[Pangbowen X Liujialiang] Nuôi Chồng Từ Lúc 5 Tuổi
Chương 1: Từ giờ anh đây sẽ bảo vệ em ấy
Tại trường mẫu giáo nào đó.
Pangbowen
Ui da /bị đẩy ngã/
nv nam
1: Haha lêu lêu cái thằng không có bố mẹ /lè lười/
nv nam
2: Khà khà, tao xem có ai dám ra giúp mày không /nhếch mép/
Liujialiang
/Từ lớp bước ra/
Liujialiang
Này mấy đứa kia sao lại bắt nạt bạn thế.
nv nam
1: Tại nó không có bố mẹ đó.
Liujialiang
/đến đỡ Bác Văn dậy/
Liujialiang
Em không sao chứ
Pangbowen
Em không ạ /có chút vui/
nv nam
2: anh kia sao anh lại chen vào câu chuyện của bọn em.
Liujialiang
Từ giờ anh đây sẽ bảo vệ em ấy, cấm chúng mày động đến em ấy nghe chưa.
Con người ai chả có lúc làm người siêu tốt chứ, cậu cũng vậy. Hồi 5 tuổi đã cứu một cậu em trai 3 tuổi, mặc dù không thân thiết gì nhưng máu làm người tốt lên thì chả ai dám nói gì cả.
Gia đình của cậu không thiếu tiền, không nghĩ nhiều cậu liền dẫn người ta về nhà nói với ba mẹ
Lúc đầu hai người họ còn từ chối nhưng lâu dần thấy đứa trẻ ngoan ngoãn lại còn mồ côi nên quyết định nhận nuôi nó.
Khi biết Bác Văn được ba mẹ nhận nuôi cậu vui lắm, cậu đã muốn có một đứa em trai như này lâu lắm rồi.
Hôm nay cậu đi học như thường ngày, mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy một thanh niên dáng người cao ráo, đeo cặp sách một bên đợi mình rồi.
Nhiều lúc cậu tự hỏi sao cái tên này lại có thể đủ kiên nhận để đợi mình nhỉ.
Liujialiang
/bước đến bên cạnh Bác Văn/
Liujialiang
Đi thôi Bác Văn
Pangbowen
Dạ /gật đầu, đi theo/
Liujialiang
Sao em không về trước đi, anh hôm nào chiều cũng bốn năm tiết đều đều mà em vẫn đợi được à.
Pangbowen
Em đợi anh cả đời cũng được /nhìn cậu từ đằng sau cười/
Liujialiang
Thằng nhóc này /cười, đánh vai Bác Văn/
Cậu nghĩ đơn giản chỉ là vì Bác Văn biết ơn nên mới nối như thế thôi chứ nào biết tâm tư của cậu trai mới 16 không lâu đấy đâu
Chương 2: Anh... cái rắm thèm giận
Trên đường đi ra cổng, chiếc siêu xe của nhà cậu đã đỗ sẵn ngay đấy nên hai người rất dễ nhận ra.
Liujialiang
/bước đến cạnh xe/
Chưa đợi cậu đến gần cửa xe đã được mở.
Giai Lương và Bác Văn thuận thế bước vào xe
Liujialiang
/vào xe ngồi/ chú đến lâu chưa ạ?
Pangbowen
/Ngồi bến cạnh Giai Lương/
nv nam
tài xế riêng: Cũng vừa mới đến thôi thưa cậu.
Liujialiang
/cười/ Dạ, chú không cần nói chuyện khách sáo với cháu như thế đâu ạ.
nv nam
Tài xế riêng: Vâng thưa cậu
Liujialiang
Được rồi đi thôi.
nv nam
Tài xế riêng: Vâng /khởi động xe/
Liujialiang
/nằm tựa ra sau ghế/
Liujialiang
Aizzz... học mệt quá
Pangbowen
/nhìn sang bên cạnh/
Pangbowen
Anh muốn ngủ một giấc không? Tầm 30 phút nữa mới tới nhà đấy.
Pangbowen
/nhích người ngồi gần cậu hơn/
Vì quá mệt mỏi rồi nên cậu cũng thuận thế mà nằm ngay trên vai của Bác Văn.
Không gian yên tĩnh càng kiến cậu chìm vào giấc nhanh hơn.
Pangbowen
/nhìn cậu cười/ "Anh đáng yêu quá"
Rất nhanh đã về đến nhà, xe vừa dừng Bác Văn mới lay người cậu dậy
Pangbowen
Đến nhà rồi anh ơi, dậy đi
Cậu dùng tay dụi mắt một cái sau đo khoác chiếc cặp sách lên vai rồi mở cửa ra khỏi xe.
Bác Văn cũng làm những việc tưng tự nhưng sau khi xuống xe lại giữ Giai Lương lại đòi sách cặp cho cậu.
Liujialiang
Không cần phiền em đâu, anh cẫn tỉnh mà.
Pangbowen
Không được tý anh mà ngã thì sách vở hỏng hết đấy. /cười trêu/
Liujialiang
Cái thằng nhóc này, anh mày không lo lại đi lo cho xái cặp sách này. /nghiến răng nói/
Liujialiang
Được rồi, cầm chiếc ba-lô này mà bảo vệ nó đi.
Liujialiang
/đẩy ba-lô vào tay Bác Văn/
Pangbowen
/nhận lấy chiếc ba-lô/
Pangbowen
Không phải anh giật rồi đấy chứ.
Pangbowen
/nhìn cậu từ đằng sau cười/
Liujialiang
Anh... cái rắm thèm giận.
Liujialiang
/bước nhanh về phòng/
Chương 3:
Sau khi về phòng cậu đóng cửa lại một mạch đi về phía phòng tắm.
Bác Văn vẫn đang ở dưới nhà, sau khi cầm được chiếc cặp sách của ai đó thì chả đi nhanh nữa mà đi rất từ tốn.
Đến trước cửa phòng cậu, Bác Văn gõ của hỏi.
Pangbowen
Anh, em vào được không?
Vì cậu đăng tắm nên không có ai trả lời hắn, Bác Văn cũng nghe thấy tiếng nước chảy bên không hỏi lại nữa mà đẩy cửa bước vào luôn.
Bác Văn đặt cặp sách của cậu trên bàn học xong còn nhìn căn phòng này một lượt rồi mới định đi ra khỏi căn phòng này.
Pangbowen
Em để ba-lô của anh ở bàn học nhé.
Tiếng nước ngừng chảy, tiếp đó là câu nói của thiếu niên vang lên.
Một lúc lâu sau, gần đến giờ ăn cơm cậu mới vác cái bụng đang đói meo này của mình xuống dưới nhà.
Liujialiang
/đi đến khu bếp/
Liujialiang
Ơ, cô giúp việc đâu sao hôm nay mẹ lại xuống nấy cơm thế. /lại gần chỗ bà/
nv nữ
Mẹ JL: à nay cô ấy xin nghỉ, nhà cổ có việc.
Liujialiang
Ò, mẹ đang nấu món gì thế thơm quá
nv nữ
Mẹ JL: Món con thích ăn nhất đó.
Liujialiang
Oa, chưa ăn đã thấy ngon rồi.
nv nữ
Mẹ JL: haha, con biết nịnh thật đó. /cười hiền từ/
Liujialiang
Đâu có, con nói thật mà mẹ. /cười/
nv nữ
Mẹ JL: con đói chưa, đói thì dọn bát đi sắp xong rồi đó.
Liujialiang
Dạ con đói lắm rồi đó ạ.
Không lâu sau ba cậu cũng xuống nhà, tiếp đó là Bác Văn.
Nhiều lúc cậu còn tưởng mình mới là con nuôi, chứ dáng vẻ lạnh lùng ít nói của Bác Văn sao lại giống ba cậu đến như vậy chứ.
nv nữ
Sở Lệ (mẹ JL): nào hai người đến nhanh ăn cơm thôi.
nv nam
Lưu Thành (ba JL): ừm, em nấu gì thơm thế. /lại gần bàn ăn/
nv nữ
Sở Lệ: ra ăn đi rồi biết.
Pangbowen
/ngồi xuống bên cạnh cậu/
Liujialiang
Ăn cơm thôi, con đói lắm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play