[ATSH - AllHung - SolHung] Tiền Hôn Hậu Ái
Chap 1
"Con không được từ chối hôn ước này!"
"Nếu con có ý định xấu, ta sẽ không tha thứ cho con."
Lê Quang Hùng
*Tại sao chứ? Tại sao ba lại bắt mình cưới một chàng trai mình chưa bao giờ gặp mặt? Mình có tình cảm gì với anh ta đâu chứ? Ba biết mình còn lo cho việc học, chưa muốn lấy chồng mà?*
Hàng loạt câu hỏi "tại sao" cứ hiện lên trong đầu cậu sinh viên năm cuối của trường đại học ATSH – Lê Quang Hùng. Đôi mắt đen láy ấy ngày nào cũng long lanh nhưng hôm nay lại đượm buồn. Cậu chậm rãi bước tới trường và nhớ lại ngày hôm qua...
Lê Quang Ngọc
Anh ta là con của bạn thân ba. Ba và họ đã hứa với nhau rằng sẽ là thông gia của nhau sau này, vì vậy con phải cưới anh ấy.
Người đàn ông tóc đen – Lê Quang Ngọc đang nói với cậu con trai của mình với vẻ mặt nghiêm túc.
Lê Quang Hùng
Nhưng con chưa sẵn sàng mà? Con có yêu gì anh ta đâu? Con còn đang học mà ba!
Lê Quang Ngọc
Con là sinh viên năm cuối rồi. Mai là buổi học cuối cùng của con và cũng là ngày con gặp mặt gia đình chồng tương lai của con.
Lê Quang Hùng
Năm cuối thì sao ạ? Con muốn đi du họ–
Lê Quang Ngọc
Không nói nhiều nữa, đi ngủ đi, đừng cãi lời ba.
Ông cắt lời Hùng không cho cậu nói thêm lời nào nữa.
Chưa bao giờ Hùng thấy ba mình nghiêm khắc như vậy. Từ nhỏ đến giờ, ông luôn yêu thương chiều chuộng cậu, đổi lại cậu cũng rất ngoan và luôn biết điều. Vậy mà giờ đây, ông đã tự khóa tuổi thanh xuân của cậu một cách tàn nhẫn chỉ vì cái ham muốn ích kỷ của ông.
Cậu đã khóc rất nhiều, và cậu còn nhớ người yêu cũ của cậu – Trần Đăng Dương, vì đi du học bên Mỹ nên y và cậu phải tạm chia tay nhưng hai người vẫn luôn yêu nhau. Cậu đang mong chờ ngày mai để đăng ký đi du học gặp y nhưng người ba của cậu đã tạt một gáo nước lạnh vào gương mặt xinh đẹp này.
Nguyễn Thái Sơn
Không, con không cưới cậu ta đâu!
Nguyễn Quân Hòa
Nguyễn Thái Sơn, ba của cậu ấy là bạn thân chí cốt lâu năm của ta và mẹ con, nếu không có ông ấy thì sẽ không có công ty và cuộc sống sung sướng này cho con đâu! Nhà ta và ông ấy đã hứa sẽ làm hôn ước cho cả hai con. Sau này, hãy coi như đây là cuộc trả ơn!
Nguyễn Thái Sơn
Mặc kệ họ, con không quan tâm.
Nói rồi, chàng trai tóc hồng bỏ đi.
Đến tối, bà Loan bước vào phòng của Sơn và thấy anh đang làm việc.
Hoàng Thúy Loan
Thái Sơn, mẹ nói chuyện với con được chứ?
Anh không nói gì, vẫn làm việc vì anh biết, mẹ sẽ lại nói chuyện hôn nhân của anh cho mà xem.
Hoàng Thúy Loan
Mẹ không có ý ép con nhưng họ đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, con yên tâm, vợ con sẽ là một cậu trai tốt. Mẹ đã nhìn mặt cậu ấy rồi.
Anh vẫn không quan tâm, chỉ nhìn mẹ một cái rồi lại làm việc.
Hoàng Thúy Loan
Con ngủ sớm đi, mai sẽ là buổi gặp mặt.
Nói xong, mẹ Sơn ra ngoài.
Thái Sơn ngưng làm việc, anh vội tìm bức ảnh của một cô gái hồi nhỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi em, anh phải cưới cậu ta nhưng anh vẫn luôn yêu em dù em đang ở thế giới bên kia, Han Sara…
Quang Hùng bước vào lớp với tâm trạng buồn bã. Bỗng, có một chàng trai chạy đến bên cậu.
Hoàng Đức Duy
Ôi Hùng, sao trông mày buồn thế?
Lê Quang Hùng
//mỉm cười nhẹ// Ừm... không có gì đâu Duy, tao chỉ hơi mệt thôi.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày có tính đi du học không, mày chắc chắn đủ điểm để đi đó, vì mày đứng thứ nhất của trường mà!
Lê Quang Hùng
Chắc tao không đi được rồi.
Hùng cúi xuống để che đi những giọt nước mắt vô thức mà rơi.
Hoàng Đức Duy
Ủa sao vậy? Nhà mày đủ điều kiện mà?
Lê Quang Hùng
Chắc tao sẽ đi sau vì hoàn cảnh nhà tao bây giờ đang không thích hợp cho việc này.
Đức Duy thấy Quang Hùng thật khó hiểu nên cũng không hỏi cậu thêm nữa.
Buổi học cuối cùng của cậu nhanh chóng khép lại. Những giây phút thiêng liêng của cả lớp, ai cũng khóc, chỉ riêng cậu không khóc vì cái cậu cần buồn là số phận của cậu. Trong lớp cậu hầu như ai cũng đi du học.
Nhân vật nữ
Cô giáo: Lê Quang Hùng, em không đi sao?
Lê Quang Hùng
Em sẽ đi sau ạ…
Sau đó, cả lớp tổ chức đi chơi nhưng Hùng từ chối bởi buổi gặp mặt ở nhà. Cậu bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Trên đường đi, cậu đâm phải một chàng trai.
Nhân vật nam
Xin lỗi, tôi đang vội, thông cảm nhé!
Chàng trai đó quay lại nói và chạy đi.
Lê Quang Hùng
*Thật thiếu văn hoá!*
Cuối cùng cậu cũng về nhà. Ông Ngọc đang ngồi một bên, bên kia là hai ông bà nhà Nguyễn và bên cạnh họ là một chàng trai rất đẹp trai và cũng có chút ngầu lòi.
Nguyễn Thái Sơn
//đồng thanh// Ủa?!
Lê Quang Hùng
//đồng thanh// Ủa?!
Nguyễn Thái Sơn
*Cái cậu nãy mình đâm phải.*
Lê Quang Hùng
*Cái anh nãy mình đâm phải.*
Hoàng Thúy Loan
Hai con quen nhau sao?
Bà Loan lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu và anh.
Nguyễn Quân Hòa
//đưa tay về phía Sơn// Giới thiệu với anh, đây là con trai tôi cũng như là vị hôn phu của con trai anh – Nguyễn Thái Sơn.
Hoàng Thúy Loan
//huých nhẹ vào người Sơn// Chào bác đi con!
Nguyễn Thái Sơn
//đáp lại một cách lạnh lùng// Ờm, chào bác.
Lê Quang Ngọc
//cười và đưa tay về phía Hùng// Còn đây là con trai tôi – Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
//ngại ngùng cúi đầu đáp// Dạ... chào hai bác ạ!
Nguyễn Quân Hòa
//cười và nói với bà Loan// Thằng bé ngoan thật! Tôi thích nó làm con dâu tôi rồi đó!
Hoàng Thúy Loan
Ừ, tôi cũng vậy!
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hùng// Mặt đeo bao nhiêu lớp mặt nạ vậy cậu kia?
Cậu chỉ cúi xuống, không nói gì vì cậu đã hiểu mình sẽ phải sống cả đời cùng tên này.
Hoàng Thúy Loan
//tức giận nói// Sơn! Con nói gì vậy? Xin lỗi họ đi.
Nguyễn Thái Sơn
//nói trong tình trạng bị ép buộc// Ờ, xin lỗi!
Lê Quang Ngọc
Vậy lễ cưới sẽ tổ chức vào tuần sau nhé!
Nguyễn Quân Hòa
//đồng thanh// Vâng, tôi đồng ý!
Hoàng Thúy Loan
//đồng thanh// Vâng, tôi đồng ý!
Hai ông bà Nguyễn đồng thanh và ra về. Sau khi tiễn họ, Quang Hùng nhìn vào ông Ngọc và nói.
Lê Quang Hùng
Con phải kết hôn với hạng người đó sao?
Lê Quang Ngọc
Con trai, cậu ta lạnh lùng vậy thôi nhưng rất tốt đó!
Lê Quang Hùng
Con mong là vậy...
Nói rồi, Hùng bỏ vào phòng. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Chưa cưới nhưng cậu đã bị chồng tương lai đối xử như vậy. Tại sao cuộc đời cậu lại trớ trêu vậy chứ?
Cậu lấy chiếc điện thoại của mình và nhìn ảnh Dương. Dòng tin nhắn cuối cậu nhắn cho y cách đây sáu tháng vẫn còn: "Hãy thành công trên con đường sự nghiệp của anh. Em luôn yêu anh, chờ em nhé!". Cậu thầm trách mình vì đã không giữ lời.
Cả đêm đó, cậu lại khóc và tự hứa rằng bản thân phải mạnh mẽ sau khi về nhà người ta và đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.
Rồi ngày định mệnh ấy đã đến…
Chap 2
Trước ngày cưới, ông Ngọc vào phòng Hùng thì thấy cậu đang viết gì đó trong cuốn sổ màu xanh. Thấy ông, cậu vội vàng cất đi. Ông chỉ mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Hmmm... Không có gì đâu ba, con viết linh tinh cho đỡ chán ý mà!
Ông biết cậu nói dối nhưng ông cũng không muốn Hùng lo thêm.
Lê Quang Ngọc
Mai con về nhà người ta rồi, ba biết con không thích nhưng hãy hiểu cho ba. Ba đảm bảo con sẽ được gia đình chồng yêu thương và con sẽ còn sung sướng hơn khi ở với ba. Thỉnh thoảng ba sẽ qua đó thăm con, hãy làm tròn nghĩa vụ của mình, con nhé! Ba biết con trai ba làm được mà.
Ông nói vậy đã làm rung động trái tim nhỏ bé của cậu, cậu liền ôm chầm lấy ông mà khóc.
Lê Quang Hùng
Con không cần gì hết, con chỉ cần ba thôi, cưới anh ta cho có rồi con về ở với ba tiếp được không ba?
Ông đau lòng lắm nhưng ông chỉ có thể an ủi cậu – món quà vô giá của ông.
Lê Quang Ngọc
Con trai, mạnh mẽ lên nào. Quang Hùng của ba đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Ba ghét bỏ gì con, con có thể sửa mà? Làm ơn đừng bỏ rơi con...
Nói đến đây, ông cảm thấy mình rất có lỗi. Ông muốn gọi điện hủy hôn lắm nhưng vì một lý do nào đó đã cản ông lại, ông lau nước mắt cho Hùng rồi nói.
Lê Quang Ngọc
Khóc nốt hôm nay thôi con nhé, mai con sẽ là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất của ba. Cố lên con trai, ba tin con!
Nhưng cậu đã ngủ trong vòng tay của ông từ khi nào. Có lẽ mấy ngày hôm nay, cậu đã mất ngủ, chỉ khi thấy bình yên cậu mới có thể yên giấc. Ông không nỡ rời xa con, cuối cùng ông đặt đầu Hùng xuống gối, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Hùng đã phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng. Lặng lẽ ra khỏi phòng, ông Ngọc đã giục cậu đến tiệm trang điểm ngay.
Lê Quang Ngọc
Con trai, mau chuẩn bị đi, 8 giờ bắt đầu rồi đó!
Lê Quang Hùng
//thều thào trả lời// Dạ vâng.
Vào nhà vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương, cậu không nghĩ mình phờ phạc đến mức này. Tại sao số phận cậu lại trớ trêu như này chứ? Nó đến nhanh như vậy sao? Cậu chưa sẵn sàng trước những thử thách mà.
Hoàng Thúy Loan
Sơn, 4 rưỡi rồi đó, còn chưa dậy chuẩn bị đi, hôm nay là ngày cưới của con đó!
Nguyễn Thái Sơn
Hở? Mẹ à? Đến nhanh vậy.
Chàng trai tóc hồng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Hoàng Thúy Loan
Nhanh đi, mẹ gọi người đến dựng đám cưới rồi đó!
Nguyễn Thái Sơn
Còn sớm mà, mẹ gì mà vội vàng thế?
Hoàng Thúy Loan
Sớm gì mà sớm, 8 giờ tiến hành rồi, đám cưới này long trọng khắp nước đó!
Nguyễn Thái Sơn
//ngạc nhiên// Con trai mẹ nổi tiếng vậy à?
Hoàng Thúy Loan
Chứ còn gì nữa, đám cưới giữa con trai chủ tịch cậung ty SVS và con trai chủ hệ thống bệnh viện đứng đầu cả nước mà thằng bé lại còn đứng đầu trường đại học ATSH – trường đứng thứ nhất nước Việt Nam nữa!
Nguyễn Thái Sơn
Hả? Cậu ta đứng thứ nhất trường con từng học sao?
Hoàng Thúy Loan
Chứ còn gì nữa, con phải biết mà tự hào đi!
Nguyễn Thái Sơn
Tự hào cái nỗi gì chứ, con đi ngủ tiếp đây.
Nguyễn Quân Hòa
//đứng ngoài lớn tiếng// Mày còn định ngủ đến mấy giờ đây?
Nguyễn Thái Sơn
*Phiền phức vậy* Đây con dậy liền!
Lê Quang Ngọc
Wow, con trai ba xinh quá!
Ông Ngọc trầm trồ khen và bước đến chỗ Hùng vừa trang điểm xong.
Mái tóc đen mượt của cậu được tạo kiểu kĩ càng, tóc mái rủ xuống, cậu khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khiết. Hùng đi đôi giày cũng màu trắng và được trang trí thêm vài họa tiết tinh xảo. Trông cậu giờ đây như một thiên thần.
Nhân vật nữ
Thợ trang điểm: //tấm tắc khen ngợi// Con trai xinh thật bác ạ, make up cho em ấy mà cháu chỉ cần thêm ít phấn và son cũng đủ đẹp rồi.
Tuy cậu đẹp thật đó nhưng ông vẫn thấy vẻ buồn bã của cậu.
Lê Quang Hùng
//nhìn vào ông Ngọc// Con đẹp lắm hả ba?
Lê Quang Ngọc
Đúng rồi đó con trai!
Lê Quang Hùng
Ba cũng vậy.
Cậu mỉm cười khi thấy ông khoác lên bộ vest dành cho người trung niên.
Lê Quang Ngọc
Ta đi thôi! //dắt tay Hùng đi//
Đến nhà Sơn, Hùng không khỏi bỡ ngỡ bởi trước mắt cậu là một dinh thự hoành tráng. Xung quanh là những loài hoa cây cảnh rất đẹp. Những hàng ghế xếp ngay ngắn thẳng hàng và ghế nào cũng được buộc thêm một dải ruy băng xanh nước biển, sân khấu được trải thảm đỏ và cậu thấy ảnh cưới của cậu và anh... nếu không muốn nói thì nó thật đẹp! Những ánh đèn và dàn loa đài đã được bố trí gọn gàng. Cậu không ngờ đám cưới của cậu lại thơ mộng như vậy. Bước xuống xe ô tô, ông Ngọc dẫn Hùng vào.
Lê Quang Ngọc
//nhìn Hùng với ánh mắt sáng ngời// Đẹp không con?
Lê Quang Hùng
Hơn cả sức tưởng tượng của con!
Ông sướng lắm vì thấy Hùng vui vẻ như vậy.
Nguyễn Quân Hòa
Chào anh Ngọc và Hùng con!
Hai ông bà Nguyễn nhiệt thành đón tiếp.
Lê Quang Ngọc
Đám cưới đẹp thật, chú rể đâu rồi hai anh chị?
Hoàng Thúy Loan
À, nó đang tranh thủ ngủ anh ạ, để tôi gọi nó.
Nói rồi bà Loan chạy đến chiếc ghế sofa nơi Thái Sơn nhà ta đang yên giấc.
Hoàng Thúy Loan
Dậy đi con, nhà vợ con đến rồi đấy!
Nguyễn Thái Sơn
//chưa tỉnh ngủ// Mấy giờ rồi mẹ?
Hoàng Thúy Loan
7 giờ 15 rồi, các đại biểu cũng đến dần rồi, ra đi là vừa.
Anh theo mẹ mình đi ra. Chạm mặt nhau, cả anh và cậu đều bất ngờ.
Nguyễn Thái Sơn
*Cậu ta đẹp thật!*
Lê Quang Hùng
*Anh ta đẹp thật!*
Thái Sơn mặc bộ áo dài trắng trông rất lịch lãm luôn. Ở phần ngực phải, anh cài một bông hoa hồng, chiếc vấn được đội ngay ngắn trên đầu anh.
Nguyễn Thái Sơn
//chủ động lên tiếng// Con chào bác, chào cậu!
Lê Quang Hùng
Vâng, con chào bác, chào anh!
Cậu bất giác đỏ mặt cúi xuống mà không dám nhìn anh.
Nguyễn Quân Hòa
//tỏ ý không hài lòng// Giờ này còn xưng hô như vậy à các con?
Lê Quang Ngọc
//cười trừ// Từ từ rồi chúng nó khác quen anh ạ!
Nhân vật nam
MC: //đứng lên sân khấu và nói// Mọi người hãy ổn định chỗ ngồi để lễ thành hôn được diễn ra thành công tốt đẹp ạ!
Nhân vật nam
Vâng lễ cưới xin phép được bắt đầu, mời mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón chú rể Nguyễn Thái Sơn và chàng dâu Lê Quang Hùng của chúng ta!
Nhạc wedding nổi lên, tiếng vỗ tay khán giả cũng to dần lên. Sơn bước ra, phía trước anh từ xa là ông Ngọc đang dắt tay Hùng đến chỗ anh. Trước mặt anh bây giờ là Hùng – vợ anh, cậu ấy thật xinh đẹp, chỉ tiếc là cả hai bị sắp đặt và không hề có tình cảm gì.
Nguyễn Thái Sơn
*Xin lỗi em, Han Sara.*
Sơn từ từ đón tay Hùng từ ông Ngọc.
Lê Quang Hùng
*Hãy tha thứ cho em, Đăng Dương.*
Hùng cũng từ từ nắm tay Sơn.
Lê Quang Ngọc
//nhìn Sơn trìu mến// Chăm sóc thằng bé tốt cho ba nhé!
Anh mỉm cười gật đầu, cậu và anh cùng sải bước trên thảm đỏ lên sân khấu. Ông Ngọc đứng sau chỉ biết mỉm cười nhưng trong lòng ông đau như cắt. Bố mẹ Sơn thì trái lại, hai ông bà đều rất vui và vỗ tay liên tục.
Nhân vật nam
Vị chủ hôn: Nguyễn Thái Sơn, con đồng ý cưới Hùng làm vợ chứ?
Nhân vật nam
Vị chủ hôn: Lê Quang Hùng, con đồng ý chung sống suốt đời với Sơn chứ?
Rồi cậu và anh phải hôn nhưng anh đã nói.
Nguyễn Thái Sơn
//nói nhỏ với Hùng// Tôi che tay đi rồi, giả vờ thôi nhé, cậu chạm vào trán tôi là được.
Lê Quang Hùng
//nói nhỏ với Sơn// Ừm.
Nhìn vào, người ta tưởng anh và cậu hạnh phúc lắm, nhưng đâu ai biết được sự thật bên trong. Những cô gái đi qua thấy anh nuối tiếc lắm. Mấy chàng trai cũng không kém.
Nhân vật nữ
Những cô gái: Huhu, Sơn đã cưới vợ rồi sao?
Nhân vật nam
Mấy chàng trai: Thiên thần của tao lấy chồng nhanh vậy, sao em không đợi anh chứ, Hùng?
Đám cưới diễn ra trong sự buồn bã của Hùng, sự không mong muốn của Sơn nhưng lại trong sự vui vẻ của mọi người.
Chap 3
Đêm tân hôn, cậu bước vào phòng của cậu và anh. Thật mệt mỏi sau một ngày dài, căn phòng được trang trí rất đẹp. Xung quanh toàn là bóng bay màu trắng hồng, giường cưới được trải ga đỏ và có hai chú thiên nga được làm từ khăn giấy màu trắng đang chụm đầu vào nhau tạo nên hình trái tim rất lãng mạn. Rồi cậu nhìn lên tường, ảnh cưới của cậu và anh được treo lên. Cậu tự ngắm nhìn mình, cậu và anh rất đẹp đôi nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu cả hai có tình cảm cho nhau.
Anh mở cửa bước vào trong trạng thái say mềm, lúc này cậu rất sợ vì đêm tân hôn cậu sẽ mất đời trai nhưng anh đã nói.
Nguyễn Thái Sơn
Sao còn chưa tắm?
Lê Quang Hùng
Anh tắm trước đi.
Cậu nói vậy vì anh đang mệt, tắm xong anh sẽ quên đi việc cần làm.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không làm gì cậu đâu. Cậu cũng biết tôi và cậu cưới do gia đình thôi đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Nghỉ sớm đi, mai tôi nói chuyện với cậu.
Anh nói vậy làm cậu nhẹ nhõm hẳn, anh và cậu cùng nằm trên giường nhưng cả hai đều quay lưng và nằm cách xa nhau, anh thì đã ngủ luôn từ khi đặt lưng xuống. Nhưng vì lạ chỗ và suy nghĩ nhiều nên cả đêm đó cậu thức trắng.
Sáng hôm sau, Sơn thức dậy, thấy Hùng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng đọc một quyển sách y học rất dày.
Nguyễn Thái Sơn
*Chả hiểu cái đó có gì hay mà cả hai bố con nhà cậu ta đều thích nhỉ?*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu dậy sớm vậy?
Lê Quang Hùng
//không hề ngước lên nhìn Sơn// Ừm.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tôi phải tự ăn sáng à?
Lê Quang Hùng
Tôi làm rồi, xuống ăn đi cho nóng.
Sơn ngỡ ngàng hơn khi thấy căn phòng anh đã dọn hết đồ liên quan đến đám cưới. Bước xuống nhà, anh thấy nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ. Anh không nghĩ cậu lại chăm chỉ như vậy. Cậu cũng theo sau anh xuống ăn sáng. Anh quay lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh.
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên hỏi// Mặt tôi dính gì à?
Nguyễn Thái Sơn
Kh–không, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi.
Lê Quang Hùng
Anh nói gì vậy?
Anh rất xấu hổ vì anh quên rằng cậu là vợ anh thì chuyện này là chuyện đương nhiên cậu phải làm. Chưa bao giờ anh bị hạ gục như vậy.
Lê Quang Hùng
Thôi, ăn đi để tôi còn đi làm.
Lê Quang Hùng
//lạnh lùng// Gì?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có chuyện muốn nó–
Nguyễn Quân Hòa
//từ ngoài bước vào// Hai vợ chồng đang ăn sáng à?
Lê Quang Hùng
//lễ phép chào bố chồng// Con chào bá– bố ạ!
Nguyễn Thái Sơn
Chào bố! Sao hôm nay bố đến hẳn nhà vậy ạ?
Nguyễn Quân Hòa
À thì bố muốn xem hai vợ chồng chút. Hai con cảm thấy thoải mái chứ?
Nguyễn Thái Sơn
//hơi chán nản// Con thấy vẫn như ở nhà chỉ là không có bố mẹ thôi.
Nguyễn Quân Hòa
Mày là đàn ông có vợ rồi đấy, ra dáng tí đi. Hùng, còn con thì sao?
Ông nhìn con dâu mình đang ngồi ngượng ngùng.
Lê Quang Hùng
Ừm... con chưa thấy quen ạ...
Nguyễn Quân Hòa
Bố hiểu, cố lên con nhé. Bố và chồng con đi làm đây!
Nguyễn Quân Hòa
Sơn, con không chào vợ à?
Nguyễn Thái Sơn
//lạnh lùng// Ờ, chào!
Nguyễn Quân Hòa
//bất lực nói// Tao hết nói nổi mày rồi!
Khi hai bố con anh ra khỏi cổng, bỗng Hùng chạy đến.
Nguyễn Quân Hòa
//ngạc nhiên quay lại// Gì con?
Nguyễn Thái Sơn
//nói một cách tàn nhẫn// Chắc xin tiền đây.
Nghe thấy Sơn nói vậy, cậu rất buồn nhưng không quan tâm đến nhiều.
Lê Quang Hùng
Con... con có thể đi ra thư viện mượn sách và đến thăm bệnh viện ba con được không?
Nguyễn Quân Hòa
Ôi con dâu của ta, con có thể mà, con muốn đi đâu cũng được, khóa cửa cẩn thận con nhé!
Lê Quang Hùng
//sung sướng đáp lại// Vâng!
Rồi Sơn và ông Hòa bước lên xe. Trên đường đến công ty, ông hỏi anh.
Nguyễn Quân Hòa
Hôm qua hai đứa đã làm gì chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Chưa bố ạ, con không thích!
Nguyễn Quân Hòa
Mày nên nhớ mày có vợ rồi đấy, tao cấm mày làm gì có lỗi với Hùng đấy!
Nguyễn Thái Sơn
Con biết rồi! Mà bố bảo cậu ta là "đi đâu cũng được" sao?
Nguyễn Quân Hòa
Chứ còn sao nữa?
Nguyễn Thái Sơn
Bố không sợ cậu ta làm chuyện xấu à?
Nguyễn Quân Hòa
Bố không hề nghĩ con dâu bố như vậy, mày bỏ ngay cái tính xấu đấy đi!
Sau khi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và cất đồ của mình, bỗng Hùng thấy một quyển sổ màu hồng ở trong ngăn kéo, cậu biết là của anh nên cũng không động vào. Nhưng quyển sổ đó được kèm theo một bức ảnh của một cô gái trẻ. Hùng tò mò cầm lên.
Sau một hồi, cậu đã hiểu tất cả về gia đình chồng và anh. Cậu đã biết ngày xưa bố mình đã giúp đỡ bố của Sơn phục hồi lại công ti khi nhà Sơn đang nợ ngập đầu và bà Loan lúc đó còn đang mang thai anh nên gia đình anh rơi vào bước đường cùng. Và khi anh khoảng tám tuổi, anh có quen một cô gái tên Han Sara và cô ấy cũng thích toán học giống anh. Cô ấy luôn đạt điểm cao hơn anh trong những bài kiểm tra và anh đã đem lòng yêu cô.
Rồi đến một ngày, cô bị ngã cầu thang và đã bỏ anh ở lại. Anh đã khóc rất nhiều và đó là lần cuối cùng anh khóc. Từ đó, anh không đem lòng yêu ai nữa. Khi anh gặp cậu, anh không hề có cảm xúc gì cả. Khi đi chụp ảnh cưới, những lần phải tạo động tác hơi tình tứ, anh cũng thấy hơi ngại ngại nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Lê Quang Hùng
*Có vẻ do anh ta đã trải qua nhiều đau đớn nên mới lạnh lùng như vậy, chắc không phải người xấu rồi.*
Đến tối, anh về nhà và thấy cậu đang chuẩn bị bữa tối. Không hiểu sao anh cảm thấy rất hạnh phúc và muốn được có nó. Một người con trai đảm đang mà bao người đàn ông theo đuổi và anh đã chiếm được cậu ấy, nhưng anh không hề biết mình có số hưởng như vậy.
Lê Quang Hùng
//nói nhưng vẫn quay lưng nấu ăn// Về rồi à?
Anh và cậu ăn tối trong im lặng.
Nguyễn Thái Sơn
Cái chuyện mà hồi sáng tôi định nói ý, cậu có muốn nghe không?
Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo đó.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết tôi và cậu đều không mong muốn cuộc hôn nhân này, trước mặt hai gia đình cứ tỏ ra là vợ chồng nhưng khi ở nhà chỉ có riêng tôi và cậu thì muốn làm gì thì làm, đừng can thiệp chuyện người kia. Được không?
Nguyễn Thái Sơn
//gằn giọng// Tôi hỏi cậu có đồng ý không?
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play