Ngày dài trôi giữa căn phòng tối,
Nàng cắn môi, nén tiếng nấc rơi.
Lưng trầy xước, mắt buồn rã rượi,
Chẳng ai nghe, giọng nàng khản hơi.
Công việc đè như tảng trời sập,
Chạy deadline mà vẫn trắng tay.
Về đến nhà, chẳng ai dang đón,
Chỉ cái roi, và tiếng quát đầy.
Cha thì say, mùi men cay xé,
Bóp chặt tay: “Đi làm kiểu gì?!”
Nàng im lặng, chẳng buông lời kể,
Vì biết đâu, ai sẽ thương chi?
Tay nàng run, điện thoại không bắt,
Những cuộc gọi… FaceTime chẳng vang.
Status buồn, chẳng ai nhắn nhặt,
Tin nhắn xanh, chờ mãi… mênh mang.
Tim nàng nát, chẳng ai hay biết,
Mắt nhìn xa qua khung cửa mờ.
“Chỉ cần một người nói em ổn…”
Nhưng đời này, đâu ai chờ thơ?