Chồng Là Lớp Trưởng Đa Nhân Cách
Chap 1
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên, anh không cần phải gượng ép bản thân mình làm gì *đẩy anh ra khỏi người mình*
Nhiếp Hoả
Anh đang không thoải mái, đúng không?
Nhiễm Nghiên từ từ rời khỏi cơ thể Nhiếp Hoả, trên gương mặt không chút biểu cảm gì.
Nhiễm Nghiên
Không phải, hôm nay anh có chút mệt, em ngủ trước đi nhé. *xoay người rời khỏi giường*
Nhiếp Hoả nhìn bóng lưng anh mặc quần áo sao đó từ từ rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, cô cũng mặc quần áo vào rồi ra ngoài.
Nhiễm Nghiên chắc hẳn đã vào thư phòng làm việc.
Cô không đi vào mà trực tiếp xuống tầng dưới.
Cưới nhau đã lâu như vậy nhưng Nhiễm Nghiên ngoài lúc lên giường là gần gũi với cô ra, còn những lúc khác đều rất xa lạ.
Là bạn học cấp 3, tính đến nay Nhiếp Hoả đã yêu Nhiễm Nghiên được 10 năm, là cô theo đuổi anh trước, khi anh vừa chia tay mối tình đầu kia, lúc anh buồn chán, Nhiếp Hoả trực tiếp bầu bạn cùng anh, lâu dần, anh cũng đáp lại tình cảm của cô, sao đó liền cầu hôn. Cô biết nếu tiến triển quá nhanh thì sẽ không được lâu dài, nhưng nếu đã là Nhiễm Nghiên thì cô cứ đẩy bản thân mình sa vào vậy.
Là Nhiễm Nghiên, đương nhiên đáng giá.
Nhiếp Hoả
Chị Lý, chị làm cho em một tách cà phê đi, ít đường một chút *ngồi xuống sofa*
Lý Quản Gia
À, được. Còn cậu Nhiễm có cần không? để chị mang lên luôn
Nhiếp Hoả
Vậy chị cứ mang lên đi,nhớ gõ cửa, nếu không có động tĩnh gì thì tách cà phê ấy chị cứ uống đi.
Lý Quản Gia
À, được rồi. *xoay người đi xuống phòng bếp*
Đang ngồi xem tin tức trên TiVi thì điện thoại của Nhiếp Hoả có một giọng hát cất lên.
Nhiếp Hoả
*Cầm điện thoại nhấc máy* Alo, Kiều Kiều hôm nay rảnh rỗi lại gọi cho mình thế?
Tạ Quan Kiều bên kia đang ngồi trên sô pha, ngắm nhìn tuyết qua ô cửa sửa ở một thành phố xa xôi tại Mỹ.
Tạ Quan Kiều
Mình vừa làm một ổ bánh mì xong, nhớ cậu rất thích ăn nên đột nhiên muốn gọi cho cậu thôi. Hoả Hoả, lớp trưởng Nhiễm và cậu dạo này sao rồi?
Nhiếp Hoả
Vẫn ổn, cậu đừng lo quá
Tạ Quan Kiều
Sao lại không lo được, tớ nghe nói Hạ Ôn đang chuẩn bị về nước, dạo này lớp trưởng có thay đổi gì không?
Nhiếp Hoả
Không đâu, cô ấy đã là quá khứ rồi.
Tạ Quan Kiều
Cậu không lo chồng cậu bị bạn gái cũ kia cướp đi mất sao? Tớ không có ý gì, chỉ là thấy lớp trưởng cưới cậu nhanh chóng như vậy chỉ là muốn dằn vặt người bạn gái kia. Còn cậu lại một mực không nhận ra.
Nhiếp Hoả
Kiều Kiều, mình biết mình đang làm gì, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nửa, Nhiễm Nghiên rất tốt với mình. *cười dịu dàng*
Tạ Quan Kiều
Được rồi, không nói nữa, tớ ra ngoài chơi tuyết một chút, về nước sẽ mua túi một ít bánh mì ngọt cho cậu.
Tắt máy, Nhiếp Hoả không khỏi rơi vào suy tư
Người bạn gái kia về rồi, liệu Nhiễm Nghiên có chia tay cô hay không?
Cô không phải sợ bị bỏ rơi, mà là sợ tất cả những sự cố gắng của mình rốt cuộc bằng không.
Chap 2
Ngày hôm sau Nhiễm Nghiên đã đi làm từ sớm, anh hiện tại là bác sĩ khoa lâm sàng ở bệnh viện số 1 Lưu Thành.
Nhiếp Hoả
Hôm qua anh không về phòng ngủ sao? *đi lên cài cúc áo cho anh*
Nhiễm Nghiên
Anh ngủ quên ở thư phòng, để anh tự làm được rồi *gạt tay cô ra*
Nhiếp Hoả ngượng ngùng một chút
Nhiếp Hoả
À, Dạ. *ngồi xuống giường*
Nhiếp Hoả
Anh đừng làm việc quá sức nhé,không tốt cho sức khoẻ. * cô nhẹ giọng nói *
Âm thanh êm tai nhỏ nhẹ truyền đến tai Nhiễm Nghiên, anh cũng dịu dàng lại một chút, đi đến xoa đầu cô.
Nhiễm Nghiên
Được rồi, tối nay đợi anh về.
Một câu này, cô liền hiểu anh nói vấn đề gì.
Nhiếp Hoả
Dạ *vành tai đỏ lên*
Sau đó Nhiễm Nghiên rời khỏi nhà.
Đúng lúc có một cuộc gọi đến.
Điền Trung
Xin chào, là cô Nhiếp đúng không? Tôi là Điền Trung, vừa lúc tôi thấy cô đăng một bài bán tranh phong cảnh, tôi muốn đặt một bức, không phiền cô chứ?
Nhiếp Hoả chợt nhớ đến chuyện này vài hôm trước, cô học chuyên ngành mỹ thuật nên sau khi cưới Nhiễm Nghiên, cô liền bắt đầu đăng bài vừa vẽ vừa bán tranh trên mạng để giết thời gian.
Nhiếp Hoả
À, không phiền không phiền, anh muốn đặt trang như thế nào? *phấn khích*
Điền Trung
Có một chút khó khăn nếu nói qua điện thoại như thế này nhỉ?
Nhiếp Hoả hiểu ý, vội vàng nói.
Nhiếp Hoả
Hay là chúng ta cứ gặp trực tiếp rồi nói?
Điền Trung
Được rồi, tôi thấy địa chỉ cô ở Lưu Thành đúng chứ? Về tranh tôi cũng không gấp,thứ 6 tuần sau nếu cô rảnh có thể không? Tôi đang ở nước ngoài.
Nhiếp Hoả
Được được, nếu cần gấp anh liền nhắn tin qua cho tôi nhé?
Điền Trung
Được rồi, tạm biệt.
Tắt máy, Nhiếp Hoả không khỏi hưng phấn một chút, vì đây là vị khách hàng đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua.
Cô đột nhiên muốn nói với Nhiễm Nghiên.
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên, em vừa có khách hàng đầu tiên, em nghĩ cứ như vậy sau này cũng sẽ mở được một phòng bán tranh đấy ạ. / biểu tượng mèo phồng má /
Tin nhắn cứ như vậy lạc trôi đến năm giờ rưỡi chiều.
Ở nhà rất chán, cô liền bắt taxi đến quảng trường Lưu Thành dạo phố một mình.
Cô quên mất phải đợi Nhiễm Nghiên ở nhà.
Nhiếp Hoả
Chào chị, mang cho em một bát bún măng cay nhé. *cúi người nói*
Năm phút sau món ăn đã được đưa đến. Vì là quán ăn ngoài trời nên rất nhiều người ghé đến, cũng có người ngồi một mình giống cô.
Thẩm Đình Tư
Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây một lát không? Bên kia không còn chỗ trống nửa rồi. *đi đến nhỏ giọng nói với cô*
Là một chàng trai khá phong độ, Nhiếp Hoả nhìn xung quanh , thấy thật sự cũng không còn chỗ nửa nên gật đầu đồng ý cho cậu ta ngồi.
Thẩm Đình Tư
Tôi tên Thẩm Đình Tư, hôm nay đi dạo một mình thì đột nhiên thèm bát bún măng, chỉ là vừa hay hết chỗ, làm phiền cô rồi.
Nhiếp Hoả
Không sao *cười dịu dàng*
Thẩm Đình Tư nhìn nụ cười ấy thì có chút mông lung, đám bạn cậu ta đang ngồi một bàn cách bàn cô không xa. Chỉ là thấy cô xinh đẹp lại ăn một mình, Thẩm Đình Tư cố ý đến trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.
Không ngờ người đẹp lại còn dịu dàng, suy nghĩ của cậu ta bây giờ là muốn xin phương thức liên lạc ngay lập tức.
Thẩm Đình Tư
Cô tên là gì?
Thẩm Đình Tư
Tên đẹp lắm *cười*
Món ăn cũng Thẩm Đình Tư cũng đến, cậu ta nói cảm ơn với chị chủ.
Thẩm Đình Tư
Nhìn cô ăn ngon thật đó.
Nhiếp Hoả
Món ngon thì đương nhiên ăn ngon rồi, cậu cũng giống tôi, hôm nay đi dạo một mình. *cười*
Cách đó không xa, một chiếc xe đang đậu đứng trong bóng tối
Nhiễm Nghiên
Cười đẹp đến muốn mạng như vậy? một mực chung thủy với tôi, chính là lúc này sau lưng tôi ngoại tình sao?
Trong xe, một gương mặt lạnh lùng đến cực điểm với những đường nét sắt lạnh. Trong đôi mắt nổi đầy tơ máu, không giống dáng vẻ liêm chính hằng ngày.
Chap 3 (18+)
Khi Nhiếp Hoả về đến nhà đã gần mười một giờ đêm.
Phòng khách lặng im như tờ, cô còn nghĩ Nhiễm Nghiên muộn như vậy vẫn chưa về thì trên tầng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo xa lạ.
Nhiễm Nghiên
Sớm như vậy đã về? Thời gian ngắn như vậy, đã làm được gì chưa? *từ trên cao nhìn xuống*
Nhiếp Hoả không hiểu, đi từ từ lên trên.
Nhiếp Hoả
Em vừa ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ đi một mình lại vui như vậy nên quên cả giờ giấc,anh về lâu chưa? Có đói không?Hay em đi làm vài món cho anh nhé? *nắm lấy cánh tay anh*
Nhiễm Nghiên
*gạt tay cô ra* Đi một mình sao?
Nhiễm Nghiên không trả lời câu hỏi kia của cô.
Nhiếp Hoả
Dạ, là đi một mình.
Nhìn vào ánh mắt Nhiễm Nghiên, Nhiếp Hoả thấy rất khác thường, hẳn là không giống anh thường ngày.
Nhiếp Hoả
Anh sao vậy? Không vui chuyện gì sao? *lo lắng kéo cánh tay anh*
Nhiễm Nghiên
Cởi đồ ra. *gằn giọng*
Nhiếp Hoả không hiểu, bình thường trong chuyện này anh đều nhẹ nhàng hỏi qua ý kiến của cô trước, chưa bao giờ là kiểu ra lệnh như vậy.
Nhiếp Hoả
Anh.. Có phải không vui hay không? Hay mệt ở đâu, em có thể ....
Lần này anh trực tiếp cắt ngang lời cô.
Nhiếp Hoả hơi hoảng, thấy vẻ đáng sợ trên người anh liền lập tức muốn chạy.
Nhiễm Nghiên
Tôi không muốn nói lại lần thứ ba, em nghe không hiểu?
Nhiếp Hoả
Em, em hiểu. .. chỉ là ngay tại đây sao?
Nhiễm Nghiên không nói gì thêm, Nhiếp Hoả liền rụt rè từ từ cởi bỏ từng lớp áo.
Hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ này trên người anh, lần này có chút áp đảo cô, khiến cô không biết phải làm sao.
Nhiễm Nghiên
*đưa tay bóp lấy bầu ngực cô*
Nhiếp Hoả đứng trước mặt anh không một mảnh vải, sợ người làm thấy liền xà vào người anh.
Nhiếp Hoả
Mình, mình vào phòng nhé .. được không?
Nhiễm Nghiên
Ngay tại đây đi *tháo thắt lưng*
Nhiễm Nghiên đẩy Nhiếp Hoả bám vào thành cầu thang, kéo khoá quần liền trực tiếp xông thẳng vào người cô.
Anh không nói lời nào, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên, anh nhẹ một chút ..
Nhiếp Hoả
Chúng ta vào phòng đi được không? Anh ..
Một lần mạnh mẽ đi vào lại một lần.
Nhiễm Nghiên chưa bao giờ mạnh bạo với cô như thế.
Nước mắt Nhiếp Hoả từ từ rơi xuống, chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như vậy.
Nhiễm Nghiên
*bóp mạnh vào eo cô*
Nhiễm Nghiên kéo cô đối diện lại với anh, đặt hai chân cô lên eo mình rồi tiếp tục tấn công.
Đến gần 2 giờ sáng, Nhiếp Hoả nằm trên giường với cơ thể ê ẩm.
Vẫn muốn hỏi rõ anh, rằng mình làm gì khiến anh không vui đến vậy.
Nhiếp Hoả
*chóng tay ngồi dậy* Nhiễm Nghiên, anh nói cho em biết được chứ? Em đã làm gì?
Nhiễm Nghiên
*rít điếu thuốc trong tay* Tôi là chồng em, không thể làm việc này sao? Hử?
Nhiếp Hoả
Nhưng hôm trước anh không như vậy, hôm nay anh đã quá đáng với em rồi .. *rụt cổ vào trong chăn*
Nhiễm Nghiên
Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn nửa. *cười*
Tôi còn có thể chơi em trước mặt tên đàn ông kia.
Nhiếp Hoả
Em không muốn nói với anh nửa, nhưng em mong là .. nếu em làm sai chuyện gì anh có thể đừng để trong lòng mà trực tiếp nói với em, đừng khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhiếp Hoả nói xong liền uể oải nằm xuống, từ từ thiếp đi.
Nhiễm Nghiên vẫn liên tục dùng thuốc lá trong suốt đêm đó.
Nhiễm Nghiên
Việc mình làm, còn cần người khác nói?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play