Đa Nhân Cách
khởi đầu
Tại bệnh viện Hoa Thành, phòng đặc biệt tần 3 nơi phòng của những bệnh nhân nguy hiểm và nặng. Phòng 303
Hạ Dương(1)
tên: Hạ Dương
Tổi: 17 tuổi
Sinh: 2/4
Bị bệnh đa nhân cách và Hạ Dương là nhân cách chủ, tốt tính hơn.
Dạ Hàn(2)
Tên: Dạ Hàn
Tổi: 17 tuổi
sinh: 2/4
Là nhân cách phụ của Hạ Dương, thông minh, bảo vệ, độc ác, tàn nhẫn
Hạ Dương sau một cú sốc tâm lý lớn đã xuất hiện nhân cách thứ 2 là Dạ Hàn, tinh thần của Hạ Dương luôn không ổn định và yếu ớt nên Dạ Hàn phải chăm chút nhiều
Hạ Dương(1)
" tối rồi ư"( vừa mới ngủ dậy vẫn còn mơ màng)
Dạ Hàn(2)
" ừ"( đơn giản trả lời lại Hạ Dương)
Trời tối khá mệt mỏi, tinh thần Hạ Dương dạo này hơi kém
Hạ Dương bảo với Dạ Hàn giọng nhỏ yếu ớt
Hạ Dương(1)
có cần phải kiểm tra tối nay không
Dạ Hàn(2)
Chắc chắn rồi, có chuyện gì sao
Hạ Dương(1)
Tôi không muốn nói chuyện với bác sĩ...tôi mệt quá
Dạ Hàn(2)
Thôi được, tôi sẻ nói chuyện giúp cậu, lo nghĩ ngơi đi
Dạ Hàn(2)
Nhưng tôi không chắc mình sẻ làm gì đâu
Trước khi bác sĩ Hãi vào Dạ Hàn đã điều khiển cơ thể
bác sĩ Hãi
tới giơ khám rồi
Bác sĩ hãi ngạc nhiên hỏi
bác sĩ Hãi
Vậy Hạ Dương sao không nói chuyện, hay cậu chiếm quyền điều khiển
bác sĩ Hãi
Chúng ta bắc đầu khám nhé
Cuộc tổng khám kết thúc sau 30p
bác sĩ Hãi
được rồi, tinh thần Hạ Dương vẫn tệ nhỉ, còn bệnh đa nhân cách này thật khó trị
Dạ Hàn(2)
Không cần ông phải chữa trị
bác sĩ Hãi
được rồi được rồi
những lời bác sĩ hãi nói lúc khám làm Hạ Dương có chút bất ổn
choáng váng như bị chấn thương tinh thần
Hạ Dương(1)
Tôi đau đầu quá
Dạ Hàn(2)
' sau thế, cậu ổn chứ'
Dạ Hàn nói với bác sĩ hãi
Dạ Hàn(2)
Bác sĩ hãi ra ngoài đi, Hạ Dương đang không ổn, tôi phải giúp cậu ta ổn định lại
ý nghĩa
Dạ Hàn cố gắng xoa dịu Hạ Dương
Hạ Dương(1)
" hưm..tôi muốn ngủ..
Dạ Hàn(2)
Cậu... ngủ đi, chuyện ở ngoài tôi sẻ làm
Hạ Dương ngủ sâu đi, không biết lúc nào sẻ tỉnh lại
Dạ Hàn(2)
Tự nghĩ:" cậu ta ngốc quá đi mất"
Dạ Hàn thay Hạ Dương làm mọi việc sau đó
bác sĩ Hãi
Sức khỏe vẫn ổn không có gì
bác sĩ Hãi
Hạ Dương sao không thấy ra thế
Dạ Hàn(2)
Cậu ta ngủ rồi, ngủ như heo vậy cứ không chịu dậy...
Dạ Hàn nói lại có chút ngọt ngào
bác sĩ Hãi
cậu quan tâm Hạ Dương sao
Bác sĩ Hãi biết Dạ Hàn quan tâm Hạ Dương nhưng ông không nói ra, Dạ Hàn chắc chắn sẻ chối bỏ
Bác sĩ hãi cười nhẹ rồi nói
bác sĩ Hãi
Hạ Dương tên đẹp ha, có nghĩa là" ánh hoàng hôn buôn xuống" , mong là cuộc đời nó không giống cái tên này
Dạ Hàn(2)
Tại sao lại không nên giống?
Dạ Hàn nghi ngờ nhưng bác sĩ hãi lại nhìn mặt trời lặn phía xa ôn tồn nói
bác sĩ Hãi
Vì nó chỉ đẹp nhất thời, sáng rực rỡ một thời gian rồi nhanh biến mất
Đêm hôm đó mưa rơi, mưa nhẹ nhàng rất êm dịu như đưa người ta vào ngất ngủ
Không biết từ giây phút nào Hạ Dương đã tỉnh lại
Vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng nhanh chóng giấu đi
Dạ Hàn(2)
Dậy rồi đấy à heo nhỏ
Hạ Dương(1)
hả?, tôi không phải heo nhỏ
Thấy Hạ Dương đã ổn Dạ Hàn cũng mừng. Dù Dạ Hàn lạnh lùng với người ngoài nhưng mọi thứ lại dịu đi rất nhiều khi nói chuyện với Hạ Dương
Dù không trình bày ra nhưng hành động nhỏ vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất
Tác giả
Tác giả bị làm biến nhé, làm chơi thôi đừng trông chờ vào tác giả
sinh nhật
Tác giả
Không dày dòng mất thời gian, vô truyện thôi🥳
Sinh nhật của cả Hạ Dương và Dạ Hàn
Hạ Dương đang điều khiển cơ thể ngái ngủ tỉnh dậy, mặt trời chói chang chiếu vào phòng
Hạ Dương khó chịu trước ánh sáng
Dạ Hàn có chút thấy Hạ Dương đáng yêu nhưng nhanh chóng gạc bỏ ý nghĩ vớ vẫn ấy
Dạ Hàn(2)
Ngài nào cũng thấy cậu lười nhát, khám cũng do tôi làm, ăn cũng là tôi ăn, chìu chuộng cậu nhiều chắc sẻ hư quá😮💨
Dạ Hàn có phần bất lực và khó chịu trước sự lười nhát của Hạ Dương
Hạ Dương thì lại lém lỉnh nói
Hạ Dương(1)
tôi đây sẻ không hư đâu nhé
Hạ Dương nhìn quanh phòng
Hạ Dương(1)
ở bệnh viện không tốt tí nào, nhưng mà...cũng an toàn
Hạ Dương(1)
Nhưng tôi không thích bác sĩ
Dạ Hàn(2)
Sợ gì à, yếu ớt quá
Hạ Dương(1)
Không.. không có😠
Dạ Hàn(2)
Vẻ mặc này là tôi chọc trúng tim đen rồi à
Dạ Hàn cười trêu khiến Hạ Dương tức giận
Dạ Hàn vẫn không quên bé mèo này vẫn là không nên chọc quá thì hơn(´ . .̫ . `)
Hạ Dương(1)
Thì tôi thừa nhận là được nhỉ...
Hạ Dương(1)
Thì tôi sợ kiêm tim đó(ᗒᗩᗕ)
Dạ Hàn không nhịn được cười
Hạ Dương(1)
Cậu cứ cười đi...(。•́︿•̀。)
Dạ Hàn(2)
Thôi thôi, nào.. không cười cậu
Dạ Hàn(2)
sợ thì tôi giúp, nhưng cũng không thể không công được chứ
Dạ Hàn(2)
cậu phải chăm chỉ ăn đi, tôi phải nghỉ xem có nên bỏ cậu lại với vác sĩ không 😈
Hạ Dương(1)
Không phải cậu ăn tôi cũng có thể no sao??
Hạ Dương khó hiểu, Dạ Hàn cũng giải thích
Dạ Hàn(2)
Vì như thế thì mới cảm nhận hương vị
Dạ Hàn ngại không biết làm sao nên trốn luôn không thèm lên tiếng nữa
Có tiếng âm thanh ồn ào bên ngoài
Bác sĩ Hãi cùng những người khác đưa bánh sinh nhật ra, vui vẽ vỗ tay nói
bác sĩ Hãi
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ
viện trưởng Chu
Sinh nhật vui vẻ nhé🥳
Hạ Dương bị bất ngờ và cả Dạ Hàn nữa, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên
y tá Nhi
Thổi nến nào 2 em
Tuy 2 mà một, Dạ Hàn cho Hạ Dương thổi nến
Hạ Dương bất ngời nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc
Đêm hôm đó là ngày vui vẻ nhất với cả 2
Hạ Dương(1)
Vui quá, nghe cậu vẫn khó ở
Dạ Hàn không hiểu sao mình nghe câu này lại không bực tức
Tác giả
Cạn ý tưởng quá đi, thêm hình ảnh cho dễ tưởng tượng nè😘
Tác giả
Có chút mùi BL rồi đây🤭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play