Mợ Hai Nhà Họ Hoàng [ Coolpy] [Coolkid X Puppy ]
Lạnh Tanh
Phủ nhà họ Hoàng đỏ rực một góc trời. Đèn lồng treo cao, pháo nổ giòn tan, sắc đỏ trải dài từ cổng lớn đến tận sân trong như muốn nuốt trọn cả buổi chiều vàng năm 1970. Người người tấp nập, kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại như mắc cửi, còn giữa sân, tấm thảm nhung đỏ dẫn lối vào một cuộc hôn nhân mà cả vùng đều nhắc tới: lễ thành hôn của cậu cả Hoàng Lê Bảo Minh – người thừa kế duy nhất của dòng họ lừng lẫy – với cô con gái út nhà ông hội đồng Nguyễn, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc – một bông hoa kín đáo, đẹp đến nao lòng.
Cô và anh ngồi cạnh nhau , trái với sự hưng phấn và gương mặt rạng ngời với những nụ cười không ngớt của cô là cái ánh mắt lạnh tanh sắc lịm mỗi khi nhìn người qua lại trong phủ của hắn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh sao vậy , nay là ngày thành hôn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh không vui sao!? // nghiêng đầu hỏi + nắm lấy cánh tay anh//
Hoàng Lê Bảo Minh
// nhìn xuống tay cô đang nắm chặt lấy mình//
Hoàng Lê Bảo Minh
// ánh mắt lạnh tanh //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// rùng mình rút tay lại //
******
Từ thuở còn mới lớn ,Bảo Ngọc và Bảo Minh đã là đôi bạn thanh mai trúc mã. Họ lớn lên bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, từng thề nguyền sẽ nên duyên vợ chồng khi trưởng thành. Với Ngọc, lời hứa năm xưa như một khắc ghi không thể phai mờ trong trái tim. Cô yêu Minh bằng tất cả sự chân thành và mộng tưởng đẹp đẽ của một thiếu nữ mới lớn.
Nhưng thời gian trôi, lòng người thay đổi
Đến ngày trọng đại, hôn lễ được tổ chức long trọng tại phủ Hội đồng Hoàng. Người ta tưởng rằng đó là kết quả viên mãn của mối tình năm xưa. Nhưng chỉ có Ngọc là tin như vậy. Bởi Bảo Minh - chồng cô - không còn là chàng trai năm nào. Anh cưới cô không phải vì tình yêu, mà là sự sắp đặt của gia tộc, một sự gượng ép không cách nào khước từ. Trái tim anh hướng về nơi khác, còn bên cạnh Ngọc chỉ là cái bóng lạnh lùng và xa cách.
Trong ngày đại hôn, giữa muôn lời chúc phúc và tiếng pháo rộn ràng, Bảo Ngọc cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ người chồng đầu ấp tay gối. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô đã là **mợ Hai của nhà Hội đồng Hoàng**, là danh phận mà bao người ngưỡng vọng — nhưng cũng là khởi đầu cho những ngày dài cô đơn trong chính cuộc sống của mình sau này
Trong đêm tân hôn, cô ngồi trong phòng với chiếc khăn voăn trùm đầu , ngoan ngoãn ngồi đợi anh vào
Cánh cửa phòng mở ra , cuối cùng anh cũng quay lại . Trên người phảng phất mùi rượu, anh tiến lại gần , lấy tay nâng nhẹ cằm Ngọc và ngắm nhìn nó
Hoàng Lê Bảo Minh
// tát cô//
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại sao lại là cô chứ!?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ôm mặt quay qua nhìn anh //
Hoàng Lê Bảo Minh
Dù có chết thì cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô, mợ Hai thì có sao chứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Sau này tôi sẽ lấy người khác rồi đá cô ra khỏi phủ này// chỉ tay ra ngoài //
Hoàng Lê Bảo Minh
// quay đầu bỏ đi ///
Trà lạnh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ngồi ôm mặt khóc// Hức~…hức
Bống
// nghe tiếng chạy vào trong// Mợ Hai
Bống
Mợ sao vậy mợ Hai , sao mợ khóc vậy ạ// hoảng//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ôm trầm lấy Bống//
Bống
// vỗ về an ủi em // Mợ đừng khóc mà mợ, Bống nhìn xót lắm mợ ơi// nước mắt lưng tròng//
Bống
Mặt mợ sao vậy nè !? // lấy tay chạm vào vết đánh //
Nói đến đây , nước mắt của cô càng ngày càng tuôn trào tựa như có thể nhấn chìm mọi thứ, nó nhấn chìm đi tình yêu , nhấn chìm đi sự chân thành và hơn mười mấy năm cô yêu thầm hắn
Cái bống Chưa kịp đỡ cô gượng dậy, tiếng guốc của bà Hội Đồng vang lên dồn dập, dừng lại ngay trước mặt cô. Bà sững người—trước mắt bà không chỉ là một đứa con dâu, mà là đứa trẻ bà từng ẵm bồng, từng dỗ ngủ bằng những câu hát ru ngày mẹ nó còn sống. Thanh mai trúc mã của con trai bà, đứa bé có nụ cười hiền như mẹ nó—người bạn thân đã khuất.
Bà Hội Đồng Hoàng
// nâng cằm cô lên //
Bà Hội Đồng Hoàng
Ngọc , ai là người đã đánh con!?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ-…
Bống
Dạ thưa bà Hội Đồng, con xin phép được nói vài lời// kính cẩn//
Bà Hội Đồng Hoàng
Con nói đi , ta cho phép con
Bống
Dạ , hồi nãy lúc con đi ngang phòng mợ Hai thì thấy cậu chủ đi ra , vẻ mặt như vừa bị ai chọc á bà
Bống
Sau đó con vào thì thấy Mợ-…!!
Bà Hội Đồng Hoàng
// đỡ Ngọc đứng dậy// Con đừng buồn, má và cha con sẽ đòi lại công bằng cho con-con gái
Bà Hội Đồng Hoàng
Bống, qua phòng bà lấy thuốc sức cho mợ Hai đi
Bống
// quay qua em// Mợ ngồi yên đây đợi con nhen, con qua lấy thuốc bôi cho mợ , Mợ khong được khóc nữa đâu đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ biết rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* đến một đứa gia đinh không quen biết còn quan tâm mình như vậy thì tại sao-..*
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// nước mắt rơi lã chã//
Bống
Con đã nói mợ không được khóc nữa mà , mợ ngồi yên con sức thuốc nha // lau nước mắt cho em //
Bống
Có con ở đây rồi, mợ buồn gì mợ nói đi , con nghe nè// vừa bôi thuốc vừa nói//
Bống
Ui con xin lỗi mợ // vội quỳ xuống//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao lại quỳ, mợ không sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em lên đây ngồi đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ cảm ơn, mợ không sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em về nghỉ đi
Bống
Không được đâu mợ ơi, mợ cứ nghỉ ngơi đi , con ở đây quạt cho mợ mát nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vậy thì phiền con lắm
Bống
Mợ yên tâm, con là người làm mà
Bống
Con là người của mợ ròi
Bống
// rút gối ra // Mợ nằm đây
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ngả người//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// trở mình // Bống, Bống ơi
Bống
Dạ mợ , mợ Hai gọi gì con ạ
Bống
Con đang dở nồi cá dưới bếp// mặt dính nhọ nồi//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// cười khúc khích//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đi kho cá mà mặt mũi tèm lem vậy hả // lấy vạt áo lau mặt cho nó//
Dì năm
// đi vào + kính cẩn// Thưa mợ, mời mợ ra dâng trà sáng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Aa, cháu biết rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Bống, mau đi rửa mặt rồi cùng mợ ra ngoài
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nó bay biến rồi bay, đi rửa mặt đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ mời cha, mời má dùng trà// dâng trà//
Ông Hội Đồng Hoàng
// nhấp một miếng trà// Chuyện tối qua cha đã nghe mẹ con nói qua
Ông Hội Đồng Hoàng
Cha xin lỗi, là do cha dạy con không tốt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ cha đừng như vậy mà , là do con thôi ạ // cúi ngằm mặt xuống//
Bống
Là do cậu Hai chứ do gì mợ chứ// lẩm bẩm cạnh bà Năm//
Ông Hội Đồng Hoàng
Hỗn xược
Bống
// hoảng + vội quỳ rạp xuống//
Bống
Dạ con xin lỗi ông bà // dập đầu liên tục//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ xin cha bớt giận mà tổn hại sức khoẻ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Con sẽ dạy lại cái Bống , xin cha đừng quở trách nó ạ// dập đầu một cái//
Bà Hội Đồng Hoàng
Thôi ông, sắp nhỏ biết lỗi rồi
Ngọc đứng dậy , bà Hội đồng đỡ cô lên bàn . Cả ba người họ cùng nói chuyện vui vẻ hệt như gia đình 3 người hạnh phúc ,viên mãn
Anh bước vào, dáng vẻ có phần trầm mặc. Không ai biết đêm qua anh đi đâu, nhưng sáng nay, anh trở lại—muốn hoàn tất nghi lễ dâng trà với cô, như chưa từng có cú tát tàn nhẫn kia.
Cô không nhìn anh. Ngồi yên vị bên bà Hội Đồng , chỉ có lòng là rối như tơ vò. Chén trà vừa kề trước mặt, chưa kịp dâng trọn hai tay thì bất ngờ choang!—ông Hội Đồng đập tay hất đổ. Tách trà vỡ tan, nước nóng bắn lên cổ tay cô, nhưng cô không kêu, chỉ hơi rụt lại như phản xạ.
Không khí trong nhà đông cứng lại
Ông Hội Đồng Hoàng
Cái thứ đàn ông gì mà lại ra tay với vợ mình , mày còn mặt mũi quay trở về đây hả
Chưa dứt lời, ông đã bước tới, thẳng tay giáng cho hắn một cú đấm như trời giáng. Người con trai lảo đảo, máu rịn ở khoé môi, nhưng không dám hé nửa lời phản kháng.
Bà Hội Đồng cũng bước ra, ánh mắt bà đanh lại—không phải vì thù ghét, mà vì thất vọng tột cùng. Giọng bà trầm và rõ từng chữ:
Bà Hội Đồng Hoàng
Một người đàn ông, nếu không biết nâng niu người đã đi cùng mình lên thềm hạnh phúc, thì suốt đời chỉ đáng sống một mình trong cô độc
Bà Hội Đồng Hoàng
// đặt tay lên vai em //
Bà Hội Đồng Hoàng
Mày phải nhớ rằng đây chính là người sẽ sống với mày cả đời
Bà Hội Đồng Hoàng
Đối xử tốt với con bé chính là trách nhiệm của mày
Bà Hội Đồng Hoàng
Đừng để đến khi ông Hội Đồng Nguyễn tức giận và qua đây đón con về
Bà Hội Đồng Hoàng
Lúc đó mặt mũi và thể diện của cha má mày sẽ đi theo cái sự vô nhân tính của mày đấy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Xin phép má, con về phòng trước// lui vào trong//
Bống
Mợ Hai à, liệu cậu có kiếm chuyện nữa không mợ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ nghĩ là không đâu , em đừng lo
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đây là màu vẽ
Bống
Thật ạ, còn bức tranh này // chạm nhẹ vào bức tranh//
Bống
Trong tranh là mợ và cậu sao// nghiêng đầu hỏi em//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đúng vậy, hồi đó chính cậu đã nói rằng mợ vẽ rất đẹp
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ đang theo học ở trường đại học mỹ thuật, nhưng mợ gác lại nó và về đây
Bống
Hay mợ vẽ cho con xem đi mợ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Để lát nữa xuống bếp rồi mợ sẽ vẽ cho con xem nhé
Yêu em thật tốt??
Hắn bước vào phòng với gương mặt lạnh như sắt đá, lòng vẫn cuộn trào một thứ cảm xúc khó tả—không phải ăn năn, không phải giày vò, mà là căm ghét. Hắn ghét cái không khí nặng trĩu này, ghét những nghi lễ sáo rỗng đang ép hắn phải đóng vai người chồng tử tế. Ghét nhất là cô—kẻ mà hắn bị ép cưới, kẻ mà từ nhỏ đã kè kè bên hắn như cái bóng, nay lại mang danh "vợ" trong một vở kịch hắn không hề muốn tham gia.
Hoàng Lê Bảo Minh
Con Bống ra ngoài
Bống
// khép nép// dạ cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh muốn làm gì// lùi về phía sau giường//
Hoàng Lê Bảo Minh
// bò lên giường + lại gần cô //
Hoàng Lê Bảo Minh
// chống tay xuống giường //
Hoàng Lê Bảo Minh
// hất cằm cô lên //
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô vừa lòng chưa !?
Hoàng Lê Bảo Minh
Cha má tôi vừa bênh cô trước mặt tất cả mọi người ở cái phủ này CHỈ VÌ CÔ
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm mất danh dự của chồng mình cô hài lòng rồi chứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại sao lại không nói gì! Câm hả
Cô vẫn không nói gì, mắt đối mắt với hắn trong căn phòng lạnh lẽo đấy. Không một lời trách móc. Không phản kháng. Không chất vấn. Chính sự im lặng đấy khiến hắn tức đến tím mặt, sao không mắng hắn? Vì sao không chống lại hắn? Vì sao cứ nhìn hắn bằng đôi mắt buồn như thể hắn là quái vật?
Những thứ đó có quan trọng gì với cô chứ. Cô yêu anh , yêu cậu bé hồi đó ân cần và chu đáo với mình, yêu cả người đàn ông trước mặt hết cả thời thiếu nữ tươi đẹp , yêu một cách chân thành nhất. Nhưng có lẽ Bảo Minh cô yêu đã chết từ lâu rồi!
Khi cha hắn hất văng chén trà và giáng cho hắn cú đấm như trời giáng, hắn không thấy hối hận—chỉ thấy uất. Uất vì mọi người đều nhìn cô như nạn nhân, còn hắn là kẻ súc sinh. Không ai thấy rằng hắn cũng bị ép buộc, cũng bị đẩy vào cuộc hôn nhân đầy giả tạo này.
Cuộc hôn nhân này từ tình yêu thời trẻ mà có ,nhưng giờ nó sự lạnh nhạt là sự hờ hững và là gánh nặng của cả hai bên
Họ vẫn im lặng, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt của cô, những suy nghĩ chạy qua như chuyến xe lửa dài đằng đẵng
Hắn không biết cô đang nghĩ gì nhưng nỗi buồn trong đôi mắt ấy luôn hiện hữu ở đó, nó làm trái tim nhỏ bé của hắn thắt lại, trong một khoảng khắc nào đó , hắn cảm thấy đau
Bà Hội Đồng Hoàng
Bảo Minh lại đi đâu rồi con
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Con không biết nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Má à, chuyện tình yêu này có nên không ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đám cưới này là sai lầm đúng không ạ ?
Bà Hội Đồng Hoàng
// ôm cô vào lòng// Chắc Bảo Minh chỉ giận vì không còn được tự do như trước thôi
Bà Hội Đồng Hoàng
// xoa đầu em // Hồi đó , là thằng bé nằng nặc đòi lấy con mà
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
Cha, Má ơi// vội vàng chạy vào nhà //
Ông Hội Đồng Hoàng
Gì vậy , quý tử của cha chạy chậm chút
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
Cha gọi Má cho con đi Cha
Ông Hội Đồng Hoàng
Rồi rồi, để Cha đi gọi Má
Ông Hội Đồng Hoàng
Dì năm, gọi bà lớn lên nhà ta biểu
Bà Hội Đồng Hoàng
Gì vậy con yêu ??
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
// đặt tấm ảnh xuống bàn//
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
// chỉ em // sau này con có thể cưới em ấy không Cha, Má
Bà Hội Đồng Hoàng
Đây không phải bé út nhà ông bà Nguyễn sao??
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
Dạ đúng, con muốn lấy em ấy làm Mợ Hai nhà mình
Bà Hội Đồng Hoàng
Nhỡ đâu con bé không đồng ý thì sao
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
// ăn vạ// Um~..không chịu đâu , Ngọc cũng thích con mà
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
// dựt góc áo Ông Hội Đồng// Cha ~
Ông Hội Đồng Hoàng
Thôi được rồi, cha sẽ nói chuyện với Ông Nguyễn nhé
Ông Hội Đồng Hoàng
Nhưng phải hứa với cha rằng: sau này phải đối xử thật tốt với vợ con nhé
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
Dạ, hứa
Bảo Minh [ 10 tuổi ]
Sau này con sẽ yêu em ấy thật tốt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* sau này sẽ yêu thật tốt sao *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play