Khi Nắng Vẫn Còn Trên Sân Trường
Giới Thiệu
Mùa hè cuối cùng của thời áo trắng, An Nhiên nhận ra mình đã lặng lẽ thích Quang Duy – lớp trưởng ít nói, sống lý trí nhưng luôn âm thầm quan tâm cô. Những mối quan hệ dần đan xen phức tạp hơn khi cả nhóm bạn thân cùng chuyển tiếp lên đại học. Những hiểu lầm chưa kịp nói rõ, những tình cảm chưa kịp thổ lộ, rồi cả những người mới xuất hiện… Tất cả khiến tuổi trẻ ấy vừa rực rỡ vừa day dứt. Một câu chuyện thanh xuân bắt đầu từ những ngày cuối cấp, nhưng chưa kết thúc khi lễ trưởng thành khép lại – vì trưởng thành thật sự, bắt đầu ở những lựa chọn sau đó.
An Nhiên
Tính cách: Dịu dàng, sống nội tâm, thích viết lưu bút và quan sát mọi người hơn là thể hiện cảm xúc.
Vai trò: Nhân vật trung tâm, mang góc nhìn của người trưởng thành dần qua các mùa hè.
Quang Duy
Tính cách: Trầm lặng, học giỏi, sống có nguyên tắc.
Vai trò: Lớp trưởng 10A1, người mà An Nhiên thầm thích từ năm lớp 10, nhưng cậu lại luôn giữ khoảng cách.
Đức Anh
Bạn thân của Quang Duy
Tính cách: Tươi sáng, hòa đồng, đôi khi vô tư đến vô tâm.
Vai trò: Mảnh ghép vui nhộn, cũng là người giúp An Nhiên đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Gia Khang
Tính cách: Hay đùa giỡn, miệng nhanh hơn não, nhưng lại rất sâu sắc lúc cần.
Vai trò: Là người nhìn thấu mọi chuyện sớm nhất, vô tình đẩy mạch truyện tiến lên bằng vài câu “lỡ miệng”.
Tường Vi
Bạn thân An Nhiên
Tính cách: Cá tính mạnh, bảo vệ bạn bè bằng tất cả những gì mình có.
Vai trò: “Chị đại” lớp học, người luôn kéo An Nhiên ra khỏi vùng an toàn.
Trúc Lam
Hotgirl lớp 10A2
Tính cách: Dễ thương, thùy mị, nhưng luôn toan tính ngầm.
Vai trò: Từng là người thân thiết với Quang Duy, khiến An Nhiên dè dặt và tạo nên hiểu lầm lớn.
Yến Thư
Tính cách: Im lặng, sâu sắc, đầy bí ẩn.
Tập 1: Nếu Không Phải Ngay Từ Đầu
[Sân trường THPT X – buổi sáng đầu năm lớp 10]
Tường Vi
(vẫy tay lia lịa) Nhiên! Ở đây! Nhanh lên không là ngồi ghế đầu đấy!
An Nhiên
(chạy lại, thở dốc) Mình tưởng Vi không thèm vào lớp chọn chứ?
Tường Vi
Thì tính không thi, nhưng mẹ mình bảo “con học ngu cũng phải vô cho đủ chỉ tiêu trường!”. Ghê chưa?
An Nhiên
(cười) Ít ra cậu còn được mắng có lý do…
Hai đứa lách vào lớp, kiếm được một bàn ở cuối. An Nhiên vừa ngồi xuống thì một bạn nam bước vào – cao, da trắng, áo sơ mi thẳng nếp, đeo kính mỏng, tóc đen gọn gàng. Không quá nổi bật, nhưng có nét gì đó khiến cô không rời mắt.
Tường Vi
(thì thầm) Này, cậu kia là Quang Duy đó. Học sinh giỏi nổi tiếng từ hồi cấp hai, mình từng đọc tên trong bảng vàng.
Tường Vi
Quang Duy. Mình đoán là kiểu con trai học giỏi, lạnh lùng, chỉ thích sách vở.
An Nhiên
(liếc nhìn cậu ấy ngồi xuống bàn trên) Trông cũng bình thường thôi mà.
Tường Vi
(nheo mắt) “Bình thường” mà cậu nhìn hơi lâu đấy, bạn hiền.
An Nhiên
Mình tò mò thôi...
Tường Vi
Tò mò rồi thành thích, thích rồi thành dính. Tự biết đường lui nha.
[Giờ ra chơi – cùng ngày]
An Nhiên loay hoay gỡ vở Toán trong cặp thì cả đống giấy tờ rơi xuống đất. Cô cúi xuống, lúng túng gom lại thì một bàn tay khác đã chạm vào xấp giấy trước cô.
Quang Duy
Cẩn thận. Rơi rồi này.
An Nhiên
(hơi lúng túng) Cảm… cảm ơn.
Cậu liếc qua trang vở rồi nói:
Quang Duy
Cậu làm bài số 3 sai góc rồi.
Cậu ngồi xuống, lấy bút vẽ một đường chéo rõ ràng rồi khoanh điểm giao.
Quang Duy
Giờ nối hai điểm này. Là ra.
An Nhiên
(ngạc nhiên) Ồ… ra vậy… Cậu học ở đâu trước đây?
Quang Duy
THCS Dương Minh. Còn cậu?
An Nhiên
Trung Văn. Mình là An Nhiên.
Quang Duy
(gật đầu) Biết rồi. Tên cậu viết to quá trời trên bìa vở.
An Nhiên
(mặt hơi đỏ) Như vậy dễ nhận diện
Tường Vi
(từ đâu chui ra) Hợp lý thiệt! Hợp tới mức ngồi nói chuyện riêng không mời mình vô!
An Nhiên
Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
Tường Vi
(nhướng mày) Đi kiếm nước uống mà được bonus cảnh hai bạn trẻ tình cờ kết bạn giữa giảng đường.
Quang Duy
Mình chỉ chỉ bài thôi.
Tường Vi
Vậy mà mặt Nhiên đỏ như cà chua kìa.
Quang Duy
(đứng dậy) Cứ hỏi nếu chưa hiểu. Mình không ngại.
An Nhiên
Ừm… cảm ơn cậu nhé.
An Nhiên ngồi lại chỗ, lòng vẫn còn lưng lưng.
Tường Vi
(thì thầm)Được bắt chuyện ngay ngày đầu tiên luôn ha?
An Nhiên không đáp. Nhưng trong cô, điều gì đó thật nhẹ vừa chớm bắt đầu.
Cổng trường đông nghịt người. An Nhiên và Tường Vi đứng nép bên cây phượng.
Tường Vi
Cậu để ý cậu ấy rồi đúng không?
Tường Vi
Đừng giả ngơ. Quang Duy chứ ai.
An Nhiên
(im lặng một lúc) Mình cũng không rõ. Có thể là vì lúc nãy cậu ấy nhìn mình không như những người khác.
An Nhiên
Không tò mò, không khinh thường, không cười mỉa… mà giống như… đang lắng nghe thật sự.
Tường Vi
(nhẹ giọng) Nếu vậy… chắc bắt đầu để ý rồi đấy.
[Vài ngày sau – trong lớp]
Đức Anh
(ngồi bàn trên quay xuống) Ê Duy, chiều nay đi đá bóng không?
Quang Duy
Không chắc. Còn làm mấy bài nâng cao.
Tường Vi
(ghé tai An Nhiên) Mình nghĩ cậu nên kết bạn với Đức Anh trước, dễ dẫn đến Quang Duy.
Tường Vi
(cười gian) Bày binh bố trận. Chiến dịch “cưa crush từ lớp 10” chính thức bắt đầu.
Tập 2: Sáng Mới, Nắng Mới
Chuông báo thức reo lúc 5:50 sáng.
An Nhiên dụi mắt, vươn vai lười nhác. Ánh nắng non len vào khe cửa, vẽ lên tường một vệt vàng nhạt. Cô lặng lẽ ngồi dậy, xỏ chân vào dép và bước vào phòng tắm. Nước lạnh táp lên mặt khiến cơn ngái ngủ tan biến.
Mẹ Nhiên
(vọng lên từ bếp) Nhiên ơi, dậy chưa? Bánh để trên bàn đó, ăn đi rồi đi học cho kịp!
An Nhiên
(khẽ đáp) Con xuống ngay!
Trong bếp, mẹ đã đặt sẵn một phần bánh sandwich và ly sữa.
Mẹ Nhiên
Hôm nay ăn cho hết nha. Con dạo này ốm đi đó. Mới vào lớp mới mà xanh xao vậy ai dám bắt chuyện?
An Nhiên
(cười nhẹ) Mẹ nói cứ như con đi tìm bạn trai không bằng...
Mẹ cô nhún vai cười, không đáp.
Sau bữa sáng, An Nhiên vác cặp rời khỏi nhà. Trên đường đến trường, cô dừng lại ở tiệm tiện lợi quen góc đường.
An Nhiên
Một cây bút bi màu đen và một chai nước ạ.
Cô thu ngân
(thân thiện) Học sinh trường X hả cháu? Nhìn đồng phục quen ghê. Chúc ngày mới vui nhé!
An Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn cô.
Những điều nhỏ bé vậy, nhưng khiến lòng cô thấy ấm.
Ở lớp, không khí nhộn nhịp hơn hẳn hôm qua. Lũ con trai thi nhau chuyền giấy, còn nhóm con gái ríu rít về môn học mới.
Tường Vi
(Nhét tai nghe vào tay An Nhiên, cười khúc khích) Cậu nghe thử bài này đi. Tớ nghe mà nghĩ đến... ai đó!
An Nhiên
(ngờ vực) Ai đó là ai?
Tường Vi
Ừm... người vừa bước vào lớp kìa!
An Nhiên ngẩng đầu. Quang Duy bước vào, tay cầm một ly cà phê sữa, ánh mắt vẫn trầm như hôm trước. Cậu ngồi xuống bàn đầu, lôi sách ra đọc.
An Nhiên
(nói khẽ) Cậu ấy hình như không thích nói chuyện với ai...
Tường Vi
Ai mà biết được. Nhưng người im lặng kiểu đó mới đáng tò mò!
Giờ ra chơi, Tường Vi quay sang:
Tường Vi
Nhiên nè, cuối tuần này đi cà phê học bài không? Tớ biết một chỗ yên tĩnh lắm!
An Nhiên
Học thật không đấy?
Tường Vi
Thật mà! Có cả bánh phô mai nữa, tớ mời!
An Nhiên
Nghe mùi dụ dỗ dữ ha...
An Nhiên bật cười, gật đầu.
Cô không chắc mình hứng thú vì bánh, vì học bài… hay vì một chút hy vọng mơ hồ rằng, ai đó cũng có thể tình cờ đến đó vào một ngày đẹp trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play