cậu có thể giới thiệu nơi này cho tôi một chút có được không. " Nam Hoằng vội vàng nói.

“ A, nơi này sao? Thị trấn này tuy có chút không bằng so với những nơi khác nhưng cảnh đẹp thì không thiếu, đồ ăn cũng không tệ. Có thời gian cậu nên nếm thử một lần, chỗ chúng ta đang đứng là phố buôn bán, đi về phía bắc thường là nhà của thôn dân, phía tây là đỉnh núi, tôi không khuyến khích cậu đến đó, phía đông là từ đường của thôn, người ngoài không được phép vào. Và cậu cũng biết rồi đấy, muốn ra khỏi thôn thì đi về phía Nam, nơi đó có một trạm dừng xe buýt.”

Nam Hoằng: Không! Tôi không biết, tôi vừa mở mắt ra đã ở đây rồi!

“ Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nhà tôi còn có việc.” Chàng trai nói xong liền vội vã muốn đi. Mặc cho Nam Hoằng có lôi kéo cỡ nào cũng không thể cản nổi.

Nam Hoằng: “ …. ” Hay lắm, cái trò chơi chết tiệt này, giờ hắn chơi cái gì đây? Túm từng NPC lại hỏi xem cần giúp gì không à?

Biết là game thực tế ảo độ hành động tự do 100% nhưng cũng không cần thiết phải đến mức này đâu, tự do đến nỗi hắn còn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai hắn. Nam Hoằng giật mình nhảy dựng lên: “ Mợ nó, tên thiểu năng nào đấy!”

Hắn hoảng hốt quay người lại, đập vào mắt là một gương mặt đẹp không góc chết. Ừm, một thân tây trang, sơ mi trắng quần đen, vest đen khoác ngoài, là loại trang phục rất thịnh hành ở vài thế kỷ trước, phong cách ăn mặc rất phục cổ, chắc chắn là NPC .

Có điều, phong cách này xuất hiện ở một thị trấn kiểu phương đông thì không thích hợp lắm. Có thể nói là hắn rất lạc quẻ so với nơi này.

“ Đi thôi. ” Chưa kịp để Nam Hoằng lên tiếng, đối phương đã mỉm cười nói trước.

“ Đi đâu cơ? ” Nam Hoằng nghi hoặc hỏi.

“ Tất nhiên là đưa cậu đến nơi cậu nên đến. Cậu quên rồi sao, khách ? Trấn hoa đào chỉ là chỗ dừng chân tạm thời. Đích đến của cậu, là nơi khác. ”Người đàn ông tiếp lời, giọng nói hắn trầm ấm còn có thể nghe ra được một chút dịu dàng.

Dịu dàng? Nam Hoằng suýt chút nghẹn nước miếng.

Bây giờ Nam Hoằng đã chắc chắn, người này chính là NPC dẫn đường trong truyền thuyết. Chính là cha mẹ thứ hai của người chơi trong game.

Vậy nên hắn ta ngoan ngoãn đi theo đối phương đến trạm xe buýt cách cổng thị trấn không xa.

Đến nơi, người đàn ông không biết lấy từ đâu ra một cái hộp, đưa đến trước mặt Nam Hoằng: “ Lấy một mảnh giấy trong này, địa điểm ghi trên giấy là điểm đến của cậu. ”

Nam Hoằng nghi hoặc nhìn đối phương, người đàn ông vẫn mang theo vẻ nho nhã lễ độ, mỉm cười.

Hắn im lặng làm theo, lấy ra được một tờ giấy đã ố vàng. Trên đó có ghi.

Điểm đến: Cao ốc số 44

Tay Nam Hoằng có hơi run rẩy, trong lòng hắn chợt dâng lên một dự cảm không lành.

Nơi mà hắn không để ý đến, nụ cười trên môi của người đàn ông càng thêm dịu dàng: “ Xin mời quý khách bước lên chiếc xe buýt nằm ở vị trí cuối cùng, trên đó có những người cũng giống như cậu.”

Giống như cậu? Đều là người chơi sao?

Mang theo một bụng nghi ngờ, Nam Hoằng bước lên xe.

Những chiếc buýt lần lượt khởi hành, ngay khi chiếc xe cuối cùng khuất bóng. Nụ cười treo trên môi người đàn ông tắt ngấm, gương mặt tinh xảo có phần ôn hòa giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng hờ hững.

Chương 2: Cao Ốc Số 44 ( 01 )

Cùng lúc đó, trong quảng trường livestream của một nền tảng mới thành lập không lâu, hàng loạt video lần lượt phát ra ánh đỏ đang nhấp nháy nhắc nhở người xem.

Livestream bắt đầu rồi.

Mỗi một phòng livestream đại diện cho một người. Trên quảng trường hơn nghìn phòng livestream đang mở, chờ đợi khán giả lựa chọn.

Cùng lúc đó, những khán giả trong phòng livestream của Nam Hoằng đồng loạt bị ngắt kết nối.

Bọn họ ngơ ngác nhìn bảng nhắc nhở xuất hiện trên màn hình livestream.

[ Vì streamer Nam Hoằng đã đồng ý với điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nội dung livestream về trò chơi chỉ có thể phát trực tiếp độc quyền trên nền tảng của chúng tôi.

Để tiếp tục xem livestream cũng như để được hưởng chế độ đặc quyền cho khán giả của các phòng livestream vào lúc 00:00 . Chúng tôi đề nghị bạn hãy đăng nhập vào app vong linh và trở thành khán giả thường trú, tất cả các quyền hạn của các bạn sẽ được cấp. ]

Khán giả: Ồ, được thôi, đăng nhập thôi mà. Nghe có vẻ như rất thân thiện với khán giả, còn có cả đặc quyền nữa kìa. Chu đáo thật đấy.

*

Trong trò chơi.

Chiếc xe buýt phát ra tiếng động cơ gầm rú chói tai lao thẳng trong bóng tối.

Không ngoài dự đoán của bản thân hắn, Nam Hoằng là người cuối cùng lên xe.

Trên xe, tất cả đều là người chơi giống như hắn đang rôm rả thảo luận về trò chơi mới này, cũng chẳng khác gì với suy đoán của Nam Hoằng trước khi lên xe cho lắm. Hầu hết bọn họ đều mang tâm lý khá thoải mái tiến vào trò chơi, đều là những người xông xáo trong các trò chơi toàn tức thử thách mạo hiểm lâu năm. Đối với họ, một trò chơi mới đứng chót bảng xếp hạng, cho dù có gắn mác mười tám cộng cũng chẳng có gì đáng nói.

Không khí trên xe rất hài hòa, thậm chí có thể nói là vô cùng vui vẻ.

Có thể nói, những người này xem đây như một chuyến du lịch nghỉ ngơi.

Ngoại trừ tài xế là một người gỗ ra, chiếc xe buýt lỗi thời này chẳng có gì khác lạ. Nam Hoằng khi bước lên xe đã chú ý đến tài xế người gỗ nhưng không nói gì. Mọi người tất nhiên cũng không ai có ý kiến, chỉ cho rằng đây là thiết lập của trò chơi thôi.

Nam Hoằng chào hỏi mọi người xong, đi đến chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Hắn không phải kiểu người lạnh lùng ít nói, ngược lại hắn khá hòa đồng, rất dễ hòa nhập. Nhưng hôm nay không biết tại sao, hắn đột nhiên không muốn nói gì hết, chỉ im lặng ngồi một chỗ. Trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm bất an đến lạ thường.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, qua lớp kính, bên ngoài đen kịt, bóng tối đặc quánh như muốn thôn phệ tất cả. Chiếc xe buýt vẫn đâm xuyên qua bóng tối, không vì bóng tối không có lấy một tia sáng mà chậm lại. Cũng phải, tài xế đâu phải là con người.

Đang lúc hắn ngẩn người, chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp phát ra tiếng " két! " chói tai ma sát với mặt đất. Nam Hoằng theo phản xạ đưa tay giữ lấy ghế ngồi trước mình, mặt hắn tối sầm lại.

Nam Hoằng: i¢÷π®°€¢@*

*chửi bậy

Cùng lúc đó, âm thanh từ chiếc radio bên cạnh tài xế vang lên ' rè rè '. Vài giây sau, giọng nữ đơn điệu lên tiếng.

" Đã đến trạm dừng chân đầu tiên: Lộ Âm Dương, xin mời các vị khách có điểm đến trên lần lượt xuống xe.

Xin chú ý, cấm xô đẩy, từng người bước xuống theo thứ tự trên vé. "

" Đã đến trạm dừng chân đầu tiên: Lộ Âm Dương, xin mời các vị khách có điểm đến trên lần lượt xuống xe.

Xin chú ý, cấm xô đẩy, từng người bước xuống theo thứ tự trên vé. "

" Đã đến trạm dừng chân đầu tiên: Lộ Âm Dương, xin mời các vị khách có điểm đến trên lần lượt xuống xe.

Xin chú ý, cấm xô đẩy, từng người bước xuống theo thứ tự trên vé. "

Chất giọng nữ đơn điệu vô cảm lặp đi lặp lại ba lần rồi dừng lại.

Những người trên xe lập tức rùng mình. Có người chép miệng: " Lạ thật, rõ ràng chỉ là mấy dòng được lặp lại nhiều lần thôi mà, sao tôi cứ thấy rờn rợn thế nào ấy nhỉ? "

" Ừm, tôi có một câu hỏi không biết có nên nói hay không. " Một cô gái có mái tóc màu hồng buộc hai bên nhẹ nhàng lên tiếng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đặt trên người cô.

Cô gái cười gượng: " Ừm thì, chúng ta có thứ gọi là vé đó sao? "

Đám người chợt bừng tỉnh, đúng vậy, từ lúc ở trấn hoa đào cho đến lúc lên xe buýt, bọn họ vốn không có cái đó.

Nam Hoằng mím môi, không có vé là điều không thể. Tình huống gì đây, tình trạng chung của mọi người cơ bản đều như nhau, đều mở mắt ra ở trấn hoa đào sau đó bị một người đàn ông trông có vẻ thân sĩ kia tóm lên xe buýt.

Hoàn toàn không có chương trình lấy vé ở đâu, làm sao để lấy!

Nếu có nhận được thứ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có một tờ giấy rách.

Khoan đã, tờ giấy bốc thăm đó.

Nam Hoằng vội lần mò trong túi quần.

Quả nhiên, thứ hắn lấy ra không còn là tờ giấy khi bốc thăm kia nữa. Tấm vé màu đỏ tươi, trên đó in một gương mặt trắng bệnh, khoé môi nhếch lên với độ cong quỷ dị, hắn nhanh chóng nhìn thấy số thứ tự và điểm đến của mình.

Số 01 - điểm đến: Cao Ốc Số 44.

Rất nhanh, đám người cũng lần mò ra được vé trong lời nói của chiếc radio.

" Đã đến trạm dừng chân đầu tiên: Lộ Âm Dương, xin mời các vị khách có điểm đến trên lần lượt xuống xe.

Xin chú ý, cấm xô đẩy, từng người bước xuống theo thứ tự trên vé. "

" ... "

Tiếng radio lần nữa vang lên lặp lại câu lệnh.

Có người không chịu nổi lên tiếng: " **** ngậm miệng lại cho ông, phiền chết đi được!"

Mọi người: chửi hay lắm, người anh em.

Năm người đầu tiên lần lượt rời khỏi chiếc xe buýt.

Chỉ là khi người thứ tư sắp bước xuống xe bỗng nhiên biến cố xảy ra.

Hắn ta quay đầu lại, cái đầu xoay một trăm tám mươi độ, quay ngược về đằng sau. Hai mắt hắn trợn trừng, từng khớp tứ chi trên người hắn dường như bị một thế lực nào đó vặn xoắn thành góc độ quỷ dị. Cuối cùng cơ thể hắn ta, mềm oặt ngã xuống, dòng máu tươi từ thất khiếu chảy ra mang theo mùi vị gỉ sắt đặc trưng.

Phòng livestream loạn thành cào cào.

Thiếu niên đi sau hắn chết đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ vừa nãy còn trò chuyện vui vẻ với mình cứ thế chết đi một cách bất hợp lý. Thiếu niên kia đứng đó, dường như quên cả cách điều khiển cơ thể mình.

Trong xe rơi vào khoảng lặng chết chóc, mỗi người như cảm thấy có gì đó đang bóp nghẹt lấy cổ họng họ. Toàn thân họ lạnh toát , không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy. Tại sao người đó lại ra nông nỗi này.

" Cấm xô đẩy, từng người bước xuống theo thứ tự trên vé.

Có hai điều cấm : cấm xô đẩy, cấm đi sai thứ tự ." Một giọng nói run rẩy vang lên đánh thức tất cả.

Nam Hoằng ngước mắt nhìn chàng thiếu niên gần cửa ra cũng gần với xác chết nhất.

Thiếu niên kia mất vài giây để phản ứng lại, cậu nhìn xuống tấm vé của mình, giọng lạc đi: " Số 4, tôi là... 04 ."

Chương 3: Cao Ốc Số 44 ( 02 )

Sau một hồi náo loạn, thiếu niên kia cuối cùng cũng cắn răng bước xuống xe.

Không khí trong xe trở nên đặc biệt kì lạ, cảm giác tồn tại mạnh nhất phải kể đến cái xác trước cửa xe.

Theo lý thuyết của một con game thực tế ảo bình thường mà nói, xác game thủ khi bị thủ tiêu một là rơi đạo cụ hai là chạm đất rồi trực tiếp biến mất ngay lập tức nhưng đã khoảng mười phút trôi qua. Cái xác vẫn nằm bất động ở đó, làm cho không khí trong xe nhiễm một mùi máu thoang thoảng.

À, có lẽ là nó thuộc loại đặc biệt đi. Cũng có kha khá game thiết kế như vậy để tăng tính chân thực, thêm nữa là sự khủng bố khi cái chết ập đến.

Những người trong xe câm như hến, một khoảng lặng ngắn ngủi qua đi. Có người lên tiếng: " Con game này cũng chịu chơi thật đấy, tên kia có phải là đã lập được lịch sử bị đá đít ra khỏi game nhanh nhất không. Theo như tình hình hiện tại, chúng ta mới chỉ trong đoạn dạo đầu thôi mà.... "

" Này, anh bạn, cậu cũng ghê thật đấy. Nhanh như vậy mà đã nhận ra vấn đề rồi. " Thanh niên tóc đỏ huých khuỷu tay Nam Hoằng một cái.

Nam Hoằng chậm rì rì quay qua nhìn lại anh ta, khoé miệng nhếch lên đầy gượng ép: " Cũng bình thường thôi ."

Do có người lên tiếng làm dịu không khí, nên mọi người cũng không còn căng thẳng như trước.

Đúng vậy, chỉ là game mà thôi, chỉ là game mà thôi, game thôi, game thôi........ Mẹ nó!

*

Trong diễn đàn livestream.

[ ! ]

[ ... ]

[ !!! ]

[ ¢©™$€$©$** dọa chết tôi rồi! ]

[ streamer chơi thể loại game quái quỷ gì vậy?! ]

[ Chuyện gì thế? Trong thời gian tôi không có mặt streamer làm ra chuyện gì kinh thiên động địa à? Ể, có người giành được một suất lên bàn ăn xôi trắng rồi? ]

[ streamer không có làm gì hết.]

[ Không đi theo thứ tự nên bị tiêu hủy]

[ ??? ]

[ Phía trên, đề nghị tua lại nhìn cho rõ. ]

[ Cái người kia không sao đấy chứ?]

[ chết trong game mà thôi, sẽ có vấn đề gì được. Cùng lắm là ám ảnh tâm lý chút thôi, tôi vừa qua hỏi thăm rồi. ]

....

*

Qua trận đầu tiên, đa phần mọi người đều đã nắm rõ luật trên chuyến xe buýt này. Radio kia bảo gì thì nghe nấy, chiếc xe buýt chạy liên tục rồi lại dừng. Số người trong xe liên tục giảm xuống cho đến khi chỉ còn một mình Nam Hoằng ngồi trong xe.

Im lặng, im lặng đến nỗi hắn còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Lần đầu tiên trong đời hắn xui xẻo đến mức ngồi xe buýt một mình. Hơn nữa còn là một chuyến xe buýt trong trò chơi gắn mác sinh tồn.

Tiếng ma sát chói tai của bánh xe vang lên, đến lượt hắn rồi.

Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân ' cồm cộp ' của Nam Hoằng vang lên đều đều.

Bước ra khỏi xe buýt, cửa xe ' rầm ' một tiếng, tự động đóng lại. Theo tiếng động cơ phát ra chiếc xe lại lần nữa lao thẳng vào màn đêm.

Nam Hoằng nhìn chiếc xe biến mất rồi quay người quan sát tòa cao ốc trước mặt. Xung quanh đều là một màu đen đặc, không thể nhìn thấy cái gì, chỉ có tòa cao ốc ẩn hiện trước mắt. Hắn cụp mắt nhìn xuống, dưới chân là cây đèn dầu, ngọn lửa tỏa ra ánh sáng không quá mạnh nhưng cũng đủ để bao phủ hắn, phạm vi ánh sáng ước chừng khoảng ba mét.

Hắn cúi xuống, cầm cây đèn dầu thủy tinh lên, hít sâu một hơi, tiến thẳng vào tòa cao ốc. Hắn bước từng bước, không nhanh không chậm. Không phải hắn là kẻ không biết sợ chết là gì, mà là biết rõ trong trò chơi hắn có thể 'chết ' đi cũng có thể sống lại nhiều lần, chính điều đó đã cho hắn đủ can đảm để không do dự khi cất bước.

Phía trước là tòa cao ốc đang giương nanh múa vuốt, phía sau là bóng tối chực chờ nuốt chửng và trong tay hắn chỉ có một ngọn đèn dầu léo lét sắp cạn kiệt. Trực giác nói cho hắn biết, đi thẳng có thể sống lâu hơn chút còn quay đầu chỉ có thể bốc đất.

Trong lòng thầm trấn an bản thân, lần đầu tiên hắn cảm thấy có đồng đội là một chuyện không tệ chút nào, dù cho có là đồng đội heo đi chăng nữa.

Không bao lâu sau, Nam Hoằng đã đứng trước cao ốc số 44.

Tay nắm cửa được vặn mở, tiếng bản lề xoay chuyển, âm thanh trầm đục của cánh cửa đang dần hé mở. Bên trong vẫn là một mảng tối om, Nam Hoằng nâng ánh đèn lên quan sát xung quanh.

Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng tinh tế, bên quầy lễ tân trống không, trên bàn có đặt một tờ giấy.

' Đến căn hộ 202, để đèn dầu đốt tấm vé trước gương, đặt tay lên mặt gương, sẽ đến được nơi đó.

Thang máy chuyên dụng chỉ dùng cho nhân viên và cư dân, người không phận sự, miễn vào.'

Thang máy chỉ dùng cho cư dân và nhân viên, một vấn đề được đặt ra, hắn đến đây với thân phận gì?

Tờ giấy trên quầy lễ tân cứ như đặc biệt chuẩn bị cho hắn vậy. Giống như.... Sợ hắn chết quá nhanh.

Nam Hoằng cầm theo đèn quan sát hết đại sảnh, những căn phòng ở đây đều bị khóa chặt, bây giờ đừng nói là cư dân hay nhân viên của cao ốc, ngoại trừ hắn ra, nơi này, bóng ma cũng không có lấy một cái.

Những căn phòng khoá chặt, nhìn qua thì chất lượng cửa cũng rất tốt, đập kiểu gì cũng không rung chuyển.

Nam Hoằng thở ra một hơi, thôi vậy, lên tầng hai xem thử rồi tính, hành động tìm chết nhưng cũng không quên mang theo tâm lý giữ mạng. Hắn quyết định leo cầu thang bộ, mệt nhưng đáng, ít nhất không bị đá ra ngoài mà không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại chết . Kết quả cũng giống như ở tầng một, một hành lang kéo dài dường như là vô tận.

Theo dọc hành lang, những căn hộ đóng chặt không cho phép sự xâm phạm nào. Ngoại trừ căn hộ 202 - được dành riêng cho hắn.

Căn hộ số 202 được thiết kế không khác gì những căn hộ bình thường ở thời đại cũ. Trước tiên là phòng khách, đi thẳng vào bên trong là nhà bếp, bên trái có một phòng ngủ, bên cạnh phía trong là nhà vệ sinh.

Không bật được đèn, Nam Hoằng cũng chỉ có thể cầm theo ngọn đèn dầu mà lần mò khắp nơi.

Khu vực nào có khả năng để gương cao nhất? Tất nhiên là nhà WC, hắn đến trước bồn rửa tay trong nhà WC, ngước mắt lên nhìn. Đối diện quả thực có vết hằn hình chữ nhật như đã treo vật lâu ngày để lại.

Chiếc gương không có ở đây.

Chỉ còn lại phòng bếp và phòng ngủ, khả năng gương ở nhà ăn không cao. Vậy thì chỉ còn phòng ngủ mà thôi.

Khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, đập vào mặt hắn một chiếc gương, ngụ ý có thể nói là hận không thể hét lên với hắn ' em ở đây, em ở đây này, đến đây đi! '.

Ngoài việc một tấm gương khổng lồ đặt đối diện với giường ngủ ra, dường như không có điều gì bất thường khác.

Nam Hoằng đặt cây dầu xuống đất, một tay đặt lên gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng theo động tác của hắn. Có lẽ là do ánh sáng của đèn dầu sắp tắt quá yếu ớt, hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt quen thuộc của mình trong gương. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từ phần cằm trở xuống.

Hắn cố ép mình không quá chuyên chú vào những thứ không cần thiết, lôi tấm vé từ trong túi quần ra, đặt lên trên ngọn đèn yếu ớt, tấm vé bắt lửa, cháy rụi trong chốc lát.

Bỗng chốc, nhiệt độ trong phòng tụt dốc không phanh. Cả người Nam Hoằng lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Ngọn đèn dầu bập bùng rồi tắt, bóng tối bủa vây.

Lạnh, lạnh quá.

Hắn như bị ai đó ném vào hầm băng âm độ, vô số tiếng thì thầm rủ rỉ vào tai hắn, có tiếng cười, có tiếng khóc, tiếng oán thán, tiếng thì thầm bàn tán.... Tất cả như muốn bức cho hắn điên lên.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Nam Hoằng, sức lớn đến nỗi như muốn bóp nát cánh tay hắn. Sau đó vô số cánh tay vây lấy hắn, kéo hắn về phía trước.

...

" Rầm! " một tiếng.

Nam Hoằng đáp đất bằng tư thế khó coi nhất.

Chưa kịp để hắn định thần lại, tiếng nhạc vui nhộn không biết từ đâu phát ra kèm theo một tràng tiếng pháo hoa.

[ Chúc mừng người chơi Nam Hoằng đã thành công vào phó bản ' Cao Ốc Số 44 ' .

Là một tòa cao ốc có điều kiện tốt nhất ở trung tâm thành phố. Cao ốc số 44 được đánh giá rất cao. Và thật vinh dự khi bạn là chủ nhân của căn hộ 202, là một trong số những cư dân của tòa cao ốc.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì. Dạo gần đây tòa cao ốc không được yên bình, với tư cách là một cư dân của tòa cao ốc, bạn không cho phép điều gì gây bất lợi cho toàn bộ cao ốc.

Vậy nên bạn tìm kiếm mỗi đêm, bạn không một giây ngơi nghỉ. Tìm ra những kẻ phá hoại yên bình của bạn và yên bình của cả cao ốc.

Nhiệm vụ tuyến chính: Sống sót trong vòng ba ngày.

Nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm ra những kẻ phá hoại. ]

Nam Hoằng: " ... "

Cảm ơn nhá, tao *** cả lò nhà mày!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play