Từ Địa Ngục Quay Về
Chương 1: Nằm cạnh xác chết
Trong một khoảng không tĩnh lặng
Lý Lục
Đây là đâu vậy?/lần mò trong bóng tối/
---
Đưa nó đi nhanh lên/ra lệnh cho ai đó/
Lý Lục, 24 tuổi sau khi rời trường đại học quay trở về liền bị đánh ngất
Sau khi tỉnh lại thấy bản thân đang ở một nơi tối tăm cậu liền lần mò tìm đường thì bỗng cậu bị một đám người lạ mặt bắt đi
Gấu Đen
Hừ.. các người làm việc không đến đâu cả/hậm hực/
---
Chúng em xin lỗi đại ca/cả đám khép nép cúi đầu/
Gấu Đen
Thôi được rồi các người mau mang cậu ta quay về đi/chỉ tay/
---
Sao lại đưa về đại ca chúng ta vừa mới bắt được nó sao lại đưa nó về nhà
Gấu Đen
Mày bị ngu à tao bảo đưa về là đưa về biệt thự của ông bà chủ ấy/ đánh mạnh vào đầu tên vừa nói/
Vậy là cậu bị một đám người lạ mặt mang đi
Gấu Đen
Bà chủ chúng tôi đưa được người về rồi ạ/cúi đầu cung kính/
Hoàng Lan Phương
Như này có được không ông/quay sang người bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng/
---
Không sao đâu khi tỉnh lại người ta cũng thông cảm cho mình thôi/trấn an/
Nam Hoàng Vương
ừm... sẽ ổn thôi / nói nhỏ /
---------------------------------
Lý Lục
Đây là đâu? / nghi hoặc /
Lý Lục
Sao..mình / hoảng hốt /
Lý Lục
Sao mình lại ở trong này? / dùng tay đập mạnh lên phía trên vài lần /
Khi tỉnh dậy cậu chợt thấy bản thân đang nằm bên trong một thứ giống như một cái hộp lớn
Cậu kinh hãi đập mạnh lên chiếng nắp của cái hộp
Khi chiếc hộp mở ra cậu hoảng hồn ngất xỉu
--------------------------
Chương 2: Gặp nhau...
Còn hoảng nhưng cậu cố bình tĩnh lại nhìn ngó xung quanh quanh rồi trèo ra khỏi chiếc hộp
Lý Lục
Sao mình lại ở trong một cái quan tài thế này?// vừa thở vừa nói//
Lý Lục
Ở đây còn một cái quan tài nữa Sao?//nghi hoặc đi tới//
Tiếng la thất thanh của cậu vang vọng khắp căn phòng tối tĩnh lặng
Thứ cậu nhìn thấy là một chàng trai trông rất đẹp nhưng không còn thở nữa
Lúc này cậu mới để ý đến cảnh vật xung quanh
Lý Lục
Là người chết Sao? nhưng cũng đẹp quá rồi//có chút tiếc nuối//
Lý Lục
Mà đây là một căn phòng sao? Đèn ở đâu vậy...//lần mò tìm công tắc bật đèn//
Lý Lục
Cái này...cái này...//giật mình nói năng lắp bắp//
Lý Lục
Cũng phải thôi có người chết thì phải sắp xếp căn phòng như này...
Phải, căn phòng được treo đèn lồng trắng quấn giải băng trắng khắp nơi
Ở phía trên trước cái quan tài của chàng trai kia có một bài vị
Phía trên ghi " Nam Hoàng Bảo Khang "
Lý Lục
Nam Hoàng Bảo Khang? Đây không phải là Nguyên soái nổi tiếng máu lạnh sao?//bất ngờ thốt lên//
Lý Lục
Hả có chuyện gì vậy? Sao đèn lại tắt rồi?//giật mình//
Bỗng dưng đèn tắt đi rồi có âm thanh như có thứ gì bay vụt qua
Bỗng cậu la lớn, la như gặp ma
Thì đúng vậy mà cậu đã gặp ma mà con ma này vô cùng là đáng sợ
Lý Lục
Anh...anh...anh là ai?//sợ hãi//
---
....//nhìn về người vừa lên tiếng//
Lý Lục
Này...này đừng nói anh là người ở kia nha...//đưa tay chỉ về phía quan tài//
---
Phải thì sao...//giọng nói lạnh lùng vang lên//
Cậu sợ hãi chạy ra phía cửa phòng dùng tay đánh mạnh lên cửa như muốn người phía ngoài mở cửa giúp cậu
Nam Hoàng Bảo Khang
Đừng có đập cửa nữa thật ồn ào...//lạnh lùng lên tiếng//
Lý Lục
Hở...//âm thanh đập cửa dừng lại//
Chương 3: Bị bán
Lý Lục
Hở...// dừng hành động đập cửa //
Lý Lục
Anh là ai?// sợ hãi //
Nam Hoàng Bảo Khang
Tôi là ai sao Cậu phải biết?!!
Lý Lục
* bộ anh ta bị điên à *
Lý Lục
* mình hỏi anh ta là ai *
Lý Lục
*anh ta lại trả lời thế*
Lý Lục
// biểu cảm sợ hãi dần tan biến thay vào đó là sự khó hiểu//
Cậu ngây ngốc ở cửa mãi không lên tiếng
Lý Lục
Tôi hỏi anh là ai sao anh trả lời thế
Nam Hoàng Bảo Khang
Thì tôi trả lời cậu rồi đấy...
Nam Hoàng Bảo Khang
// nhìn cậu //
Lý Lục
Tôi muốn rời khỏi đây!
Nam Hoàng Bảo Khang
Tôi chịu
Nam Hoàng Bảo Khang
Tôi là ma không giúp cậu được
Nam Hoàng Bảo Khang
//nhún vai bình thản nói//
Lý Lục
Aaaaaaa....//la lớn//
Nghe cậu la lớn vậy hai ông bà Nam, Hoàng liền biết cậu đã tĩnh
Họ bảo người làm mang thức ăn lên cho cậu
------------------------------
Lý Lục
//ngồi thụp xống nền nhà lạnh//
Lý Lục
Sao....Sao....sao tôi lại có thể nói chuyện với ma
Lý Lục
Chẳng lẽ tôi... tôi... tôi chết rồi sao?!...
Lý Lục
#Không đúng mình còn chạm được vào đồ vật mà#
Lý Lục
#đúng vậy mình chưa chết chắc chắn là vậy#
Nam Hoàng Bảo Khang
*Ba mẹ kiếm đâu ra một kẻ thần kinh thế này*
Khi cánh cửa mở ra có một người phụ nữ nhìn có vẻ là giúp việc trong nhà
---
Chào cậu tôi là giúp việc trong nhà này//cung kính//
---
Tôi nhận lệnh bà chủ mang thức ăn lên cho cậu
---
// đặt khay thức ăn lên bàn cạnh quan tài //
Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác thì buộc miệng hỏi
Lý Lục
Sao tôi lại ở đây vậy...
---
Nếu cậu muốn biết thì sáng mai xuống nhà hỏi ông bà chủ thưa THIẾU PHU NHÂN
Lý Lục
Này này tôi còn chưa hỏi xong mà nè nè...
Cậu còn nghi hoặc thì Bảo Khang bỗng cười khúc khí khích thành tiếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play