[HIEUTHUHAI X Oc] Chân Tướng Tội Ác
Chương 1
Sáng sớm, mưa lắc rắc. Cổng khu pháp y thuộc Tổng cục điều tra hình sự mở ra đón một gương mặt mới – Nguyễn Nhật Hạ, áo blouse trắng, kính mỏng, tóc buộc gọn, gương mặt không biểu cảm
Cô vừa kết thúc thời gian thực tập ở Đức, trở về theo lệnh điều động đặc biệt, không phải vì năng lực, mà vì…cô là con gái của cục trưởng. Ít nhất, đó là lời đồn khắp hành lang
Các cảnh sát khác
: Người như cô không nên làm pháp y. Trông cô như sẽ phát khóc nếu xác nạn nhân mất đầu
Giọng nói mỉa mai của một nam pháp y vang lên đâu đó khi Nhật Hạ đi trên hành lang
Cô không phản ứng. Chỉ lạnh lùng đẩy cửa bước vào phòng họp
Bên trong, tổ điều tra số hai đã ngồi gần đầy. Đội trưởng chưa đến
Các cảnh sát khác
: gì đây, người mới à?
Các cảnh sát khác
: chắc lại con ông cháu cha
Các cảnh sát khác
: người đẹp thì đến đây cũng chỉ để làm cảnh thôi, thấy xác chết có khi lại chạy mất dạng
Nguyễn Quang Anh
Mấy người im lặng hết đi, làm như hiểu rõ về người ta lắm ấy
Nguyễn Quang Anh
Đã làm việc với người ta bao giờ chưa mà bảo chỉ biết làm cảnh?
Các cảnh sát khác
: được rồi, đồng chí Quang Anh, anh lúc nào cũng chỉ bênh phụ nữ thôi
Cánh cửa bật mở. Tiếng giày da nện xuống nền đá vang lên đều đặn
Trần Minh Hiếu
Ai là Nguyễn Nhật Hạ?
Người đàn ông bước vào khoảng 25 tuổi, cao, mặc sơ mi đen, áo khoác da, ánh mắt sắc như dao mổ
Trần Minh Hiếu
Tôi là Trần Minh Hiếu, đội trưởng đội trọng án số hai
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, cô sẽ là pháp y của tổ trọng án số hai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với các báo cáo pháp y của cô
Trần Minh Hiếu
Tổ trọng án số hai không chứa chấp bình hoa di động, nếu không làm được việc, mời cô đi nơi khác
Cả phòng im phăng phắc, lúc nào đội trưởng Trần cũng là như vậy: độc đoán, cứng nhắc, khó đoán
Nguyễn Nhật Hạ
Đội trưởng Trần, không phải ai đẹp cũng ngu
Nguyễn Nhật Hạ
Tôi đến đây để làm việc, không phải làm bình hoa
Ánh mắt Hiếu khựng lại nửa giây vì không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy
Minh Hiếu ném lên bàn một tập hồ sơ
Trần Minh Hiếu
Vừa nhận được tin báo, có một thi thể ở khu nhà cấp bốn ven ngoại thành
Trần Minh Hiếu
Chuẩn bị đi, chúng ta cần tới đó, hiện trường đã được phong toả
Trần Minh Hiếu
Pháp y Nguyễn, cô đi theo làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi, tiện để tôi kiểm tra…trình độ của con gái cục trưởng cục cảnh sát tới đâu
Hạ không đáp, khẽ gật đầu
Hiện trường – phòng trọ số 203, khu nhà cấp 4 ven ngoại thành
Mùi ẩm mốc, rêu cũ và xác chuột chết bám trong không khí
Nguyễn Quang Anh
Đội trưởng Trần, đây là kết quả điều tra
Nguyễn Quang Anh
Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, được phát hiện chết trong phòng trọ khóa kín. Hàng xóm báo có mùi lạ nên công an khu vực phá cửa kiểm tra
Hiếu đứng nghiêng người ở ngưỡng cửa, mắt lướt qua hiện trường lộn xộn: vỏ thuốc ngủ, rượu rỗng, đồ đạc không bị xáo trộn. Một cái chết…tưởng chừng như tự sát
Hoàng Đức Duy
Người nhà nói ông ta vừa đi cai nghiện về, sống một mình
Hoàng Đức Duy
Không tiền, không người thân, cũng chẳng ai quan tâm
Thật ra thì sốp không định lên fic này đâu, nhưng dạo này sốp khoái thể loại trinh thám này quá mấy nàng ạ🥲
Fic “hồ sơ tuyệt mật” vẫn sẽ lên nha, sau khi end fic “chữa lành vết thương” sẽ lên fic đó, còn fic này sốp đánh úp, nàng nào đọc thì đọc, hong đọc thì thui nha:>>
Chương 2
Nhật Hạ đeo găng tay bước vào, cô cúi xuống cạnh thi thể
Nguyễn Nhật Hạ
Thời gian tử vong khoảng 8 tiếng. Không có dấu vết giãy giụa, nhưng sắc tố da tím bất thường
Cô nói trong khi kiểm tra mắt và miệng của thi thể
Nguyễn Quang Anh
Có thể do sốc thuốc không?
Nguyễn Nhật Hạ
Mùi aceton nhẹ ở hơi thở, tôi nghi là do xyanua
Trần Minh Hiếu
Ý cô là…có người đầu độc?
Nguyễn Nhật Hạ
*gật đầu* Xyanua liều nhỏ sẽ gây lú lẫn, mất định hướng. Nếu pha trong rượu, người uống sẽ không cảm nhận gì đặc biệt
Nguyễn Nhật Hạ
Nhưng không ai tự tử bằng cách này. Khó kiểm soát liều lượng, và thường không dùng cho tự sát
Hiếu nhìn kỹ chai rượu rỗng bên cạnh. Không dấu vân tay rõ ràng. Anh quay lại nhìn Hạ – cô gái mà ban nãy anh còn nghĩ là “con ông cháu cha, vô dụng”
Trần Minh Hiếu
Cô có thể chắc chắn chứ?
Nguyễn Nhật Hạ
Tôi sẽ biết sau khi giám định mô dạ dày và máu. Nhưng trực giác bảo tôi rằng…có ai đó muốn cái chết này trông như tự tử *ngước mắt nhìn Hiếu*
Đó là lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau – giữa phòng trọ mục nát và ánh nắng gắt mùa hè. Không phải là đố kị, cũng chẳng phải đồng thuận
Trước khi rời hiện trường, Hiếu nhìn qua camera hành lang khu trọ
Một đoạn video mờ – lúc 3 giờ sáng – có bóng người mặc hoodie đứng trước cửa phòng nạn nhân, cầm theo một túi đen. Không rõ mặt
Khi Nhật Hạ đang thu dọn đồ, Minh Hiếu đi tới, giơ màn hình điện thoại cho cô xem
Trần Minh Hiếu
Người này không để lại dấu vết, nhưng camera ghi được một thứ
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn biết, ai lại cười khi rời khỏi nơi vừa có người chết?
Hạ nhìn màn hình. Cô thoáng rùng mình. Nụ cười ấy…méo mó, như thể giết người là một niềm vui
Nguyễn Nhật Hạ
Có lẽ…hắn ta là người dùng cái chết của người khác để mua vui cho bản thân?
Nguyễn Nhật Hạ
Đây là bản báo cáo khám nghiệm tử thi *đưa bảng phân tích cho Hiếu*
Nguyễn Nhật Hạ
Trong máu nạn nhân có xyanua, trộn với etanol nồng độ cao. Cái chết xảy ra trong vòng 10 phút sau khi uống rượu
Hiếu chăm chú đọc một lát, sau đó gật đầu nhẹ
Trần Minh Hiếu
Cô làm tốt hơn tôi nghĩ
Nguyễn Nhật Hạ
Tôi không cần anh nghĩ
Không khí lại trở nên căng nhẹ. Một cuộc chiến ngầm, không ai chịu cúi đầu
Phòng làm việc của Minh Hiếu
Nguyễn Nhật Hạ
Đội trưởng Trần, tôi vào được không?
Nhật Hạ bước vào, tay cầm một tập hồ sơ
Cô tiến nhanh đến đặt trước mặt anh
Nguyễn Nhật Hạ
Sau khi rà soát hồ sơ, tôi phát hiện nạn nhân từng điều trị tại một trại cai nghiện tư nhân tên Hòa Phong, từng ở cùng phòng với một người tên Nguyễn Trọng Bằng – có tiền sử hoang tưởng và tâm lý bất ổn, từng nhập viện tâm thần 2 lần
Nguyễn Nhật Hạ
Người này từng có hành vi bạo lực với bệnh nhân cùng phòng
Nguyễn Nhật Hạ
Và trùng khớp với bóng người trong video
Cô vừa nói, vừa đưa ảnh so sánh chiều cao
Hiếu im lặng trong giây lát rồi quay đi
Trần Minh Hiếu
Việc của cô ở đây xong rồi
Trần Minh Hiếu
Gọi Quang Anh giúp tôi, chúng tôi sẽ tới trại cai nghiện đó xem thử
Hạ ngẩng đầu nhìn Hiếu, giọng không chút biểu cảm
Nguyễn Nhật Hạ
Tôi nghĩ mình đủ khả năng
Trần Minh Hiếu
Tôi không có thời gian bảo vệ cô nếu phải truy bắt tội phạm
Nguyễn Nhật Hạ
Ai cần anh bảo vệ?
Câu nói cắt ngang không khí. Mắt Hiếu thoáng sắc lại, nhưng không nói gì thêm
Chương 3
Trại cai nghiện Hoà Phong
Minh Hiếu đi cùng Nhật Hạ và Quang Anh bước vào bên trong. Khu nhà vắng người, chỉ có vài bệnh nhân đang ăn tối
Nhật Hạ đi xung quanh khu trại cai nghiện để xem xét, Quang Anh đi lấy lời khai của vài bác sĩ trong trại
Nguyễn Quang Anh
Đội trưởng Trần, Nguyễn Trọng Bằng hiện đã rời trại từ một tuần trước. Nhưng có người thấy anh ta lang thang quanh khu trọ cũ của nạn nhân
Nguyễn Nhật Hạ
Hắn không bỏ đi xa được đâu
Nguyễn Nhật Hạ
Nếu tôi là hung thủ…tôi sẽ trốn ở khu nhà xưởng bỏ hoang gần đây
Nguyễn Nhật Hạ
Dù sao Nguyễn Trọng Bằng đó cũng là bệnh nhân ở trong trại này khá lâu rồi, xung quanh đây có gì hắn ắt hẳn cũng biết
Nguyễn Nhật Hạ
Ban nãy lúc chúng ta đến đây, tôi vô tình thấy một khu nhà xưởng đã bị bỏ hoang
Nguyễn Nhật Hạ
Linh tính mách bảo tôi rằng hắn sẽ ở đó
Hiếu im lặng, không nói gì thêm, nhưng anh đã cho đội điều tra chia người bao vây
Tiếng thở dồn, tiếng bước chân rất nhẹ. Ai đó đang ẩn trong bóng tối
Hiếu cầm đèn pin lia vào các khe gạch. Một bóng đen lướt qua
Trần Minh Hiếu
Đứng lại! Cảnh sát đây!
Tên Bằng hoảng loạn, rút con dao gỉ trong túi, lao về phía cửa thoát hiểm. Nhưng ngay trước khi hắn kịp mở cửa, một cú đá xoay vòng bất ngờ quật hắn ngã lăn ra đất
Cô mặc áo khoác đen, tóc buộc gọn, mắt lạnh lùng như một người hoàn toàn khác với cô pháp y trầm tĩnh ban sáng. Một tay cô kẹp cổ tên Bằng, tay kia giật phăng con dao văng ra xa
Đức Duy chạy tới, còng tay hắn lại
Hoàng Đức Duy
Anh đã bị bắt! Mời anh theo chúng tôi về để điều tra
Minh Hiếu ra lệnh cho Đức Duy, cậu cũng nhanh chóng đưa Nguyễn Trọng Bằng áp giải ra xe cảnh sát
Trần Minh Hiếu
Cô…biết võ sao?
Nguyễn Nhật Hạ
Học từ năm 10 tuổi, để bảo vệ bản thân
Trần Minh Hiếu
Tôi tưởng cô là pháp y?
Nguyễn Nhật Hạ
Pháp y là không được biết đánh nhau à?
Nguyễn Trọng Bằng đã khai nhận toàn bộ
: Nó…nó phản bội tôi. Nó nói với bác sĩ…nói tôi là kẻ điên…tôi biết nó sẽ hại tôi. Tôi chỉ muốn nó im lặng, mãi mãi…
Gương mặt méo mó, đôi mắt ướt nhòe. Một nạn nhân của ảo tưởng và ký ức méo mó. Một vụ án tưởng đơn giản, nhưng là bi kịch của một người trượt dài trong bóng tối mà không ai giơ tay kéo lại
Hạ bước ra ngoài, trời về đêm hơi se lạnh
Trần Minh Hiếu
Hôm nay…cô làm khá tốt
Trần Minh Hiếu
Không tệ, tôi đánh giá sai về cô rồi
Một khoảng im lặng, rồi Hiếu nói tiếp
Trần Minh Hiếu
Tôi không nghĩ pháp y như cô lại biết đánh người
Nguyễn Nhật Hạ
Tôi cũng không nghĩ một đội trưởng cao ngạo như anh lại khen một con bé mới vào nghề như tôi
Trần Minh Hiếu
Cô đừng nói như kiểu tôi cư xử rất tệ với mọi người
Nguyễn Nhật Hạ
Tuỳ anh nghĩ
Gió lướt qua vai áo, cuốn theo một điều gì đó rất mỏng – như một niềm tò mò, như một mầm nhỏ chưa kịp gọi tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play