Lưỡng Long Tranh Sủng
Chương 1: Mùi Hương Của Em
Trường Alpha-Omega quốc tế. Felix – một Omega đặc biệt, luôn che giấu pheromone bằng thuốc ức chế. Tóc đen, hồng, xanh min, mắt đen, đỏ máu, trầm mặc, chẳng ai dám lại gần. Nhưng vào một ngày nọ, cậu vô tình bị dồn vào tường giữa hai Alpha mạnh mẽ nhất trường: Rei – lạnh lùng, độc chiếm, ánh mắt như dao; và Ash – nóng bỏng, ưa đụng chạm, hay cười nhưng tâm lý cực chiếm hữu.
Rei
//Rei ghé sát cậu, tay đặt lên hông bạn//
“Omega như em mà lại không có chủ? Em đang chơi trò nguy hiểm đấy.”
Ash
//Ash thì kề môi sát tai cậu, nụ cười ma mãnh//
“Hay là để bọn anh... chia nhau em đi?”
Felix
//Felix nhìn họ bất ngờ//
"Các anh là ai?! Các anh muốn gì?! "
Rei
//Rei nhướn mày, ánh mắt như rắn độc lặng lẽ trườn lên cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy trước mặt. Hắn cúi thấp đầu, chỉ cách mặt Felix vài centimet. Pheromone Alpha mạnh mẽ toả ra vô hình, áp đảo không khí//
Rei
"Em chưa từng ngửi thấy tên của anh sao, Felix? Rei — hội phó hội học sinh. Người sẽ khiến em không còn trốn nổi khỏi mùi của chính mình nữa."
Ngay khi Felix còn chưa kịp hiểu, một vòng tay nóng rực đã quấn quanh eo cậu từ phía sau. Là Ash. Hơi thở gấp gáp kề sát gáy, giọng hắn thấp khàn
Ash
"Thơm quá, Felix. Em giấu mùi giỏi thật, nhưng hôm nay... lỡ quên thuốc ức chế rồi phải không?"
Felix
//Felix đỏ bừng mặt, vùng vẫy giữa hai cơ thể Alpha đang siết chặt lấy mình. Mùi của họ — nồng nàn, đậm đặc, như đang thôi miên lý trí của cậu. Cậu cố nói lớn, nhưng giọng run run//
"Tránh ra... tôi không cần ai hết!"
Ash
//Ash bật cười, ngậm nhẹ vành tai cậu//
"Vậy để bọn anh khiến em cần. Rất cần."
Felix
//Felix hoảng hốt pha lẫn 1 chút ngượng ngùng, ngước gương mặt dễ thương lên nhìn họ//
"Các anh định làm gì tôi...?!"
//Giọng cậu run rẩy, sợ hãi//
Ash
//Ash cắn nhẹ môi dưới, mắt tối lại như lửa cháy trong đêm//
"Làm gì à?"
Hắn kéo sát Felix hơn, tay trượt vào bên hông áo đồng phục, thì thầm như rót mật.
Ash
"Làm những gì mà một Omega đáng yêu như em cần... khi không còn thuốc ức chế che giấu nữa."
Rei thì lạnh hơn, nhưng ánh mắt hắn lặng như băng và bén như dao. Hắn cúi xuống, ngón tay kẹp nhẹ cằm Felix, nâng khuôn mặt cậu lên.
Rei
"Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi bọn anh à, Omega bé nhỏ?"
//Hắn nói chậm rãi//
"Sai rồi. Một khi đã bị đánh dấu... thì chỉ có thể là của bọn anh. Mãi mãi."
Felix cảm thấy tim mình đập như trống, không phân biệt được là vì sợ hay vì thứ gì đó đang dần trỗi dậy trong máu — pheromone Alpha của họ quá mạnh. Đầu óc cậu bắt đầu mờ đi, đôi chân mềm nhũn…
Felix
"Không... tôi không..." //Cậu lí nhí, mặt đỏ lên từng chút, môi mím lại, như cố chống cự cả cảm giác kỳ lạ đang dâng tràn trong cơ thể//
Ash
//Ash ghé sát môi cậu, thì thầm//
"Đừng lo, bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng… ít nhất là lần đầu."
Felix
//Felix thủ thỉ, giọng nhỏ nhẹ nhưng căng thẳng, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt pha lẫn run rẩy//
"Các anh định…..."
Chưa kịp dứt câu, một làn hương ngọt nồng quen thuộc bỗng lan tỏa trong không khí. Cả hành lang như ngừng lại. Pheromone Omega — dịu ngọt, mềm mại nhưng đầy kích thích — bắt đầu rò rỉ từ cơ thể Felix. Cậu cảm thấy nóng ran ở cổ, tim đập dồn dập không kiểm soát.
Rei
Rei nheo mắt, mùi pheromone ấy như đánh thức bản năng nguyên thủy trong người hắn. Hắn siết mạnh lấy cổ tay Felix, kéo cậu áp sát vào ngực mình.
Rei
"Em phát tán mùi rồi, Felix..."
//Hắn thì thầm, hơi thở trượt nhẹ qua vành tai cậu, lạnh nhưng khiến da cậu râm ran//
"Tức là cơ thể em đã chọn. Là đang gọi bọn anh."
Ash ở phía sau thì không chần chừ. Cậu cảm nhận được tay hắn đã trượt vào bên dưới lớp áo, vuốt nhẹ lên sống lưng cậu bằng những ngón tay nóng rực, khiến từng tế bào Felix như phát hỏa.
Ash
"Dễ thương chết mất… em vừa sợ vừa rụt rè, mà pheromone thì lại nói ngược lại hoàn toàn."
"Nói bọn anh nên chạm vào em, ôm em, và cắn em…"
Felix rên khẽ trong họng, môi hé ra, hơi thở gấp gáp. Cậu cố xoay người thoát ra, nhưng cả Rei và Ash đều đang kẹp chặt lấy cậu, từ trước và sau, bao vây không lối thoát.
Rei
//Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng Rei — bản năng Alpha trỗi dậy mạnh mẽ//
"Không ai khác được ngửi thấy mùi này. Từ giờ… mùi của em chỉ được phép thuộc về bọn anh."
Ash
//Ash cúi xuống cổ cậu, mơn trớn phần da nhạy cảm gần tuyến pheromone//
"Em sắp vào kỳ phát tình đúng không…? Đừng lo. Bọn anh sẽ ở đây — cả hai."
//Felix bất ngờ, đôi mắt xám run rẩy đầy bất lực khi cảm thấy hơi thở nóng hổi của cả hai Alpha quấn lấy mình. Cậu lắp bắp, mặt đỏ ửng như sắp khóc//
Felix
"C-cả hai...?! Cả hai cùng lúc...?!"
Ash bật cười trầm khàn, kéo sát Felix vào ngực, lòng bàn tay nóng rực luồn qua lớp áo mỏng, áp lên vùng da mềm mịn sau lưng cậu
Ash
"Phải rồi... Em nghĩ bọn anh sẽ chia nhau sao? Không đâu, em là của cả hai. Cùng lúc."
Rei
//Rei siết lấy cằm cậu, ánh mắt tối như muốn nuốt trọn linh hồn Felix//
"Cơ thể em sẽ nhớ rõ... tên từng người một."
Hơi thở gấp gáp. Những cú chạm ban đầu giờ trở nên táo bạo hơn. Quần áo bị kéo xô lệch, da chạm da, làn hương Omega lan đậm đến mức như tràn ngập từng ngóc ngách hành lang vắng. Pheromone Alpha bao phủ lấy Felix, đẩy lý trí của cậu ra khỏi mép vực.
Felix khẽ bật ra một âm thanh mơ hồ — không rõ là rên rỉ hay kháng cự — khi cảm nhận môi Ash phủ xuống cổ mình, còn tay Rei luồn vào bờ eo mảnh mai, chiếm hữu từng khoảng da chưa ai chạm tới.
Felix
"Dừng lại... tôi..."
cả 2
"Muộn rồi, Omega bé nhỏ."
//Cả hai Alpha thì thầm cùng lúc, tiếng nói như nguyền rủa ngọt ngào//
"Bọn anh sẽ khiến em quên luôn tên mình."
Felix bất lực, cơ thể mềm nhũn trong vòng vây của hai Alpha. Pheromone của họ như một dòng nước nóng chảy tràn khắp làn da, xuyên qua từng mạch máu. Đầu óc cậu mờ đi, tay khẽ run, bấu vào áo Rei trong tuyệt vọng.
Felix
//Giọng cậu run rẩy, thủ thỉ như van xin//
"D-dừng lại... Đây là chốn đông người... không tiện ở đây đâu..."
Rei cúi xuống, môi hắn lướt sát cổ Felix, hơi lạnh đối lập với làn da nóng bỏng đang run rẩy.
Rei
"Chính vì là chốn đông người... mới khiến em càng đáng yêu khi rên rỉ mà phải cố nuốt vào, đúng không?"
//Giọng hắn thì thầm, sát đến mức môi chạm da cậu, một luồng điện chạy dọc sống lưng Felix.//
Ash
//Ash phía sau cười khẽ, vuốt nhẹ xuống vùng hông Felix, thì thầm//
"Ngoan, em chỉ cần dựa vào bọn anh thôi. Không cần lo nghĩ gì cả."
Hắn đẩy nhẹ người về trước, ép sát Felix vào ngực Rei. Cơ thể cậu giờ chỉ còn là món đồ chơi bị kẹp giữa hai con thú đói — nóng, run, và không còn đường thoát. Dù Felix đã nói "không", nhưng giọng cậu lại chẳng có chút sức chống cự nào. Đôi mắt ươn ướt, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Felix
"Tôi... tôi không..."
//Cậu khẽ thì thầm, nhưng cổ họng nghẹn lại khi Rei kéo cậu lên bằng một tay, giữ chặt cằm, bắt cậu nhìn thẳng//
Rei
"Nhìn anh, Felix."
//Ánh mắt hắn như đóng đinh cậu tại chỗ//
"Nếu em thật sự không muốn... cơ thể em sẽ không run rẩy đến thế."
Felix muốn phản bác, nhưng rồi một tiếng rên mơ hồ thoát ra khi Ash trượt tay vào trong vạt áo, vuốt nhẹ sống lưng trần cậu bằng những đầu ngón tay nóng bỏng.
Ash
"Đáng yêu thế này mà bảo không muốn?"
//Ash thì thầm, ghé sát tai cậu//
"Bọn anh sẽ rất dịu dàng..."
"... cho đến khi em cầu xin bọn anh không dừng lại."
Rei cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của Felix, để lại dấu hôn nhẹ. Felix siết chặt tay áo hắn, miệng mở ra như muốn nói gì đó — nhưng không thể. Cậu đang dần mất phương hướng… giữa những cái vuốt ve, những lời thủ thỉ tội lỗi, và pheromone đang quấn lấy mình như một chiếc chăn ướt đẫm dục vọng.
Felix bất lực, toàn thân cậu đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Pheromone Alpha ngập tràn, đè nặng lên từng hơi thở, từng nhịp tim. Cậu chỉ có thể ngước đôi mắt ngấn lệ lên, môi run run mấp máy
Felix
"Xin các cậu... đây là chốn đông người... đừng để họ nhìn thấy mà..."
Âm thanh yếu ớt như sợi chỉ, nhưng lại khiến tim Ash siết lại. Rei nhíu mày, đôi mắt sẫm lại đầy nguy hiểm — không phải vì thương hại, mà vì ghen. Chỉ ý nghĩ một người khác có thể bắt gặp hình ảnh này của Felix thôi cũng khiến hắn không thể chịu nổi.
Rei
"Tệ quá..."
//Rei nói nhỏ, giọng trầm như sấm trong lòng Felix//
"Giờ mà ai khác nhìn thấy em thế này... chắc anh phải xử hết."
Ash gật đầu, nhanh như chớp luồn tay dưới đầu gối Felix, bế bổng cậu lên như không. Cơ thể nhỏ gọn, run rẩy trong tay hắn, ép sát vào ngực hắn khiến hơi thở Felix càng thêm loạn nhịp.
Ash
"Đưa em về phòng Rei đi. Cửa có khoá, giường có ga mới. Và không ai nghe thấy tiếng rên của em cả."
Felix
//Felix đỏ bừng cả mặt, úp mặt vào ngực Ash như muốn trốn đi. Cậu lí nhí//
"Tôi... tôi không..."
Rei
//Rei bước đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu như sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào//
"Đừng lo, em sẽ không phải làm gì cả. Chỉ cần nằm đó... và để bọn anh yêu em thật kỹ."
[Cảnh chuyển sang phòng Rei – không gian riêng tư, cửa đóng kín, ánh đèn dịu nhẹ, chiếc giường phủ ga trắng tinh...]
Ash nhẹ nhàng đặt Felix nằm xuống, nhưng ngay sau đó cả hai Alpha cùng đè sát xuống, tay vuốt ve, môi lướt trên làn da nhạy cảm của cậu. Pheromone bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn — cơn phát tình đã đến.
Rei
//Rei ngồi xuống bên cạnh, áp trán mình vào trán Felix, nhìn sâu vào mắt cậu//
"Giờ thì em không trốn được nữa rồi, Felix... Đêm nay, bọn anh sẽ cắn, đánh dấu, và khắc tên bọn anh lên từng tấc da em."
Ash
//Ash kéo nhẹ áo cậu xuống, lướt môi qua bờ vai trắng trẻo//
"Và em sẽ rên gọi tên bọn anh, đến khi cạn giọng."
Felix nằm bất động giữa giường, đôi mắt mở to vì sợ hãi nhưng không còn lời nào thốt ra được. Kỳ phát tình đến quá nhanh, quá mạnh. Hơi thở cậu gấp gáp, da đỏ ửng như bị sốt, tuyến pheromone sau gáy không ngừng tỏa hương — ngọt, đậm, và khiến bất kỳ Alpha nào cũng phát điên.
Cậu run lên khi cảm thấy Ash cúi xuống, môi lướt nhẹ từ cổ xuống bờ vai. Hắn không vội — hắn nếm, như thể từng chút da thịt của cậu đều đáng để lưu luyến.
Rei
//Rei thì ngồi phía trên, giữ lấy hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, cúi sát, trán chạm trán//
"Felix... Đừng cố kìm nữa. Em đang nóng lắm, phải không?"
"Để bọn anh giúp."
Felix cắn môi, môi dưới mềm run rẩy — nhưng không còn phản kháng. Cậu biết, cơ thể mình đang phản bội lý trí. Cơn phát tình khiến cậu khát hơi Alpha đến mức phát điên, và hai kẻ đang vây lấy cậu lúc này... là hai nguồn pheromone đậm đặc nhất cậu từng cảm nhận.
Ash
//Ash trượt tay dọc theo eo Felix, ghì sát cậu vào mình. Hắn thì thầm//
"Bọn anh sẽ không vội. Sẽ hôn em, vuốt ve em... cho đến khi chính em mở miệng van xin."
Felix rên khẽ, không cất tiếng nhưng cơ thể đã run lên từng đợt. Rei cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu. Không ép buộc — mà như dỗ dành, như xoa dịu.
Rei
"Anh biết em sợ..."
//Rei thì thầm, giọng trầm và ngọt//
"Nhưng bọn anh ở đây. Và em sẽ không cảm thấy gì ngoài khoái cảm thôi, Felix..."
Rồi môi Rei trượt từ môi xuống cổ, đến tuyến pheromone đang đập mạnh như mạch máu. Ash vuốt nhẹ đùi cậu, luồn tay xuống dưới, chạm vào nơi yếu ớt nhất của cậu qua lớp vải mỏng...
Rei
"Cơ thể em đang chờ... để bị chiếm lấy. "
Cả hai Alpha đồng loạt phủ lấy cậu. Tiếng thở dốc, da thịt cọ vào nhau, âm thanh vải vóc bị kéo xô lệch... căn phòng tràn ngập hương pheromone đặc sệt, nóng bỏng.
Felix hé môi, mắt nhòe lệ, hơi thở đứt quãng. Cậu đã không còn lối lùi — nhưng... cũng không còn muốn chạy nữa.
Felix nằm giữa giường, bất lực, cơ thể mềm nhũn như tan chảy dưới bàn tay của hai Alpha. Mỗi lần một trong hai người chạm vào, dù là vuốt nhẹ bờ hông hay đặt môi lên hõm cổ, cậu lại khẽ rên lên — yếu ớt, vỡ vụn như tiếng gió rít qua khe cửa.
Đôi mắt cậu ươn ướt, nhìn lên trần nhà mà không thể tập trung, ánh lệ long lanh vì nửa xấu hổ, nửa mê loạn. Cậu không còn phân biệt đâu là tay ai, môi ai, hơi thở của ai nữa — chỉ biết mình bị kẹp giữa hai nguồn sức nóng áp đảo, mùi pheromone Alpha đậm đặc đến mức choáng váng.
Một tiếng rên bất giác bật ra khi Rei siết chặt lấy eo cậu, ghì sát cơ thể nóng rực vào làn da nhạy cảm của Felix. Đôi môi hắn phủ lên cổ cậu, rồi lên tuyến pheromone đang đập loạn — như thể đang dò xét vị trí để cắn sâu nhất.
Rei
Anh sẽ đánh dấu em ở đây..."
//Rei thì thầm, giọng khản đặc như gầm gừ//
"Để không ai dám chạm vào em nữa."
Ash
//Ash thì ngậm lấy vành tai cậu, đầu ngón tay trượt xuống, khiến cả cơ thể Felix co giật nhẹ//
"Felix, nghe rõ nhé..."
//Hắn nói, tay luồn xuống dưới, chạm vào nơi sâu nhất giữa hai đùi run rẩy.//
Ash
"Từ giờ, không có gì trên người em là 'của riêng' em nữa. Là của bọn anh."
Bóng đêm nuốt trọn căn phòng, chỉ còn ánh đèn mờ vàng nhòe nhoẹt trên da thịt nóng bỏng. Felix bị ghì xuống, cơ thể trần trụi giữa hai ngọn lửa Alpha — mỗi nụ hôn, mỗi cú chạm như một lời tuyên bố chủ quyền.
Một dấu cắn — sâu, nóng, và ngập tràn pheromone — in hằn trên cổ cậu.
Felix thét khẽ, miệng hé ra không thành tiếng. Khoái cảm dội thẳng lên não khiến cậu giật nhẹ, mắt nhòa đi vì dòng cảm xúc không tên trào ra. Ash ngấu nghiến môi cậu, trong khi Rei thì thầm
Rei
"Ngoan... khóc cũng được. Nhưng đừng che giấu tiếng rên của em."
Thân thể Felix giờ chỉ là một dải lụa mềm — bị kéo căng, bị bóp nghẹt giữa hai kẻ điên cuồng. Bị vuốt ve, bị giữ chặt, bị chiếm hữu bằng tất cả những bản năng nguyên thủy nhất của Alpha.
Không khí đặc quánh, ngập mùi pheromone — ngọt, đậm, quyện vào nhau như sương mù không tan nổi. Felix nằm rũ dưới hai thân nhiệt nóng bỏng, ánh đèn vàng phủ lên làn da cậu một lớp ánh sáng mờ đục như sáp chảy.
Ash giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn như lửa cháy âm ỉ, đốt xuyên từng cơn thở gấp gáp
Ash
“Em rên như thế này, Felix…”
//hắn cúi sát, thì thầm, môi lướt từ cổ xuống ngực cậu//
“… thì làm sao bọn anh có thể dừng lại được?”
Rei phía sau nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, như trấn an một con thú non đang hoảng loạn, nhưng tay lại trượt xuống tận sâu dưới, tạo nên một lực ma sát khiến cả người Felix run bắn.
Rei
“Thả lỏng nào, Omega nhỏ…”
//giọng hắn trầm, lẫn chút cợt nhả, như thôi miên//
“Cơ thể em đang khao khát nhiều hơn nữa.”
Rồi cùng lúc — cả hai Alpha như hòa làm một nhịp: tay, môi, hơi thở, tất cả phủ lấy cậu, từng lớp từng lớp. Họ chạm đến những nơi sâu nhất, yếu nhất, làm Felix chỉ còn biết cong người, thở dốc và rên rỉ.
Không còn lời nói, chỉ có những tiếng đứt đoạn, nghẹn ngào giữa dòng khoái cảm bị khuấy động đến tột cùng.
Tay Ash siết eo cậu thật chặt, giữ cậu như sắp tan biến. Rei cúi xuống, khẽ cắn sau gáy lần nữa, đánh dấu đậm hơn — cơn phát tình của Omega khiến cả hai Alpha cũng không thể kiềm chế. Nhịp di chuyển trở nên nhanh, mạnh, như hai cơn sóng vỗ dồn dập vào cùng một bờ cát mong manh.
Cơ thể Felix bị chiếm hữu đến tận cùng, từng cơn co giật vì sung sướng khiến cậu bật khóc — nước mắt lăn dài, miệng vẫn không ngừng rên lên như van xin, nhưng đồng thời lại ôm chặt hơn, như không muốn kết thúc.
Felix
“Không được....dừng lại…”
//giọng cậu nghẹn ngào, nhưng đôi chân lại siết lấy hông Rei thật chặt/
Ash
//Ash bật cười khẽ, cúi xuống liếm nước mắt trên má cậu//
"Ngoan lắm. Em là của bọn anh rồi."
Ash
"Và đêm nay... bọn anh sẽ khiến em không thể rời khỏi giường đến tận sáng."
[GẦN SÁNG — MỘT CƠN PHÁT TÌNH DƯ CHẤN]
Ánh sáng đầu ngày chưa kịp len qua rèm cửa, phòng vẫn âm u, nồng đặc mùi đêm qua. Felix nằm kẹp giữa hai cơ thể nóng bỏng, da thịt vẫn còn ửng đỏ dấu vết chiếm hữu.
Felix tưởng mình đã thoát, tưởng cơ thể sẽ được ngủ yên…
Felix
"Ư..." — một tiếng rên khe khẽ thoát khỏi cổ họng cậu.
Tuyến pheromone sau gáy lại ấm lên. Cơn rạo rực âm ỉ lại bắt đầu lan từ bụng dưới, từng đợt từng đợt như sóng đánh vào cơn mệt mỏi. Cậu không hiểu vì sao — chẳng lẽ dư chấn
Rei nhận ra trước tiên. Mắt hắn mở ra, ánh nhìn sắc như thú hoang đánh hơi thấy con mồi ngây thơ. Tay hắn trượt ngay xuống dưới chăn, luồn giữa hai chân Felix, chạm vào nơi đã sưng đỏ nhưng lại ẩm ướt như đang van xin thêm nữa.
Rei
"Felix... Cơ thể em... lại muốn rồi à?"
Felix
//Felix đỏ bừng, định né nhưng cậu không thể. Hơi thở dồn dập, miệng run rẩy//
"Tôi không... tôi không biết tại sao..."
Ash
//Ash từ phía sau cũng tỉnh dậy, ôm chặt lấy cậu, thì thầm sát vành tai//
"Omega ngốc... Pheromone của bọn anh vẫn chưa hết. Em ngửi thấy, đúng không?"
Rồi hiệp 2 bắt đầu — không có thời gian để dịu dàng nữa. Lần này là bản năng, là chiếm hữu hoang dại, là sự nghiện nhau đến tận xương tủy. Họ cắn mạnh hơn, sâu hơn. Bàn tay thô bạo hơn. Felix chỉ có thể oằn người, rên rỉ giữa hai kẻ đã phát cuồng vì cậu.
Mồ hôi, nước mắt, tiếng rên, tiếng thở — tất cả lại hòa làm một khúc nhạc bản năng dữ dội.
cả 2
"Lần này... sẽ sâu hơn..."
"Để em... không thể quên được bọn anh..."
Felix nằm thở dốc, toàn thân mệt rã rời, da trắng hằn dấu cắn. Nhưng khi vừa lim dim mắt, thì giọng của Rei vang lên — lạnh, sắc, và... đầy ghen.
Rei
"Ash. Cậu đánh dấu bên trái cổ Felix."
Ash
//Ash ngước lên, nhíu mày//
"Thì sao? Cậu cắn bên phải. Công bằng mà."
Rei
"Tôi bảo đừng chạm nơi đó. Đó là vị trí đánh dấu mặc định của Alpha chính."
"Cậu cố tình?"
Felix
//Felix giật mình, gượng dậy//
"Các anh... cãi nhau vì tôi?"
Rei
//Rei quay sang cậu, ánh mắt không còn dịu dàng nữa//
"Felix. Em... thực sự muốn ai là Alpha chính của mình? Em chỉ được chọn một."
Không khí ngột ngạt hẳn. Cậu như bị bóp nghẹt bởi áp lực từ cả hai. Đêm qua... họ cùng vuốt ve, cùng yêu cậu như thể chẳng có ai khác. Nhưng bây giờ...
Chọn một, là phản bội người còn lại.
Ash
//Ash nắm tay cậu, siết nhẹ, giọng run//
"Felix... Đừng im lặng. Em cảm nhận được trái tim ai rõ hơn? Cậu ta yêu em kiểu sở hữu, còn anh thì yêu em như hơi thở."
Felix cố ngồi dậy, môi vẫn còn ửng đỏ, người thì mềm nhũn, nhưng đầu óc quay cuồng vì câu hỏi "Em phải chọn ai?"
Cậu nhìn Rei — ánh mắt lạnh băng, sở hữu.
Rồi nhìn Ash — nụ cười dịu dàng run rẩy như sắp tan vỡ.
Felix
"Tôi... tôi không thể..."
Cậu vừa dứt lời, cả người run bắn lên. Một cơn choáng mạnh như búa giáng vào gáy. Trán cậu đổ mồ hôi lạnh, da tái nhợt. Cậu đưa tay lên cổ — nơi bị đánh dấu kép — rồi... ngã sụp xuống giường, toàn thân co giật.
Rei và Ash hoảng hốt lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm oặt. Pheromone trong phòng đột ngột đảo loạn, như xung đột mạnh đến mức cả hai Alpha đều cảm thấy đau đầu, tức ngực.
Rei
"Cậu ấy đang bị... phản ứng pheromone nghịch!"
//Rei gằn giọng, cắn chặt răng//
"Hai dấu đánh dấu trên một Omega chưa ổn định… là quá sức chịu đựng!"
Ash
//Ash run tay, sờ trán Felix//
"Nóng quá... tim đập loạn rồi. Nếu kéo dài, Felix có thể..."
"... vĩnh viễn mất khả năng liên kết pheromone."
Cả hai không dám nói tiếp. Mặt Felix trắng bệch, môi cậu mấp máy điều gì đó, nhưng không phát ra thành tiếng. Chỉ có đôi mắt mở hé, ánh nhìn mờ nhòe như cầu xin
Felix
"Đừng… cãi nhau nữa… tôi… đau lắm…"
[HẬU QUẢ — FELIX BỊ CÁCH LY]
Sáng hôm sau, Felix được đưa tới cơ sở y tế dành riêng cho Omega có triệu chứng bất ổn sau phát tình. Cậu bị cách ly, cơ thể được truyền dịch trung hòa pheromone. Nhưng điều tệ nhất là...
Cơ thể Felix bắt đầu từ chối Alpha. Cả hai.
Hễ Rei hay Ash đến gần, tim cậu đập loạn, mạch rối, thở gấp như lên cơn sốc phản vệ. Bác sĩ chỉ còn cách cấm tiệt họ lại gần cậu — ít nhất cho đến khi pheromone cậu ổn định trở lại.
Rei
//Rei đứng ngoài cửa phòng cách ly, tay siết chặt, mắt nhìn xuyên qua tấm kính//
"Cậu ấy là của mình. Lẽ ra mình không nên chia sẻ."
Ash
//Ash ngồi gục đầu, giọng khàn//
"Mình chỉ muốn ở bên cậu ấy, không cần chiếm hữu… Nhưng bây giờ, mình có khi còn không được ở cạnh."
Chương 2: Alpha cấp S xuất hiện
Ngày thứ ba Felix bị cách ly, mọi thông số sinh học đều bất ổn: mạch yếu, nhiệt độ cao bất thường, tuyến pheromone sau gáy liên tục phát xung loạn.
Rei và Ash gần như phát điên vì bất lực. Họ đập vào vách kính, van xin được nhìn thấy cậu, nhưng cứ mỗi lần đến gần, thiết bị y tế lại phát báo động.
Cho đến khi người ấy bước vào...
Áo blouse trắng, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng như tuyết đầu mùa. Mắt xám tro — thứ màu không thuộc về thế giới bình thường.
Kain
"Dừng lại."
//Giọng anh trầm thấp, nhưng toàn bộ không khí lập tức lặng im//
Kain
"Tôi là Kain. Alpha cấp S."
"Tôi sẽ tiếp nhận Omega tên Felix từ giờ."
Rei
//Rei bật dậy, tức giận//
"Cái gì?! Felix là của tôi!"
Ash
//Ash siết chặt nắm tay//
"Tôi sẽ không giao cậu ấy cho người lạ."
Nhưng Kain chỉ liếc qua một cái — đúng một cái — cả hai Alpha cấp A đều bị đè bẹp bởi pheromone vô hình. Cả người như bị giam trong áp suất khủng khiếp, không thở nổi, chân quỵ xuống sàn.
Kain
"Các cậu quá yếu để bảo vệ một Omega đặc biệt."
"Felix là Omega mang gen hoàng kim — tuyến pheromone của cậu ấy sẽ bị rối loạn nếu bị đánh dấu bởi hai Alpha không tương thích."
Rei và Ash sững sờ. Felix… là Omega hoàng kim
Kain
"Cậu ấy cần một Alpha cấp S để ổn định... hoặc sẽ chết."
[BÊN TRONG PHÒNG CÁCH LY — FELIX MỞ MẮT GẶP KAIN]
Kain bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Felix lúc này chỉ còn là một dáng người yếu ớt, bám lấy sự sống bằng từng hơi thở run rẩy.
Kain đặt tay lên trán cậu, truyền pheromone đặc biệt của Alpha cấp S vào không khí. Felix lập tức bình ổn nhịp tim, mồ hôi dừng lại, nét mặt dịu đi.
Felix
//Cậu hé mắt. Mắt chạm mắt//
"A… anh là…"
Kain
//Kain khẽ cười — một nụ cười hiếm có, mang theo gì đó giữa dịu dàng và đau khổ//
"Lâu rồi mới gặp lại, Omega của tôi."
Felix
//Felix choáng váng//
"Tôi… quen anh sao?"
Kain
//Kain khẽ cúi xuống, đặt trán mình chạm trán cậu//
"Em không nhớ… nhưng cơ thể em nhớ. Em từng là của tôi. Bị giấu đi khỏi tôi suốt 5 năm qua."
5 năm trước tập đoàn của Rei — chính là nơi nghiên cứu và giấu Felix khỏi Kain, để giữ Omega hoàng kim như một "vũ khí sinh học". Còn Ash, thì từng là người được thuê làm "người bảo hộ", nhưng lại lỡ thật lòng yêu cậu.
Bây giờ thì sao?
Felix đang bình phục — nhưng bên cạnh Kain. Và cậu phải đối mặt với sự thật:
Người yêu mình không thật sự đến bên mình vì yêu?
Người có thể cứu mình thì lại mang theo bí mật quá khứ bị xóa ký ức?
Trái tim… giờ còn thuộc về ai?
Chương 3: Khi Felix Tỉnh Lại
Felix mở mắt, trần nhà trắng toát, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều. Mọi thứ yên lặng đến lạ, cho đến khi… cậu nhớ ra.
Từng cái ôm. Từng lần bị chạm. Từng cơn đau đớn khi pheromone trào ngược, cơ thể như vỡ ra vì bị chiếm hữu… bởi cả hai người mà cậu từng ngỡ là ấm áp.
Và người thứ ba — Alpha cấp S — tuy cứu cậu, nhưng lại thản nhiên nói:
"Em từng là của tôi."
Felix
"Tôi không phải của ai cả…"
//Felix thì thầm, giọng cậu khàn đến mức gần như biến mất//
[BÁC SĨ THÔNG BÁO — FELIX MUỐN CÁCH LY VÔ THỜI HẠN]
Felix
//Ngày thứ năm sau hồi phục, Felix bất ngờ yêu cầu//
"Tôi muốn chuyển đến khu Omega phục hồi. Không tiếp ai. Không muốn gặp ai cả."
Rei
//Rei giận điên người, hét vào mặt bác sĩ//
"Em ấy không có quyền quyết định trong tình trạng tinh thần bất ổn!"
Ash
//Ash lặng lẽ, chỉ hỏi một câu//
"Felix… thật sự không muốn nhìn mặt bọn anh sao?"
Kain
//Còn Kain, Alpha cấp S, chỉ im lặng, ánh mắt lần đầu có một chút gì đó… thất bại//
[BÊN TRONG CĂN PHÒNG TRỐNG]
Felix ngồi một mình. Không còn dây nhợ y tế, không còn máy lọc pheromone. Chỉ là một không gian nhỏ, yên tĩnh, lạnh như lòng cậu bây giờ.
Cậu soi gương, nhìn những dấu cắn trên cổ — dù mờ dần, vẫn là minh chứng cho một đêm hỗn loạn không lối thoát.
Felix
"Mình đã từng nghĩ… tình yêu là sự dịu dàng."
Felix
"Nhưng mình chỉ là một Omega mà ai cũng muốn sở hữu."
Felix
"Không ai hỏi mình… có đau không. Có sợ không...."
Nước mắt rơi. Không vì thương ai, mà vì thương chính mình.
Trước khi hệ thống cắt liên lạc, Felix chỉ để lại một dòng tin nhắn — giống nhau cho cả Rei, Ash, và Kain:
Felix
"Tôi ổn. Đừng tìm tôi nữa. Đừng yêu tôi nữa.
Tôi không còn là Felix của trước kia — người mà các anh từng chạm vào.
Bây giờ tôi chỉ muốn một điều: được sống như một con người bình thường.
Không pheromone. Không Alpha. Không tình yêu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play