[DuongHung] Chạm Vào Nỗi Đau [DomicMasterD]
Chap 1
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
// hành động //
Trần Đăng Dương = Anh
Lê Quang Hùng = Cậu
Nhưng cậu lại thấy cả lồng ngực mình như bị ép chặt bởi hơi thở ngột ngạt
Cậu đang đứng trước cửa tiệm rửa xe
Nơi cậu làm thêm mỗi chiều
Thì một chiếc xe mui trần đen bóng dừng lại.
Từng ánh nhìn đổ dồn về phía chiếc xe đắt tiền
Và rồi cả khu phố im bặt khi anh bước ra.
Anh không cần phải làm gì để gây chú ý
Vẻ ngoài đẹp lạnh lùng, thần thái kiêu ngạo
Và cả cái danh CẬU CHỦ CHO VAY NẶNG LÃI đã nói thay tất cả
Cậu nhìn thấy người đó từ xa
Đôi mắt cậu mở to, tay run nhẹ siết chặt chiếc khăn đang lau mấy vành xe bám bụi
Lê Quang Hùng
" không phải hôm nay. Không thể nào là hôm nay... "
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng?
Giọng nói vang lên, lạnh lẽo như thép va đá.
Lê Quang Hùng
// đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt trắng bệch //
Lê Quang Hùng
// gật đầu chậm rãi //
Trần Đăng Dương
// tiến lại gần //
Trần Đăng Dương
// ném một tờ hóa đơn nhàu nát xuống đất //
Trần Đăng Dương
Ba mày vay tao bảy trăm triệu, lãi ba tháng chưa trả. Giờ tao muốn tính lãi bằng người
Trần Đăng Dương
Hiểu không?
Lê Quang Hùng
Em… em đang làm thêm… em sẽ trả dần…
Mà là tiếng anh đập mạnh tay vào bức tường xi măng bên cạnh cậu
Cú đập không nhằm vào người cậu
Nhưng nó đủ khiến cậu co rúm lại như một phản xạ có điều kiện
Như mỗi lần cha cậu say xỉn và giơ tay ra đánh cậu
Trần Đăng Dương
// nhận thấy thái độ & biểu cảm của cậu //
Trong tích tắc, ánh mắt sắc như dao của anh chậm lại một nhịp
Không phải thương hại, cũng không phải tò mò
Là thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên
Nhưng rồi, anh cũng lướt qua nó
Trần Đăng Dương
Từ giờ, mỗi chiều tan làm, mày qua tiệm tao
Trần Đăng Dương
Tao sẽ THU NỢ bằng công
Trần Đăng Dương
Còn mày mà trốn… thì tao sẽ đích thân đi THĂM ba mày
Lê Quang Hùng
// gật đầu, mắt ngấn nước //
Trần Đăng Dương
// cười nhẹ //
Không phải là một nụ cười hiền
Mà là kiểu cười khiến người ta vừa sợ, vừa thấy cậu quá cô đơn.
T/g
Nếu hay thì cho mik xin 1 like
T/g
CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MIK
Chap 2
Tiệm rửa xe nhà anh nằm trong khu biệt thự cao cấp
Thực chất chỉ là một nơi rửa xe sang
Nhưng cậu biết đó là bình phong cho hoạt động cho vay của gia đình anh
Những người làm ở đây đều to cao, xăm trổ, và không ai thân thiện cả
Cậu mặc bộ đồng phục cũ kỹ, lưng áo thấm ướt mồ
Lê Quang Hùng
// rón rén bước vào trong như một chú thỏ lạc giữa bầy chó sói //
Trần Đăng Dương
// đứng bên trong, tựa người vào chiếc xe Porsche mới rửa, tay đút túi, đôi mắt nửa lười biếng, nửa soi mói //
Như thể đang chờ một món đồ chơi bị chậm giao
Trần Đăng Dương
Mày đến trễ 10 phút
Trần Đăng Dương
Tao ghét nhất là ai không đúng giờ // giọng đều đều //
Lê Quang Hùng
P-phạt… gì ạ?
Lê Quang Hùng
// cúi đầu, vai run khẽ //
Trần Đăng Dương
Quỳ xuống lau sàn gara. Bằng tay và không dùng khăn
Lê Quang Hùng
// nuốt khan //
Lê Quang Hùng
// nhìn mặt đất //
Nơi vẫn còn loang nước nhớt, mùi hóa chất, và cả gã nhân viên bên ngoài đang hóng trò vui
Cậu không cãi, chỉ quỳ xuống
Bàn tay nhỏ gầy chạm vào nền xi măng lạnh buốt, cậu thấy rát
Lê Quang Hùng
// nhăn mặt nhẹ //
Nhưng không đau bằng ánh mắt của anh đang nhìn cậu kiểu lạnh, mà thiêu đốt
Trần Đăng Dương
// không rời mắt khỏi cậu //
Trần Đăng Dương
* vì sao tao lại bắt em ấy làm thế này? Vì ghét? Hay vì em ấy quá… ngoan khiến tao muốn phá nát? *
Lê Quang Hùng
// cố gắng lau thật nhanh, đến khi các đầu ngón tay tê dại, mệt đến mức suýt lả đi //
Trần Đăng Dương
// được rồi //
Trần Đăng Dương
// bước tới, đưa cho cậu một chai nước lạnh //
Điều cậu không ngờ nhất trong ngày
Trần Đăng Dương
Uống đi. Mất công mày xỉu thì ai trả nợ cho tao // giọng lạnh tanh //
Nhưng cậu lại thấy… có chút gì đó giống như quan tâm, dù chỉ một giọt
Lê Quang Hùng
// nhận lấy //
Lúc hai ngón tay chạm nhau thoáng qua, anh rút tay lại nhanh hơn cả phản xạ
Trần Đăng Dương
* chết tiệt *
Trần Đăng Dương
* Tại sao tim tao lại… đập nhanh vậy? *
Chap 3
Ngày thứ tư cậu đến tiệm rửa xe.
Cậu không hỏi, không than. Cúi đầu, làm việc, lau xe, dọn sàn, quỳ gối, cắn răng chịu tất cả những lời sai bảo lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn từ anh
Ban đầu anh thấy thỏa mãn
Cảm giác được kiểm soát người khác, nhất là một kẻ yếu đuối như cậu
Như liều thuốc gây nghiện
Nhưng đến hôm nay... anh bắt đầu thấy khó chịu.
Lê Quang Hùng
// bị trượt tay làm rơi cái xô nước //
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy //
Một cái lỗi nhỏ, nhưng như chờ sẵn lý do
Trần Đăng Dương
// bước đến, kéo mạnh tay cậu lên, giật cậu vào sát người mình //
Trần Đăng Dương
Sao hả? Làm biếng à? Hay muốn tao tăng lãi suất bằng cái tát?
Lê Quang Hùng
// vẫn cúi đầu. Không khóc. Không van xin //
Lê Quang Hùng
// chỉ im lặng //
Trần Đăng Dương
// cảm thấy... nóng gáy //
Trần Đăng Dương
Nhìn tao // nghiến răng //
Lê Quang Hùng
// ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe //
Không phải vì nước mắt — mà vì lâu quá không dám nhắm mắt
Lê Quang Hùng
" muốn đánh thì đánh đi. Chứ em không còn gì để trả đâu... "
Trần Đăng Dương
// đứng sững. Bàn tay đang nắm cổ áo cậu chợt siết lại... rồi buông ra //
Không hiểu sao, câu nói đó làm anh thấy ghét bản thân mình
Trần Đăng Dương
// lùi lại một bước, nuốt khan //
Trần Đăng Dương
Về đi // giọng khác hẳn kỉu lạnh, nhưng không còn sắc như trước //
Như thể anh đang... trốn tránh điều gì đó
Lê Quang Hùng
// không hiểu chuyện gì đang xảy ra //
Lê Quang Hùng
// cúi đầu cảm ơn và lặng lẽ quay đi //
Nhưng khi cậu bước ra khỏi cửa, anh khẽ nói nhỏ, không để ai nghe thấy
Trần Đăng Dương
" Mày không được im lặng như vậy nữa. Cái im lặng đó... khiến tao thấy khó thở "
T/g
Mà chap này cx cx đi ha
T/g
Nó flop hơn t tưởng ha ☺️☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play